BI BI VÀ MẶT ĐEN - BỎ BỈM 6 (Việt - English) Tác giả: Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh mượn từ  trang gettyimages.com,nhà sáng tạo đẹp nhất thế giới—100% miễn phí bản quyền

Tác giả: Phạm Việt  Long

BI BI BỊ NÔN

Hôm ấy Bi bi ăn no, rồi cùng các chị chạy lên phòng tầng ba. Ba chị em nhảy nhót, cười nói vui vẻ lắm. Ông Ngoại bảo:

- Các cháu ơi, ăn xong phải ngồi im, đừng nhảy nhót như thế, lộn ruột đấy.

Bi Bi hỏi:

- Lộn ruột là gì ạ?

- Là các thứ trong ruột bị tung lên quật xuống, sẽ đau bụng đấy.

Ba cháu nghe lời ông, ngồi nặn đất. Lúc sau, ngứa chân ngứa tay, ba chị em lại nhảy tưng tưng trên đệm – tấm đệm dày, có lò so cho nên nhảy trên đó êm chân lạ lùng, lại nảy cao nữa, rất thú vị.

Đang nhảy, Bi bi bỗng "ợ" lên một tiếng rồi ngậm chặt miệng, chạy ra phòng vệ sinh. Vừa mở miệng, thì "Ộc... ộc...", Bi Bi bị nôn thốc nôn tháo.

Ông Ngoại vội chạy lên đỡ cho Bi Bi. Ông bảo:

- Thấy chưa, chạy nhảy sau khi ăn là bị nôn đấy.

- Ông ơi, thế tại sao chi Bông Bông, Trang Trang lại không bị nôn ạ?

- Vì hai chị khỏe hơn cháu mà lại nhảy ít hơn. Nếu nhảy thêm, có khi hai chị cũng nôn đấy. Thế cháu có ăn gì cho đỡ đói không?

- Có, cháu ăn cháo.

- Ừ, để bà ngoại nấu tí cháo loãng ăn cho nhẹ bụng. Thế bây giờ có muốn nhảy nữa không?

Bi Bi cười bẽn lẽn:

- Cháu muốn bí mật.

Thấy các chị lại nhảy nhảy, Bi Bi bảo:

- Các chị ơi, đừng nhảy nữa. Bây giờ lại nặn đất nhé.

Thế rồi các chị về, ông Ngoại cũng phải đi họp, chỉ còn Bi Bi ngồi xem phim. Đó là bộ phim "Rô bô trái cây" rất hấp dẫn. Mải xem quá, muộn rồi mà Bi Bi chưa đi ngủ. Đến đoạn Bé Điệu bay lên trời gọi Rô bô chiến binh thì mắt không chịu nổi nữa, ứa nước ra. Thế là Bi bi thấy chóng mặt, các hình ảnh cứ đong đa đong đưa. Cái họng của Bi Bi kêu:

- Em lại nuốn nôn rồi. Bạn mắt ơi, bảo chị Bi Bi đừng xem nữa.

Lúc này, phim đã đến đoạn "kết hợp" quá hay, nên Bi Bi cứ ngồi lặng đi mà xem.

Mắt không chịu nổi nữa. Họng cũng không chịu nổi nữa. Thế là "Ộc...", Bi Bi nôn thốc nôn tháo ngay vào cái hộp nhựa đựng đồ chơi để bên cạnh. Bi Bi chạy vội ra phòng tắm súc miệng, rửa mặt mũi rồi vào nằm trên giường, ngủ luôn, không kịp tắt máy.

Bi Bi thấy có một ông Thần tới, nói:

- Cháu kia, tên là gì?

- Dạ, cháu là Bi Bi ạ.

- Ta không muốn gọi tên cháu vì cháu khuyết điểm quá... Cái mắt, cái họng kêu la mà cháu chẳng quan tâm. Chúng mách với ta, bây giờ ta phải phạt cháu...

- Ông ơi, thế ông là gì ạ?

- Ta là thần điều tiết. Ta điều tiết các hoạt động của con người, cho nên không muốn ai làm gì quá đáng. Cháu không chịu điều tiết, nhảy nhót nhiều lại xem phim lắm là sai lắm. Cháu làm cho cả mắt, họng, bụng khổ sở.

- Cháu biết khuyết điểm rồi ạ. Ông ơi, cháu hỏi thêm ông: Có phải là nhảy nhót cũng bị lộn ruột không?

- Đúng rồi, thế ai bảo mà cháu biết đấy?

- Ông Ngoại cháu bảo đấy ạ.

- Thế thì ông Ngoại cháu cũng giỏi như thần rồi. Cháu phải nghe lời ông Ngoại nhé. Ông Ngoại còn dặn gì nữa không?

- Có ạ, ông Ngoại dặn cháu nhiều lắm.

- Cháu nhắc lại xem nào.

- Nhiều lắm ông ạ.

- Nhắc lại được thì ông không phạt nữa, cố nhớ đi.

Được ông Thần điều tiết động viên, Bi Bi cố nhớ, rồi nói lại vanh vách:

- Ông Ngoại cháu bảo là ăn xong không được nhảy nhót. Không được xem phim nhiều. Phải ăn rau, hoa quả. Phải ăn đúng bữa, hết suất...

- À, cháu giỏi quá, thế thì ông không cần ở đây nữa. Cứ nhớ nghe lời ông Ngoại: ăn uống điều độ, đủ chất, xem phim vừa phải, sinh hoạt điều độ là vui vẻ khỏe mạnh đấy cháu ạ.

Lời ông Thần cứ văng vẳng, như lời ru, đưa Bi Bi vào giấc ngủ êm đềm.

______________

English

BI BI FEELS NAUSEOUS

That day, Bi Bi ate a lot and then ran upstairs to the third floor with her older sisters. The three of them jumped around and laughed happily. Their grandfather said, "Hey kids, after eating, you should sit still and not jump around like that, it can upset your stomach."

Bi Bi asked, "What does 'upset your stomach' mean?"

"It means that things in your stomach get all mixed up and it can cause stomachaches," replied their grandfather.

Listening to their grandfather's advice, the three sisters sat down on the floor. After a while, they felt itchy on their feet and hands, and once again they started jumping on the thick mattress, which had springs and made their jumps feel bouncy and fun.

While jumping, Bi Bi suddenly let out a burp and quickly covered her mouth, then ran to the bathroom. As soon as she opened her mouth, she started vomiting.

Their grandfather hurriedly went to help Bi Bi. He said, "See, running and jumping after eating can make you vomit."

"But Grandpa, why didn't Bong Bong and Trang Trang vomit?" asked Bi Bi.

"Because your sisters are healthier and didn't jump as much. If they had jumped more, they might have vomited too. So, did you eat anything to ease your hunger?" Grandpa asked.

"Yes, I ate porridge," replied Bi Bi.

"Okay, let Grandma cook you some watery porridge to eat and soothe your stomach. So, do you want to jump again now?" Grandpa asked.

Bi Bi smiled shyly and said, "I want to keep it a secret."

Seeing her sisters jumping again, Bi Bi said, "Sisters, please stop jumping. Now let's sit on the floor again."

The sisters stopped jumping, and their grandfather had to leave for a meeting, so only Bi Bi remained to watch a movie. It was a very captivating movie called "Fruit Robots." She got so engrossed in it that she stayed up late and didn't go to bed. When it came to the part where Baby Dieu flew up to the sky to call the Robot Warriors, her eyes couldn't take it anymore, and tears streamed down her face. Bi Bi started feeling dizzy, and the images kept spinning around. Her throat cried out, "I feel nauseous again. Oh, eyes, please tell Bi Bi to stop watching."

But at that moment, the movie reached a very exciting "combining" scene, so Bi Bi sat silently and continued watching.

Her eyes couldn't take it anymore, and her throat couldn't take it either. And then, she vomited into the plastic toy box next to her. Bi Bi quickly ran to the bathroom, rinsed her mouth and face, and then lay down on the bed, falling asleep without even having time to turn off the TV.

In her sleep, Bi Bi saw a deity approaching her and said, "Child, what's your name?"

"I'm Bi Bi, sir," she replied.

"I don't want to call you by name because you have too many flaws... Your eye, your throat that keeps complaining, but you don't care. They told me I should punish you now..."

"Sir, what are you?" Bi Bi asked.

"I am the deity of regulation. I regulate human activities, so I don't want anyone to go overboard. You didn't obey the regulations, jumping too much and watching too many movies. You made your eyes, throat, and stomach suffer."

"I know my flaws, sir. Can I ask you something else? Does jumping also cause an upset stomach?"

"Yes, that's right. Who told you that?"

"It was my grandfather

· Well then, your grandfather is as wise as a deity. You should listen to him. Did he give you any other advice?

· Yes, he gave me a lot of advice.

· Can you recall them?

· There were many, sir.

· If you can remember and repeat them, I won't punish you anymore. Try to remember.

Encouraged by the regulating deity, Bi Bi tried her best to remember and recited:

· After eating, I shouldn't jump around. I shouldn't watch too much TV. I should eat vegetables and fruits. I should eat meals on time, finishing my portion...

· Ah, you're very good. Then I don't need to stay here anymore. Just remember to follow your grandfather's advice: moderate eating and drinking, consuming balanced nutrients, watching TV in moderation, and living a balanced lifestyle. That way, you'll be happy and healthy, my child.

The words of the deity echoed like a lullaby, guiding Bi Bi into a peaceful sleep.

GỐI TAY

Khi ngủ, thỉnh thoảng Bi Bi được ông cho gối tay. Gối tay thích hơn gối bông, vì nó ấm và êm hơn. Hôm nay cũng vậy, Bi Bi gối tay ông từ khi mới nằm xuống rồi chìm trong giấc ngủ.

Đến gần nửa đêm, cánh tay phải của ông kêu:

- Tôi mỏi rồi!

Cánh tay trái nói:

- Tôi khỏe lắm đây này...tôi đang dư thừa sức khỏe mà, để tôi thay cho!

Thế là tự nhiên Bi Bi nằm sang gối đầu vào cánh tay trái của ông Ngoại.

Càng về khuya, trời càng rét. Nhưng gối tay ông, lại có chăn, Bi Bi thấy ấm quá. Rồi Bi Bi chợt giật mình vì có tiếng kêu:

- Ôi, tôi lạnh quá!

Bi Bi nghển cổ nhìn. Trong ánh sáng lờ mờ, Bi Bi thấy cánh tay phải của ông để ở ngoài chăn. Hóa ra, mải ôm cháu bằng tay trái, ông để tay phải bên ngoài chăn, bị lạnh, nó mới kêu. Ông vẫn ngủ say, chẳng biết gì. Thương cánh tay phải của ông quá, Bi Bi khe khẽ nhỏm dậy, nằm sang bên phải, gối lên cánh tay phải. Cô bé cũng không quên đắp chăn cho cánh tay trái của ông.

- Ôi, êm quá, ấm quá....

Bi Bi vui sướng và chìm vào giấc ngủ trong cánh tay ấm áp của ông.

______

English

PILLOW HAND

When sleeping, sometimes Bi Bi is given a pillow hand by her grandfather. She prefers the pillow hand over a cotton pillow because it is warm and comfortable. Today is no exception, Bi Bi rests her head on her grandfather's pillow hand as soon as she lies down and falls into a deep sleep.

Around midnight, the right arm of her grandfather complains, "I'm tired!"

The left arm responds, "I'm feeling great... I have plenty of energy, let me take over!"

Suddenly, Bi Bi shifts and places her head on her grandfather's left arm.

As the night grows darker, the weather gets colder. But her grandfather's pillow hand is covered with a blanket, making Bi Bi feel warm. Suddenly, she startles at a voice saying, "Oh, I'm so cold!"

Bi Bi turns her head to look. In the dim light, she sees her grandfather's right arm outside the blanket. It turns out that while he was busy holding her with his left arm, his right arm was left outside the blanket, getting cold and that's why it complained. Her grandfather continues to sleep, oblivious to it all. Feeling sorry for his right arm, Bi Bi slowly moves to the right side, resting her head on his right arm. The little girl also makes sure to tuck the blanket around her grandfather's left arm.

"Oh, it's so cozy, so warm..."

Bi Bi feels happy and sinks into a deep sleep, nestled in the warm embrace of her grandfather's arm.

CÁI CHI BAY HIN ĐI

Ngày nghỉ, sau khi ăn sáng, Bi Bi xin phép mẹ được xem đĩa hình. Mẹ Bi Bi dặn con xem một lúc thôi nhé, rồi nghỉ ngơi.

- Vâng ạ!

Thế rồi Bi Bi lên trên nhà xem phim Mụ Phù thủy và cây chổi. Bi Bi thích lắm, nhất là đoạn mụ Phù thủy cưỡi chổi bay vù vù bắt trẻ con mà chả bắt được bé nào. Bởi vì bé nào cũng nghe lời mẹ, thấy mụ phù thủy là nấp kỹ.

Mải mê xem câu chuyện mụ phù thủy cưỡi chổi, Bi Bi nhập vào câu chuyện lúc nào không biết. Thế là Bi Bi thấy mình bay vù...vù...vù...trên không trung. Nhưng, chổi của Bi Bi không phải là chổi xể như của mụ Phù thủy, mà là chiếc cây lau nhà. Đây là chiếc chổi hiện đại. Vì hiện đại, nó bay như tên lửa, chổi của mụ Phù thủy không đọ được. Biết vậy, mụ Phù thủy nịnh Bi Bi:

- Bà với cháu không đánh nhau nhỉ. Chỉ bay thi thôi. Cháu sẽ thắng bà mất thôi!

- Bay thi thì bay thì – Bi Bi hãnh diện đáp.

Hai chiếc chổi, một hiện đại, một cổ tích, cứ bay vù vù đuổi nhau trong căn phòng không mấy rộng rãi. Có lần, chổi của Bi Bi bay sượt vào chiếc quạt trần, làm cho nó quay tít. Có lần, lại bay sượt qua chiếc đèn ngủ, làm cho nó suýt vỡ. Mụ Phù thủy cười ranh mãnh:

- Trong này chật lắm, bay ra ngoài cháu nhé – cho rộng dễ bay, lại thoáng mát!

- Xong ngay!

Cả tin, Bi Bi lái chiếc cây lau nhà bay vèo qua cửa sổ. Phía sau là mụ Phù thủy cưỡi chổi xể. Sướng ơi là sướng. Bầu trời xanh vời vợi, thoáng mát. Gió lồng lộng. Bi Bi đang lim dim mắt thì giật mình vì một tiếng rầm! Ái chà, Bi Bi bị lao vào một cây chổi không người lái. Hóa ra mụ Phù thủy gian ác đã lừa cho Bi Bi bay ra ngoài, rồi điều khiển chiếc chổi không người lái đâm sầm vào Bi Bi. Chiếc cây lau nhà và Bi Bi chao đảo, lộn đi ba vòng rồi lao chéo về phía hàng cột điện bên phố Hào Nam. Ối! Cứu với! Bi Bi thét lên và choàng tỉnh. Tiếng cười sằng sặc của mụ Phù thủy vẫn văng vẳng bên tai...

May quá, đúng lúc ấy thì bà Ngoại lên:

- Cháu ơi, xuống bà tắm cho. Đừng xem phim nhiều mà hại thần kinh đấy!

Mừng quá, Bi Bi ôm lấy bà. Nhưng Bi Bi lại hơi sờ sợ, ôi, bà tắm hơi đau, bà kỳ mạnh lắm.

_______

Englich

THE MODERN FLYING BROOM

On a day off, after having breakfast, Bi Bi asked her mother for permission to watch a movie. Bi Bi's mother told her to watch for a while and then take a rest.

"Yes, Mom!"

So, Bi Bi went upstairs to watch the movie "The Witch and the Broomstick." Bi Bi loved it, especially the part where the witch rides the broomstick and flies swiftly, trying to catch children. Because all the children in the story listen to their mothers and hide when they see the witch.

Engrossed in watching the witch's broomstick story, Bi Bi somehow got drawn into the story herself. Suddenly, she felt herself flying... whoosh, whoosh, whoosh through the air. However, Bi Bi's broomstick was not a traditional broomstick like the witch's, but a modern mop handle. This was a modern broomstick that could fly like a rocket, far surpassing the witch's broomstick. Knowing this, the witch flattered Bi Bi:

"You and I aren't fighting, we're just flying. You will defeat me for sure!"

"I'm just flying, indeed," proudly replied Bi Bi.

The two broomsticks, one modern and one fairy tale, chased each other whooshing around the not-so-spacious room. One time, Bi Bi's broomstick flew too close to the ceiling fan, causing it to spin. Another time, it zoomed past the bedside lamp, almost shattering it. The witch laughed mischievously:

"It's too cramped in here, fly outside, my dear. It's more spacious and refreshing!"

"Alright then!"

With excitement, Bi Bi steered the mop handle broomstick out the window. Behind her, the witch rode her traditional broomstick. It was such a joyful experience. The sky was beautifully blue, the air was fresh, and the wind was gentle. As Bi Bi was dozing off, she suddenly jolted awake at a loud noise! Oh no, Bi Bi crashed into an unmanned broomstick. It turned out that the wicked witch had tricked Bi Bi into flying outside and then remotely controlled the unmanned broomstick to crash into her. The mop handle and Bi Bi tumbled, spun three times, and veered towards the row of lampposts on Hao Nam Street. Oh dear! Help! Bi Bi screamed and woke up abruptly. The wicked witch's wicked laughter still echoed in her ears...

Luckily, just at that moment, Grandma entered the room:

"Oh, my dear, come down, let me bathe you. Don't watch too many movies, it's bad for your nerves!"

Bi Bi was overjoyed and hugged her grandma. But she was also a bit afraid. Oh, grandma's baths were a bit painful, she scrubbed vigorously.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro