Chương 16: Chấp niệm và quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả? Tớ có thể tự về được mà, không cần đâu, cậu sẽ bị ướt quần áo mất." Nguyễn Bạch Đan từ chối sự giúp đỡ của nàng, cô không muốn mình phải trở thành gánh nặng của ai đó nữa.

"....."

"Bây giờ theo cậu nhà của tớ ở hướng nào?" Phương Hy Lam nói, cô ngơ ngác cùng với đầu óc quay cuồng trong mơ hồ chỉ sang một hướng.

"Sai rồi, ở hướng khác."

"Vậy ở đó?" Nguyễn Bạch Đan lại chỉ một hướng khác.

"Sai luôn, nó là hẻm và nhà tớ không ở trong hẻm, cậu thấy chưa cậu về nhà của tớ nghỉ ngơi đi, nhà của cậu thì tớ không biết cậu có thể tự mình tìm được đường về nữa hay không hoặc giữa chừng lại ngất đi."

"Vậy hả? Tùy cậu, tớ chiều theo ý của cậu, chỉ là tớ sợ làm phiền cậu mà thôi."

"Không phiền, à mà cái gì bên cạnh cậu vậy?" Phương Hy Lam cầm được cánh tay lạnh lẽo của cô, nó không còn ấm như trước nữa rồi, nàng còn thấy một cái gì đó bên cạnh cô hình như là con chim.

"Là xác của con chim."

"Hả? Cậu giết nó hả?" Phương Hy Lam nói, nàng biết câu hỏi này rất dư thừa bởi vì Nguyễn Bạch Đan sẽ không bao giờ làm mấy chuyện này cả.

"Tớ không có, tự nhiên nó bay đến cái ghế chỗ tớ rồi nó ngã xuống và chết, tớ không nhớ lắm." Nguyễn Bạch Đan cũng nhìn con chim đó, hận bản thân mình sao lại không để ý nó mà chôn cất nó sớm hơn.

"Lam à, cậu có cái khăn ướt không?"

"Hả? Có tớ vừa mới mua nè."

"Ừm, cho tớ mượn chút đi." Nguyễn Bạch Đan lấy khăn ướt liền đi tới chỗ con chim kia quấn nó lại và rồi đem đi chôn, sẽ không ai biết ngoài cô và nàng.

"Được rồi đi thôi." Nguyễn Bạch Đan đi cùng với nàng, Phương Hy Lam đi đâu là nàng theo đó bây giờ cô cũng không nhớ đường nào về nhà của cô nữa rồi.

"Về nhà rồi nè, cậu đứng ở đó đi tớ đi lấy khăn."

"Thật sự là phiền cậu rồi."

"Không có gì đâu, bạn bè thì phải giúp chứ?"

"Ừm, cảm ơn cậu." Phương Hy Lam quay lại với cái khăn và bộ đồ mới, cô lau người chút rồi Phương Hy Lam đưa cô đến nhà vệ sinh thay đồ.

"Nè cậu thay đồ rồi lau mình đi, khăn ấm nè."

"Cảm ơn cậu."

Sau khi thay đồ và lau mình, cô cũng lau khô tóc và đi ra ngoài, ở bên ngoài cô mới nhìn rõ hơn một chút, căn chung cư của Phương Hy Lam công nhận là rất to, to hơn phòng trọ của cô gấp 3, 4 lần.

"Nhà tớ có cái phòng khách nè, cậu ở đó đi, cũng may là ngày nào tớ cũng kêu bà Yên dọn dẹp chỗ đó để nếu sau này nhà có khách." Phương Hy Lam từ tốn dịu dàng dẫn cô vào phòng khách, thì thấy một con gấu bông màu hồng ngồi ở đó, còn con gấu bông màu xanh đâu thì cô không biết.

"Thì ra cậu vẫn giữ con gấu bông tớ cho cậu hả?" Nguyễn Bạch Đan nói, trong tâm trí rạn nức của cô cho dù đã biết điều đó cũng không thể lành lại, chỉ là tâm trạng của cô vui hơn chút khi biết họ vẫn còn giữ đồ của mình.

"Ừm, mình vẫn còn giữ nó, thậm chí khi mình đi công tác cũng mang nó theo đó."

"Vậy hả? Vậy còn con gấu màu xanh dương đâu?"

"Nó hả? Tớ để trong tủ kính, tớ nhận ra hai con gấu đó cho dù là một cặp nhưng tớ lại thấy không đẹp, cậu có thấy vậy không?"

"Ừm.. tớ cũng cảm thấy vậy." Hai người đi ra khỏi phòng khách thì đến phòng ngủ tạm thời dành cho cô.

"Cậu nằm đi, tớ đi làm cái này chút rồi quay lại."

"Ngại quá, đã làm cậu mất thời gian vì mình."

"Đừng lo, thiệt hại gì đâu?" Phương Hy Lam đi ra ngoài, mở đèn như chỉ là kiểu đèn màu vàng rất nhẹ nhàng, cô đang nằm thì lại ngồi dậy.

Cô nhận ra trên người của mình không có điện thoại, chắc là để ở bệnh viên mất rồi, thôi chắc là tạm thời khi cô hết cảm thì chắc cô sẽ đi về đó lấy, nhắc về điện thoại mới nhớ.

Ba mẹ và anh hai mất đêm hôm trước cái lúc mà cô đang chuẩn bị ngủ, họ gọi cho cô chi vậy?

Cô suy nghĩ một hồi lâu lại nhận ra một vấn đề.

"À... mình hiểu rồi." Họ có lẽ gọi cho cô vì lúc đó họ đang cận kề cái chết nhưng vẫn muốn nghe tiếng của cô một lần cuối, Nguyễn Bạch Đan lại rơi vào hố sâu không đáy, cô đau lòng nhưng không thể rơi nước mắt.

"Con xin lỗi.." Nguyễn Bạch Đan ngồi nhìn trần nhà rồi lại thở dài, ước gì cô có thể sốt nặng hơn nữa để bản thân chết đi cho rồi nhưng cô lại không thể.

"..."

"Ơ? Đan tớ tưởng cậu ngủ rồi? Sao giờ lại ngồi?" Phương Hy Lam vài phút sau đó đi vào với cái khăn ấm trên tay, cô nhận ra cô ấy đi làm nước ấm lên đó để lên trán cô.

"Nằm xuống đi cậu đang bị cảm đó."

"Mình chỉ là muốn hít thở không khí chút thôi, mà cậu cứ để đó đi xíu nữa mình làm thay cậu là được nếu không là cậu sẽ bị lây mình là cảm đó." Nguyễn Bạch Đan nói gương mặt cô cố gắng để cười, Phương Hy Lam đưa lên trán của cô khăn nóng sẵn đắp lên mắt.

"Không, mình không sao, cậu đi ngủ đi mình coi cho." Phương Hy Lam ngồi bên cạnh đeo khẩu trang vào nhất quyết ở lại coi, nàng là lần đầu coi người bệnh.

"Ừm.. nhưng cậu phải đi ra ngoài một khi mình đã ngủ rồi đó." Nguyễn Bạch Đan có chút xấu hổ để nằm ngủ, đây là lần đầu tiên cô đi vào nhà của Phương Hy Lam.

"Oke!"

"Ừm.. mà công nhận căn chung cư này đẹp thật đó Lam."

"Vậy hả? Mình cũng thấy như vậy bởi vốn dĩ nguyên cái căn chung cư này là của mình mà."

"Hả?" Cô hoàn toàn bất ngờ, hôm trước là quán Karaoke, công ty và giờ đây là căn chung cư? Đúng là người giàu có khác cô không còn gì để nói nữa.

"Haha, nhìn biểu cảm của cậu buồn cười quá, mình không đùa đâu thật đó."

"Ừm, tốt nhất là vậy.. hả? Xin lỗi cậu mình lag quá."

"Hahaha.."

"Lam.."

"Hửm? Cậu muốn nói gì nữa hả?"

"Bộ cậu.. vẫn còn giận tớ về vụ hôm trước hả?"

"Giận thì tớ vẫn giận nhưng cậu đang bị bệnh nên tớ vẫn phải giúp cậu, không giận nữa."

"Mình.. mình xin lỗi cậu." Nguyễn Bạch Đan nói, cô ngồi rũ mắt xuống suy nghĩ trước vụ đó cô mới hiểu ra một điều, Phương Hy Lam từ trước đến giờ không có tin tưởng cô về khoảng tình yêu, được... nếu vậy thì tốt rồi.. cô nghĩ mình sẽ không còn cơ hội rồi à không.. từ trước đến giờ cô đâu có cơ hội đâu mà cứ hy vọng?

"Không sao, cậu biết lỗi là được, mình tha lỗi cho cậu." Phương Hy Lam thấy biểu cảm của cô rất dễ thương đồng thời cũng rất hài hước, nhìn hình dáng của Nguyễn Bạch Đan rũ mắt xuống cùng với tai và đuôi suy nghĩ gì đó, nàng vui vẻ mỉm cười nhưng vấn thấy nghẹn ở cổ.

Vài phút sau đó cô cũng tự động ngủ thiếp đi vì mệt, Phương Hy Lam bên cạnh nắm tay của Nguyễn Bạch Đan sau khi kiểm tra thấy cô đã ngủ hoàn toàn thì cũng yên tâm rời đi.

Sáng hôm sau.

"..." Nguyễn Bạch Đan đang ngủ bỗng tỉnh giấc, lạ thay lần này cũng không phải là vì ác mộng nhưng lần này cô lại ngủ trễ hơn.

"Cậu dậy rồi hả? Rửa mặt đi nè." Phương Hy Lam đi vào với tô cháo trên tay, cái này là do nàng tự làm cho hồi đó mẹ nàng hay làm nên nàng cũng đã xin mẹ công thức để làm, không có ngon hay không.

"Ừm." Cô đi tới nhà vệ sinh làm 5 phút là xong liền đi ra ngoài, cô thấy nàng ở đó đang đợi cô tự nhiên cô có cảm giác nàng và cô như hai người là một cặp đang chăm sóc nhau, nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận điều đó.

"Nè 'A' đi!" Phương Hy Lam thích thú muốn tự mình bón, nàng không bao giờ biết cách để đối xử với người bị cảm thường là thấy ba hay làm vậy với mẹ mỗi khi mẹ bị bệnh, nên giờ đây là một cơ hội tốt.

"Cậu để tớ tự bón cho bản thân mình, chứ như thế này thật sự đã làm phiền cậu lắm." Nguyễn Bạch Đan xấu hổ không muốn nàng ấy bón cho cô liền bắt đầu chọn lý do khác để tự bón bản thân mình.

"Không sao, cứ 'A' đi." Phương Hy Lam mặc kệ hiếm lắm nàng mới có thể làm được điều này nên sẽ thử xem cảm giác thế nào, và cuối cùng cô cũng chịu thua mà ngoan ngoãn ăn.

"Ừm, cũng có cảm giác thiệt." Phương Hy Lam thích thú ngắm cô ăn, Nguyễn Bạch Đan ăn trong sự ngại ngùng hết sức, cô nuốt xuống.

"Cháo của cậu làm rất ngon."

"Vậy hả? Mẹ tớ dạy tớ cách này nên tớ cũng vui khi cậu cũng thích nó."

"Ừm."

"Ăn nữa không?"

"Ăn."

"Nào 'A' tiếp nào."

"A."

Nhìn nàng bón cho cô cháo thôi đối với cô rất vui rồi, cô nhìn Phương Hy Lam rất vui vẻ bón cô ăn.

"Lam à.. mình quyết định rồi." Nguyễn Bạch Đan nghĩ, cô quyết định rồi đó sẽ là chấp niệm cho đến khi cô chết, cô vì nàng sẽ đồng ý tham gia vào trò chơi này của Mạnh Cường.

"Lam à."

"Hửm?"

"Mình cảm ơn cậu nhé!" Nguyễn Bạch Đan mỉm cười nhẹ nhàng đây có lẽ là nụ cười cuối cùng của cô, Phương Hy Lam có chút bất ngờ nhưng lại rất vui vẻ mỉm cười lại, không hiểu sao nàng lại có cảm giác muốn ôm đối phương.

"Không có gì đâu, đừng khách sáo quá." Và nàng ôm thiệt, Nguyễn Bạch Đan cũng ôm lại đồng thời cũng vuốt vẽ lưng của nàng, trong lòng nàng không hiểu sao có cảm giác buồn bã hòa vào cảm giác tiếc nuối.

"Ừm." Nàng tiếc nuối điều gì? Nàng không biết, nàng tiếc nuối vì nụ cười này của cô?

Ngày hôm sau, cô cũng gần hết cảm cũng là do sự chăm sóc đặc biệt của Phương Hy Lam, Nguyễn Bạch Đan không mấy vui vẻ lắm khi nhận sự chăm sóc nhiệt tình này, một phần là cô nhớ tới lần đó và một phần ba mẹ và anh hai cũng đã không còn.

Điều đó khiến cho cô cảm thấy trống trãi, chơi vơi, lạc lõng, cô cứ mong chờ lại một cuộc điện thoại từ ai đó cũng được, cô không quan tâm vạn vật xung quanh nếu có thể.. làm ơn hãy chờ.

Vài ngày sau đó khi cô hoàn toàn tỉnh táo và hết cảm lạnh, cô ôm Phương Hy Lam lại một lần nữa.

"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình nha, mình nói thật đó." Lần này Nguyễn Bạch Đan không lẫn tránh nữa và cũng không ra vẻ mặt buồn bã gì hết, những điều này cũng là vì nàng.

"Không có gì đâu, đã nói là đừng khách sáo nữa mà, mai mốt đừng đứng dưới mưa nghe chưa? Chăm sóc bản thân đi đó."

"Vâng tuân lệnh!"

"Tạm biệt nha." Nguyễn Bạch Đan xoay người đi nhưng lại khựng lại, cô quay ra đằng sau nói lời tạm biệt, sau đó cô mới thực sự đi, Phương Hy Lam nhìn bóng lưng của nàng có một cảm giác gì đó đang nói với nàng rằng nàng hãy chạy tới và ôm đối phương thật chặt nhưng rồi nàng lại tự trấn tỉnh lại bản thân.

"..." Nàng nhìn lại hành lang trước đây đã từng cãi nhau với Nguyễn Bạch Đan, nàng cảm thấy kì lạ, trước đây Nguyễn Bạch Đan chưa bao giờ có thái độ như vậy cả kể cả ghen ghét hay đố kị, nàng cảm thấy có lỗi chắc ngày hôm sau cô ấy đi làm lại chắc nàng sẽ xin lỗi cô ấy, nàng nhìn hình bóng của cô cho đến khi cô đi khuất tầm nhìn và rồi nàng quay về nhà đóng cửa.

___

"..." Nguyễn Bạch Đan đứng trước công ty của Mạnh Cường, lần này cô đủ dũng khí để đi vào công ty của hắn.

"Ồ, cô tới rồi? Vậy mà tôi còn tưởng cô quyết định là không bao giờ đồng ý chấp nhận làm người của tôi?"

"Tôi xin rút lại lời nói đó." Ánh mắt của cô lại chứa sự phẫn nộ và giận dữ nói chúng là không mấy thiện cảm, ánh mắt màu nâu lần này không còn vui vẻ như trước mà gần như không còn ánh sáng bên trong đó nữa.

"Được lắm, nếu cô đã chấp nhận rồi thì tốt." Mạnh Cường cảm thấy trò chơi của hắn đã trở nên thú vị hơn rồi, nhất định hắn phải tiến hành kế hoạch của hắn nhanh chóng thôi, nhất định phải thấy gương mặt sợ hãi, đau khổ của cô thôi.

"Vâng."

"Cô sẽ phải hợp tác với tôi cho đến khi trò chơi này kết thúc tôi sẽ giải thoát cô và tha cho những người cô yêu thương." Mạnh Cường cười một cách gian xảo, trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ vì cũng đã có khách mời đặc biệt đến để tham dự trò chơi tiêu khiển này của hắn.

"...." Nguyễn Bạch Đan không nói không rằng chỉ một cái gật đầu.

Cô không có tiền cũng chẳng có năng lực hay giỏi giang gì nên cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa, cô đã can tâm tình nguyện thì nhất định sẽ làm.

"Xin chúc mừng, cô là người của tôi.. và bây giờ tôi có một câu hỏi dành cho cô."

"Hỏi đi."

"Điều gì khiến cô có thể thay đổi toàn bộ suy nghĩ của mình và chấp nhận thành người của tôi?"

"Câu đó tôi không thể nói."

"Hừm.. cũng được thôi, tôi cũng chỉ muốn biết tại sao cô lại có thể dễ dàng chấp nhận là người của tôi thế thôi, không trả lời được thì thôi không sao cả." Phương Hy Lam bây giờ và cả mọi người phải bình an, bởi vì công ty này của Mạnh Cường không phải giống như công ty khác, hắn có liên quan đến xã hội đen nên cô không thể làm gì để có thể chắc chắn hắn được hết.

"..."

"Thôi, cô về đi lần sau khi đi làm khi nào có nhiệm vụ tôi sẽ gửi cho cô."

"Vâng." Nguyễn Bạch Đan xoay người đi mất, ra đến cửa cô đi đường tắc vào mấy con hẻm tối, lần này nếu như yêu nàng ấy là một tội lỗi vậy thì cô thà để mình bị sa ngã vào tội lỗi đó để cô không bao giờ thoát ra bóng tối của tội lỗi này.

Hãy tha lỗi cho cô, Lam à, cô làm điều này cũng chỉ vì mọi người và cả cậu.

Cho dù cậu mắng tớ đi chăng nữa, có đánh tớ đi chăng thì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu.. chỉ là cậu ấy nhất thời mù quáng vào tình yêu giả tạo này, nếu thế thì hãy để tấm thân này của cô soi cho nàng đường đi khác để nàng không phải chịu những cảnh như cô.

Cô xin thề nếu việc đó có phải lấy đi mạng của cô... thì cô cũng sẽ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro