Chương 12: Điềm báo hay chỉ là Ác Mộng? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giấc mơ kì lạ ấy khác với những giấc mơ khác mà nàng từng gặp, nó giống như là ác mộng vậy.

"Đan?" Xung quanh của nàng toàn là một khung cảnh trống rỗng không có gì ngoài màu đen và sự ảm đạm ở trong đó, kì lạ thiệt nàng chưa bao giờ gặp qua sự ảm đạm nặng nề này cũng chưa bao giờ có những kí ức buồn bã đến đau lòng này.

Tuy nhiên thứ nàng thấy bây giờ là một bóng người quen thuộc tựa rất mơ hồ, nàng chạy thật nhanh tới gần bóng hình đó, càng ngày hình ảnh đó càng rõ đó là cô, là Đan nhưng mà sao cô ấy lại ở đây?

"Đan? Là cậu hả?" Vừa đến gần vừa định chạm lấy tay của cô ấy thì như có một bức tường vô hình nào chặn lại không có cho nàng tiếp xúc với cô ấy, cho dù nàng gõ cỡ nào cô ấy cũng không nghe thấy.

Bức tường ấy cũng di chuyển theo hướng mà Nguyễn Bạch Đan đi, nàng cảm thấy kì lạ cho dù nàng làm như thế cũng không thể nào làm cho cô nghe được.

"Đan?" Nàng thấy cô bỗng dừng lại không biết làm gì tiếp cả sau đó quay lưng lại nhìn nàng, vẫn gương mặt ấy nhưng lại có nét buồn bã hơn.

"Mình xin lỗi cậu vì mình không thấy tiếng của cậu.."

"A.. không có sao đâu.. mà bức tường này là gì vậy? Tớ không thể đến gần cậu được."

"Đó là khoảnh cách giữa cậu và tớ, tớ tạo ra để cậu không đến gần tớ được."

"Hả? Nhưng tại sao?" Nàng không hiểu cô tại sao lại tạo ra bức tường này nhưng lòng nàng đang dần trở nên nặng trĩu đến mức dường như không thể thở được.

"Tại vì mình không muốn cậu bị tổn thương hay lo lắng cho mình..."

"Nhưng tại sao? Chỉ như thế thôi cũng không đủ lý do để thuyết phục tớ."

"..."

"Sau này cậu sẽ biết thôi."

"Hả? Sau này?" Nguyễn Bạch Đan toàn nói những thứ mà nàng không thể hiểu được ẩn ý đó nghĩa là gì cả, nhưng Nguyễn Bạch Đan nhìn nàng vẫn là ánh mắt ôn nhu đó đi đến bức tường chạm lên nó.

"Hãy tha lỗi cho tớ.."

"Hả?"

"Tớ làm chuyện này cũng chỉ vì muốn cậu và mọi người không đau buồn thôi."

"Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

"Mọi người ai cũng quan trọng đối với mình hết, kể cả cậu nên mình không trơ mắt nhìn cậu hết lần đến lần khác phải đau khổ.. thà rằng đau đó cứ việc ập lên đầu tớ đi.." Nàng không biết cô đang nói gì hết mà cô ấy đã quỳ xuống ngồi khóc thút thít, nàng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng mà cô lại chẳng nói gì cả chỉ có thể khóc mà thôi.

"Sao ông trời lại có thể ác như vậy.. cậu là tất cả của tớ nhưng hết lần này đến lần khác tớ phải chứng kiến cậu khóc mỗi khi phải đẩy xa cậu, nếu như mình là con trai thì tốt quá nhỉ? Mình có thể ở gần cậu hơn nữa." Âm thanh đau buồn của cô làm cho nàng cũng cảm thấy đau buồn nhưng cũng không tránh khỏi sự thắc mắc.

"Con trai? Ở bên tớ? Ý cậu là..." Nàng như sáng tỏ những ý trên kia nhưng vẫn còn vài sơ hở trong câu kết luận của nàng.

"Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi nhưng tớ không thể..."

"Sao lại không thể?"

"..." Không một câu trả lời nào cả, nàng nhận ra không có ai trước mắt nàng cả chẳng một ai, cũng chẳng có bóng hình nào cả nhưng không khí bi thương vẫn còn ở đây, sau đó khung cảnh màu đen ảm đạm kia liền biến thành khung cảnh khác.

Trước mặt nàng là cô đang nắm tay nàng đi trên bãi cả nghe tiếng sóng vỗ ào vào đất liền, khung cảnh mặt trời lặn bên trái nàng rồi phía ngược vẫn là bầu trời xanh ngát, nàng nhìn xung quanh không có gì ngoài bãi biển.

"Đan? Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"..." Nguyễn Bạch Đan nhìn qua nàng, đôi mắt xinh đẹp kia giống như chứa đựng thật nhiều thứ, mệt mỏi, muộn phiền và có gì đó nữa nàng không nhìn rõ lắm.

"Đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, nhớ phải chăm sóc tốt bản thân cậu nhé, ăn uống đầy đủ vào đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya để làm việc nữa nghe chưa?" Giọng nói khàn của cô thật kì lạ, giống như có gì đó nghẹn trong cổ họng của cô vậy.

"Hả? Sao lại là gặp mặt lần cuối?"

"..." Nguyễn Bạch Đan lắc đầu không cho biết lý do cô lấy bàn tay mình đang nắm tay của nàng hôn lên đó, sau đó khung cảnh biến ra chỗ khác cũng là bầu trời đó.

"Đan, cậu sao lại ở đó?! Nguy hiểm lắm biết không?!" Nguyễn Bạch Đan đứng ở trên đồi nhìn nàng biểu cảm oán hận và giận dữ, một ánh mắt buồn bã và ôn nhu tất cả đều có trên gương mặt của cô.

Tất cả áp lực, phiền muộn, mệt mỏi, thậm chí cảm xúc bi thương đến nỗi không thể nào thở được, trên mặt nàng như có một thứ gì đó chảy xuống đó là nước mắt, trong lòng nàng đang đau lòng cho con người trước mặt mình, quả thật là một khung cảnh đau lòng và bi thương tất cả đều đè nặng lên vai của cô.

Sao trông cô bây giờ ốm thế? Ốm hơn cả bản thân nàng.

Dù trời có xanh ngát và đẹp đến thế nào đi nữa nhưng chỉ nhìn vào những gì cô đã trải qua tất cả đều khóc hết, hầu hết đều khóc rất lớn.

Thật tội cho số phận của một con người đã làm và hy sinh tất cả vì người khác.

"Tôi hận cô, tôi hận đến nỗi muốn giết cô chết đi thì ít ra có thể thỏa mãn được tôi."

"Đừng mà Đan! Nguy hiểm lắm!" Nàng thấy Nguyễn Bạch Đan đã bước ra một bước về phía sau, nàng nhìn hình ảnh của người kia không muốn biến mất trước mắt mình, nàng không muốn cô ấy biến mất cũng không muốn cô ấy chết.

"Cô lo cho tôi? Sao cô không lo cho bản thân mình trước?" Nàng đang cảm thấy đau đầu và choáng váng, nàng đưa tay lên trán mình, rất nóng nàng cảm thấy nóng hơn bao giờ hết, tuy nhiên nàng vẫn cố gắng đứng dậy và tới đây.

"Lam à.. hy vọng nếu có kiếp sau tôi mong chúng ta sẽ không gặp nhau, tôi mong bản thân mình sẽ là một đứa con trai, tôi mong bản thân mình sẽ không.. yêu cô nữa Hiện tại cũng không và sau này cũng không."

"Hả?" Nàng bối rối không hiểu được chuyện gì xảy ra cả, một chút cũng không.

"Hy vọng cô sống tốt hơn tôi, tìm được một người xứng đáng để yêu cô, thân ái." Nguyễn Bạch Đan nghiêng người ra đằng sau ngã xuống vực, nàng chạy thật nhanh tới chỗ của Nguyễn Bạch Đan, nàng thấy trên môi của cô hình như đang nói gì đó.

"Yêu em đến kiếp sau, lúc đó tớ sẽ gom toàn bộ may mắn để có thể gặp được cậu.."

"Một lần nữa."

"ĐAN!!" Nàng nhìn xuống dưới vực đó mực nước rất cao đã nuốt chửng cô ấy, nàng cảm thấy một sự bi thương đang dần lấp toàn bộ tâm trí, Nguyễn Bạch Đan đang dần chìm xuống đáy biển.

"Lam.. lùi về sau đi, cậu mà ở đó nếu như đá lở thì cậu cũng sẽ rơi xuống đó!" Ánh Nhi bên cạnh cố gắng kéo nàng về phía sau, nàng vẫn còn đang khóc rất nhiều bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên, nàng đứng lên lùi về sau sau đó lấy đà chạy thật nhanh rồi nhảy. Trời lúc này cũng đang mưa rất to, nếu như ông đang buồn thì làm đừng có lấy cô ấy đi.

"Lam!!" Nàng nhảy xuống dưới, mặc kệ cơn cảm cúm của mình nàng phải giúp Đan, cô ấy lúc này đang dần chìm xuống thì thấy nàng, nàng cầm lấy tay của cô liền bị giật ra.

"Đan làm ơn.. hãy sống đi làm ơn đừng chết.. mình không muốn cậu phải là người chết!" Nàng nghĩ nàng vùng vẫy trong biển nước lạnh đến khi nàng dần hết không khí.

"...!" Nguyễn Bạch Đan thấy vậy thì liền bơi lên hôn lấy nàng, trao cho nàng chút hơi thở nhỏ nhoi này để kịp sức bơi lên bờ, nếu như cố cứu lấy cô thì sẽ không mang lại kết qua gì đâu, nàng sẽ chết cùng với cô và cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, nàng còn tương lai.

Nhưng suy nghĩ đó đã làm nàng bật khóc, nàng đều nghe thấy tuy nhiên vẫn không thể làm gì được nữa.

"Sống tốt nhé?"

Lại thêm ý nghĩ đó nữa nàng không thể làm gì được hơn nữa, rốt cuộc đây là giấc mơ gì đây? Sao lại bi thương đến vậy?

"Đan! Đan à! Tỉnh dậy đi! Đừng đùa như vậy mà!" Sau đó mọi người đã vớt được thi thể của cô lên, nàng ngồi bên cạnh cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng cũng chẳng được nữa, thân thể của cô ấy đều đã lạnh ngắt.

"Đừng như vậy mà! Tỉnh dậy đi, đùa như thế này không hay đâu!" Nàng không bao giờ tin được sự thật tàn nhẫn trước mắt, nàng không bao giờ tin rằng cô đã chết, chỉ là.. chỉ là cô đang ngủ thôi mà có phải không? Là do cô đang bị đuối nước mà thôi không có chết.

"Đan à... Đan, cậu nhớ lời hứa hôm trước chứ? Cậu hứa là sẽ bảo vệ mình mà.. cậu không còn trên đời này nữa thì làm sao có thể bảo vệ tớ được?" Nàng chỉ có thể gục mặt vào ngực của cô và khóc, và rồi mọi thứ chuyển thành một màu đen vô tận.

Nàng đã cầu xin liên tục trước thi thể của cô nhưng người khác lại không thể nào nghe thấy, nàng ngồi bên cạnh cô, trong lòng nàng lại có cảm giác bi thương và đau đớn, nàng cầu xin đến khan cả họng.

"Làm ơn!!" Phương Hy Lam tỉnh dậy nhìn xung quanh, cả đôi mắt của nàng đều lắm lem nước mắt, cả cơ thể nàng đều run rẩy, cảm giác giấc mơ đó rất chân thực nhưng rồi nàng tỉnh dậy thì đã quay về hiện thực, nàng vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn phải kiểm tra.

"Đan?!" Vừa mở cửa ra ngoài thì chỉ thấy Quyên và Bảo Anh đang nói chuyện vui vẻ với nhau còn Hùng, Kim với Hiển đâu thì nàng không biết và cả Đan nữa, Đan đâu rồi?

"Hửm? Cậu tìm gì vậy Lam?"

"Đan.. Đan đâu rồi?"

"Đan ấy hả? Thì cậu ấy đang hít thở không khí bên ngoài ý, sao vậy? Sao mồ hôi đầy mình vậy? Sao vậy? Cậu tìm cậu ấy làm gì?" Phương Hy Lam nghe được vị trí của cô ở đâu liền đi ra ngoài nhìn thì thấy Nguyễn Bạch Đan đang tận hưởng không khí với ly cà phê ngọt bên cạnh.

Phương Hy Lam biết những thứ mà nàng thấy chỉ là giấc mơ nhưng mà nó quá chân thực cảm giác chỉ muốn biết lý do vì sao giấc mơ đó lại hiện lên như vậy, nói mới nhớ nàng chưa bao giờ biết về quá khứ của cô ấy, hồi đại học nàng có biết là Nguyễn Bạch Đan cũng học ở đó tuy nhiên vẫn chưa gặp cô ấy... nếu cô ấy muốn hỏi gì nàng đều thông qua Quyên và Bảo Anh cả.

Không biết nó có thật hay không, nhưng chỉ là giấc mơ thôi mà đúng không? Làm gì có những chuyện đó nhỉ? Đan sẽ không làm những chuyện mất lý trí đến như vậy.

Nàng không muốn biết cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn, nếu có thời gian nàng sẽ tìm cô và hỏi.

"Ủa mà Hùng, Kim với Hiển đâu rồi?"

"À bọn họ về vì có việc đột xuất rồi, đừng lo chúng tớ thuê căn này cũng chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thật kĩ vào đó là ý tưởng của Đan ý." Quyên nói, thấy Phương Hy Lam vào phòng tắm đâu đó 5 phút liền đi ra với một diện mạo mới, khác biệt hoàn toàn, mặt mộc của Phương Hy Lam cũng đẹp đó nhìn đơn giản còn trang điểm lên tý đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

"Vậy hả? Thế tại sao hai người lại không nói sớm?"

"Đan nói là không cho cậu biết nên bọn tớ cứ giữ bí mật nhưng giờ thì không thích giữ nữa."

"Các cậu thật là.. lỡ cậu ấy biết thì sao?"

"Cậu ấy biết thì thôi, cùng lắm kí đầu tụi này thôi." Quyên chỉ biết cười cùng với hai người trông khi cô thì không biết gì cả.

"Ừm." Phương Hy Lam nhìn cô đang nằm ngủ ngoài đó rồi, cũng may chỗ này có chỗ che bên ngoài nên sẽ không quá nắng.

"Mà cô ấy không ngủ đủ hay sao vậy? Sao giờ này lại còn ngủ? Đã uống cà phê rồi mà?"

"Thì nhỏ vậy đó, sáng sớm đặt đồng hồ 4 giờ chi rồi sáng hôm sau dậy tự nhiên cái đồng hồ đó đánh thức tụi mình luôn, thế là tụi mình chửi cậu ấy một đống luôn."

"Và cậu biết cậu ấy trả lời thế nào không?"

"Trả lời như thế nào?"

"Cậu nói như thế này nè: 'Mình lỡ đặt cái đồng báo thức nó 4 giờ sáng dậy, tại giờ này mình hay dậy lắm, xin lỗi mọi người nha' đó, cậu ấy nói thế đó, nghe được không?" Không uổng công Quyên chửi một đống rồi đuổi cô ra ngoài kia.

"Haha, mà cũng tội thiệt."

"Thì đó chơi ác quá luôn, làm người ai làm vậy trời?"

"Hahaha.."

Nguyễn Bạch Đan ngủ ngoài trời, ở đây cũng khá thoải mái mà không biết rằng Phương Hy Lam đang ngồi bên cạnh ngắm bãi biển cũng hay hình sang cô lắm, xem thử cô có tỉnh chưa.

"Dễ thương, ôn nhu, bảo vệ, hài hước, vui vẻ.. nhưng sao cậu lại có vẻ mặt buồn như thế này?" Nàng tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro