Chương 14: Trò chơi tình ái bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Như bù lại mày sẽ được như ý muốn.." Nguyễn Bạch Đan đau đầu suy nghĩ mãi, nếu cô không chơi trò chơi này của hắn khả năng hắn làm Phương Hy Lam bị thương rất cao, cô biết hắn là con người như thế nào mà, còn câu trước của hắn: "Cơ thể của cô ấy cũng rất ngon và nuột đấy, khiến tao không thể ngừng được.." Cô bực mình lấy tay đánh vào tường nghe tiếng rầm từ tường phát ra, cô không thể kiểm soát được cơn giận lúc này của mình, nhưng cô lại không có tư cách gì để giận cả.

Cô hoàn toàn không có gì để giận cô ấy được hết, cô không quan tâm bản thân sẽ như thế nào nhưng cô nhất định phải cách xa Mạnh Cường ra, để Phương Hy Lam có thể an toàn, sao có thể dễ dàng tham gia trò chơi của hắn như thế nhỉ?

"Ôi trời, chẳng phải đây là bạn Đan hồi học đại học chăng?"

"Hả?" Nguyễn Bạch Đan nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó lần nữa, những kí ức trước kia ùa về lại một lần nữa, cô nhanh chóng nhìn cái người đứng trước mặt mình không ai khác là chủ nhân của giọng nói kia.

"Ngân?!" Tim của cô dường như rơi xuống hố sâu không đáy, cảm giác không muốn đập nữa nhưng lại đập rất nhanh, là cô ta, sao cô ta lại ở đây? Lẽ nào là do Mạnh Cường làm sao!?

"Sao vậy? Gặp lại bạn cũ không vui vẻ hả? Sao cậu lại có thể nhẫn tâm như vậy? Nhưng mình cũng rất vui vì cậu vẫn nhớ mình, rất ngoan." Nhẫn tâm? Đó chẳng phải là nói cô ta?  Lại là câu đó nữa, cô ta coi cô là chó à? Nguyễn Bạch Đan nghiến răng cô không bao giờ như trước nữa, cô đánh tay của cô ta ra khỏi đầu của mình không cho người trước mắt vuốt đầu mình.

"Cậu làm gì ở đây vậy?!"

"Tớ làm gì ở đây? Tớ là thư kí của Mạnh Cường đấy nên phải đi theo anh ấy chứ sao? Thật bất ngờ làm sao tớ được gặp cậu ở đây và đừng lo tớ sẽ không làm gì cậu đâu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn chơi theo luật của Mạnh Cường là tớ không làm gì hết." Ngân vẫn giả tạo như vậy, tuy nhiên lần này thì khác cô ta không hành động tùy tiện nữa.

"Nếu không thì sao?"

"Thì tớ cho cậu nếm mùi đau khổ thế thôi, tớ biết cậu thích Lam và chính vì thế tớ sẽ lợi dụng điểm đó mà tấn công cậu liên tục."

"Tôi không thích cô ấy!"

"Vậy hả? Để sau này tớ xem nhá, cậu có yêu cô ấy, à không phải nói là cuồng cô ấy mới đúng." Ngân vui vẻ nói sau đó đi mất, chắc là đi tới chỗ Mạnh Cường, cô lại đau đầu lần nữa làn này đứng không vững nữa rồi.

"...."

"Lam à.. tớ phải làm gì đây?" Nguyễn Bạch Đan bắt đầu khóc, ở trên hành lang này rất ít người đi qua đi lại và cũng vì đây là giờ làm nên sẽ rất ít, cô ở đây cũng có thể khóc hết nỗi buồn.

"Nếu như tớ không làm gì thì họ sẽ làm cậu bị thương thậm chí hoặc là chết, nhưng tớ lại chẳng thể nào phản bội lại cậu được.." Số phận của cô trở nên tồi tệ hơn rồi, con người thật ác độc và tàn nhẫn khi phải ép một con người khác đến đường cùng, bất lực và tuyệt vọng chẳng còn con đường nào ngoài cái chết, lẽ nào yêu nàng là một cái tội sao? Nếu như yêu nàng là một cái tội thì tại sao cô vẫn còn yêu cô ấy?

Mấy ngày nay, cô đi làm thì toàn nghe tiếng xì xào về mình cũng không biết họ nói gì cả, thậm chí có những cánh tay đang chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô, Nguyễn Bạch Đan cũng không biết họ đang nói gì hết, còn có người khác bắt gặp cô thì lại trao cho ánh mắt không mấy thiện lành.

"Chào buổi sáng Kim, bọn họ đang nói gì vậy? Nãy giờ không biết họ đang nói gì luôn hết, chị có biết không?" Kim gặp cô có chút kinh ngạc thì liền che tai của cô lại sau đó lẫn tránh câu hỏi của cô và dẫn cô vào thang máy đi lên tầng của mình.

"Họ nói gì vậy hả chị? Mà sao chị lại bịt tai em lại?"

"Em làm việc đi đừng quan tâm họ nói gì hết." Coi bộ mấy ngày nay không khí ở đây náo nhiệt hơn hẳn, nhưng mà không khí ở đây có chút nặng nề thì phải? Không thấy ai nói chuyện với ai nữa.

[Quyên, mi có biết chuyện gì xảy ra hay không? Mà sao họ lại im lặng đến bất ngờ vậy?]

[Chắc là cãi nhau.]

[....] Chắc chắn Quyên và Bảo Anh đã nghe thấy gì đó nên nói chuyện mập mờ, cô còn cảm thấy họ đang nói gì đó rồi nhìn cô khi cô quay sang nhìn họ thì cảm giác kia liền biến mất, cô khó chịu đứng lên.

"Cậu đi đâu đấy?" Quyên thấy cô đứng lên ngạc nhiên rồi bắt đầu tra hỏi, điều này thật kì lạ Quyên đâu bao giờ ngạc nhiên khi cô định đi đâu đó hay giờ nghi ngờ rồi tra hỏi.

"Tớ đi vệ sinh cũng phải báo cáo cho cậu hả?"

"Ách.. cậu đi đi, mình chỉ hỏi thôi."

"Cậu lạ thật đó." Nguyễn Bạch Đan nghi ngờ nói, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nên chỉ có thể vào nhà vệ sinh lần nữa, Quyên và mọi người có gì đó mờ ám lẽ nào là sinh nhật của cô? Gì chứ? Đâu có chuyện đó? Sinh nhật cô vừa qua rồi mà? Làm gì có ngày nào nữa?

Vừa đi ra ngoài nhà vệ sinh cô bắt gặp hai người phụ nữ rất lạ không thuộc về tầng này đi vào nhà vệ sinh.

"Nhìn kìa, cái đứa thua kém so với Lam Tổng mà được cô ấy đặc biệt để ý đó."

"Thiệt hả? Lẽ nào gì tôi phải nịnh nọt nó rồi sẽ lên được chức phó giám đốc hay trưởng phòng?"

"Đừng nói chuyện với nó, hình như nó rất dữ hồi đó rõ ràng đã đánh bạn đó đánh đến nỗi suýt tử nạn đó."

"U là chời, vậy luôn hả thế thì tôi hết cơ hội là chức trưởng phòng rồi." Nguyễn Bạch Đan kinh ngạc nhìn hai người kia nói chuyện, cô không biết còn có chuyện đó nữa.

"Nhìn kìa! Nó nhìn tụi mình mất rồi, giờ phải làm sao? Lỡ nó đánh tụi mình sao?" Một người phụ nữ nhìn thấy cô đang nhìn bọn họ thì liền cuống cuồng lên nói chuyện với người kia.

"Thì cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì đi." Hai người phụ nữ kia đi ra nhìn rồi nở một nụ cười thật tươi, tỏ vẻ mình không có nói chuyện gì cả, cũng phải trông thật vô tội.

"Chúng tôi đi nhờ vệ sinh chút ở tầng dưới nhà vệ sinh bị hư rồi."

"Hả? À.. vâng.." Nguyễn Bạch Đan cũng ngơ ngác đứng đó không biết nói gì ngoài mấy chữ kia.

"Ây mà tôi hỏi nè, nhìn nó cũng đâu có hơn tụi mình hay giỏi giang gì đâu mà sao nó được chú ý?"

"Chắc gu của Lam Tổng lạ đó."

Hai người kia đi mất, thì cô bỗng nhiê hiểu ra chuyện gì đó chắc chắn là do Ngân làm, hồi đó cô bị cả trường ghét cũng vì Ngân đồn thổi những tin đồn không thật về cô, chắc chắn mọi người nghe qua những cái lời đồn thổi không có thật kia nhưng lại giấu cô.

Đúng là thật đáng căm phẫn mà, bắt mọi người lại phải lo lắng vì cô nữa rồi, Nguyễn Bạch Đan chạy thật nhanh đi tìm Ngân mặc dù không biết cô ấy đang ở đâu cả, cô quyết định lục tung cả công ty lên để tìm cô ấy.

"Ngân! Cô đây rồi cô đang làm gì thế?!" Nguyễn Bạch Đan chạy tới chỗ của Ngân sau khi thấy cô ấy đang nói chuyện với người khác cụ thể là đang đồn thổi tin đồn khác nữa.

"Các cô đi chút đi, có người đang muốn nói chuyện với tôi hình như là rất quan trọng." Ngân tạm thời tạm biệt mấy người kia liền quay sang Nguyễn Bạch Đan, gương mặt vẫn tươi cười tuy nhiên giọng nói lại thể hiện sự chán ghét và khinh bỉ.

"Sao? Cô muốn nói gì nữa đây?"

"Tại sao cô lại tung mấy tin đồn nhảm đó?!"

"Thì sao? Tôi chỉ là đang bắt buộc cô phải tham gia trò chơi của Mạnh Cường thôi mà, đó cũng chỉ là lòng tốt của tôi mà thôi." Nguyễn Bạch Đan không thể tin được trước đây Ngân có thể ác nhưng cô không ngờ lại mất nhân tính thế này, rốt cuộc Mạnh Cường với cô ta có ý gì đây? Sao lại bật buộc cô phải tham gia trò chơi lố bịch này của họ? Sao họ lại không chơi một mình đi?

"Cô ép người quá đáng rồi đấy!"

"Thì sao? Cô định gọi cảnh sát? Đáng tiếc họ đã bị mua chuộc rồi, cô định gọi cấp trên để đuổi tôi? Đáng tiếc cũng không thể bởi vì họ là người của bọn tôi." Không hề có đường nào để thoát cả, một chút hy vọng cũng không.

Cô không ngờ trong công ty lại có những tên đã ngấm ngầm đưa cho Mạnh Cường lên cái chức chủ tịch, những kẻ phản bội đó... bọn họ gần như đều đã sang phe của Mạnh Cường.8

"Nếu cô đang có ý định nói cho Lam biết thì hãy thử đi, xem ai đáng tin hay không đáng tin?"

"Cô!"

"Chấp nhận đi Đan, cô phải chơi còn nếu không thì coi như cô mất cả bạn lẫn người mình thương đó."

"KHÔNG BAO GIỜ TÔI CHẤP NHẬN CHƠI CÁI TRÒ LỐ BỊCH ĐÓ!!" Nguyễn Bạch Đan phải giữ hết cơn giận dữ và cả phẫn nộ của mình trong lòng và bình tĩnh để nói chuyện nhưng cô lại không thể kiềm nén được tâm trạng của mình.

"Hừ, vậy thì cô cứ việc đợi đi, cô có thời gian để xem lại những gì tôi nói mà đừng lo, nếu cô suy nghĩ lại thì tôi chấp nhận rút lại toàn bộ lời đồn kia về cô, còn cô thì sướng rồi cô sẽ cứu được những người bạn của cô và cả Phương Hy Lam nữa, chúng tôi chỉ cần tài sản thôi, cả tài sản đó của Phương Hy Lam có khi tôi sài đến 9 kiếp lận đó, cô khi nào cô đồng ý làm người của Mạnh Cường thì cứ qua công ty của anh ấy đấy." Ngân nói xong liền đi mất, cô nắm tay thành quyền, không bao giờ cô chấp nhận chuyện này.

Không bao giờ cô chập nhận làm người của Mạnh Cường, làm những chuyện bẩn thỉu đó một lần nữa.

Nếu cô làm vậy cô có lợi ích gì? Cô làm xong thì họ cũng thất hứa mà hại hết tất cả mọi người, thế thì lợi ích là ở đâu?

Nếu như cô biết trước cuộc đời của mình sẽ như thế này thì cô thà để bản thân mình chết đi rồi sống lại một kiếp khác, cũng sẽ được gặp lại nàng.

Một lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro