Chương 18: Cảnh sát là mối tình đầu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại vì tôi là cảnh sát."

"Hả? Cô không sợ là tôi sẽ báo cho hắn ta biết? Hay là cô nghĩ tôi sẽ tin cô?" Nguyễn Bạch Đan bất ngờ làm sao mà cảnh sát lại ở đây? Làm việc cho mạnh Cường?

"Tin hay không thì tùy cậu, nhưng về việc tớ tin cậu thì lại có lý do đấy." Đối phương đi tới gần với cô, phải nói là sát tới nỗi có thể giang tay ra ôm nhau một cách dễ dàng, nhưng sao cô lại cảm thấy đã quen với vị cảnh sát này?

"Hả? Tôi quen cô sao?"

"Có chứ, cậu quen tớ mà, hồi tiểu học đó! Cậu nhớ không? Tớ là tình đầu của cậu đó." Phương Anh mỉm cười có chút gian xảo, cô không biết đối phương có nói đúng hay không nữa nhưng đúng là cô nhớ hồi đó tình đầu dở dang cũng tên là Phương Anh, không thể nào được là trùng hợp hả trời?

"A.. ách.. là.. là cậu á?!" Phương Anh mỉm cười gật đầu, cô lại nhớ những hồi ức đó, u là chời nhớ lại càng thêm đỏ mặt, hồi đó sao lại tỏ tình người ta một cách không biết ngượng ngùng là gì vậy trời?

"Sao bây giờ cậu lại là cảnh sát? Tớ tưởng cậu muốn làm bác sỹ?"

"Thì.. nghĩ lại tớ cũng không nên làm bác sỹ lắm, tại đã có chuyện nên tớ đã không còn thích làm bác sỹ nữa."

"À đúng rồi, cậu làm gì ở đây? Cảnh sát các cậu cũng đang điều tra công ty Mạnh Cường sao?"

"Đúng như vậy, tớ là cảnh sát đang đi điều tra công ty của Cường bởi vì tớ và những đồng nghiệp của tớ đã điều tra ra được có vài đường dây buôn bán trái phép từ công ty của Mạnh Cường, cậu làm gì ở đây?"

"Tớ à.. ừm.. tại vì tớ cũng không còn cách nào nữa, và cũng một phần tớ làm vậy chỉ để cứu mọi người."

"Cứu mọi người trong công ty này và cả người mà cậu thích hả? Tớ nghe Cường có nhắc đến vấn đề này."

"Vậy hả? Tớ một phần cũng đi điều tra công ty hắn bởi tớ biết cậu ta không phải là cái người làm ra công ty nào mà làm ăn chân chính hết, mà cậu đã làm ở trong công ty hắn bao lâu rồi?" Cũng là phần đó cô cũng nên mang nhân chứng lên và bắt hắn đưa cho cảnh sát, vừa ra ngoài cô nhìn xung quanh không thấy ai chỉ thấy Quyên và Bảo Anh đang nói to nhỏ gì đó, cô nhìn vào đồng hồ thì thấy đã đến giờ nghỉ ngơi rồi.

"Cũng đã đâu đó gần 3 năm rồi, tớ có nhiệm vụ là do thám trong đó rồi, cậu có biết rằng nó rất nguy hiểm hay không?" Phương Anh cùng cô ngồi xuống bàn trống cũng nói thì thầm với nhau tránh người khác nghe thấy, Quyên và Bảo Anh nhìn hai người đang nói chuyện gì đó với nhau cũng có nghi ngờ về chuyện này.

"Tớ biết, nhưng nếu không làm theo hắn thì người khác sẽ bị thương, nếu cậu là cảnh sát cậu sẽ biết cái cảm giác người khác đang chỉa những mũi súng vào những người vô tội và kêu cậu phải làm theo những gì họ ra lệnh, còn nếu không thì.. pằng." Nguyễn Bạch Đan giơ tay lên làm hình cây súng chỉa vào Phương Anh rồi pằng một cái, Phương Anh cũng hùa theo làm.

"Vậy à, tớ không nghĩ đến cậu vì mọi người mà hy sinh á, hồi đó cậu nhát lắm mà?" Nguyễn Bạch Đan nhìn kĩ Phương Anh có gì đó cũng na ná Phương Hy Lam, ánh mắt buồn bã liền xuất hiện một chút rồi lại biến mất.

"Bây giờ thì khác rồi.. tớ sẽ làm tất cả kể cả những chuyện khác, tớ cũng nghĩ cách vì tớ sợ hắn sẽ thất hứa tớ rồi làm những chuyện khác."

"Thế thì cậu có muốn hợp tác hay không? Tớ cũng không muốn cậu phải rơi vào nguy hiểm nhưng vẫn phải bắt Mạnh Cường."

"Được, muốn tớ làm gì cũng được." Nguyễn Bạch Đan bắt tay với Phương Anh, cười nói.

"Hả? Quyên và Bảo Anh? Các cậu làm gì ở đây vậy?" Đang định nói chuyện tiếp thì Quyên và Bảo Anh đi tới ngồi nghe cho rõ mắc mới gì phải ở ngoài xa xa kia nghe.

"Hả? Bọn tớ ở đây cũng muốn nói chuyện chung với mọi người đấy, ai đây Đan?"

"Ừm.. cô ấy tên Phương Anh, mới vào làm thôi nên hỏi tớ một vài thứ."

"Vậy hả?" Quyên và Bảo Anh lại nghi ngờ nhìn hai người có gì đó mờ mờ ám ám, lẽ nào Nguyễn Bạch Đan hết thích Phương Hy Lam mà qua lại với cô gái này? Vậy là chấm hết rồi, Phương Hy Lam mất đi vị trí quan trọng trong 4 ngăn tim của Nguyễn Bạch Đan.

"Ừm.."

"Vậy thì sao cậu không nói tiếp đi?"

"Bọn tớ nói xong rồi."

"Nhanh vậy? Phương Anh là gì của Nguyễn Bạch Đan vậy? Thấy hai người trông cũng thân thiết nhỉ?"

"À.. là bạn..."

"Là bạn gái đó~" Phương Anh trêu đùa ôm lấy cánh tay của Nguyễn Bạch Đan nói, cắt ngang không cho Nguyễn Bạch Đan nói thêm từ tiếp theo.

"Thì ra là vậy, cậu dám bỏ Lam Tổng qua lại với cô gái khác hả?! Cậu thật là lăng nhăng! Tớ biết ngay mà cậu cắt tóc là vì không còn yêu Lam nữa đúng không? Được, cậu giỏi lắm." Quyên bực mình nói, khiến cho Quyên đứng dậy đi ra chỗ khác Bảo Anh cũng đi theo xem Quyên, cô ấy cũng không quên nhìn cô theo kiểu không thể tin được.

"Ơ?! Tớ có thể giải thích, cô ấy.. cô ấy là bạn của chúng ta mà nhớ không? Phương Anh á! Các cậu có gặp qua cô ấy mà!?"

"Tôi không nghe gì hết."

"Sao cậu lại làm như vậy?" Nguyễn Bạch Đan nhìn qua chỗ của Phương Anh người đang cười như được mùa, khong ngờ họ lại có phản ứng này.

"Hahaha, mình chỉ đùa một chút thôi ai mà ngờ, Hahahaha, chết cậu rồi nhá."

"Phương Anh!!"

"Hahahaha, được rồi, được rồi, tí nữa tớ sẽ giải thích mà, cái người Lam Tổng đó là người mà đề cập tới à?"

"Ừm.. người mà tớ.." Phương Anh ôm lấy tay của Nguyễn Bạch Đan vừa nói, mà không để ý rằng có người đang nhìn nãy giờ, không ai khác là Phương Hy Lam.

Nàng có nghe qua câu nói của Quyên nhưng lại chỉ nghĩ thoáng qua, điều mà nàng tập chung nhất chính là cô gái kia, nàng nhăn nhó nhìn hình bóng của con người ấy.

"Ánh Nhi."

"Dạ.. dạ?!"

"Tra cho tôi lịch sử của cô gái đó."

(Thôi chetme :v)

"Vâng ạ!" Ánh Nhi nghe thấy Phương Hy Lam lạnh giọng nguyên cái con người trước mắt như biến thành tảng băng, lạnh hết sóng lưng, Ánh Nhi chạy thật nhanh tới tài liệu về cô gái kia.

Nàng đứng ở đó những nhân viên khác cũng nhìn thấy, nhưng chỉ có thể coi như không có gì bởi vì họ còn rất yêu đời và cả công việc hiện tại.

Nàng đang suy nghĩ theo nàng nhớ trong giấc mơ đó hình như Nguyễn Bạch Đan cũng đã cắt tóc tuy nhiên lúc đó tóc đã dài ra một chút xíu hơn bây giờ, không biết.. liệu giấc mơ đó có phải là điềm báo hay chỉ là ác mộng do nàng nghĩ ra? Sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ? Chắc là do nàng mơ thấy sự trùng hợp này thôi, với lại cô chẳng phải đã hứa với nàng rồi sao?

"Người gì?" Phương Anh thấy cô ngập ngừng không biết phải nói như thế nào cả, nên chính cô ấy phải hỏi.

"Người mà tớ thích."

"Ố là la, cậu thích một người khác rồi hả? Mà còn lại là Lam Tổng nữa, hình như cái người họ Phương tên Lam này có chút quen nhỉ?"

"Cậu gặp rồi đó nhớ không?"

"À, nhớ rồi."

"Tớ thích cô ấy hồi nhỏ rồi, lâu hơn cả cậu đó."

"Lâu hơn?"

"Tớ thích cậu cũng chỉ một tháng là tỏ tình mà thôi, đó là bởi vì tớ thích vẻ đẹp của cậu nên mới tỏ tình, khi cậu từ chối mình còn không cảm thấy buồn."

"Chu cha, mạnh miệng chưa kìa? Trong lúc tỏ tình cậu còn tặng mình hoa hồng còn nói mình đẹp như hoa hồng có nhớ hay không?"

"A!!! Đừng có nhắc đến nó nữa!!" Nguyễn Bạch Đan lại yếu tim muốn đột quỵ ngay tại chỗ nếu nhắc tới cái kí ức xấu hổ đó.

______

"Chỉ như thế thôi?" Phương Hy Lam vào lại văn phòng của mình nhìn vào tập hồ sơ mà Ánh Nhi đã tìm thấy, nàng nhìn vào hồ sơ của Phương Anh chỉ nói là đang thất nghiệp nhưng lại không còn gì khác, mọi thứ cũng thật bình thường nhưng cũng thật đáng ngờ.

"Ơ?"

"Hửm gì vậy, Ánh Nhi?"

"Tớ không thấy cái tập tài liệu dự án quan trọng ở đâu cả?"

"Cậu có phải là để quên ở đâu hay không?"

"Không tớ chắc chắn là có mang theo mà? Sao có thể? Chẳng lẽ nó mọc chân rồi chạy mất?"

"Cậu nên về nhà tìm lại đi, có khi để ở nhà cũng không biết mà cứ tưởng là mình mang theo, tớ hay bị như vậy á."

"Hay là tớ nhầm thiệt?"

"Chắc là vậy."

Ting.

Một tiếng chuông thông báo vang lên là của Mạnh Cường, cô và Phương Ah cũng nhìn chung vào điện thoại của cô, lần này thì lại có một nhiệm vụ mới cho cô rồi.

[Nhiệm vụ tiếp theo, khi thư kí của Lam Tổng đã phát hiện ra cái tài liệu của dự án quan trọng biến mất mà thay vào đó công ty đối thủ thì lại có được phần tài liệu quan trọng đó, họ sẽ bắt đầu nghi ngờ nhân viên ở trong công ty đó, nếu họ nghi ngờ Phườn Anh thì cô sẽ là người phải gánh toàn bộ tội lỗi cho Phương Anh, nói chung là nhận thay tội.]

[Còn Phương Anh thì làm như lúc đó bản thân mình sẽ là người chứng kiến toàn bộ những chuyện xảy ra và bắt buộc đổ tội cho Đan.]

"..." Vậy xem ra điều này sẽ dẫn đến một vài lỗ hổng chút rồi, nhưng đàn em của Mạnh Cường là người ở khắp mọi nơi quan sát cô và Phương Anh làm việc với nhau.

"Thế thì đây có thể là lần cậu phải diễn cho thật đạt đó nghe chưa?"

"Ừm, mặc dù không muốn nhưng mình sẽ làm vậy.."

"Đừng lo.. mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, cậu sẽ cứu được họ và tôi.. ừm cậu biết rồi đó, có thể họ sẽ hận cậu nhưng sau này họ sẽ hiểu thôi mà, họ sẽ hiểu cho những gì cậu đã phải trải qua."

"Ừm.. tớ cũng không hy vọng gì mấy, chỉ là.. tớ muốn được nghe thấy giọng của cô ấy thân thiện với mình một chút thôi, tớ muốn được nhìn thấy cô ấy mỉm cười với mình một lần cuối thôi, tớ muốn.. được cô ấy chăm sóc lần cuối thôi, dù chỉ một lần nữa.. có thể nào cho tớ một chút thời gian được không?"

Cô thầm nó trong lòng, làm ơn ông trời, có thể kéo dài thời gian ra dù chỉ một 1 ngày nữa thôi, cô muốn nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng đó, cô muốn được người đó chăm sóc mỗi khi bệnh.

Tất cả những gì cô muốn.. chỉ là một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác, cô không cần xa hoa, cô không cần phải sang trọng chỉ là cô cũng muốn được yêu thương như những cặp đôi khác.

Tuy có ba mẹ đầy đủ nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu tình thường rất sau mấy vụ trước kia, cảm giác chỉ muốn ai đó thấu hiểu thật sự, cô không phải là không có liệt kê Quyên hay Bảo Anh vào bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy đau lòng khi cô bị bắt nạt.

Họ đau lòng vì cô lại xảy ra một đống tình trạng kia, máu đổ. Cô không hy vọng cái gì được nữa vì cô sợ lỡ như mình hy vọng thứ gì đó thì sẽ thật vọng càng nhiều, cô đã hy vọng nhiều thứ nhưng rồi đáp lại là cái gì? Không có gì hết chỉ toàn làm cho cô thất vọng hết lần này đến lần khác, khiến cho một người yêu đời, lạc quan đến mấy cũng sẽ sụp đổ mà thôi.

"Được rồi.. được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó sẽ ổn theo mộ cách khác, sẽ có người tìm thấy cậu trong khu rừng âm u và dài vô tận kia."

Sẽ có người thoát ra khỏi khu rừng đó hay không? Nếu họ tìm thấy cô rồi và giờ đang muốn quay lại nhưng lại phát hiện là không thể, họ sẽ tuyệt vọng giống cô vậy, và rồi.. họ sẽ giống như cô, oán trách cô rồi lại tuyệt vọng cố tìm ra lối thoát.

Nếu là những người khác bây giờ gặp trường hợp như này có lẽ sẽ bế tắc đã tìm đến sự giải thoát khác bằng cách chết đi, cô thì may mắn hơn họ chỉ có một chút là cô còn vài cái cần làm trước khi chết đi.

Có phải đúng như Phương Anh nói? Sẽ có người can tâm tình nguyện vào đó để tìm cô? Cô không biết và sau này cô cũng chẳng muốn biết..

_________

Truyện ngoài lề:

"Vậy Phương Anh cô có hối hận vì hồi đó từ chối Đan hay không?" Phương Hy Lam dù xa ở 500 mét nàng cũng có thể nghe thấy câu hỏi đó, nàng nhìn qua hướng 'tác giả' đang hỏi, bình tĩnh lắng nghe.

"Ừm... phải nói là tui khá hối hận, nếu hồi đó tui biết Đan vì người mình yêu mà làm tất cả, điều khiến cho tui rất xúc động, phải tui là tui quay lại hồi đó thay lời nói đồng ý á." Phương Anh biết được Phương Hy Lam đang nghe cuộc trò chuyện này và bắt đầu nói lớn lên cho nàng nghe thật rõ.

"U là chời." Chính És cũng nghe rất to, công nhận Phương Anh rất thích trêu đùa người khác.

"Thì đúng rồi, tui là mối tình đầu mà phải không Đan?" Phương Anh đi tới bên cạnh cô ôm lấy cánh tay, từ mối tình đầu được nhấn mạnh rất rõ ràng và trong trẻo như muốn giằn mặt ai đó vậy á 🙂 ?

"Làm ơn đừng để tui ngủ ở ngoài."

"Chu choa, phải chi cậu yêu tớ là tớ có thể đã nuông chiều hết lần này đến khác á, hay là quay lại với tớ đi." Phương Anh vừa nói vừa nhìn biểu cảm đỏ trắng cộng với huyết tắc trên trán lẫm trên má của Phương Hy Lam, Phương Anh lại được một phen cười như được mùa trong lòng.

"Tớ.."

"Không." Không để cho cô nói gì thêm nữa liền cắt ngang, nàng không thể để chuyện này xảy ra liền tách hai người ra.

"Cô ấy là của tôi, đừng cướp."

"Tui không có cướp đâu, chỉ là tui thấy tội thôi mà, hehehehe." Phương Anh cười gian xảo càng khiến cho Phương Hy Lam ôm chặt cô hơn.

"Lam.. Lam.. khó.. khó thở.."

"A! Xin lỗi cậu, mình hơi quá trớn."

"Đan, cậu thấy người ta chưa? Mạnh bạo như vậy chắc cậu cũng rất chi là khổ nhỉ? Có cần tớ bồi bổ hơn không??=)))" Phương Anh tung tuyệt chiêu cuối, đảm bảo người kia sẽ dính, giọng nói càng ngày càng yêu nghiệt hết sức.

"Cô dám?!"

"Tui có gì mà không dám? Hứ, cô nhìn người ta xem, ốm gầy nhìn được cả xương kìa, phải tui thì tui sẽ bồi bổ cô ấy tốt hơn cô đấy."

"Cô dám?!"

"Tui dám á."

"Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, con lạy hai má đừng làm khổ con nữa." Nguyễn Bạch Đan phải lôi nàng đi chỗ khác, tránh có tình trạng chiến tranh thế giới nữa.

"Cô dám cướp người của tui?! Cô coi chừng tui nghe chưa!! Tui mà thấy cô lần nữa là nhà cô sáng nhất đêm đó!! Tui sẽ đánh cô đó!!"

"Thôi thôi, bạn bè ai làm thế."

"Ai bạn bè gì với cô ta?!" Phương Anh giơ ngón cái lên mỉm cười gian xảo nhìn về hai phía cặp đôi kia rồi nhìn qua Bảo Anh và Quyên.

"Thôi, bọn này không cần dịch vụ đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro