Chương 7: Ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm phát sinh quan hệ cùng Giang Khả, Tô Nhược Vũ chủ động chuyển ra ở riêng với lí do muốn tự lập. Cô vẫn luôn quan tâm Giang Khả, thể hiện qua từng hành động. Điều ấy khiến cho Giang Khả có chút cảm động, dần dần nàng không hề bài xích thứ tình cảm của Tô Nhược Vũ dành cho nàng nữa.

Mùa hè, cả hai về thăm nhà, bố mẹ của Giang Khả có ý định sắp xếp một buổi xem mắt cho nàng. Giang Khả lắc đầu:

- Con không xem mắt đâu.

- Khả Khả, con xem, bạn hồi trung học của con là Đinh Mạn Nhu lấy chồng được 2 năm rồi, vừa hạ sinh em bé đấy. Vậy mà con đến bạn trai cũng còn chưa có. - Mẹ Giang Khả thở dài.

- Chuyện tình cảm là phải tới từ duyên số, chứ đâu ép được đâu mẹ...

- Thì con cứ thử đi xem mắt lần này đi, biết đâu hợp nhau thì sao?

Trước sự thuyết phục của mẹ, Giang Khả bất đắc dĩ phải đồng ý đi xem mắt.

Tô Nhược Vũ thấy Giang Khả mặc váy lộng lẫy rất đẹp, cô hỏi:

- Chị sắp đi đâu hả?

- À...chị...chị đi ăn tối... - Giang Khả lúng túng, chính nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy có chút khó xử, kiểu như...bị người yêu bắt gian đi hẹn hò với người khác vậy?

- Em biết chuyện chị đi xem mắt rồi.

- ...

Tô Nhược Vũ mỉm cười:

- Em còn biết địa điểm chị đi xem mắt ở đâu cơ, vì tối nay em cũng đi ăn tối với bạn.

- Ồ, em đi theo chị đó hả?~

- Phải đó, có sao không ạ?

Tô Nhược Vũ cười nhăn nhở, có lẽ từ lúc Giang Khả biết tình cảm thật của cô, mặt cô đã dày thêm một chút rồi.

Nhà hàng F là một nhà hàng 3 sao, là nơi chỉ dành cho những người có tiền. Giang Khả bước vào bên trong một cách điềm đạm. Tại bàn gần cửa kính nhìn ra bên ngoài, một chàng trai đang mặc sơ mi trắng đang ngồi thẳng lưng, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Giang Khả thở dài, nàng thật không muốn đi buổi xem mắt này chút nào.

Chàng trai thấy Giang Khả đi tới bèn đứng dậy:

- Chào cô, tôi là Lam Phong, cô có phải tên Giang Khả không?

- Chào, tôi là Giang Khả. - Nàng đáp.

- Mời ngồi.

Giang Khả ngồi xuống, Lam Phong cầm lấy tờ thực đơn:

- Cô gọi món đi, bữa này tôi mời.

- ...

Lam Phong nói một cách vô tư như thể hai người quen nhau từ trước vậy.
Tô Nhược Vũ cùng bạn cô là Ngô Tuấn Lãng cũng ngồi ăn ở bàn đối diện. Ngô Tuấn Lãng nhìn chằm chằm qua bàn đó, đồng tử hơi giãn ra một chút. Tô Nhược Vũ nhíu mày:

- Sao vậy? Đừng có nói là mê chị crush của tôi rồi nha?

- Tôi mới không phải là loại người thích crush bạn thân đâu. - Ngô Tuấn Lãng lè lưỡi.

- Vậy à, thế sao nhìn chăm chú thế =))

- Không có gì, gọi món đi.

Ở bàn bên kia, Giang Khả liếc nhìn Tô Nhược Vũ, kêu là đi ăn với bạn mà sao lại đi ăn cùng với cậu trai nào kia, người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nói xứng đôi cho xem. Thế nhưng sao tự nhiên bây giờ Giang Khả lại có cảm giác lạ như vậy. Đáng lí ra nàng phải vui khi Tô Nhược Vũ tìm được đối tượng cơ chứ?

Đang nói chuyện, Lam Phong lấy giấy thuận tay lau khoé miệng cho Giang Khả:

- Trên miệng cô dính sốt.

- Ah..cảm ơn anh... - Giang Khả hơi đỏ mặt, chắc nàng chú ý bàn đối diện nên cũng không quan tâm có sốt dính trên khoẻ miệng mình nữa.

Khung cảnh mờ ám đó lọt vào tầm nhìn của Tô Nhược Vũ, cô suýt nữa thì bị sặc nước, có phải hay không cô vừa thấy Giang Khả đỏ mặt?!

Ngô Tuấn Lãng vẻ mặt cũng nghệt ra như đậu luộc nhìn qua bàn bên cạnh. Anh vỗ vai bạn mình:

- Đừng buồn nha

- Đừng buồn cái đầu cậu, đi về! - Tô Nhược Vũ đứng dậy, cô không muốn ở đây ăn cẩu lương của crush nữa.

- Ơ kìa, đừng đi.

Ngô Tuấn Lãng nắm lấy tay Tô Nhươc Vũ, hơi kéo lại. Giang Khả chú ý đến hành động đó, trong lòng nàng có cảm giác hơi chua, nàng đứng dậy:

- Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút!

- À được, cô cứ tự nhiên. - Lam Phong gật nhẹ đầu.

Tô Nhược Vũ rút tay ra khỏi tay của Ngô Tuấn Lãng:

- Tôi vào vệ sinh.

- OK

Sau khi Tô Nhược Vũ vào WC, Ngô Tuấn Lãng đi qua bàn đối diện:

- Vì cái gì lại đi xem mắt?

- T...Tiểu Lãng? Sao...anh lại ở đây? - Lam Phong mở to mắt, cậu hơi bất ngờ khi gặp Ngô Tuấn Lãng ở đây.

- Nói mau, em định hồng hạnh xuất tường hả? Em không cần tôi nữa đúng không?

- Không phải...em không có ý định đóo...



WC Nữ...

- Sao em vào đây? - Giang Khả tô lại son.

- Vì chị vào đây nên em cũng vào đây. - Tô Nhược Vũ thản nhiên trả lời.

- Em...vào đây quá lâu sẽ khiến cậu thanh niên đi ăn cùng em không thoải mái.

- Vì sao không thoải mái? Em vào đây để gặp người em thích thôi mà~

Giang Khả không nói gì, nhưng vành tai của nàng đã ửng đỏ. Tô Nhược Vũ nhìn xung quanh, phòng vệ sinh hiện tại đang vắng vẻ, rất tốt! Cô tiến lại gần nàng, ôm eo kéo nàng sát lại gần mình. Giang Khả hơi nhíu mày:

- Em...em định làm...

Chưa nói dứt câu, nụ hôn của Tô Nhược Vũ đã được đặt lên môi của Giang Khả. Nàng mở to mắt nhìn cô. Môi của Tô Nhược Vũ mềm mại, nụ hôn quá ôn nhu khiến Giang Khả như bị giam hãm không thể nào thoát ra. Nàng cứ thế mềm nhũn dựa vào Tô Nhược Vũ, hưởng thụ nụ hôn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro