Chương 10: Tịch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua dịp hè, Giang Khả và Tô Nhược Vũ cùng trở lại thành phố. Giang Khả vẫn tất bật với công việc điều dưỡng của mình, còn Tô Nhược Vũ cũng trở lại với cuộc sống của một sinh viên đại học.
Năm Tô Nhược Vũ 22 tuổi, cô ra trường và rất nhanh chóng mở được một công ty có quy mô nhỏ làm về mảng công nghệ thông tin. Quan hệ của cô và Giang Khả hiện tại vẫn như cũ. Giang Khả trong suốt 4 năm qua, mỗi lần về quê là y như rằng nàng sẽ bị bà Giang giục lấy chồng. Tô Nhược Vũ càng vì vậy mà trở nên sốt ruột hơn, cô lo sợ sẽ có một ngày Giang Khả rung động với người khác, Giang Khả sẽ cưới người đó làm chồng, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ...làm loại chuyện kia với người đó... Không, cô không muốn như vậy đâu.

Gập chiếc laptop lại, Tô Nhược Vũ dùng tay day day thái dương, cô đã làm việc trong suốt 4 giờ đồng hồ. Sau khi xong việc, cô mới cảm nhận được cơn đói đang ập đến. Cầm lấy điện thoại trên bàn, cô đang định gọi đồ ăn thì nhận được cuộc gọi đến. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Tô Nhươc Vũ khẽ cười, nhận điện thoại:

- Chị nhớ em rồi hả?

- Ừm, nhớ em, được chưa? - Giang Khả ở đầu dây bên kia không nhịn được mà nở một nụ cười.

- Sao vậy? Chị gọi cho em có việc gì hả?

- Ăn tối chưa?

- Em chuẩn bị gọi đồ ăn nè.

- Vậy thì đừng gọi nữa, có muốn đi ăn tối với chị không? Chị qua đón!

- Được~

Khoảng 15 phút sau, Giang Khả đã tới nhà Tô Nhược Vũ. Nàng mở cửa xe cho cô:

- Vào đi.

- Để em lái cho - Tô Nhược Vũ đẩy Giang Khả ngồi vào ghế phụ lái.

Cô ngồi lên xe, như thường lệ với tay cài dây an toàn cho Giang Khả.

- Em muốn ăn ở đâu?

- Ở đường H có một nhà hàng món Pháp mới mở, tới đó ăn nhé? - Tô Nhược Vũ thắt dây an toàn cho bản thân.

- Oke~

Nhà hàng H...

Trong lúc chờ nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, Tô Nhược Vũ tay chống cằm nhìn Giang Khả:

- Tại sao hôm nay đột nhiên hẹn em đi ăn tối vậy? Có chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì cũng không được hẹn em đi ăn tối sao?

Cái con người này, chẳng lẽ nàng phải nói thẳng ra là "chị thấy nhớ em rồi" thì cô mới chịu sao?

- A...không...ý em không phải vậy...

Tô Nhược Vũ đưa tay lên sờ mũi:

- Vậy ra chị đúng thật là nhớ em?

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? - Giang Khả nói bâng quơ, nàng cố tỏ ra lãnh đạm nhất có thể.

- Em sẽ coi như là chị đang nhớ em à nha?

Vừa lúc ấy, một mùi nước hoa nồng nặc xộc tới, Tô Nhược Vũ khẽ nhíu mày, một cô gái đang tới gần bàn của hai người. Cô gái đó có dáng người thon thả, trên mặt trang điểm rất đậm, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư con nhà giàu. Cô tới bên cạnh Tô Nhược Vũ:

- Tiểu Vũ~~

- ???

Tô Nhược Vũ có chút thất thần, cô gái này thực sự rất quen mắt, nhưng cô không nhớ là đã gặp người ta ở đâu. Cô gái kia nhìn biểu hiện của Tô Nhược Vũ, giọng nói có chút mất hứng:

- Đừng nói là Tô Tiểu Vũ quên tớ rồi nhé?

- Ah...thật xin lỗi, nhưng tôi thực sự không nhớ ra cô... - Tô Nhược Vũ cười gượng.

- Thật là buồn nha, hồi đại học chúng ta từng chung phòng kí túc xá. Mới ra trường mà đã quên người ta rồi à?

Giang Khả nãy giờ ngồi nghe hai người kia nói chuyện, càng nghe mặt nàng càng đen lại, dù tỏ ra mình không quan tâm nhưng sự thật là nàng đang rất rất quan tâm đó được không?

- Xin lỗi, cô là ai vậy? Em ấy đã nói là em ấy không nhớ cô. Cô có thể giới thiệu về bản thân mà? -

Giang Khả lúc này mới lên tiếng.

Cô gái đó hơi phụng phịu:

- Được rồi, Tiểu Vũ à. Tớ tên là Tịch Tuyết, vừa tốt nghiệp Đại học Công nghệ H chuyên ngành công nghệ thông tin. Cùng khoa với cậu đó.

- Tịch Tuyết?

Cái tên này đúng thật là nghe có chút quen.

- A! Tịch Tuyết, hoa khôi của khoa công nghệ thông tin phải không? Cậu là người từng gửi cho tôi dòng code toàn chữ là chữ đó hả? - Tô Nhược Vũ nhận ra.

- Sao lại toàn chữ là chữ chứ? Đều là lời từ tận đáy lòng của người ta đó a~

Tịch Tuyết chạm nhẹ vào vai Tô Nhược Vũ với điệu bộ làm nũng.

Giang Khả ngồi một bên không để lộ ra biểu tình gì, nhưng thực ra nàng đang thực sự, thực sự là khó chịu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro