Chương 6: Em xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhược Vũ học đại học năm nhất, còn Giang Khả đã ra trường và hiện đang làm việc tại một bệnh viện trong thành phố. Tô Nhược Vũ học đại học cùng thành phố với nơi làm việc của Giang Khả nên cả hai đã quyết định sống chung một căn hộ.

Tối hôm ấy, Giang Khả cùng đi ăn liên hoan cùng đồng nghiệp trong bệnh viện.

- Vậy lúc nào bữa tiệc kết thúc thì gọi em tới đón. - Tô Nhược Vũ nói.

- Không cần đâu, có lẽ sẽ về muộn lắm, chị đi taxi về là được rồi. - Giang Khả từ chối.

- Không được, chị về muộn rất nguy hiểm, lúc nào chị về thì gọi cho em.

- Được rồii, đi về cùng Tiểu Vũ thì sẽ không lo nguy hiểm nữa~

Giang Khả véo nhẹ lên má Tô Nhược Vũ, cô bất mãn nói:

- Em không phải là trẻ con nữa đâu, em thực sự đã lớn rồi đóoo.

- Nhưng sao chị thấy em vẫn rất trẻ con, rất đáng yêu nhaa~

Ở trong căn nhà nhỏ có một người đang cười khá vui vẻ, và một người đang bất mãn-ing =)))

Nhà hàng K...

Trịnh Hàn cầm ly rượu bước tới chỗ Giang Khả:

- Chào em, em là điều dưỡng Giang Khả đúng không nhỉ?

- Đúng rồi, anh là? - Giang Khả hơi nhíu nhẹ chân mày.

- Anh là Trịnh Hàn, là trưởng khoa xương khớp.

- Ồ...

Trịnh Hàn nâng ly rượu lên:

- Anh có thể mời em một ly không?

Trong lúc đang lúng túng không biết nên từ chối thế nào thì một giọng nói vang lên:

- Xin lỗi anh, người yêu của tôi không biết uống rượu.

Đó là Dương Kha Luân, là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật sáng nay, cũng là một người đẹp trai
và tài giỏi trong bệnh viện.

Trịnh Hàn gãi đầu:

- Thì ra cô Giang đây đã có người yêu rồi, vậy tôi đây cũng không làm phiền nnữa, tôi đi trước.

Sau khi Trịnh Hàn rời đi, Dương Kha Luân niềm nở đưa cho Giang Khả một ly nước trái cây:

- Tôi là Dương Kha Luân, thật xin lỗi vì đã thất lễ.

- A...không sao đâu, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. 

Giang Khả nhận lấy ly nước trái cây, uống một ngụm...

Vài phút sau, Giang Khả thấy trong người có chút kì quái. Vì cái gì mà người nàng tự nhiên lại nóng như vậy?

Dương Kha Luân nãy giờ thầm quan sát phản ứng của Giang Khả, hắn nghĩ đã tới thời cơ chín muồi, thuốc hắn bỏ vào trong ly nước trái cây đưa cho Giang Khả có lẽ đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Dương Kha Luân tiến tới gần Giang Khả:

- Hình như em không ổn có phải không? Để tôi đưa em về nhé?

- Không...không cần... - Giang Khả cự tuyệt, cố gắng né tránh vòng tay của hắn.

- Thôi nào, em rõ ràng là đang không ổn mà. Đi với tôi.

- Buông ra...

- Chỉ một lát thôi, tôi sẽ làm em thoải mái.

Giang Khả cả kinh muốn tránh thoát đi, nhưng cơ thể nàng lại phản lại những gì nàng nghĩ trong đầu. Ngay lúc này, nàng chỉ nghĩ tới một cái tên duy nhất, là Tô Nhược Vũ...

"Đây là nút gọi khẩn cấp nè, chị ấn số 1 là lập tức sẽ gọi ngay cho em, chị thử ấn đi"
"Đúng rồi nè, hay ghê á!"

Dựa vào tia lý trí cuối cùng còn sót lại, Giang Khả lấy điện thoại và ấn số 1. Tô Nhược Vũ nghe điện thoại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ồn, đâu đó ẩn ẩn một thanh âm rất quen thuộc:

- Buông tôi ra...làm ơn...

Cảm nhận được Giang Khả đang gặp chuyện chẳng lành, Tô Nhược Vũ lái xe tới nhà hàng K, trong lòng bồn chồn, lo lắng: "Giang Khả, chị nhất định không được xảy ra chuyện gì đó..."

Nhà hàng K, Tô Nhược Vũ bật định vị lên, xác định được điện thoại của Giang Khả đang ở trên tầng 3, trên đó cũng chính là khách sạn của nhà hàng. Điện thoại vẫn đang di chuyển, chứng tỏ tên đang ở cùng với Giang Khả vẫn chưa có làm gì nàng. Tô Nhược Vũ dùng một tốc độ nhanh nhất chạy lên trên đó.

Dương Kha Luân phải mất thời gian thuê phòng, sau đó lại dìu Giang Khả đi tới trước cửa phòng. Giang Khả lúc này đã hoàn toàn không còn ý thức gì nữa, nàng đưa tay muốn cởi áo, Dương Kha Luân cười mỉm:

- Giang Khả, em không biết tôi thích em nhiều tới mức nào đâu.

Tô Nhược Vũ lúc này cũng lên tới tầng 3, nhìn thấy Dương Kha Luân đang chuẩn bị tra chìa khoá vào ổ, cô chạy tới:

- Thả chị ấy ra!

- Cô...cô là ai? - Dương Kha Luân có chút hoảng hốt quay người nhìn Tô Nhược Vũ.

Tô Nhược Vũ không thèm quan tâm tới câu hỏi của hắn, cô trực tiếp cho hắn một đấm vào mặt, đem Giang Khả ôm vào người mình. Dương Kha Luân bị đấm, hắn ôm má gằn giọng:

- Mày...mày...

- Từ sau đừng có động tới người của tôi, tôi đánh anh lần này là để cảnh cáo. Nếu còn có lần sau, đừng có trách tôi nặng tay.

Dương Kha Luân thật muốn nhào vào đánh lại, nhưng với bản tính nhát gan, hắn ôm mặt lầm lì bỏ đi mất, trong lòng thầm trách vì để xổng mất mồi ngon ngay trước mắt.

Giang Khả mềm nhũn ở trong lòng Tô Nhược Vũ, cọ cọ cơ thể nàng lên người cô. Tô Nhược Vũ trợn tròn mắt, mặt cô đỏ lên trông thấy.

- Tiểu Vũ Vũ...là em phải không...em tới cứu chị đúng không...~

Giang Khả nói bằng giọng mũi, thanh âm mềm mỏng lọt vào tai Tô Nhược Vũ khiến cô ngây ngẩn cả người.

- Tiểu Vũ Vũ...chị nóng...giúp chị đi mà...

- Không, em...trước tiên chúng ta về nhà đã, nha?

Về tới nhà, Giang Khả ôm lấy người Tô Nhược Vũ, giọng nức nở:

- Tiểu Vũ, xin em...chị...khó chịu...

Tô Nhược Vũ nắm chặt nắm tay, cố gắng không để bản thân nghĩ quá xa:

- Em sẽ đưa chị đi tắm, rồi sẽ không khó chịu nữa.

Tay Tô Nhược Vũ run run cởi đồ cho Giang Khả. Tới khi mảnh vải cuối cùng được cởi ra, Giang Khả đè Tô Nhược Vũ xuống giường, hôn lên môi cô. Tô Nhược Vũ mở to mắt, cô...đang hôn môi với Giang Khả?!! Rồi càng ngày nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, Tô Nhược Vũ cũng không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa, trực tiếp lật người lại, đè Giang Khả xuống giường, tay chạy loạn trên người nàng.

- Ưm...

Bộ dáng câu dẫn đêm hôm đó của Giang Khả, chỉ một mình Tô Nhược Vũ mới được phép nhìn.

Sáng hôm sau...

Giang Khả tỉnh lại trong vòng tay của Tô Nhược Vũ, nàng dụi dụi mắt, lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rồi nàng phát hiện, mình và Tô Nhược Vũ đều đang nằm trong chăn nhưng không mặc gì. Toàn bộ ký ức từ tối qua ùa về trong trí óc như một thước phim tua chậm...

"Ưm...nhanh một chút...a..."

"Ah...ưm~"

Giang Khả đầu óc quay như chong chóng, mặt càng lúc càng đỏ lên, như thế nào đêm qua lại phát ra thanh âm phóng đãng đó? Tô Nhược Vũ trở mình, cô mở mắt ra, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Giang Khả, cô lại cảm thấy có lỗi. Lần đầu tiên của chị ấy...không thể ngờ được lại là cô...

Trong lòng Giang Khả vừa cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy có chút kì quái, không tin được nàng vừa phát sinh quan hệ với một người con gái, mà người con gái này lại là người mà nàng coi như em gái, hết mực cưng chiều.

- Chị...em xin lỗi...em...em không khống chế được bản thân... - Tô Nhược Vũ lên tiếng trước.

Trước đây là Vương Tùng Lâm, rồi ngày hôm qua là Trịnh Hàn và Dương Kha Luân, bây giờ lại là Tô Nhược Vũ. Tại sao lại như vậy? Giang Khả đúng là có chút nhan sắc, nhưng nàng không muốn người khác thích nàng vì nhan sắc của nàng... Vậy mà giờ đây, ngay cả sự trong trắng nàng cũng không giữ được nữa. Càng nghĩ càng tủi thân, đôi mắt Giang Khả long lanh nước. Tô Nhược Vũ hoảng hốt, cô ôm lấy nàng:

- Em xin lỗi, chị...đừng khóc...

- Hức...em cùng bọn họ...đều giống nhau... - Giang Khả không đẩy Tô Nhược Vũ ra.

- Em thích chị, không phải vì nhan sắc của chị, càng không phải vì cơ thể chị... Em thích chị, từ rất lâu rồi...

Giang Khả nghe những lời ấy, nàng thoát khỏi vòng tay Tô Nhược Vũ, lau nước mắt:

- Không, Tiểu Vũ...chị...chị không thích em được...chuyện này hãy coi như là tai nạn thôi, có được không?

Trái tim Tô Nhược Vũ như tan vỡ ra, như vậy có phải cô vừa bị từ chối không?

- Được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro