Chương 5: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cao trung, Tô Nhược Vũ càng phát triển chiều cao đáng kinh ngạc. Cô mới lớp 10 nhưng đã cao tới 1m70. Dáng người cô mảnh khảnh, cao gầy và thực sự rất cân đối. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn có tính cách rất ấm áp. Cô hướng nội ít nói, nhưng nếu quen với cô lâu rồi thì lại thấy cô là một người rất chu đáo và thích đùa. Tô Nhược Vũ được nhiều người thích, chủ yếu là những cậu trai trường khác. Thậm chí tới cả con gái cũng thích cô nữa. Nhưng đâu ai biết trong lòng Tô Nhược Vũ đã có một người không thể thay thế...

Cổng trường đại học Y...

 - Tiểu Vũ, chị ở đây!

 Tô Nhược Vũ tiến về phía Giang Khả, nàng đang đứng cạnh một cô gái nữa.

 - Chào em, tôi là bạn chung phòng kí túc xá của Giang Khả. - Cô gái đó cảnh giác nhìn Tô Nhược Vũ.

 Phát hiện ra ánh nhìn có chút bất thường đến từ cô gái kia, Tô Nhược Vũ cũng khẽ nhíu mày:

- Tôi là em...em gái của chị ấy.

 Tiêu Linh nở nụ cười thân thiện:

 - Ra là em gái, rất vui được làm quen với em nhé.

 - Đi nào, đi ăn đii~

 Giang Khả hào hứng kéo tay hai người đi.

Nhà hàng G...

 Giang Khả order đồ ăn xong, nhân viên phục vụ có hỏi:

 - Chị có muốn đồ uống gì không ạ?

 - Cho một ly coca cỡ...

 - Không được! - Tiêu Linh ngắt lời Giang Khả - Cho tôi 3 ly nước ép cam là được rồi.

 Người phục vụ gật đầu rồi xoay người rời đi. Giang Khả phụng phịu nhìn Tiêu Linh:

 - Tớ muốn coca...

 - Không được, cậu không nhớ là cậu bị đau dạ dày hả? - Tiêu Linh nghiêm mặt nhìn Giang Khả.

 Chị ấy...bị đau dạ dày? Tại sao Tô Nhược Vũ cô lại không biết chứ? ...

 - Tớ chỉ uống một chút :(

 - Một chút cũng không được! Cậu học ngành Y, chỉ biết chữa bệnh cho người khác mà không
quan tâm tới sức khoẻ của mình à? - Tiêu Linh ấn tay lên trán nàng.

 - Có cậu lo cho sức khoẻ của tớ là được rồi~

Tiêu Linh không nói gì nữa, chỉ dùng ánh nhìn trìu mến nhìn về phía Giang Khả. Tô Nhược Vũ nhận ra điểm bất thường trong ánh mắt ấy...
Không phải là...?

Trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, Tiêu Linh đã thổ lộ hết tất cả tình cảm của mình với Giang Khả. Cô không muốn về sau phải hối hận, vì ngày cô ra nước ngoài đã được định sẵn là vào tháng sau...

 - Tiêu Linh...tớ thật sự chưa gặp phải tình huống này bao giờ...tớ...xin lỗi... - Giang Khả cúi thấp đầu.

 - Cậu không cần xin lỗi, tớ biết...cậu không thích con gái... - Tiêu Linh đặt nhẹ tay xoa đầu nàng.

 - Tớ...không cách nào thích cậu được...Tớ chỉ...chỉ coi cậu như một người bạn...

 - Được được...tớ hiểu mà. Tớ chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi...

 - Vậy...chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ?

 - Ừ.. Cho tớ ôm cậu một cái được không?

 Giang Khả ôm Tiêu Linh. Tiêu Linh ôm chặt lấy nàng, như muốn giam hãm nàng vào lòng mình luôn vậy.

 Tô Nhược Vũ tới bữa tiệc đón Giang Khả, lại tình cờ nhìn được toàn bộ cảnh này, trái tim cô khẽ run lên. Xoay người lại, cô bước trở ra ngoài, móc điện thoại ra nhắn cho Giang Khả một tin nhắn:

"Em có việc bận rồi, không tới đón chị được."

Nhìn dòng tin nhắn cộc lốc của Tô Nhược Vũ, Giang Khả lại thở dài một cái. Nàng có dường như có thể cảm nhận được Tô Nhược Vũ từ khi lên cấp 3 đã lạnh lùng với nàng như thế nào. Rõ ràng hồi trước đâu có như vậy đâu...

 Giang Khả đành quyết định đi bộ về nhà. Nhưng mà vừa đi được khoảng vài bước, Giang Khả đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là Tô Nhược Vũ:

 - Sao em kêu có việc bận mà? Sao không bỏ tôi luôn đi?

 Lần đầu tiên nàng xưng "tôi" với Tô Nhược Vũ.

 - Tại không nỡ nhìn chị đi bộ về một mình, rất nguy hiểm. - Tô Nhược Vũ quay mặt đi chỗ khác.

 - Ra là Tiểu Vũ muốn bảo vệ chị đó hả?~

 - Không có...nếu trong trường hợp này thì ai cũng sẽ như vậy thôi. Mà sao bạn chị không đi cùng
chị về vậy?

 Giang Khả im lặng, nhìn xuống dưới chân, sau đó lại quay sang nhìn Tô Nhược Vũ:

 - Tiêu Linh, cậu ấy thích chị. Là...thích kiểu tình yêu nam nữ...

 Tô Nhược Vũ gật gù, tim lại nhói lên một cái:

 - Chị kể với em làm gì? Em không muốn nghe chuyện của chị.

 - Em...em không muốn nghe à...không phải trước giờ em nói là sẽ luôn lắng nghe chị sao..?

 - Nhưng mà bây giờ em không muốn nghe đó!

 - Không muốn nghe thì thôi, sao em phải gắt lên như vậy chứ?!

 Tô Nhược Vũ lạnh lùng nói:

 - Kệ em đi.

Đó là lần đầu tiên Tô Nhược Vũ và Giang Khả xảy ra cãi vã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro