Chương 19: Nghỉ việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lam!! Tớ đã về nhà nhưng lại không thấy tài liệu dự án quan trọng mà bên đối thủ lại có nó!" Ánh Nhi sáng sớm chạy đến chỗ của Phương Hy Lam, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng trước giờ chưa hề có chuyện này.

"Hả?!" Nàng lại suy nghĩ lẽ nào lại là ngày trước chăng? Cái ngày cả công ty đều bị ngắt nguồn điện? Chắc chắn là thế rồi bởi vì chỗ gần văn phòng của nàng có camera quay hai phía nên sẽ không thể nào thoát được góc nào cả.

"Không lẽ có tay trong ở trong công ty chúng ta?! Nếu là thế thì tài liệu đó mới dễ bị lấy đi như vậy chứ người khác thì điều này rất khó làm, mà cái nguồn điện ở đây cũng đâu dễ tắt?! Phải có chìa khóa mới thể làm được." Chắc chắn là có chuyện này xảy ra rồi, nàng liền kêu Ánh Nhi gọi ông bảo vệ khu nguồn điện lên văn phòng thẩm vấn.

"Ây nghe gì chưa? Dự án quan trọng trong công ty đã bị đánh cắp kìa."

"Sao cậu biết?"

"Tớ biết vì có người nói đó." Vài nhân viên tụ tập lại bàn tán, lần này chắc tổn thất lắm bởi vì dự án này khác với mấy dự án khác, và đương nhiên cái tin dữ này cũng lan đến khu của cô. Cô đang làm việc cũng nghe thấy mọi người bàn tán tuy nhiên cô vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Cậu nghe gì chưa, Đan? Dự án quan trong của công ty đã bị đánh cắp, lần này tổn thất khá lớn lên tới hàng trăm triệu đó." Quyên và Bảo Anh đi tới chỗ của cô nói chuyện, cô thì vẫn lắng nghe họ nói nhưng trái với biểu cảm họ đoán cô sẽ kinh ngạc kia thì biểu cảm củ cô khá là bình tĩnh và điềm đạm, trong mắt của cô không thể hiện một chút kinh ngạc nào cả.

"Ừm, thì sao?"

"Hả?! Cậu không kinh ngạc hả?!"

"Tớ nghe tin dữ này hồi sáng rồi nên khi nghe lại cũng không bất ngờ đến mấy." Cô ngay sau đó liền đi mất, để lại cho Quyên và Bảo Anh ngơ ngác, cảm xúc lúc này của họ khá hỗn loạn và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu cả.

"Vậy à? Vậy là ông đã bị đánh bất tỉnh bởi một người? Và ông không có thấy rõ mặt của tên thủ phạm? Chỉ thấy hắn có một vết sẹo ở đâu đó trên người?" Phương Hy Lam nhíu mày, nàng suy nghĩ chắc người này có đâu đó đến hai người lận, bởi vì nguồn điện ở tuốt dưới tầng đỗ xe lận nên để trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nào có thể chạy nhanh tới nỗi nếu không có điện được, không có thang máy.

"Ông có chắc là nhìn thấy vết sẹo hay không?" Bây giờ thứ làm cho nàng nghi ngờ nhất là manh mối vết sẹo, nàng muốn khẳng định lại một lần nữa.

"Tôi chắc chắn là đã thấy một cái vết sẹo trước khi ngất, vết sẹo đó có hơi dài nhưng cũng khá ngắn, nó ở đâu thì tôi đã không còn nhớ lắm.."

Vết sẹo này làm cho nàng liên tưởng tới Nguyễn Bạch Đan, nàng không tin điều đó bác bảo vệ chỉ thấy có vết sẹo nhưng không nhớ là chỗ nào, nên không thể chắc Nguyễn Bạch Đan là thủ phạm, bởi vì..

Bởi vì.. nàng cũng ở đó mà.. nàng cũng biết cái người ôm nàng chính là Nguyễn Bạch Đan.

Sao nàng lại khẳng định chắc chắn? Trong công ty này, nàng sẽ lục soát toàn bộ, không bỏ sót dù chỉ một ai cả. 

Nàng liệt kê ra những người có vết sẹo nào đó ở trên người tuy nhiên vẫn chỉ có vài người thôi, trong đó còn có cô cũng ở đó nhưng cô ấy đã có chứng cứ ngoại phạm rồi nên đã được thoát. Nàng đã đúng về khoảng cô có chứng cứ ngoại phạm nhưng nàng lại sai ở khoảng cô là không có liên quan gì hết, thật ra là có.

Đến vài ngày sau, vụ việc kia cũng đang dần lắng xuống lại mọi người cũng chưa ai bắt được tên đã bán dự án quan trọng kia hay là tên đồng phạm.

Ting.

[Đan, vài ngày nữa tôi sẽ lấy được lòng tin của mấy tên ban quản trị trong công ty của Phương Hy Lam để một nửa số cổ phần cộng với tờ giấy kí kết công ty của Lam sẽ thuộc về tôi, và nửa còn lại tôi sẽ tìm cách lấy sau, nhiệm vụ của cô lần này là hãy thôi việc đi.] Mạnh Cường lại nhắn cho cô, lần này cô thực sự bất ngờ, Nguyễn Bạch Đan không thể đưa cho Phương Hy Lam hay cảnh sát tin nhắn này cũng bởi vì sau khi Mạnh Cường trò chuyện xong với cô thì hắn sẽ xóa toàn bộ chứng cứ ở đây.

[Hả?! Ý của ngươi là sao?]

[Tôi nói làm thì là làm, cô nên nhớ cô là người của tôi nên hãy thôi việc đi, nếu không trò chơi sẽ không thú vị nữa đâu, một khi biết được Phương Anh và cô có sự hợp tác để đánh cắp cái dự án kia thì cô cũng sẽ bị bắt và thế là trò chơi sẽ kết thúc nhanh chóng.]

[À đúng rồi..] Nguyễn Bạch Đan nhìn vào điện thoại, cô thở dài ra đành làm theo lời hắn mà thôi, bản thân cô không hề muốn điều này xảy ra nếu như có khả năng cô sẽ thực sự giết hắn.

Điện thoại của cô nay cũng đã đổi khác vì phải giữ bảo mật cho Mạnh Cường loại máy này không thể tự chụp hình được.

"Lam, tớ nghe cậu nói là cậu ngày đêm phải tìm được kẻ đã đánh cắp dự án hả? Như vậy không được đâu, cậu sẽ kiệt sức đó, tin tớ đi." Nguyễn Bạch Đan định đi lên làm việc tiếp, hiện tại cô đang ở máy bán hàng tự động, cô vô tình thấy Phương Hy Lam đứng ở cửa sổ phía xa kia trông sắc mặt không tốt lắm.

"Đan là cậu hả? Đừng lo tớ không có kiệt sức dễ dàng vậy đâu, hàng ngày tớ ăn uống đầy đủ mà." Phương Hy Lam giống như đang đợi ai đó nàng quay sang nhìn cô, vẫn là nụ cười đó, cô khựng lại một chút.

"Ừm.. nhưng cậu vẫn phải ngủ đầy đủ đó." Nhưng cô lại không thể làm gì cả, cô đưa cho Phương Hy Lam một lon nước Sprite, coi như đây sẽ là món quà cuối cùng cô sẽ tặng cho nàng.

"Cho cậu nè."

"A, cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì đâu, mình đi lên ha.. ui da!" Nguyễn Bạch Đan định chuồn đi mất nhưng lại không ngờ đụng trúng một người khác.

"A, tôi xin lỗi."

"Cô có mắt như mù à?" Giọng nói của một người con gái thốt lên, giọng này có hơi quen nhưng cô lại không nhớ được là ai cả, và cũng vì Nguyễn Bạch Đan đang rối rít xin lỗi người kia.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

"Hừ, lần sau nhớ nhìn đường dùm cái đi, có mắt là để trang trí hả?" Người con gái ăn mặc trông có vẻ sang chảnh đi tới chỗ của Phương Hy Lam, còn nàng thì đang nhíu mày nhìn em gái của mình.

"Phương Hoài Thanh."

"Dạ, chị hai?" Nguyễn Bạch Đan lúc đầu còn cảm thấy có lỗi nhưng ngay sau đó lại có một biểu cảm kinh ngạc, đó là em gái của Phương Hy Lam sao?! Hèn gì thấy quen, cô đã từng gặp em ấy rất nhiều lần hồi còn học chung tiểu học với Phương Hy Lam, hồi đó nàng ấy không thích em gái mình cho lắm, Hoài Thanh đã rất buồn vì chuyện chị gái mình không thích mình, cô bên cạnh nói chuyện với em ấy về Phương Hy Lam.

Và giờ họ đã làm lành với nhau rồi.

"Sao em lại nói như thế? Chị ấy đã xin lỗi em rồi mà? Em cũng nên xin lỗi." Phương Hy Lam đi tới bên cạnh Phương Hoài Thanh nhìn chằm chằm em ấy, giờ đây nhìn dáng của hai người y chang nhau, nếu không làm quen lâu chắc chắn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn.

"Ơ, rõ ràng là cô ấy đụng em mà."

"Chị ấy đụng em nhưng đã nói xin lỗi còn em thì lại mắng người ta thế à?"

"Dạ.. em xin lỗi.."

"Ừm.. không sao đâu, cũng là lỗi tại chị mà, thôi tớ đi nha Lam." Nguyễn Bạch Đan mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi khuất, đến lượt Phương Hoài Thanh và cả Phương Hy Lam nói chuyện với nhau.

"Sao em về đây lại không nói cho chị biết?"

"Dạ, em chỉ muốn làm cho chị bất ngờ thôi, xem ra là không thể rồi nhỉ?"

"Lần sau có tới đây thì nhớ nói trước cho chị nghe chưa? Chứ em tự nhiên đến đây chắc chắn là sẽ mệt lắm." Phương Hy Lam đưa tay lên đầu Phương Hoài Thanh vỗ nhẹ, còn Phương Hoài Thanh thì lại tận hưởng cái vuốt ve này của Phương Hy Lam như một con mèo đang hưởng thụ chủ nhan vuốt ve.

"À, đúng rồi chị hai, cái người hồi nãy là ai vậy? Sao em thấy quen lắm."

"Em không nhớ chị ấy hả? Ừm.. cũng phải thôi hồi đó em còn nhỏ lắm, thật ra chị ấy là Nguyễn Bạch Đan đó, sao? Em nhớ chưa?"

"A! Là chị ấy đó hả?! Em không nhận ra luôn đó! Em tưởng chị ấy sẽ để tóc dài cơ mà? Thế tại sao lại cắt tóc rồi, chị ấy không phải là người thích cắt đi mái tóc của mình ngắn đến thế mà?" Phương Hoài Thanh hồi đó còn nhớ là cô có hỏi Nguyễn Bạch Đan sao lại không cắt tóc và chị ấy lại phản ứng một cách dữ dội nhất quyết không cắt tóc.

"Ừm, chị cũng không biết nữa."

"Bộ chẳng lẽ là có chuyện gì để chị ấy cắt tóc đó hả, chị? Lẽ nào hai người cãi nhau?!" Phương Hoài Thanh biết là chị ấy không cắt tóc là bởi vì Phương Hy Lam là người khen mái tóc của chị ấy rất đẹp, vậy thì lí do tại sao lại cắt nhỉ?

"Cãi nhau thì có nhưng đã xin lỗi rồi mà."

"Hừm... chị làm chị ấy buồn có đúng không?" Phương Hoài Thanh rất yêu chị mình nhưng không phải lúc nào cũng yêu, nếu chị hai mình mà làm cho chị Đan buồn thì xác định cô sẽ rất tức giận.

(Hảo em géi =)) )

"...." Phương Hy Lam nghĩ lại cũng có thể vì chuyện đó mà Nguyễn Bạch Đan cắt đi mai tóc của mình, mà khoan đã... sao nàng lại còn quan tâm về việc này? Chẳng phải cô có quyền cắt đi mái tóc của mình mà nhưng sao nàng lại cảm thấy không thích chút nào, sau đó nàng và cả em gái nàng đi về văn phòng.

Trên đường về văn phòng nàng.

"Chị hai chị có thật sự thích chị ấy hay không?" Phương Hoài Thanh thừa trường hợp này hỏi về Nguyễn Bạch Đan để xem chị ấy có người yêu chưa, nếu chưa thì Phương Hoài Thanh sẽ cướp lấy cơ hội đó=))

"Ai cơ? Nguyễn Bạch Đan á? Chị có thích cô ấy, đôi lúc cô ấy cũng dễ thương lắm, thì sao? Em muốn hỏi gì?" Phương Hy Lam tò mò hỏi lại, Phương Hoài Thanh thì mỉm cười gian xảo, rõ ràng em ấy có điều gì đó không lành rồi.

"À~ vậy chị ấy có người yêu không? Chị có nghĩ em sẽ có cơ hội hay không nhỉ?"

"Không." Phương Hy Lam thẳng thừng từ chối khômg một chút do dự hay đắn đo cả.

"Hả?! Lý do vì sao? Chẳng phải em cũng rất xinh đẹp hay sao? Chị ấy cũng đâu có người yêu mà, vậy em phải biết bắt lấy cơ hội đó chứ, chị không ủng hộ em hả?" Phương Hoài Thanh thấy thật bất công, lý do gì mà Phương Hy Lam lại từ chối cơ chứ? Không phải Nguyễn Bạch Đan không có người yêu mà, chị ấy chắc chắn sẽ rất cô đơn=((

"Chị nói không là không."

"A? Sao vậy? Sao chị lại không ủng hộ? Em gái của chị sắp có người yêu rồi á!"

"Em hẹn hò với ai cũng được nhưng chị ấy thì không được." Không hiểu vì lý do gì mà nàng lại thấy khó chịu khi thấy Phương Hoài Thanh lại muốn hẹn hò với Nguyễn Bạch Đan, nghĩ tới cô ấy trở thành em dâu nhà mình thì lại càng không được.

Nàng nhất quyết từ chối cho dù thế nào đi nữa.

"Hả? Sao chị kì vậy? Em muốn hẹn hò với chị ấy mà chị lại không chấp nhận, lẽ nào chị lại ghen? Mà chị ghen làm gì cơ chứ? Chẳng phải khi có chị ấy ở nhà mình, hai người cũng còn có thể nói chuyện với nhau được mà." Phương Hoài Thanh cố gắng thuyết phục người chị gái yêu quý của mình nhưng lại nhận lại kết quả y như trước.

"Không."

"Sao vậy chị? Ba mẹ cũng đồng ý em có thể hẹn hò với ai tùy theo ý muốn mà, chị sắp có chồng rồi thì em cũng nên có người yêu chứ? Lẽ nào chị không muốn?"

"Em thôi đi, chị nói không thì sẽ là không bao giờ có chuyện đó."

"Chị hai à=((("

"Không là không."

"Mà nhắc tới anh Cường thì em lại không thích anh Cường lắm đâu, anh ấy đúng là tốt với gia đình mình với lại ba mẹ cũng rất thích anh ấy tuy nhiên em lại có ác cảm với anh ấy." Cảm giác ác cảm với Mạnh Cường không thể tả nổi, Phương Hy Lam cũng không có nói gì.

Đúng là mấy ngày nay anh ấy không có xuất hiện trước mặt nàng, nàng cũng có cảm giác thoải mái nhưng cũng có cảm giác khó chịu khi biết là hai người sắp kết hôn.

Còn đâu đó đến khi nàng 25 tuổi thì sẽ kết hôn, khi nghĩ đến đám cưới của mình nàng đáng lẽ là phải vui chứ? Nàng luôn chờ mong khoảnh khắc này mà? Sao trong lòng nàng có một sự mất mác không thể tả được vậy?

Nàng cũng yêu anh ấy nhưng sao giờ lại có một cảm giác khác vậy?không hiểu sao nàng lại sợ cái cảm giác hối hận, nàng sợ mình sẽ cảm thấy đau đớn như cái đêm ngày hôm trước, cái đêm ác mộng đó..

Trước cửa văn phòng nàng.

"Chị hai?" Phương Hy Lam đắm chìm trong suy nghĩ một hồi không mải may quan tâm tới người em đang nói gì đó, không hiểu sao đầu nàng lại trở nên đau đớn và quay cuồng.

"..."

"Chị hai?! Chị sao vậy? Chị lại chóng mặt nữa hả?!"

"Không.. không sao, chị không sao."

"Chị nên tạm gác lại công việc đi chị hai, chị nên nghỉ ngơi chút đi trước khi tình hình tệ hơn đó." Nếu nói Phương Hy Lam có sức khỏe yếu nhưng IQ lại cao thì đứa em gái của nàng thì ngược lại sức khỏe của Phương Hoài Thanh có khi bẻ gãy được sừng trâu nhưng IQ thì khá là thấp hơn chị gái một chút, nhưng vẫn đủ vào đại học thôi.

Có thể nói: Một trời một vực.

______

"Ánh Nhi." Nguyễn Bạch Đan đi tới chỗ của Ánh Nhi đang nói chuyện với Quyên và mọi người.

"Hửm? Gì thế Đan?"

"Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu một chút, chuyện này quan trọng lắm." Nguyễn Bạch Đan giấu sau mình một tập tài liệu bên trong đó là một tờ giấy nghỉ việc, Ánh Nhi vẻ măt khó hiểu thường thì cô muốn nói chuyện chung với mọi người cho dù nó quan trọng đến cỡ nào, mặc cho nó liên quan đến công việc.

"Ừm, được." Ánh Nhi chào mọi người xong rồi đi chung với cô, do Phương Hy Lam đang nghỉ ngơ vì trong người không khỏe lắm nên ngay bây giờ Ánh Nhi khá rảnh.

"Tới rồi, chỗ này sẽ không ai biết đâu." Đi tới một hành lang vắng, cô nhìn Ánh Nhi với một tâm trạng rối bời và luyến tiếc.

"Có gì vậy Đan? Cậu muốn nói gì với mình? Hay là cậu thích mình? Nếu là cái đó thì không được đâu đó nha, mình có bồ rồi." Nguyễn Bạch Đan giữ chặt trong lòng mình tập tài liệu, không dũng cảm để đưa cho Ánh Nhi.

"Sao vậy Đan?!"

"Mình.. có chuyện muốn nói với cậu, sẽ không có tốn thời gian đâu nhưng xin cậu đừng có nói cho ai hết.." Nguyễn Bạch Đan cào xé trong lòng, gương mặt dần đông cứng lại lộ ra biểu cảm nghiêm túc chưa từng thấy, làm ơn tôi ơi đừng có luyến tiếc nữa, làm ơn tôi ơi, làm ơn hãy dứt khoác cho xong chuyện này đi.

"Hả? Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Ánh Nhi hoang mang lo sợ hết lần này đến lần khác, đây là lần đầu tiên thấy Nguyễn Bạch Đan nghiêm túc đó, thật sự rất bất ngờ kiểu nghiêm túc này đi thẩm vấn mấy tên phạm tội không chừng vừa nhìn là khai hết rồi, cô đưa cho Ánh Nhi tập tài liệu.

Nếu như Ánh Nhi cầm lấy và đọc được nội dung bên trong thì coi như sẽ không còn đường lui nữa.

"Tớ muốn.. nghỉ việc."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro