Chương 13: Xin đừng chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó cô đã ngủ dậy và vẫn không biết cả, cô ngồi nói chuyện với Quyên và Bảo Anh còn Phương Hy Lam thì vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Ây.. ây nói nè cậu.. cậu ấy vẫn đang nhìn mình hả?" Nguyễn Bạch Đan cảm giác có ai đó nhìn say đắm mà đến nỗi có thể biết ánh mắt đó là ai, cô nói cho Quyên và Bảo Anh biết có ai đó đang nhìn mình, họ cũng theo hướng mà cô chỉ nhìn qua.

"Vẫn còn, mà nhìn chăm chú lắm nha, tối hôm qua cậu làm gì con người ta rồi hả? Để sáng nay cô ấy dậy mà phải vội vã đi tìm cậu hả?" Quyên nghi ngờ, hôm qua cô có làm gì Phương Hy Lam hay không mà giờ chuyện này lại xảy ra.

"Tớ có làm gì đâu? Tớ.. tớ bế cô ấy vào trong giường và đắp chăn lại chúc ngủ ngon rồi thế thôi mà." Cô không dám nói còn có phần cuối nữa, cô bắt đầu đỏ mặt khiến cho hai người kia nghi ngờ, cái cách trả lời mập mờ đó với biểu cảm này thì chắc là có chuyện thiệt.

"A? Sao lại đỏ rồi?" Phương Hy Lam suy nghĩ gì đó nhìn chăm chú vào Nguyễn Bạch Đan tự nhiên tai của cô đỏ lên cả vai nữa, hôm nay cô mặc một cái áo có hơi rộng bên trong là áo khác bó phần ngực, vì cổ áo khá rộng nên đã để lộ bờ vai trắng đỏ kia, nàng cũng chú ý cái vết sẹo nhỏ bên cổ kia luôn.

"Các cậu làm sao ý, tự nhiên lại kêu tớ làm gì là làm gì, cô ấy có người yêu rồi." Nguyễn Bạch Đan bực mình nói chuyện thì thầm to nhỏ với Quyên và Bảo Anh, nàng không biết bọn họ đang nói gì nhưng chắc chắn là chuyện gì đó liên quan tới nàng.

Ngay sau đó, bốn người ăn tối, đồ ăn do Bảo Anh và nàng làm, còn Quyên và cô thì phụ đồ để lên bàn, bốn người ăn cơm cùng nhau cũng rất vui vẻ, giá mà thời gian có thể dừng lại nhỉ? Giá mà xào với thịt bò thì ngon nhỉ? =))

"Để tớ rửa chén cho, cậu cứ đi tắm trước đi." Cô đi tới rửa chén thay cho Bảo Anh để cô ấy có thể đi tắm còn Quyên thì ngồi coi phim cùng với Phương Hy Lam, nàng cũng ngồi vừa coi phim vừa nhìn cô.

"..."

"Hahahaha, hài quá!!" Quyên thì đang bận ngồi cười vừa quay sang chỗ của Phương Hy Lam thì thấy nàng nhìn cô rửa chén và sau đó đứng dậy đi tới chỗ của cô.

"A? Lam cậu làm gì ở đây? Cậu không coi phim với Quyên hả? Ở đây là xà phòng văng ra đấy." Vẫn là ánh mắt trốn tránh đó, nàng vẫn đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu.

"Tí nữa cậu rửa chén xong thì đi ra ngoài nói chuyện phiếm cùng với tớ hay không? Liệu đó có phiền cậu không?"

"Không, không hề, tớ sắp xong rồi cậu đi lên trước đi." Vài phút sau đó cô đem đồ rửa bỏ vào trong giỏ rồi.

"Được rồi xong rồi nè." Nguyễn Bạch Đan đi tới chỗ của Phương Hy Lam, cô mặc áo vào người cho khỏi lạnh.

"A không cần đâu nói chuyện có chút xíu thôi à, nhanh lắm."

"Nhanh hay chậm thì trời cũng lạnh lắm, cậu mặc áo khoác vào nè." Nguyễn Bạch Đan lấy áo khoác đưa cho Phương Hy Lam, nàng cũng mặc vào rồi cùng với Nguyễn Bạch Đan đi ra ngoài, Quyên thì cũng muốn hóng chuyện chung nhưng nghĩ lại thì thôi để bọn họ nói chuyện cũng được.

"Biển và trăng hôm nay đẹp nhỉ? Có cả sao nữa nè Lam." Nguyễn Bạch Đan chỉ lên trời nàng cũng nhìn theo, đúng là đêm nay có sao thiệt và cũng rất đẹp.

"À đúng rồi mình suýt nữa quên mất, quà của mình cậu mở chưa?"

"Hửm? Chưa, mình chưa mở, tất cả của mọi người mình cũng chưa mở."

"Vậy hả? Vậy thì tí về nhà cậu mở cái của mình cuối nhé."

"Sao vậy?"

"Thì mình có tặng cho cậu quà thì cậu cứ việc mở cái của tớ ở cuối đi."

"Vậy được... chúng ta có thể nắm tay hay không? Tay tớ lạnh quá." Phương Hy Lam giờ thì cảm thấy tay đang trở lạnh, cô nghe thấy đề nghị đó cũng không có từ chối, cô lại đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

"Tay của cậu ấm thật đó."

"Ừm, mẹ tớ nói cơ địa của tớ y chang mẹ rất ấm! Đây nè." Nguyễn Bạch Đan cầm hai tay của nàng lên, quả thật rất ấm nàng tự hỏi nếu không có nó thì liệu nàng có ấm hay không?

"Đan nè.. thật ra tối hôm qua tớ có mơ thấy một giấc mơ kì lạ luôn phải khiến tớ suy nghĩ." Phương Hy Lam thấy mình và cô đi cũng khá xa bây giờ nàng mới vào vấn đề chính, nàng dừng lại không muốn đi tiếp nữa cô cũng vậy, thấy tay người kia không di chuyển cùng mình nữa liền dừng lại.

"Ừm, sao thế? Bộ cậu gặp ác mộng hả?"

"Cũng có thể.. cảm giác rất chân thật như thể tớ thật sự ở đó vậy."

"Bộ ác mộng đó ghê lắm hả? Ghê đến nỗi cậu cảm thấy nó chân thực hả?"

"Ừm, cậu có biết mình đã mơ thấy gì không?"

"Không, mình không biết, cậu nói đi cậu mơ thấy gì?"

"Mình mơ thấy cậu nhưng lúc đó.. ừm.. tớ không biết phải nói sao nữa." Vẻ mặt của Phương Hy Lam rất nghiêm túc cô đoán là giấc mơ này về mình cũng khá ghê, không biết nó như thế nào cả.

"Cậu cứ nói đi đừng lo tớ không sao đâu."

"..."

"Tớ mơ thấy cậu chết đi.." Nguyễn Bạch Đan kinh ngạc không nói nên lời, Phương Hy Lam nhìn vào vẻ mặt của cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi nói vậy, cô hoàn toàn không biết là chuyện này còn xảy ra.

"Tớ còn mơ thấy nhiều thứ nữa, tớ mơ thấy có người bắt nạt cậu, tớ mơ thấy họ đánh cậu đến nỗi phải chảy máu ra, nhưng mà lạ thay không ai tới giúp cậu cả cho dù tớ có cầu cứu bọn họ nhưng không ai.. không một ai tới giúp cậu cả." Nguyễn Bạch Đan nghe thấy thế không biết là ai đã cho cô ấy biết về chuyện này hay có phải cô ấy thực sự đang mơ?

"Trước đó tớ có mơ thấy cậu chết trước mặt tớ và sau đó... và sau đó tớ.. tớ không cứu được cậu nữa.." Nguyễn Bạch Đan nghiêm túc lắng nghe nàng nói, và rồi Phương Hy Lam khóc.

"Nghe này Lam, chẳng phải đó chỉ là giấc mơ? Tớ vẫn ở đây cơ mà, với lại cái gì có thể bắt nạt tớ được? Cậu không thấy hôm trước tớ có đánh bọn lưu manh đó, tớ có võ mà làm sao bọn họ có thể đánh tớ được?"

"Nhưng mà.. nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết, tớ vẫn ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn lời hứa bảo vệ cậu cơ mà?"

"Tớ biết chứ, tớ nhớ giấc mơ đó cậu còn nói hận tớ, rồi ghét đến nỗi hận không thể giết tớ, và rồi chúc tớ sống tốt, cậu còn nói gì đó nữa nhưng mà tớ quên mất rồi.." Nguyễn Bạch Đan ôm lấy Phương Hy Lam vỗ lưng nàng, cô không biết gì về chuyện này cả.

"Tớ không có nói câu đó, đó là chỉ là giấc mơ đừng buồn nào, người ta lại gọi cậu đồ mít ướt nữa đó." Phương Hy Lam ôm lấy cô vẫn khóc cảm giác đó đáng sợ lắm, vừa là một cảm giác nặng nề, mệt mỏi, bi đát, đau đớn đều đè nặng lên nàng không vì lý do gì.

"Đó có phải là thật không? Tớ hy vọng là không."

"Không có đâu, không có ai bắt nạt tớ hết cũng chẳng có cái chết nào cả nhớ chưa? Thôi chúng ta khá xa rồi đó về thôi nhỉ?" Nguyễn Bạch Đan vui vẻ tươi cười lần này không có lẫn tránh ánh mắt của nàng nữa nên tạm thời nàng yên tâm.

"Ừm.. nhưng mà tớ có thể hỏi cậu cái này được không?" Phương Hy Lam ở bên cạnh cô có một cảm giác như cơn nít khóc nhè và kho được mẹ dỗ này dỗ nọ mới đồng ý.

"Hửm? Cậu cứ việc hỏi."

"Hứa với tớ cái này được chứ?"

"Ừm được thôi."

"Cái này tớ không có ý trù cậu, nhưng cậu hứa với tớ rằng cậu sẽ không chết được không?"

"..." Phương Hy Lam giơ ngón út ra làm giống như lần trước, Nguyễn Bạch Đan do dự chút nhưng cũng đưa tay ra ngoéo cũng hứa, cô không biết sau này có chuyện gì sẽ xảy tuy nhiên miễn sao còn 3 mục đích thì cô vẫn sẽ sống.

"Xin hứa với cậu luôn." Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau rồi đi về nhà, nàng nghĩ có lẽ như cái bức tường kia đã cho nàng và cô gần hơn rồi chăng? Hai người có vẻ như đã thân thiết hơn rồi nhỉ? Nàng hy vọng là vậy.

_____

Đến lúc về thì đã là mấy ngày trước, cũng đâu đó gần đến năm mới rồi, Phương Hy Lam vừa về nhà của mình liền ngồi lên ghế máy ngày qua rất thoải mái, có vài người di chuyển đồ của nàng vào nhà.

"Cám ơn mọi người nha." Phương Hy Lam liền nhìn mấy món quà mà mọi người đã tặng mở ra hết chỉ để của Nguyễn Bạch Đan và cả Mạnh Cường ở cuối, có người tặng rượu, có người tặng bộ đồ, có người thì tặng đồng hồ,... của ai đều rất đặc biệt, đến quà của cô và cả Mạnh Cường.

Cô mở của Mạnh Cường trước là một cái nhẫn kim cương rất đẹp chắc hẳn rất mắc, còn của cô lại là một con gấu bông màu xanh dương như con gấu màu hồng của nàng, Phương Hy Lam nhìn con gấu đó một lúc nàng đưa tới chỗ con gấu màu hồng của mình, mà không biết có một tờ giấy ẩn đã vô tình rơi xuống dưới tủ nhà nàng.

"Trông hai đứa như một đôi nhưng sao mình thấy không hợp vậy ta?" Con màu hồng và con màu xanh đích thị là một đôi nhưng nàng thấy một đôi này không hợp lắm nhưng dù sao nàng cũng rất vui vì món quà.

Nhưng nàng vẫn thích con gấu màu hồng mà hồi đó Đan tặng nàng thì hơn, nó rất ấm và lúc nào nàng cũng mang nó theo cả.

Sáng mấy ngày hôm sau cô đang nói chuyện vơai mọi người về công việc bởi vì mấy ngày nay mọi người đều khá bận rộn không chừng đến năm sau mới xong toàn bộ.

Reng reng reng reng.

"Alo ba mẹ?"

"Con vẫn ổn không? Sắp tới có bận không? Sắp năm mới con có về được không?"

"Dạ, ở đây khá bận chút nhưng chắc con về trễ chút đấy."

"Vậy hả, dù sao nhớ ăn uống đầy đủ nhé, khi nào con về nhớ nói cho ba mẹ biết nha, yêu con."

"Dạ, yêu hai người." Nguyễn Bạch Đan đứng ở một nơi vắng vẻ tại bên trong mọi người đang làm việc sợ cô quấy rầy họ, khi cúp mấy có một người đã đứng đằng sau đợi cô.

"Ôi chu choa, tình cảm chưa kìa 'Yêu hai người.' Công nhận cô vẫn không khác gì nhỉ, Đan?" Nếu cô không nghe lầm thì tiếng nói đó là của Mạnh Cường quả nhiên anh ta vẫn ở đây loan quanh ở đây chỉ để có thời gian nói chuyện riêng với cô.

"Là cậu à, cậu làm gì ở đây?" Nguyễn Bạch Đan bình tĩnh nói chuyện, cô không sợ hắn ít nhất bây giờ thì không, đây là ở công ty chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì đâu.

"À, tôi chỉ là đang ở chung với Phương Hy Lam thì thấy cô đang làm gì đó nên cuối cùng lại qua đây."

"Phương Hy Lam đâu?"

"Cô ấy đi trước rồi, cô đừng có quan tâm."

"Rốt cuộc cậu đang tính làm gì đây? Cậu tiếp cận cô ấy là có ý gì?" Nguyễn Bạch Đan thanh âm chậm rãi nhưng lại rất lạnh lẽo, cô không tiếp tiễn người này lên đường, cô không sợ hắn có nhiều tiền hay quyền năng gì, chỉ cần hắn làm gì cô ấy thì cô sẽ không màng đến danh dự mà đánh hắn chết đi sống lại.

"Tôi làm gì á? Tôi chỉ là thấy thích cô ấy thôi, nên chơi đùa một chút, sao thế? Cô vẫn như trước à? Vẫn thích cô ấy hả?"

"..."

"Tôi biết cô thích cô ấy nên tôi mới tiếp cận cô ấy.."

"Cậu dám?!" Nguyễn Bạch Đan bực mình bước lên một bước nhưng Mạnh Cường lại chẳng có biểu hiện gì là sợ hãi.

"Từ từ nào, để tôi nói cho cô biết luôn mục đích của tôi là sẽ cướp công ty này và cả gia sản của cô ấy, sau đó thì tôi sẽ giết cô ấy lấy toàn bộ gia tài của cả gia đình cô ấy."

"Sao mày dám?! Mày thử đụng cô ấy coi, tao sẽ giết mày, mày không sợ rằng tao sẽ nói cho cô ấy?"

"Mày nói đi rồi ai tin mày? Cô ấy tin mày, cái người chỉ gặp chưa được bao lâu mà hồi nhỏ cứ hễ gặp là chạy rồi trốn cô ấy hả? Hay là cô ấy tin tao? Một người ở bên cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy rồi cưng chiều cô ấy? Tao ở bên cạnh cô ấy lúc buồn lúc vui đấy còn mày? Cái đứa hễ gặp là chạy là trốn để tao nói cho mày biết nếu tao là Phương Hy Lam, tao mà nhìn mặt mày là tao thấy ứa gan rồi..."

"Tao phải công nhận Phương Hy Lam cô ấy phải rất kiên nhẫn mới nói chuyện được với mày đấy, chứ phải tao là tao bỏ cuộc lâu rồi."

"Mày im đi."

"Thôi nào, mà mày biết gì không? Tao cũng phải công nhận một điều nữa.." Mạnh Cường vẻ mặt gian ác đi tới gần tai của cô nói nhỏ lại.

"Cơ thể của cô ấy cũng rất ngon và nuột đấy, điều đó khiến tao không thể nào ngừng được.." Nguyễn Bạch Đan không biết Mạnh Cường đang nói thật hay đùa nữa, cô cảm thấy sự hận thù và giận dữ bên trong người mình nhưng mà cô nghĩ lại bản thân cô đâu có tư cách để ghen tuông hay giận dữ, cô cũng không có tư cách phải đau khổ dùm cho cô ấy.

"Mày! Mày!" Cô không nói nên lời được hay đơn giản là không thể nói, Mạnh Cường đã biết trước vì thế anh ta mới có thể khẳng định không thể bị Nguyễn Bạch Đan đánh.

"Tao thì sao? Tao là bạn trai của cô ấy mà? Tao là hôn phu của cô ấy cho nên tao nói cho biết mày không có cơ hội ngay từ lúc bắt đầu rồi, mày thử đánh tao đi mày đánh đi rồi lỗi tại ai? Cũng tại mày, mày đánh đi rồi ai sẽ tin rằng mày và tao đã nói cuộc trò chuyện này?"

"Để tao nói cho nghe, nếu như trong một cuộc ẩu đả, mày là người đánh tao, mày nói rằng tao đã sỉ nhục, tao đã lên kế hoạch giết người của tao mà không có bằng chứng thì ai sẽ tin mày? Họ thường sẽ nghe lời người bị đánh thôi, cho nên mày cứ việc đánh tao đi"

"..."

"Đó, có phải ngoan không? Mày cứ việc im lặng và ngồi đây là coi như tao tha cho mày, có vẻ như suốt hồi đại học bọn con Ngân đã đánh cho thông ra rồi hả? Nếu thế thì giỏi lắm, mày thông minh hơn mày hồi đó rồi đó."

"Tao không cần mày tha cho tao, chỉ cần tha cho cô ấy và cả gia đình của cô ấy."

"Ôi trời, thương ghê chưa? Lam mà nghe được cuộc trò chuyện này thì chắc hẳn cũng cảm động lắm nhỉ? Cô ấy đã có một người yêu cô ấy thật lòng, nhưng thật buồn làm sao mày không có gì cả..."

"Nhưng mà tao lại có tất cả, tao có thể mang cho cô ấy hạnh phúc, tiền tài và danh vọng như những người phụ nữ lần trước sau đó, nhưng nếu mày thật lòng muốn tao tha cho cô ấy và cả gia đình cô ấy thì tao có thể đấy nhưng để cho điều kiện của mày thú vị hơn thì tao muốn mày tham gia cùng tao."

"Tham gia? Mày đừng có mà lừa được tao, tao chơi rồi thì liệu mày có giữ lời?"

"Tao hứa mà, khi mày tham gia kế hoạch rất tỉ mỉ của tao, vai trò của mày là làm con rối của tao cho công ty ở đây, đừng lo tao cũng hứa thiệt với mày như trước sẽ không hại cô ấy và cả gia đình cô ấy, tao nói đây chỉ ngoại lệ duy nhất mà thôi, mày làm tốt thì tao thưởng cho mày như điều kiện trên và đừng lo mày không cần phải làm gì cả tất cả những gì mày làm là làm người thay thế cho những tội lỗi mà tao gây ra cho công ty ở đây." Nguyễn Bạch Đan không thể cử động tay của mình, cả điện thoại cũng chẳng làm gì được hết cũng do Mạnh Cường đã giữ lấy nó từ cái lúc hắn hạ đầu và nói to nhỏ với cô.

"Tao nói đây là điều kiện bắt buộc cho trò chơi tình ái này càng thú vị hơn và mày sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời tao kể từ bây giờ, thế thì tao sẽ tha cho con nhỏ đó và gia đình cô ấy, mày sẽ không có lựa chọn ngoài việc chơi thôi, và nếu như mày chống cự không nghe theo tao vậy thì Phương Hy Lam sẽ gặp những điều rất nguy hiểm đấy, mày cũng không tránh những rủi ro như Phương Hy Lam sẽ ghét mày thậm chí sẽ rất hận mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro