BI BI VÀ MẶT ĐEN - BỎ BỈM 2: ( Việt - English) Tác giả: Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng với các truyện: 

 ĐỒNG HỒ SINH HỌC – GIẤC NGỦ, ĐỒNG HỒ SINH HỌC - BỮA ĂN, BI BI BỊ TÁO BÓN

ĐÁNH GIÓ

Mùa đông, gió độc bị lạnh quá, chạy lung tung. Ông bảo các cháu phải luôn luôn mặc ấm giữ gìn sức khỏe, khi ngủ phải bật chăn điện lên cho ấm. Như thế là để tránh gió độc xâm nhập cơ thể. Bây giờ hiện đại, có chăn điện đắp, vừa nhẹ, vừa ấm đều toàn thân.

Đang nằm thì Bi Bi ngọ ngoạy rồi bảo ông: "Ôi, nóng quá ông ơi!" "Để ông tắt phần điện của cháu đi vậy". Đây là chiếc chăn điện của Đức, được chia thành hai phần có hai công tác điện khác nhau, cho nên muốn ấm bên nào thì bật bên ấy, hoặc bật cả hai bên cho ấm đều.

Không hiểu thế nào mà Bi Bi cứ thấy nóng trong người. Thế là Bi Bi tung chăn dày, chỉ đắp cái chăn mỏng thôi, ngủ khò khò... khò khò... Tới nửa đêm, cái lạnh làm cho Bi Bi thức giấc. Sợ quá, có những tiếng rít của gió độc luồn qua quạt thông gió, sà xuống giường, phả hơi lạnh buốt vào người Bi Bi. Bi Bi vội nằm sát vào ông. Ôi, ấm quá. Nhưng nằm một lúc, Bi Bi lại ngọ nguậy và dịch xa ông ra. Mơ mơ màng màng, Bi Bi lăn tuốt vào sát tường, vơ chiếc chăn mỏng đắp lên người. Chỉ chờ có thế, gió độc vội vàng luồn sang chỗ của Bi Bi. Chiu một cái, gió lọt vào góc chăn bên này. Chiu một cái, gió độc luồn sang góc chăn bên kia. Nó luồn dần, luồn dần vào trong cổ Bi Bi rồi luồn quanh người. Thấy người Bi Bi đã ngấm lạnh rồi mà Bi bi vẫn ngủ say, bọn gió độc để lại một nhóm lặn vào cơ thể Bi Bi, bọn còn lại ào ào chui qua lỗ quạt thông hơi rồi bay một mạch về trời.

Sáng dậy, Bi Bi ho khù khụ. Đến gần trưa, Bi Bi lại còn bị sổ mũi nữa và ho nhiều hơn. Bà Ngoại nói: "Thế này thì phải đánh gió cho cháu thôi, không thì cháu sẽ bị ốm nặng". Ông Ngoại liền chuẩn bị các thứ để đánh gió cho Bi Bi – Đồng bạc Hoa xòe, gừng giã nát, rượu. Ông đổ một ít rượu ra cái bát rồi hâm cho nóng, xong nhúng gói gừng và đồng bạc Hoa xòe được gói bằng vải xô vào bát gừng và đánh gió cho Bi Bi. Ông đánh từ trán, tới gáy, rồi cổ, vai, lưng. Đó chính là một cuộc rượt đuổi giữa gừng, rượu và gió độc. Khi ông đánh đến vai trái thì gió độc chạy qua vai phải. Nhưng chúng cũng bị tổn thất lực lượng, để lại vai Bi Bi những vết đỏ lựng. Những tên gió độc ngoan cố nhất cụm lại ở phía ngực Bi Bi. Ông lại đánh sang vùng ngực. Có lẽ trận chiến ở đây ác liệt lắm, cho nên Bi Bi kêu đau. Ông động viên Bi Bi cố chịu đau, rồi đánh trận cuối cùng. Vùng ngực cũng đỏ lựng lên, nổi những hạt đỏ nhỏ li ti. Bọn gió độc bị tiêu diệt hết rồi. Ông bảo Bi Bi cứ việc nàm nghỉ ngơi, rồi chốc nữa dậy ăn bát cháo nóng bà nấu, là khỏi thôi.

Bi Bi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, Bi Bi thấy một luồng gió độc bay quanh cửa sổ, nhìn Bi Bi với đôi mắt đen ngòm. Bi Bi đe: "Giờ hồn, bây giờ ta không đạp chăn nữa, ta luôn giữ ấm, gió đừng hòng chui vào...'' Đúng lúc ấy thì Bi Bi nghe tiếng gọi: "Dậy nào cháu ơi, bà đem cháo lên đây rồi!".

ĐỒNG HỒ SINH HỌC – GIẤC NGỦ

Ông ngoại đi công tác vắng nhà mấy hôm. Buồn quá, Bi Bi xem phim Robo trái cây. Tối nào cũng xem tới 10 giờ. Tối hôm nay cũng vậy. Từ dưới nhà, bà Ngoại gọi vọng lên:

- Bi Bi ơi ? cháu đang làm gì thế!

- Cháu đang xem nốt Robot trái cây ạ!

- Thôi, cháu đi ngủ đi!

Bi Bi vâng, nhưng vì phim hấp dẫn quá, Bi Bi xem tới hơn 10 giờ tối rồi còn chưa đi ngủ. Bà bảo:

- Muộn rồi, ngủ thôi, cháu!

- Vâng, cháu đi ngủ ngay đây ạ!

Thế là Bi Bi ngủ với bà ngoại. Vừa nằm chưa ấm chỗ thì Bi Bi nghe tiếng ông Ngoại về. Bi Bi reo lên:

- A, ông Ngoại về! Ông Ngoại kể chuyện cho cháu đi ngủ nhé!

- Cháu đợi ông một tý nhé, ông thay quần áo và rửa ráy rồi ông lên kể chuyện cho cháu nghe, rồi ngủ.

Nhưng khi ông đã kể xong chuyện cho Bi Bi rồi mà ông thấy Bi Bi cứ cựa qua cựa lại không chịu ngủ.

- Ông ơi, cháu hơi ngứa nên cháu khó ngủ quá... Ông gãi lưng cho cháu đi!

Ông đưa tay gãi nhẹ trên lưng Bi Bi. Vừa khò khò được một lúc thì lại thấy tiếng khạc khạc... khiến ông choàng dậy.

- Cháu không ngủ à?

- Ông hát cho cháu nghe bài "Con cò mà đi ăn đêm" nhé. Tại sao con cò lại đi ăn đêm ông nhỉ?

Bi Bi lục xà lục xục mất một lúc khá lâu rồi mới ngủ.

Đến ngày hôm sau vẫn thế, lên giường mà Bi Bi cứ ngọ nguậy mãi, lại đòi ông hát ru mới ngủ được.

Lúc ấy, ông mới bảo Bi Bi:

- Ông biết rồi, tại vì cháu làm quá giấc ngủ cho nên mới khó ngủ đấy.

- Dạ, chắc tại vì mấy ngày hôm vừa rồi cháu xem Robot trái cây nhiều quá, quá giờ ngủ, nên không ngủ được.

- Cháu nói đúng rồi. Chắc đồng hồ sinh học của Bi Bi bị sai rồi!

- Đồng hồ sinh học là gì hả ông?

- Là cái thói quen với cái điều kiện con người, ăn ngủ đúng giờ ý.

Bi Bi lo lắng:

- Ông ơi, thế đồng hồ sinh học của cháu bị hỏng rồi ạ...hu hu hu. Ông ơi, ông sửa giúp cháu đi !

Thấy ông chưa trả lời, Bi Bi lại thúc:

- Nếu không sửa được thì ông mua cho cháu cái khác nhé!

- Cái này không mua được đâu cháu ạ, chỉ có thể chữa được thôi. Mà người ngoài cũng không chữa được, cháu phải tự chữa lấy.

- Ôi, cháu có biết đồng hồ đâu mà chữa ạ!

- Không phải chữa như người ta chữa máy móc đâu. Mà là chữa theo cách tự rèn luyện thói quen. Bây giờ, cháu phải nhớ lời ông là giờ nào việc nấy, không làm gì quá 9 rưỡi tối, thì đồng hồ sinh học của cháu sẽ khỏi bệnh thôi.

Nghe lời ông, Bi Bi làm các việc đúng giờ, và đến tối, vào lúc 9h 30 phút là Bi Bi lên giường. Nhưng lạ quá, nằm mãi mà Bi Bi chưa ngủ được. Thế là lại ngọ ngà ngọ ngoạy. Ông khẽ nhắc:

- Cháu nhớ là cháu phải tự chữa đồng hồ sinh học đấy nhé. Nằm im, nhắm mắt vào, ngủ đi!

Bi Bi cố gáng nằm im, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy đã gần 10 giờ tối rồi.

Sáng hôm sau, ông gọi Bi Bi dậy. Bi Bi vẫn cứ nằm dài, chỉ hơi cựa quậy.

- Thế cháu không đi học hả Bi Bi?

- Hôm nay cháu được nghỉ mà ông ơi, ông cho cháu nằm thêm tý nữa nhé rồi 10 giờ cháu dậy ăn sáng.

- Sao cháu dậy muộn thế! Lại sai thêm đồng hồ sinh học bây giờ. Không được đâu.

Đến tối, ông kể chuyện xong thì đồng hồ chỉ 09 giờ 15 phút. Bi Bi lên giường nhưng vẫn ngọ nguậy, chưa ngủ được. Ông đặt tay lên trán Bi Bi và bảo:

- Ông cùng cháu chữa đồng hồ sinh học nhé, cháu cứ nhắm mắt, nằm yên nào.

Cứ như vậy, phải mất 4 ngày, ông mới giúp Bi Bi chữa khỏi bệnh sai đồng hồ sinh học. Đến tối thứ năm thì Bi Bi đã đi ngủ được đúng giờ và sáng dậy sớm, ăn sáng rồi đi học...

ĐỒNG HỒ SINH HỌC - BỮA ĂN

Bi Bi ăn rất yếu, ông bà động viên cháu ăn uống cho khỏe. Gia đình ăn lúc 6h 30 phút chiều. Ai cũng vậy, cứ 6 giờ 30 phút là đã tập trung ở bàn ăn. Phải ăn đúng giờ thì đồng hồ sinh học của mọi người mới hoạt động tốt, giúp cho ăn ngon, ăn đủ.

Mấy hôm nay thì lại khác. Đang là kỳ nghỉ, được ở nhà nhiều ngày, Bi Bi say sưa xem phim Robot trái cây trên kênh BiBi.. Cái đoạn "Robot đang ở đồng cỏ xanh tươi, chúa tể Thanh Long đến đánh nhau với Robot trái cây" sao mà thích thế. Bởi vậy, khi bà gọi xuống ăn cơm, Bi Bi nói với ông:

- Ông ơi, đang đến đoạn hay, ông cho cháu xem nốt đã nhé!

Bi Bi cứ đứng lên ngồi xuống, rồi lại đứng lên ngồi xuống không yên.Thấy vậy, ông rất thương cháu nên nói:

- Vậy, khi xem xong, cháu xuống ngay nhé!

- Vâng ạ!

Bà bảo:

- Ơ, sao hôm nay Bi Bi không xuống ăn cho đúng bữa nhỉ?

- Cháu nó đang xem nốt Robot trái cây, cháu nó xuống chậm một tý.

Ăn đến nửa bữa cơm rồi mà vẫn không thấy Bi Bi xuống.

- Bi Bi ơi, xuống ăn cơm nào.

- Cháu đang xem nốt Robo trái cây. Đang đến đoạn "Song kiếm hợp Bích" của anh Táo Ngố và chị Nho Xinh rồi ạ. Sao hôm nay phim này lại chiếu dài quá, mà lại hay nữa chứ.

Cứ thế, Bi Bi nấn ná mãi, chậm bữa ăn mất ba mươi phút chứ không ít. Mấy ngày tiếp theo, trưa cũng như chiều, đều có phim Robo trái cây, và Bi Bi cứ ăn cơm sai giờ suốt. Rồi, một hôm, Bi Bi được mẹ cho đi chơi công viên Thủ Lệ. Bi Bi, mẹ, bác Ngà cùng lên đu quay, rồi tầu lượn... mài mê chơi. Bi Bi chả thấy đồng hồ sinh học báo giờ ăn gì cả. Mà mẹ, bác Ngà cũng không thấy nhắc nhở gì. Hình như đồng hồ sinh học của ai cũng bị hỏng khi vào công viên này ý. Cho nên, khi sực nhớ ra, thì đã muộn quá rồi. Lúc ấy, bụng ai cũng réo lên ùng ục. Kiểu như đồng hồ báo thức bị để chậm giờ ấy, khi cần dậy thì chả reo chuông, mãi khi muộn giờ rồi chuông mới giục ầm ỹ. Mọi người vội vã về nhà ăn cơm.

Ngủ trưa xong, đến xế chiểu, ông dẫn Bi Bi ra hồ Đống Đa dạo mát. Thích ơi là thích, hồ nước trong xanh, bát ngát làm cho tầm mắt được mở rộng, đỡ chật chội, bức bối. Gió thổi lồng lộng xua đi cái nóng của mùa hè. Đột nhiên, có tiếng Ting ting ting tính tình tình tinh... Hóa ra là tiếng chuông điện thoại của ông ở trong túi. À, bà Ngoại gọi về ăn cơm. Nhìn vào đồng hồ, hai ông cháu giật mình: 7 giờ tối rồi, quá giờ ăn những nửa tiếng cơ đấy. Thế mà dồng hồ sinh học của hai ông cháu không báo để hai công cháu về đúng bữa cơm. Được điện thoại gọi, lúc này đồng hồ sinh học mới hoạt động. Thực quản, lưỡi, dạ dày thi nhau báo giờ ăn. Trống trong bụng cũng kêu ọp ọp. Thôi, tôi xin lỗi các bạn nhé, lần sau tôi sẽ ăn đúng giờ cho các bạn đỡ đói nhé. Bi Bi thầm nhủ. Thế là tiếng kêu ọp ọp cũng giảm đi...

Tối hôm ấy, ông Ngoại bảo: "Hai ông cháu mình ăn uống chẳng đúng giờ gì hết, làm cho đồng hồ sinh học mất nhạy rồi. Ông cháu mình phải sửa nhé!"

Đến chiều hôm sau, đúng 6h 15 phút, ông Ngoại và Bi Bi xuống ăn cơm. Bà Ngoại vui vẻ bảo:

- Hôm nay hai ông cháu xuống sớm thế.

Ông trả lời:

- Hai ông cháu phải lập lại trật tự cho dồng hồ sinh học, không thì lộn xộn quá!

Vừa lúc ấy, Bi Bi thấy bụng mình có tiếng réo nho nhỏ. Nhìn đồng hồ: 6 giờ rưỡi chiều, đúng giờ ăn cơm. Ái chà, đồng hồ sinh học sửa dễ thế nhỉ!

COUGHING THE WIND

Two grandfather and grandson were sitting by the shore of Hoan Kiem Lake when dark clouds started to gather. The grandfather said, "Let's go home before it rains!" So, the two hurriedly made their way back home. Bi Bi had short legs, so he hobbled along after his grandfather.

But just as they reached the gate of their house, it started to rain. The grandfather quickly opened the gate, and Bi Bi rushed inside, but the rain was faster and made Bi Bi's hair and neck wet. The grandfather had to take Bi Bi to the bathroom, rinse him with warm water, and dry him off with a towel.

In the evening, Bi Bi felt itchy in his throat and began to cough... cough... cough... The grandfather also felt a bit under the weather. Knowing that they both suddenly caught a cold, the grandfather said, "We need to cough the wind away this time!"

The grandfather sat on the bed and used a spoon to cough the wind out of Bi Bi. Swish... swish... swish... That was the sound of the grandfather coughing Bi Bi's forehead. Feeling ticklish, Bi Bi squirmed. As soon as he moved, the spoon accidentally hit his left eye. Ouch! Bi Bi cried out and waved his hand, accidentally hitting the grandfather's hand and almost dropping the spoon onto the bed. Bi Bi realized his mistake and stayed still in the grandfather's hand. The coughing continued... cough... cough... Oh dear, the spoon jumped and hit Bi Bi's forehead. Bi Bi ignored the spoon and sat still while the grandfather coughed the wind. The grandfather's hand held the spoon gently on Bi Bi's forehead. Oh, it was so painful... too painful! But now the spoon didn't bother him anymore; instead, it encouraged Bi Bi, saying, "Hang in there, let me drive away the nasty wind!"

However, Bi Bi felt a stinging sensation and cried out, "Oh, it hurts so much!" with tears streaming down his face. The grandfather said, "Alright, spoon, stop... Let's take Bi Bi to see the doctor then!"

Remembering the old saying of using eggs to "beat the wind," Bi Bi suggested, "Grandpa, how about beating the wind with a chicken egg? I can bear it, no need to see the doctor anymore!"

"Oh, that's a good idea. Where is the money?" the grandfather asked.

Hearing a clinking sound inside the grandmother's medicine box, the grandfather opened it, and a shiny silver coin jumped into his hand. It was an old coin, very valuable.

"Well, this doctor is quick!" the grandfather exclaimed.

"Because I want to serve Bi Bi..." the grandfather replied.

So, the grandfather boiled an egg to beat the wind for Bi Bi. Inside the cooked white egg, he inserted the silver coin and wrapped it in a piece of cloth. He gently beat Bi Bi's forehead, neck, and back. It felt soothing. He continued to beat down to his feet.

"Oh, it's so sad... so sad!" Bi Bi giggled. The grandfather joked, "Is it sad for eating or sleeping?"

"No, it's sad like sadness, Grandpa!"

Then he beat his hands. The silver coin moved around Bi Bi's body within the egg. It turned out there was a lot of harmful wind. The wind was absorbed by the egg, sticking to the silver coin, making it turn a dull gray color. Gradually, the white part of the egg got pressed and cracked. But the egg had made a sacrificial effort to help Bi Bi fight the harmful wind, so it didn't make any complaints.

The grandfather instructed Bi Bi to take a deep breath. Ah, he was feeling better now. His head was no longer hot like earlier. The grandfather said, "It's done. Now lie down, cover yourself with a blanket, and rest. You'll be fine."

Suddenly, Bi Bi remembered something and asked his grandfather, "Grandpa, can you open the cloth for me to see?"

The grandfather immediately opened the cloth. Oh dear, the egg was completely smashed. The silver coin that was initially white had turned dark and dull. The grandfather said, "The wind is trapped in there!"

Bi Bi said, "Poor egg, it sacrificed itself. But what about the silver coin?"

The grandfather encouraged, "The egg was very brave, sacrificing itself to fight against the wind. As for the silver coin, it's okay. I'll use toothpaste to brush it, and it will become white again!"

Everyone laughed together, celebrating Bi Bi's recovery from the cough caused by the cold.

BIOLOGICAL CLOCK - SLEEP

Grandfather went on a business trip and was away from home for a few days. Feeling sad, Bi Bi watched the Fruit Robot movie. Every night, Bi Bi would watch until 10 o'clock. Tonight was no exception. From downstairs, Grandma called out:

Bi Bi, what are you doing? I'm watching the rest of the Fruit Robot, Grandma! Alright, it's time for you to go to sleep. Bi Bi agreed, but because the movie was too exciting, Bi Bi continued watching past 10 o'clock without going to bed. Grandma said: It's late, go to sleep, my dear! Yes, I will go to sleep right away, Grandma! So Bi Bi slept with Grandma. Just as Bi Bi was not yet warm in bed, Bi Bi heard Grandfather coming home. Bi Bi exclaimed: Oh, Grandpa is back! Grandpa, tell me a bedtime story! Wait for me a moment, I will change clothes and freshen up, then I will come and tell you a story before we sleep. But after Grandfather finished telling the story to Bi Bi, he noticed that Bi Bi kept tossing and turning and refused to sleep. Grandpa, I feel a bit itchy, that's why I can't sleep... Can you scratch my back? Grandfather gently scratched Bi Bi's back. After scratching for a while, he heard a cracking sound... which made him sit up. You're not asleep, huh? Grandpa, sing the song "The Stork Goes Out to Eat at Night" for me. Why does the stork go out to eat at night? Bi Bi tossed and turned for a while before finally falling asleep. The next day was the same. When Bi Bi got into bed, they kept fidgeting and demanded that Grandpa sing a lullaby before they could sleep. At that moment, Grandpa told Bi Bi: You know, it's because you overslept, so it's difficult for you to fall asleep. Yes, maybe it's because I watched the Fruit Robot too much these past few days, stayed up late, so I couldn't sleep. You're right. Your biological clock must be disrupted! What is a biological clock, Grandpa? It's a habit with the human body, to eat and sleep at regular times. Bi Bi worried: Grandpa, my biological clock is broken... hu hu hu. Grandpa, please fix it for me! Seeing that Grandpa hadn't answered, Bi Bi urged again: If you can't fix it, then buy me a new one! You can't buy this, my dear. It can only be healed. And even outsiders can't heal it, you have to heal it yourself. Oh, I don't even know how to heal a clock, Grandpa! It's not like fixing a machine. It's about healing through self-discipline. Now, you have to remember what I told you, do everything by 9:30 p.m., don't do anything past that time, and your biological clock will recover. Listening to Grandpa's words, Bi Bi started doing things on time, and when it was evening, at 9:30, Bi Bi went to bed. But strangely, they lay there and couldn't fall asleep. So they kept tossing and turning. Grandpa gently reminded: Remember, you have to heal your biological clock yourself. Lie still, close your eyes, and go to sleep! Bi Bi tried to lie still, close their eyes, and sink into sleep. By then, it was almost 10 o'clock at night. The next morning, Grandpa

The next morning, Grandpa woke Bi Bi up. Bi Bi was still lying down, slightly fidgeting.

Are you not going to school, Bi Bi? I have the day off today, Grandpa. Let me lie a little longer, and I'll get up at 10 o'clock for breakfast. Why are you waking up late like this? You're messing up your biological clock again. This won't do. In the evening, after Grandpa finished telling a story, the clock showed 9:15. Bi Bi got into bed but still couldn't sleep, still tossing and turning. Grandpa placed his hand on Bi Bi's forehead and said: Let's heal your biological clock together. Just close your eyes, lie still. In this way, it took four days for Grandpa to help Bi Bi recover from the disrupted biological clock. By Thursday evening, Bi Bi was able to go to sleep at the right time, wake up early in the morning, have breakfast, and go to school...

BIORHYTHMS – MEALTIME

Bi Bi has been experiencing poor appetite, and their grandparents encourage them to eat for good health. The family has a meal at 6:30 in the evening, and everyone gathers at the dining table at that time. Eating on time ensures that everyone's biological clocks work well, leading to enjoyable and sufficient meals.

However, these past few days have been different. Since it's the holiday break, Bi Bi has been staying at home and enthusiastically watching the "Fruit Robot" show on the BiBi channel. Bi Bi is particularly engrossed in a scene where the fruit robot fights against the Dragon Lord in the lush green meadow. When Bi Bi's grandmother calls them to come down for dinner, Bi Bi asks their grandfather to let them finish watching the scene. Bi Bi keeps getting up and sitting back down, unable to sit still. Seeing this, their caring grandfather says, "Alright, when you finish watching, come down immediately!" Bi Bi agrees and promises to come down.

However, as the meal progresses, Bi Bi still doesn't come down. The grandmother wonders why Bi Bi hasn't come down for the meal at the usual time. Bi Bi replies, "I'm watching the rest of the Fruit Robot show. It's now at the part where Táo Ngố and Nho Xinh perform the 'Twin Swords of Bích' move. Why is this episode longer than usual? But it's so good!"

As a result, Bi Bi keeps delaying and ends up being thirty minutes late for the meal. In the following days, during both lunch and dinner, the Fruit Robot show continues to air, causing Bi Bi to consistently eat their meals at the wrong time. One day, Bi Bi's mother takes them to Thủ Lệ Park for a fun outing. Bi Bi, their mother, and Aunt Ngà go on the merry-go-round and the roller coaster, thoroughly enjoying themselves. Bi Bi doesn't pay attention to their biological clock signaling mealtime. Their mother and Aunt Ngà also forget to remind them. It seems like everyone's biological clocks are disrupted when they visit this park. When Bi Bi finally remembers, it's already too late. Everyone's stomachs start growling. It's like an alarm clock that rings late, only urging them to eat when it's already past mealtime. Everyone hurries home to have their meal.

After taking a nap in the afternoon and going for an evening walk, Bi Bi's grandfather takes them to Đống Đa Lake for a refreshing stroll. Bi Bi loves it—the clear water of the lake creates a spacious and relaxing atmosphere, alleviating the heat of summer. Suddenly, their grandfather's phone rings with a "Ting ting ting" sound. It turns out to be a call from Grandma, reminding them to come home for dinner. Looking at the clock, both Bi Bi and their grandfather are startled—it's already 7 o'clock in the evening, way past mealtime. Their biological clocks didn't alert them to have dinner on time. Now, with the phone call, their biological clocks finally start functioning. Their digestive system, tongue, and stomach all start indicating it's time to eat. Even the empty stomach rumbles. Bi Bi apologizes to everyone, silently promising to eat on time in the future. And miraculously, the rumbling of their stomach diminishes.

That night, their grandfather says, "We haven't been eating at the right time, and it has disrupted our biological clocks. We need to fix that, my grandchild!" The next afternoon, at precisely 6:15, their grandfather and Bi Bi come down for dinner. Their grandmother happily remarks, "You two are coming down early today!" The grandfather replies, "We need to restore order to our biological clocks; otherwise..."

"we'll be waking up at noon every day!" The grandmother laughs and says, "Yes, we can't afford to waste the whole day in bed." The grandfather nods in agreement and adds, "Besides, there's so much to do and explore in the morning." They both enjoy the peacefulness of the early hours and the opportunity to make the most of their day. As they sit down for breakfast, the grandmother suggests, "Maybe we should start going for morning walks too. It would be a great way to stay active and enjoy the fresh air." The grandfather smiles and says, "That's a wonderful idea. Let's make it a habit." They eagerly discuss their plans for the morning walks and look forward to the new routine that will help them maintain a healthy lifestyle.

Bing minh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro