Chương 9: Thích em rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhược Vũ hồi hộp, cô không cách nào kiểm soát được nhịp tim của mình.

- Em ngủ trước đi, chị tắm xong sẽ đi ngủ... - Giang Khả cố khiến bầu không khí trở nên thoải mái nhất có thể.

- Chị lần sau đừng tắm muộn. - Cô nhắc nhở.

- Được, sẽ không có lần sau.

Tô Nhược Vũ gật nhẹ đầu. Đợi Giang Khả cầm đồ vào phòng tắm, Tô Nhược Vũ ngồi xuống giường của nàng. Chăn, gối rồi cả mùi của drap giường cũng đều là mùi của Giang Khả. Tô Nhược Vũ úp mặt vào gối, cô mê luyến mùi hương của chị ấy...

Giang Khả tắm được khoảng một lát thì bị cúp điện, cả căn phòng chìm vào bóng tối vô tận. Giang Khả giật mình, nàng sợ bóng tối. Hồi còn nhỏ, có một lần nàng bị bắt cóc, chúng nhốt nàng vào trong một căn phòng tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Về sau bố Giang và mẹ Giang tất nhiên cũng cứu được nàng. Nhưng chuyện đó đã tạo nên một cú sốc tinh thần rất lớn đối với Giang Khả, nỗi sợ dần hình thành trong trí óc nàng, theo nàng tới tận bây giờ. Mỗi khi thấy bóng tối, nàng đều cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, rất khó thở.

Tô Nhược Vũ cũng biết, thậm chí biết rất rõ nỗi sợ ấy của Giang Khả. Bởi vậy, cô lập tức xốc chăn đứng dậy, tiến về phía phòng vệ sinh:

- Giang Khả? Chị nghe em nói chứ?

Giang Khả thân mình đầy bọt xà phòng, khẽ cất giọng yếu ớt:

- Có...có nghe...

- Em vào được không?

Giang Khả rất muốn Tô Nhược Vũ vào, nhưng mà với tình cảnh hiện tại, nhất là khi Tô Nhược Vũ đã xác định rõ tình cảm của em ấy với nàng, thật sự khó xử. Muốn lên tiếng từ chối nhưng chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng tắm đã mở ra:

- Thật xin lỗi!! - Tô Nhược Vũ nói, dù ở trong bóng tối nhưng cô cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

- Em...đi raa... - Giang Khả quơ tay trong không trung.

Bàn tay của nàng rất nhanh được Tô Nhược Vũ nắm lại:

- Em sẽ không làm gì chị. Cũng không biết khi nào thì sẽ có điện, vậy nên là chị hãy tắm sạch bọt xà phòng đi. Em sẽ ở đây với chị cho tới khi nào chị tắm xong, tất nhiên là em cũng sẽ không thấy gì hết nha.

Nghe Tô Nhược Vũ nói cũng có lí, Giang Khả yên tâm tắm tiếp, một tay vẫn nắm lấy tay kia của Tô Nhược Vũ. Được vài phút, khi Giang Khả đã sắp tắm xong, điện có trở lại, Tô Nhược Vũ hơi nheo mắt lại vì ánh sáng của đèn phòng tắm. Khi mắt đã dần quen với ánh sáng, đập vào mắt Tô Nhược Vũ là Giang Khả với cơ thể không có gì che chắn của nàng. Một thân hình chữ S hoàn mỹ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Giang Khả cũng biết điều ấy, nàng đỏ mặt đẩy tay cô ra:

- Em...mau đi ra ngoài!!

Tô Nhược Vũ đứng hình mất mấy giây, cô cảm thấy có gì đó không ổn...

Chảy máu mũi rồi.

Giang Khả miệng nói Tô Nhược Vũ đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy cô bị chảy máu mũi, nàng đóng vội vòi hoa sen, không quan tâm rằng mình đang loã thể, chạy lại gần cô:

- Tiểu Vũ, em không sao chứ? Mũi em...

Tô Nhược Vũ nhìn Giang Khả ở khoảng cách gần, cô sắp không kiềm chế nổi rồi.

- Chị đừng để ý đến em. Trước tiên...trước tiên mặc đồ vào đã...

Cô lùi lại, chạy ra ngoài.

- Bông chị để ở trong hộp y tế ở trên bàn!

- Em biết rồi ạ.


Sau khi Tô Nhược Vũ đi ra khỏi phòng tắm, Giang Khả lấy hai tay áp vào hai bên má nóng hổi của mình. Nàng xấu hổ, nhưng mà...tại sao lại có chút hụt hẫng thế này?

Khi cả hai trở lại giường cũng là gần nửa đêm rồi, Tô Nhược Vũ ngáp một cái, khẽ nói:

- Chị ngủ ngon.

Trái ngược với Tô Nhược Vũ, Giang Khả lại không thể ngủ được, nàng nhìn sườn mặt Tô Nhược Vũ, có chút suy nghĩ miên man.

- Bắt quả tang chị dám nhìn lén em ngủ.

- ...

Giọng nói của Tô Nhược Vũ khàn khàn cất lên khiến Giang Khả giật mình, vội thu lại tầm mắt:

- Em...chưa ngủ sao?

- Chưa ngủ nên mới biết chị nhìn lén em ngủ. - Tô Nhược Vũ mỉm cười, khẽ hé mắt nhìn nàng. Cô dám chắc nếu lúc này còn mở đèn, cô sẽ lại được thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Giang Khả.

- Chị thích em rồi phải không~

- Kh...không...

- Thích rồi thì nói đi đừng ngại.

- Không có, mau...ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro