Bi Bi và Mặt Đen - Bỏ bỉm 1 (5 cuốn - Việt - English) Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 cuốn gồm: 1. Bỏ bỉm (50 truyện), 2. Mặt Đen tia chớp (52 truyện), 3. Chuồn chuồn cắn rốn (46 truyện), 4. Khám phá rừng thiêng (48 truyện), 5. Thám hiểm vườn cổ tích (44 truyện).

CÁI BỈM, CHIẾC CHĂN ẤM ÁP, BÚT MÀU CHẠY TRỐN, CHIẾC KHĂN CHẠY TRỐN, BI BI VÀ ĐÔI TẤT

CÁI BM


Ngày xưa các bạn không có bỉm như bây giờ đâu nhé. Vì thế, ngày xưa đi ngủ có người không đái dầm, nhưng cũng có khối người đái dầm... Khổ lắm nhé. Ướt cả quần. Ướt cả chăn chiếu. Lại khai mù lên.

Ở nhà bạn kia có một bé gái chỉ còn mỗi mẹ thôi, bố em ấy mất rồi. Tối hôm đó, em ấy ngủ mê... mê mê mê đến nỗi tưởng là mình đang ngồi bô. Thế là đái đái đái. Đến khi giật mình thức giấc thì ôi thôi, ướt mèm cả ra rồi. Hóa ra lại đái ra giường... Giời ơi là giời, khai không chịu nổi. Bé khóc ầm lên. Mẹ cũng mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thay quần cho bé. Khốn nỗi, nhà nghèo quá, hết mất quần rồi. Thành thử, mẹ phải lấy cái áo của mẹ quấn tạm cho bé.

Rồi mẹ và bé cũng ngủ thiếp đi. Nhưng mùi khai vẫn cứ nồng nặc quanh mũi. Mẹ mê đi, và mơ. Mơ... mơ... mơ. Ô thích quá, mẹ đến được một thành phố hiện đại đầy những ngôi nhà to tướng và những cửa hàng cửa hiệu sang trọng. Nhưng mẹ chỉ chú ý có mỗi cái cửa hàng bán quần áo cho trẻ con thôi. Mà mẹ lạ nhất là có một thứ đồ dùng người ta gọi là bỉm. Mẹ mạnh dạn hỏi, thì người bán hàng trả lời: "Ở nơi văn minh này, ai còn dùng tã nữa. Cái bỉm này biết hút nước tiểu vào bên trong, làm cho người bé không bị ướt, không bị khai!". Mẹ thích quá, nhưng không có tiền mua. Người bán hàng bảo: "Chị có mái tóc dài, đẹp quá. Xứ hiện đại này chỉ toàn phụ nữ tóc ngắn. Hay là chị đổi tóc lấy bỉm nhé!". Chẳng cần nghĩ ngợi, người mẹ đồng ý ngay. Người bán hàng túm tóc mẹ giật một cái, thế là cả mái tóc bị rụng hết, đầu mẹ trở thành trọc lốc. Mẹ thét lên và tỉnh giấc. Sờ lên đầu, ô, mái tóc vẫn còn, chỉ bị ngắn đi thôi. Và lạ nhất là trong tay mẹ lại có một đồ dùng giống như cái quần lót nhưng không may kín lại mà có bốn cái cánh hai bên để khi mặc thì dính vào nhau, tạo thành cái quần lót kín đáo. Mẹ vẫn không hết ngỡ ngàng, không biết là mơ hay thật. Giọng người bán hàng vẫn văng vẳng bên tai: "Chị cứ lấy mẫu này về mà làm. Bên tôi tặng chị quyền sở hữu trí tuệ, chị không sợ ai kiện đâu!"

Đến trưa, người mẹ sang nói chuyện với người thợ may hàng xóm. Người này bàn: "Mơ hay thật chẳng quan trọng. Bây giờ chị có mẫu đây, cứ để lại, tôi tìm hiểu rồi may hàng loạt xem sao!" Thấy mảnh giấy để trong cái túi đựng chiếc bỉm, bác thợ may giở ra thì trên đó có những hàng chữ ngay ngắn bằng tiếng nước ngoài. May quá, bác thợ may giỏi tiếng Pháp vì bác ở trong vùng Pháp chiếm đóng thời kháng chiến, nên có thể biết được đó là giấy cho phép sử dụng mẫu chiếc Bỉm này để sản xuất hàng loạt, lại còn có bản hướng dẫn cách sản xuất nữa.

Thế là chiếc Bỉm trở thành thứ đồ dùng phổ biến cho trẻ em (và cả người bệnh tật, già yếu nữa) ở xứ sở của Bi Bi. Bi Bi cũng được dùng Bỉm nhờ giấc mơ của người mẹ nghèo ấy. Hóa ra, người mẹ ấy là cụ nội của bạn Chíp, một bạn hàng xóm mà Bi Bi rất quý. Nhà bạn Chíp bây giờ không nghèo đâu, bởi vì hồi xưa ấy, khi bác thợ may sản xuất hàng loạt bỉm và bán được rất nhiều, thì bác cũng chia phần cho người mẹ nghèo hồi ấy. Bây giờ, trẻ em không còn sợ bị đái dầm khai thối nữa!


CHIẾC CHĂN ẤM ÁP

Mùa đông gió rét căm căm. Hú... hù... hù... rất nhiều gió lạnh lùa vào trong nhà làm cho Bi Bi lạnh lắm...

Bi Bi đắp chăn tới cổ. Ôi, ấm quá! Nằm một lúc rồi, Bi Bi mới thủ thỉ:

- Chị Chăn ơi? Tại sao chị ấm thế?

Chị Chăn trả lời Bi Bi bằng cái giọng nhẹ nhàng và cũng ấm như chị:

- Bởi vì chị có hơi ấm của nhiều người.

Thấy Bi Bi tỏ ra chưa hiểu, chị Chăn giải thích:

- Đầu tiên, chị là những hạt bông. Mọi người gieo hạt bông xuống đồng rồi, là phải chăm sóc liên tục. Nào là tưới nước, nào là bón phân. Mồ hôi của bao nhiêu người đã thấm vào cây bông, sợi bông. Cho nên, từ khi là sợi bông, chị đã chứa đựng hơi ấm của con người.

Bi Bi nằm im lặng lắng nghe, càng thấy ấm hơn, mặc dù trời mỗi lúc một rét đậm hơn. Chị Chăn kể tiếp:

- Rồi có những người dệt sợi bông thành vải, may thành chăn. Bao nhiêu bàn tay ấm áp đã tạo nên một chiếc chăn như chị đây.

Hiểu dần ra, Bi Bi hỏi tiếp:

- Thế thì hơi ấm của chị sưởi cho em cũng là hơi cấm của con người hả chị?

- Đúng rồi, hơi ấm của rất nhiều người tích tụ trong chị để chị tỏa ra sưởi cho em!

Thấy Bi Bi đột nhiên im lặng, vẻ tần ngần, chị Chăn hỏi:

- Sao thế em?

Giọng ăn năn, Bi Bi bảo:

- Thế mà có lúc em mải ngủ, đạp chị rơi xuống đất... Lúc ấy chị có rét không?

- À, đất lạnh lắm, gió lại lùa vào, cho nên chị cũng bị rét.

- Từ giờ em không đạp tung chị nữa!

- Ô, thế thì tốt quá. Chị cảm ơn em!

Nằm im một lúc, Bi Bi lại hỏi:

- Chị ơi, rơi xuống đất bị lạnh, còn nằm trên giường với em, chị có ấm không?

Chị Chăn cười hiền hậu:

- Ấm chứ. Chị sưởi ấm cho em. Còn em cũng sưởi ấm cho chị đấy!

Trong tiếng thủ thà thủ thỉ và hơi ấm của chăn, Bi Bi chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Gần sáng, mơ màng nghe tiếng kêu: "Ối, đau quá!", Bi Bi mở chòang mắt. Hóa ra vì mê ngủ, Bi Bi đã tung chăn ra, lại còn nằm đè lên một góc chăn nữa, Nhớ đến câu chuyện của chị Chăn, Bi Bi ngồi phắt dậy, kéo chăn ra khỏi chân rồi nằm xuống, đắp kín người.

Bây giờ, Bi Bi cố tập thói quen nằm im khi ngủ, không ngó ngoáy, không đạp chân, vung tay để cho chị Chăn khỏi bị rơi xuống đất.

BÚT MÀU CHẠY TRỐN


Bi Bi được ông mua cho mấy hộp bút màu để vẽ tranh con Mickey.

- Mấy màu cháu nhỉ?

- Một là màu xanh lá cây. Hai là màu xanh nước biển. Ba là màu hồng. Bốn là màu đỏ. Năm là màu vàng. Có năm màu ông ạ!

Ông Ngoại còn mua cho Bi Bi một quyển vở để dán và tô mầu nữa. Khi đem màu ra vẽ, Bi Bi tìm mãi mà không thấy. Bi Bi hoảng hốt gọi:

- Ông ơi, cháu tìm mãi không thấy bút màu đâu.

- Chết rồi, nó chạy trốn rồi!

- Chắc là cháu mải xem phim nên nó chạy trốn đấy!

- Ông cháu mình đi tìm đi.....

Đi tìm mãi thì lại thấy quanh quẩn ở dưới đất, chỗ mà Bi Bi ngồi lên.

Tìm được thấy bút màu rồi, Bi Bi ngồi hí hoáy tô mầu bông hoa đỏ tươi. Xong, Bi Bi chuyển sang dán tranh. Cũng không thấy tranh đâu. Bi Bi lại gọi ông:

- Tranh cũng đi đâu mất rồi ông ơi!

- Ối giời ơi, Bi Bi hay quên thế này thì gay quá. Chưa già đã quên rồi... Mà lại còn lộn xộn nữa, lúc thì xem phim, lúc thì vẽ màu, lúc thì dán tranh....

- Hì...hì...

- Lại còn hỏi chị Bông Bông ăn bỏng ngô nữa...Không tập trung làm việc, chạy lên chạy xuống, làm cho ông chóng hết cả mặt... Chính vì vậy mà các thứ đồ dùng của cháu mới chạy trốn. Từ nay tập trung hơn nhé

- Ông ơi, tập trung là gì ạ?

- À, là làm gì cũng phải chú ý, làm cho thật tốt, đừng nhìn ngó hay nghĩ sang việc khác.

- Vâng ạ.

Trả lời xong, Bi Bi tìm cái kẹo để ăn thì chẳng thấy đâu. Ngại ông mắng, Bi Bi cố lục các chỗ để tìm. May quá, đã thấy chiếc kẹo ở trong túi. Khi Bi Bi định bóc chiếc kẹo, thì ông nheo mắt cười và ngăn lại:

- Từ từ hãy ăn. Ông biết rồi. Cháu còn hay để đồ lung tung cho nên chúng nó hay chạy trốn. Từ nay, cháu phải để đồ đạc đúng nơi đúng chỗ, chúng mới có kỷ luật, không chạy trốn, khi cần cháu khỏi phải tìm.

- Vâng ạ. Ấy, ông ơi, lọ hồ dán của cháu lại chạy trốn rồi...

CHIẾC KHĂN CHẠY TRỐN

Chiều hôm ấy, Bi Bi được mẹ đưa đi chơi bao nhiêu là chỗ. Lại còn ăn nhiều thứ nữa. Thịt nướng. Xúc xích. Bánh kem,...Thôi thì đủ thứ. Cũng vì vậy mà mồm miệng Bi Bi dính đầy dầu mỡ, kem...

Tối đến, bà định rửa ráy cho Bi Bi thì Bi Bi đã khò khò. Ông bèn đóng bỉm cho Bi Bi rồi đặt Bi Bi nằm lại ngay ngắn. Thế là Bi Bi làm một giấc say đến nỗi không cựa quậy.

Nhân cơ hội Bi Bi ngủ say, các vệt thức ăn tìm cách bám sâu vào da Bi Bi. Sáng ngày, Bi Bi dậy rửa mặt thì thấy lạ quá. Khi ông Ngoại vừa định lau chiếc khăn vào mặt Bi Bi thì nó nhảy khỏi tay ông. Nó kêu lên:

- Ôi mặt bẩn quá... mặt bẩn quá... tôi sợ lắm.

Ông nói :

- Thôi, cứ xuống đây lau cho Bi Bi, rồi ông giặt cho, lại sạch thôi mà!

Chiếc khăn từ từ đi xuống... Ông cầm lấy chiếc khăn và quấn chặt vào cổ tay, lấy một góc lau mắt cho Bi Bi. Lau xong hai bên mắt, ông đưa khăn vào vòi ngước, vò rõ kỹ. Rồi ông đưa khăn lên lau miệng Bi Bi. Đột nhiên, chiếc khăn nhảy khỏi tay ông, rơi đánh oạch một cái vào bồn rửa mặt. Chiếc khăn rên rỉ:

- Ôi, mùi xúc xích nướng, mùi kem lẫn vào nhau kinh quá!

- Vậy để ông rửa miệng Bi Bi trước khi lau nhé, khăn đừng khóc nữa!

Chiếc khăn im lặng, tỏ vẻ đồng ý. Ông bảo Bi Bi ghé miệng vào bồn rửa mặt rồi vặn nước, rửa đi rửa lai đôi môi, rồi chiếc cằm. Ông phải rửa đi rửa lại vì các vết thức ăn bám chắc quá. Sau đó, ông cầm chiếc khăn lên, vắt khô rồi lau miệng cho Bi Bi. Lần này thì chiếc khăn ngoan ngoãn chạy theo tay ông,

Đến việc đánh răng, Bi Bi hớp nước vào miệng, sục sục sục ba lần rồi nhổ đi theo lời ông dạy. Ông lấy bàn chải bóp thuốc đánh răng vào rồi bảo Bi Bi há miệng. Nhưng, bàn chải cứ níu tay ông lại. Biết chiếc bàn chải sợ miệng Bi Bi bẩn quá, ông không ép nó mà bảo Bi Bi súc miệng kỹ hai lần nữa. Ông động viên bàn chái:

- Miệng Bi Bi hết bẩn rồi, cháu vào đánh răng đi!

Vốn ngoan ngoãn, bàn chải nghe lời ông, chạy lướt đi lướt lại trên hàm răng Bi Bi, nhưng vẫn cứ run run.

Tuy ông Ngoại không nói gì, nhưng Bi Bi đã hiểu rồi, từ nay ăn uống xong phải lau rửa sạch sẽ, không để thức ăn bám vào mồm miệng, cùng đi ngủ với mình...

BI BI VÀ ĐÔI TẤT

Bi Bi có đôi tất mầu hồng rất đẹp. Một tối mùa đông, đi ngủ mà Bi Bi vẫn lồng đôi tất trên đôi chân nhỏ bé của mình. Ngủ được một giấc dài, Bi Bi giật mình vì thấy có tiếng kêu và thấy đôi chân cứ ngọ ngà ngọ ngoạy. Hóa ra đôi chân bị nóng, rên rỉ: "Ối trời ơi nóng quá, nóng quá!". Trong chăn ấm quá, cho nên đôi tất trở nên thừa, không những vậy còn làm cho đôi chân bị nóng. Kêu một hồi chẳng thấy ai giúp đỡ, tất toát cả mồ hôi. Mà đôi tất này, Bi Bi quên thay, đã đi tới hai ngày rồi. Càng kêu, càng cựa quậy càng nóng, mồ hôi toát ra ướt cả tất. Chỉ sau một lúc bị thấm mồ hôi, đôi tất nhem nhép ướt và bốc mùi chua chua... Tất hốt hoảng hét: "Cứu tôi với, tôi bị thối rồi!..." Nhưng vì buổi trưa hôm đó Bi Bi mải nghịch thổi bong bóng, không ngủ, cho nên tối ngủ mê mệt, không dậy giải cứu tất khỏi đám mồ hôi được.

Đến khuya, Bi Bi hắt hơi liền mấy cái. Khịt khịt mũi, Bi Bi hỏi ông Ngoại:

- Ông ơi, có mùi gì kinh thế nhỉ?

Lúc này, ông vẫn ngồi bên bàn làm việc. Ông bảo:

- Chắc là tại đôi tất đấy.

- Thế thì cháu cởi ra ông nhé!

Thấy ông đồng ý, Bi Bi liền lấy tay túm đầu chiếc tất bên chân phải. "Rẹt... rẹt... rẹt..." - hoảng sợ, chiếc tất kêu lên: "Ối giời ơi đau quá! Đau quá! Khéo đứt cổ tôi bây giờ". Bi Bi chỉ để ý tới cái mùi khó chịu của đôi tất nên vẫn ra sức kéo đầu chiếc tất. "Rẹt... ret... rẹt... Phựt..." - chiếc tất tụt ra khỏi bàn chân bé nhỏ của Bi Bi. May mà tất mới, còn tốt nên không bị đứt. Vì bị đau, dãy dụa và kêu la nhiều cho nên nó càng đẫm mồ hôi, càng bốc ra cái mùi thum thủm kinh kinh. Bi Bi hắt xì hơi mấy cái liền. Thế là "vụt...", chiếc tất bị quăng vào xó giường. Bi Bi tiếp tục túm đầu chiếc tất bên chân trái. Ngay lập tức, chiếc tất kêu to: "Chị ơi đừng kéo đầu em! Đừng kéo! Ông Ngoại đã bảo rồi mà...". Vì rất yêu và nghe lời ông Ngoại nên thấy chiếc tất nói vậy, Bi Bi liền dừng tay. Được thể, chiếc tất nói một mạch: "Chị làm theo cách ông Ngoại bảo để cởi tất đi. Đừng túm đầu mà kéo em như kéo bạn kia, em sợ lắm, đau lắm!". Bi Bi lấy mấy ngón tay luồn vào cổ tất rồi nhẹ nhàng đẩy xuống. Chiếc tất từ từ tuột khỏi bàn chân. Nó sung sướng reo lên" "Êm quá!". Nhưng chưa kịp mừng, nó đã bị Bi Bi quăng rõ mạnh, bật vào thành giường, rơi xuống đất, nằm khuất sau chân chiếc bàn làm việc của ông Ngoại.. Không phải vì Bi Bi ghét nó mà vì nó bốc mùi còn mạnh hơn chiếc tất bên chân phải cho nên Bi Bi phải quăng nó đi thật nhanh. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Ối!" rồi nằm im lìm bên chân giường. Định thần một lúc, nó rên rỉ: "Ối trời ơi, tôi lạnh quá! Tôi có làm gì nên tội đâu mà hắt hủi tôi thế này...". Ông Ngoại vẫn mải làm việc nên không nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của chiếc tất. Mà hình như chỉ có Bi Bi và đôi tất nói chuyện được với nhau bằng ngôn ngữ riêng, ông Ngoại không biết ngôn ngữ ấy của lũ trẻ.

Bi Bi lại trôi vào giấc ngủ êm đềm. Mãi lâu sau, Bi Bi chợt nghe tiếng gì rên rỉ nghe rờn rợn. Bi Bi ôm chặt lấy ông. "Ma... ma... ông ơi!". Ông mệt quá nên ngủ rất say. Bi Bi lại nghe tiếng kêu: "Cha! Cha! Đau quá! Gián nhấm tôi rồi! Hu hu...". Cựa quậy vài cái, Bi Bi lại ngủ thiếp đi...

Sáng dậy, vừa thò chân xuống sàn nhà, Bi Bi vội rụt lại: "Ái, lạnh quá!". Ông bảo: "Đi tất vào Bi Bi ơi". Bi Bi co chân ngồi lên giường định đi tất nhưng nhìn quanh mà chẳng thấy đâu. Đôi chân run rẩy, van vỉ: "Em lạnh quá chị ơi! Chị xỏ tất vào cho em với!". Bi Bi lấy tay xoa xoa hai chân: "Từ từ để chị tìm đã." May quá, Bi Bi đã nhìn thấy một chiếc tất nằm thu lu bên góc giường. Cô bé vội vàng bò xoài ra lấy chiếc tất, xỏ vội vào chân bên phải. Chân bên trái ganh tị: "Em lạnh hơn, sao chị không giúp em?". Bi Bi chưa kịp trả lời thì bàn chân phải đã kêu lên: "Chị ơi, đây không phải là tất của em. Tất của em không rộng thế này đâu!". Bi Bi nhìn lại thì thấy chiếc tất bị doãng ra - hóa ra đêm qua bị kéo mạnh quá nên cổ nó bị dãn, rộng ra, méo xệch. Đồng tình với bàn chân, cẳng chân phải co vào, hất tung lên, trúng ngay thành giường. Chiếc tất hoảng hốt kêu lên: "Đừng đá tôi! Tôi chính là tất của chị đấy. Tôi đã bị doãng doàng doang ra thế nay, đau vô kể mà chị còn hắt hủi tôi à!". Thương chiếc tất, cẳng chân và bàn chân không phản ứng nữa. Bi Bi xoay qua xoay lại quanh giường lục lọi. Lục chăn - chẳng thấy đâu. Lục gối - chẳng thấy đâu. Lục đệm - cũng chẳng thấy đâu. Bi Bi bực bội kêu một mình: "Tức quá đi! Tức quá đi!". Ông Ngoại rời máy tính, nhìn sang Bi Bi:

- Sao thế cháu?

- Tức quá ông ạ,

- Ai chọc mà tức?

- Chiếc tất ạ. Nó chạy trốn rồi!

Ông mỉm cười:

- Cháu xem lại đi. Tất không chạy trốn đâu. Thế cháu có nhớ ông đã dạy cháu không?

- Có ạ!

- Ông dạy thế nào?

- Ông bảo phải lồng hai chiếc tất vào nhau để nó khỏi bị lạc nhau ạ!

- Thế cháu có làm như vậy không?

- Cháu quên ạ.

- Thế thì cháu chịu khó đi tìm. Để ông cùng tìm với cháu nhé!

Hai ông cháu lúi húi tìm khắp nơi vẫn không thấy chiếc tất. Bi Bi bỗng reo lên:

- Ơ, kia rồi!

Ông Ngoại nhìn theo hướng tay Bi Bi chỉ thì thấy chiếc tất nằm co ro bên chân bàn. Ông bèn nhặt lên và xỏ vào chân Bi Bi. Nhưng khi chiếc tất vừa chạm vào mấy ngón chân, tự nhiên chân Bi Bi hất tung lên, trúng phải cằm ông. Bi Bi kêu: "Chân ơi, sao lại dám hất vào cằm ông?". Chân phân trần: "Tại vì mùi chiếc tất kinh quá, em phản ứng nhanh ấy mà, chứ có dám đá ông đâu!". Rồi chân im lặng để ông lồng tất vào. Thế nhưng, bàn chân lại rên rỉ: "Vẫn còn lạnh". Bi Bi nhìn kỹ thì thấy chiếc tất bị thủng một lỗ lớn làm hở cả gót chân.

Thấy hai ông cháu lúng túng với chiếc tất thủng, bà Ngoại bảo:

- Tất bị gián nhấm một miếng to quá. Thôi, thay đôi khác, để bà giặt đôi này rồi mạng lại, dùng sau!

Bà Ngoại mở ngăn kéo, lấy ra đôi tất mầu đỏ. Bà vừa ngồi xuống giường định xỏ tất cho Bi Bi thì liên tiếp hai tiếng kêu phát ra: "Bộp! Bộp" và hai chiếc tất đã rơi xuống đất, trốn vào gầm giường. Bi Bi ngạc nhiên hỏi:

- Tất ơi, sao lại chạy trốn?

- Vì chúng em sợ...

- Sợ gì cơ?

- Sợ chị vứt chúng em...

Bi Bi tỏ vẻ ân hận:

- Các em đừng sợ. Từ nay chị không như thế nữa...

Thế là đôi tất lăn tới chân bà Ngoại và bà nhặt lên xỏ vào chân Bi Bi. Các ngón chân ngoan ngoãn chụm vào nhau để cho tất lồng vào dễ dàng. Đôi bàn chân xuýt xoa: "Ấm quá! Ấm quá!".

Mấy hôm sau, đôi tất hồng đã được giặt sạch, mạng lại lành lặn. Bà Ngoại lấy đôi tất hồng đi cho Bi Bi. Nhưng bà thấy chúng cứ dãy dãy trong tay, tỏ ý không muốn xỏ vào chân Bi Bi. Bi Bi dỗ: "Im nào, để bà đi cho chị!". Chiếc tất bến chân phải kêu: "Em sợ lắm, sợ bị kéo doãng lắm rồi. Bây giờ em vẫn chưa co lại được đây này!". Chiếc tất bên chân trái phụ họa: "Em còn sợ hơn! Chuyến này mà gián nhấm lần nữa thì em tiêu đời!". Bi Bi hứa: "Từ nay chị sẽ nhẹ nhàng với các em, để các em đúng nơi đúng chỗ. Chị hứa là làm đấy!'. Muốn tỏ rõ sự chu đáo của mình, Bi Bi xin bà Ngoại cho tự xỏ tất. Cô bé nhẹ nhàng xỏ chiếc tất bên chân phải, rồi chiếc tất bên chân trái. Cả hai từ từ trùm lấy đôi bàn chân. Thơm quá! Ấm quá! Êm quá! Cả chân và tất đều thỏa mãn với vị trí của mình.

Từ đó, các đôi tất đều được Bi Bi chăm nom và yên tâm ủ ấm cho đôi bàn chân.

____________________

Committee English

THE DIAPER

Back in the old days, there were no diapers like now. That's why, in the past, some people didn't wear diapers when they went to sleep, but there were also many people who wore them... It was really tough. Wet pants and wet bedding. It was a mess.

In the house next door, there was a little girl who only had her mother, her father had passed away. That night, she fell into a deep sleep... a deep deep sleep to the point where she thought she was sitting on a toilet. And so, she wet herself. It turned out she wet the bed too... Oh my goodness, it was embarrassing. The baby started crying loudly. The mother woke up groggily and changed the baby's pants. Unfortunately, they were so poor that they didn't have any spare pants left. As a temporary solution, the mother used her own shirt to wrap around the baby.

Then the mother and the baby fell back asleep. But the smell of urine still lingered in the air. The mother kept dreaming... dreaming... dreaming. Oh, she loved it so much, she found herself in a modern city full of big houses and luxurious stores. But the only thing she noticed was a store that sold clothes for children. What surprised her the most was a thing people called a "diaper." The mother mustered the courage to ask, and the salesperson replied, "In this civilized place, no one uses diapers anymore. This diaper absorbs and holds the liquid inside, keeping the baby dry and clean!" The mother was thrilled but didn't have money to buy it. The salesperson said, "You have beautiful long hair. In this modern place, all women have short hair. How about exchanging your hair for a diaper!" Without thinking twice, the mother agreed. The salesperson grabbed the mother's hair and yanked it, causing all her hair to fall out, leaving her with a bald head. The mother screamed and woke up. She touched her head and realized her hair was still there, just shorter. And the strangest thing was that she had an item in her hand that looked like underwear, but unfortunately, it didn't cover everything, as it had four wings on each side that stuck together when worn, creating a discreet underwear. The mother was still bewildered, unsure if it was a dream or real. The salesperson's voice echoed in her ears, "Just take this sample and make it. I'll give you intellectual property rights for free, so you don't have to worry about anyone suing you!"

At noon, the mother went to talk to the neighboring tailor. The tailor said, "Whether it's a dream or real doesn't matter. Now you have the sample, leave it with me, I'll investigate and then make a batch and see how it goes!" When the tailor took out the piece of paper from the bag that contained the diaper, he saw some short foreign words written on it. Luckily, the tailor was proficient in French because he had lived in the French-occupied area during the resistance war, so he could understand that it was a permit to use this Diaper model for mass production, and there were even instructions on how to make it.

So the Diaper became a common item for children (and even for sick and elderly people) in Bi Bi's country. Bi Bi also used Diapers thanks to the dream of that poor mother. It turned out that the mother was the grandmother of your friend Chip, a neighbor whom Bi Bi cherished. Chip's family is not poor anymore because back then, when the tailor mass-produced diapers and sold a lot of them, he also shared some with that poor mother. Now, children no longer have to fear wetting the bed or smelling bad.

Thanks to the availability of diapers, children no longer need to worry about wetting the bed or having an unpleasant odor. Diapers have become a reliable solution for keeping them dry and comfortable throughout the day and night. Parents can breathe a sigh of relief knowing that their little ones can sleep peacefully without the discomfort of wet clothes or bedding. The invention and widespread use of diapers have brought immense convenience to families, particularly those with young children or individuals who require assistance with personal hygiene due to illness or old age. It has truly transformed the lives of many, offering a practical and effective solution to a common problem. No longer do parents have to endure the challenges and mess associated with traditional methods of managing diaper-less nights. Thanks to the dream of that poor mother and the subsequent efforts of the neighboring tailor, the diaper has become an essential item in the lives of countless children and caregivers, providing comfort, convenience, and peace of mind.

THE WARM BLANKET

In the chilly winter, the cold wind blew into the house, making Bi Bi feel very cold. Bi Bi pulled the blanket up to their neck. Oh, it was so warm! After lying for a while, Bi Bi whispered:

"Sister Blanket, why are you so warm?"

Sister Blanket replied to Bi Bi with a gentle and warm voice:

"Because I carry the warmth of many people"

Seeing Bi Bi still not understanding, Sister Blanket explained:

"First of all, I am made of cotton. People sow the cotton seeds in the fields and take care of them continuously. They water them and fertilize them. The sweat of many people has been absorbed by the cotton plants, the cotton fibers. Therefore, since I was a cotton fiber, I have contained the warmth of humans."

Bi Bi lay quietly, listening attentively, feeling warmer, even though the weather was getting colder. Sister Blanket continued:

"And then, some people weave the cotton fibers into fabric and sew them into a blanket. Many warm hands have contributed to creating a blanket like me."

Gradually understanding, Bi Bi asked further:

"So, the warmth you radiate to me is also the warmth of human beings, right, Sister?"

"Yes, that's right. The accumulated warmth of many people is stored within me to give off heat to you!"

Seeing Bi Bi suddenly becoming silent and thoughtful, Sister Blanket asked:

"What's wrong, dear?"

In a remorseful tone, Bi Bi said:

"But there were times when I was careless while sleeping and kicked you off the bed... Were you cold then, Sister?"

"Oh, the floor is very cold, and the wind blew in, so yes, I felt cold too."

"From now on, I won't kick you off anymore!"

"Oh, that's wonderful. Thank you, dear!"

After lying quietly for a while, Bi Bi asked again:

"Sister, when you fell off the bed and were on the floor, were you warm while lying with me?"

Sister Blanket smiled kindly and replied:

"Yes, I was warm. I warmed you, and you warmed me too!"

In the murmurs and warmth of the blanket, Bi Bi gradually sank into a deep sleep.

Near dawn, in a daze, they heard a groan, "Ouch, it hurts!" Bi Bi opened their eyes. It turned out that due to deep sleep, Bi Bi had kicked the blanket off and even piled it up in a corner. Remembering Sister Blanket's story, Bi Bi sat up, pulled the blanket back over their legs, and lay down, covering themselves completely.

Now, Bi Bi tried to develop the habit of lying still when sleeping, without tossing and turning, without kicking their legs, and keeping their arms still so that Sister Blanket wouldn't fall off the bed.

THE RUNAWAY CRAYONS

Grandpa bought Bi Bi several boxes of colored crayons to draw Mickey Mouse.

How many colors do you have, my dear? One is green. Two is sea blue. Three is pink. Four is red. Five is yellow. There are five colors, Grandpa! Grandpa also bought a notebook for Bi Bi to stick and color in. When Bi Bi took out the crayons to draw, they couldn't find them. Bi Bi panicked and called out: Oh, Grandpa, I can't find the crayons anywhere. Oh no, they've run away! Maybe you were too busy watching a movie, and they ran away because of that! Grandpa, let's go find them... After searching for a while, they found the crayons scattered on the ground where Bi Bi had been sitting. Having found the crayons, Bi Bi happily colored a vibrant red flower. Then, Bi Bi switched to sticking pictures. But the pictures were nowhere to be found. Bi Bi called out to Grandpa again: Grandpa, the pictures have disappeared too! Oh my, Bi Bi, you're so forgetful. You're already forgetting things even though you're not old yet... And you're also so messy, sometimes watching movies, sometimes coloring, sometimes sticking pictures... Hehe... And you even asked Bong Bong about eating popcorn... Not focusing on your work, running up and down, making me exhausted... That's why your things ran away. From now on, you have to concentrate more. Grandpa, what does it mean to concentrate? Ah, it means paying attention to everything you do, doing it well, without looking around or thinking about other things. Yes, Grandpa. After answering, Bi Bi looked for some candy to eat but couldn't find it. Afraid of being scolded by Grandpa, Bi Bi searched in different places. Luckily, they found the candy in their pocket. When Bi Bi was about to unwrap the candy, Grandpa squinted and smiled, stopping them: Take it slowly. You know it already. Because you often leave things scattered, they tend to run away. From now on, you have to keep your things in the right place, and they won't run away. You won't have to search for them. Yes, sir. Oh, Grandpa, my glue bottle has run away again...

THE RUNAWAY HANDKERCHIEF

That afternoon, Bi Bi's mother took them to many places to play. They also ate a lot of things. Grilled meat. Sausages. Cake... Well, a variety of things. As a result, Bi Bi's mouth was covered in oil, grease, and cream. In the evening, Grandma intended to clean Bi Bi up, but Bi Bi resisted. So, Grandpa put a diaper on Bi Bi and laid them down right away. Bi Bi fell into such a deep sleep that they didn't move at all. Taking advantage of Bi Bi's sound sleep, the food particles tried to embed themselves deep into their skin. When Bi Bi woke up in the morning and washed their face, they found it strange. As soon as Grandpa was about to wipe their face with a handkerchief, it jumped out of his hand. It exclaimed:

Oh, it's so dirty... so dirty... I'm so scared. Grandpa said: Well, come down here and wipe Bi Bi's face, and then I'll wash you, and you'll be clean. The handkerchief slowly descended... Grandpa took hold of it and tightly wrapped it around his wrist, using one corner to wipe Bi Bi's eyes. After.

wiping both sides of the eyes, he put the handkerchief under the tap, rinsing it thoroughly. Then, he brought the handkerchief up to wipe Bi Bi's mouth. Suddenly, the handkerchief jumped out of his hand and fell into the sink with a splash. The handkerchief groaned:

Oh, the smell of grilled sausages mixed with the scent of cream is too much! Alright, let me wash Bi Bi's mouth first before wiping again. Don't cry, handkerchief! The handkerchief remained silent, indicating its agreement. Grandpa asked Bi Bi to lean over the sink and turn on the water, thoroughly rinsing their mouth, lips, and even their chin. Grandpa had to rinse several times because the food particles were stubbornly clinging. Then, he lifted the handkerchief, squeezed out the water, and proceeded to wipe Bi Bi's mouth. This time, the handkerchief obediently followed his hand.

When it came to brushing teeth, Bi Bi took a mouthful of water, gargled three times, and spat it out as instructed by Grandpa. Grandpa squeezed toothpaste onto the brush and told Bi Bi to open their mouth. However, the toothbrush kept resisting his hand. Knowing that the toothbrush was afraid of Bi Bi's dirty mouth, Grandpa didn't force it. He told Bi Bi to rinse their mouth two more times, ensuring thorough cleanliness. He encouraged the toothbrush:

Bi Bi's mouth is clean now, you can go and brush! Being obedient, the toothbrush listened to Grandpa's words and smoothly moved back and forth on Bi Bi's teeth, although it still trembled slightly.

Grandpa didn't say anything, but Bi Bi understood. From now on, after eating, they had to clean up properly, not allowing food to stick to their mouth. And when going to bed together...


BI BI AND THE SOCKS

Bi Bi has a pair of beautiful pink socks. One winter evening, as Bi Bi went to sleep, she still wore her socks on her tiny feet. After a long sleep, Bi Bi woke up suddenly to the sound of a squeaking noise and felt her feet moving restlessly. It turned out that her feet were hot and they moaned, "Oh my, it's too hot! Too hot!" In the warmth of the blanket, the socks became excessive and not only made the feet hot but also caused them to sweat profusely. Bi Bi called for help, but no one came to assist, and she was sweating all over. However, Bi Bi had forgotten to change her socks, and it had been two days already. The more she called and struggled, the hotter it became, and sweat soaked the socks. After a while of being soaked in sweat, the socks became damp and started to emit a sour smell. The socks panicked and shouted, "Save me, I'm rotting!" But because that afternoon Bi Bi was busy playing with bubbles and didn't sleep, she was too tired to wake up and rescue the socks from the sweat.

Late at night, Bi Bi sneezed a few times. With a stuffy nose, Bi Bi asked her grandfather, "Grandpa, what's that terrible smell?" At this moment, her grandfather was still sitting at his desk working. He said, "It must be because of your socks." "Then please take them off for me, Grandpa!" Seeing her grandfather agree, Bi Bi reached out and grabbed the sock on her right foot. "Squeak... squeak... squeak..."—terrified, the sock exclaimed, "Oh my, it hurts so much! It hurts! I might break my neck now." Bi Bi only paid attention to the unpleasant smell of the sock, so she continued to forcefully pull the sock. "Squeak... squeak... squeak... Phut..."—the sock slipped off her little foot. Luckily, the sock was still new and intact, so it didn't break. Because of the pain and the struggle, the sock became even more sweaty and emitted a strong, unpleasant odor. Bi Bi sneezed a few times in response. So, she threw the sock onto the bed with force. Bi Bi then reached for the sock on her left foot. Immediately, the sock shouted loudly, "Sister, don't pull my head! Don't pull! Grandpa already said so..." Because Bi Bi loved and listened to her grandfather, when the sock said that, she immediately stopped. The sock continued speaking rapidly, "Do it the way Grandpa told you to take off the sock. Don't pull my head like you did to the other one, I'm very scared, it hurts so much!" Bi Bi gently slid her fingers into the sock's opening and pushed it downward. The sock slowly slipped off her foot. It joyfully exclaimed, "So comfortable!" But before it could celebrate, Bi Bi threw it away with a strong throw, and it landed on the bed, fell to the floor, and hid under her grandfather's desk. It wasn't because Bi Bi disliked it, but because it smelled even stronger than the sock on her right foot, so Bi Bi had to quickly get rid of it. It only managed to let out a cry of "Ouch!" before lying still next to the bed. After a moment, it moaned, "Oh my, I'm so cold! What did I do wrong to deserve this mistreatment..." Her grandfather was still busy with his work, so he didn't hear the weak cries of the sock. It seemed that only Bi Bi and the sock could communicate with each other in that silent room. Bi Bi gently picked up the sock and held it close, feeling a strange connection. The sock's cries grew louder, and Bi Bi realized it was trying to convey something important.

With a mixture of curiosity and concern, Bi Bi studied the sock closely. It was worn out and had holes in several places. The sock seemed to have a story to tell, a story of adventures and challenges. Bi Bi wondered how this little sock had ended up in her grandfather's study.

As if sensing Bi Bi's interest, the sock started emitting faint flashes of light. Bi Bi's eyes widened in amazement as she realized the sock was showing her memories. She saw images of a rainy day, a little girl jumping in puddles, and the sock getting separated from its owner. It had traveled through various places, meeting different people and experiencing the world in its own unique way.

Bi Bi felt a deep empathy for the sock, understanding its longing to be reunited with its owner. She decided to embark on a quest to find the girl who had lost the sock, hoping to bring them back together. With the sock in her pocket, Bi Bi left her grandfather's study, determined to unravel the mystery and restore the lost connection.

Her journey took her through bustling streets, quiet parks, and quaint neighborhoods. Along the way, she encountered friendly faces who offered their help and support. Bi Bi tirelessly followed the clues left by the sock, tracing its path and piecing together the story it had silently carried all this time.

Finally, after days of searching, Bi Bi stood in front of a small house. She could sense that this was the place where the girl, now grown up, resided. With a nervous heart, Bi Bi knocked on the door. A woman opened it, and Bi Bi noticed the same eyes as the ones she had seen in the sock's memories.

With tears streaming down her face, the woman recognized the sock that had been missing for years. Bi Bi explained her journey and how the sock had guided her to this moment. The woman embraced Bi Bi, grateful for her determination and kindness.

As Bi Bi left the house, she felt a profound sense of fulfillment. She had not only reunited the sock with its owner but had also discovered the power of connection and empathy. The experience had taught her that even the smallest objects could hold significant meaning and that listening to the silent cries around us could lead to extraordinary adventures.

Returning to her grandfather's study, Bi Bi gently placed the sock back where she had found it. She whispered a silent farewell, knowing that the sock's story would forever remain a cherished memory. From that day forward, Bi Bi saw the world with a newfound appreciation for the hidden stories that lie within ordinary things.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro