Chương 8: Chị đừng thích người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em...đồ ngốc...em nghĩ em vừa làm gì vậy chứ...

 Giang Khả đỏ mặt, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Nhược Vũ nữa. Tô Nhược Vũ chỉ cười:

 - Hôn người em thích.

- Mặt dày!

- Mặt dày với mỗi chị~

- Em...

Giang Khả cạn lời rồi, rõ ràng cô nhóc Tô Nhược Vũ này càng lớn càng tỏ ra bá đạo.

- Mặc kệ em, chị ra trước.

Tô Nhược Vũ kéo tay Giang Khả lại, cô trầm giọng:

- Chị đừng thích người khác...

- Tự nhiên sao vậy chứ, ghen rồi hả? - Giang Khả có chút muốn cười.

Cô không trả lời câu hỏi của nàng, trực tiếp thả tay nàng ra. Giang Khả hơi nhíu mày: "Không phải là giận chứ?"


Giang Khả trở về bàn ăn, Lam Phong bộ dáng lúc này rất lúng túng. Cậu gãi gãi đầu:

- Cô Giang, thật...thật ngại quá...có chuyện này tôi muốn nói...

- Được, anh cứ nói đi. - Giang Khả đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu anh ta đồng ý cuộc xem mắt này thì nàng sẽ là người từ chối.

- Tôi...tôi nghĩ là...chúng ta không hợp nhau đâu...ừm...thật xin lỗi...

Giang Khả có hơi bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng khôi phục lại sự lãnh đạm trên khuôn mặt, cười mỉm đáp:

- Không sao, thực ra thì đi xem mắt không nhất thiết là phải đồng ý. Anh cũng đâu cần xin lỗi chứ, chúng ta cứ tự nhiên đi.

- Cảm ơn...

Tô Nhược Vũ trở lại bàn, thấy vẻ mặt của Giang Khả và Lam Phong có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều, tim cô đập càng nhanh hơn: "Chết tiệt, không lẽ buổi xem mắt thành công rồi sao...?"

Ngô Tuấn Lãng thì vui tới mức nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt anh:

- Tô Nhược Vũ, ăn thật nhiều vào, hôm nay anh đây sẽ bao hết!

- Không có tâm trạng. - Tô Nhược Vũ rơi vào trạng thái ủ rũ.

- Sao vậy? Nãy có chuyện gì trong WC hả?

- Cậu nhìn qua bàn bên đó đi, có thể nào họ đã có cảm tình với nhau không? :<

Ngô Tuấn Lãng muốn cười thật to thành tiếng nhưng anh cố kìm lại, gõ đầu cái người đang ngồi ngốc ở đối diện:

- Tin tôi đi, họ sẽ không bao giờ có cảm tình với nhau, buổi xem mắt này càng không thể thành công đâu.

- Thật chứ? - Tô Nhược Vũ mở to mắt sáng ngời nhìn anh.

- Thật!

Trở về nhà, bà Giang đã chạy ra:

- Tiểu Khả Khả, sao rồi? Buổi xem mắt diễn ra tốt đẹp chứ?

- Mẹ, từ bây giờ con không muốn đi xem mắt nữa. Con mới 23 tuổi thôi, con không muốn lấy chồng. - Giang Khả xụ mặt nhìn mẹ.

- Con xem con đó, không lấy chồng nhanh kẻo ế là đừng về than với mẹ.

- Sẽ không than vãn nửa lời ạ!

Vừa lúc ấy, Tô Nhược Vũ cũng về tới nhà, tiện thể cô ghé qua nhà đối diện:

- Cháu chào bác ạ!

- Tiểu Vũ đi chơi về đấy hả cháu? - Bà Giang niềm nở.

- Dạ.

Bà Giang kéo tay Tô Nhược Vũ:

- Con xem Tiểu Vũ này, cao lớn, xinh đẹp, lại còn hoạt bát chứ không trầm tính như con. Phải năng động thì đám con trai mới thích chứ. Tiểu Vũ trong năm học nhận được nhiều thư tình tới mức có thể chất thành đống rồi đấy.

- Bác nói vậy cháu ngại á~~ - Tô Nhược Vũ gãi đầu, dùng giọng dẹo tới mức khiến người ta phải nổi da gà.

Giang Khả chậm rãi nhìn Tô Nhược Vũ, nàng không để lộ ra sự xao động trong lòng mình. Tô Nhược Vũ dường như cũng không nhìn ra biểu hiện gì của nàng nên nhanh chóng cảm thấy hụt hẫng.

- Tiểu Vũ hôm nay qua nhà bác ngủ một hôm nhé? Lâu rồi cũng không qua nhà bác ngủ. - Bà Giang mời.

- Như...như vậy có được không ạ? - Tô Nhược Vũ gãi gãi đầu.

- Được chứ, giường của Tiểu Khả rộng lắm.

Giang Khả có chút bất ngờ, tim nàng nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực. Nếu để Tô Nhược Vũ ngủ lại thì chẳng phải kí ức về đêm hôm đó cũng sẽ ùa về sao? Thật sự là...có chút khó xử...

Tô Nhược Vũ mắt sáng lên, đang định đồng ý thì cô bắt gặp sự lúng túng trong đáy mắt của Giang Khả. Phải rồi, chị ấy sẽ hoảng sợ...

- Thôi ạ, chắc là cháu về nhà đây, sáng mai cháu lại qua chơi ạ.

Tô Nhược Vũ quay người định rời đi thì Giang Khả níu tay cô lại:

- Ở...ở lại đi...lâu rồi chúng ta cũng không có ngủ chung...

Giang Khả cũng không kiểm soát được hành động của nàng nữa, dù cho sẽ bối rối cỡ nào đi chăng nữa thì nàng cũng vẫn muốn giữ Tô Nhược Vũ ở lại ngủ cùng với mình.

Nàng điên rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro