Chương 4: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm một năm yêu nhau, Vương Tùng Lâm hẹn Giang Khả đi ăn tối. Trong bữa tối, cậu có ngỏ lời:

 - Giang Khả, chúng ta cũng yêu nhau được một năm rồi. Cậu biết đó...ừm...ở độ tuổi của chúng
ta, nhu cầu sinh lý là điều cần thiết...

 - Vương Tùng Lâm, ý cậu là? - Giang Khả dừng lại mọi động tác.

 - Chắc cậu cũng hiểu được ý tớ. Tối nay bố mẹ tớ không có nhà...

 Giang Khả có cảm giác không muốn làm chuyện đó. Có phải là quá sớm hay không? Nàng từ chối:

 - Tớ nghĩ...vẫn chưa thích hợp...

 Vương Tùng Lâm đặt dao và nĩa trên tay xuống "cạch" một tiếng:

 - Giang Khả, chúng ta đã yêu nhau được một năm rồi, chẳng lẽ cậu vẫn không tin tưởng tớ hay sao?

 - Không phải vậy...chỉ là...tớ không có cảm giác...

 - Giang Khả, không phải cậu thật sự bị lãnh cảm chứ?

 Giang Khả hơi sửng sốt một chút, nàng không ngờ được có ngày Vương Tùng Lâm sẽ nói điều này với nàng.

 - Sao cậu có thể nói vậy? Cậu...

 - Giang Khả, thật sự không thể được sao? - Vương Tùng Lâm thất vọng.

 - Tớ xin lỗi...

 Vương Tùng Lâm thở dài. Bữa cơm trôi đi một cách tẻ nhạt và nặng nề.

Từ sau ngày hôm ấy, Vương Tùng Lâm lạnh nhạt hẳn đi. Cậu không còn cảm thấy thích Giang Khả nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Giang Khả biết chuyện Vương Tùng Lâm lén lút hẹn hò cùng một nữ sinh khoá dưới. Hai người sau đó đã chia tay...

Giang Khả về nhà vào dịp nghỉ hè như thường lệ, nhưng nàng lại mang một vẻ mặt u ám. Tô Nhược Vũ ngay lập tức nhận ra điều đó, cô hỏi:

 - Chị sao vậy? Anh kia không có về cùng chị sao?

 Có người chạm tới nỗi đau, nàng bật khóc nức nở. Tô Nhược Vũ lúc này mới thật sự hoảng hốt:

 - Chị Giang Khả?!! Chị..chị sao vậy? Đừng khóc mà...

 Giang Khả ôm chầm lấy cô, gục đầu vào vai cô:

 - Cho chị ôm một lát, Tiểu Vũ...

Tô Nhược Vũ lần đầu tiên chứng kiến người cô yêu khóc nhiều như vậy, lại khóc vì một người không xứng đáng để nàng rơi lệ. Cô rất muốn gặp Vương Tùng Lâm, để cho cậu ta nhận một bài học. Nhưng Giang Khả đã cản cô, nói cô đừng đi gây rối. Tô Nhược Vũ cũng gật đầu đáp ứng, nhưng trong thâm tâm lại tự nhủ chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, cô nhất định phải cho cậu ta biết lễ độ.

Thời gian vẫn cứ trôi, còn Giang Khả thì vẫn chưa yêu thêm một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro