Chương 11: Điềm báo hay chỉ là Ác Mộng? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau mọi thứ đều đã sẵn sàng giờ thì chỉ còn cô chạy xe đi tới địa điểm ngày đó cô đã chờ Phương Hy Lam, lần này cũng khác gì mấy chỉ khác là khoảnh cách giữa đôi ta càng ngày càng khác biệt hơn rồi.

"Xin chào Đan, cậu đến đón tớ hả?" Phương Hy Lam lần này đến sớm hơn thấy Nguyễn Bạch Đan đang ngồi chờ nàng, cô quay sang về hướng mà tiếng nói kia phát ra, hình ảnh kia bỗng xuất hiện một lần nữa.

"Ừm, mình vừa mới đến cậu lên đi." Ngay lập tức cô quay mặt đi tránh ánh mắt của Phương Hy Lam, nàng không biết chuyện đang xảy ra chỉ là đang cảm thấy không khí tự nhiên trầm đi hẳn, nàng vẫn ngồi lên ghế sau của Nguyễn Bạch Đan và đội mũ bảo hiểm ôm chặt lấy eo của cô.

"..." Chẳng hiểu sao hôm nay tim của cô chẳng đập nhanh nữa, sao cô lại trở nên kì lạ như vậy, sao lại tránh ánh mắt đi một cách kì lạ như vậy? Đúng là cô cũng hay trốn tránh ánh mắt của nàng nhưng lần này có gì đó khác.

Nàng làm gì sai sao?

Phương Hy Lam ôm chặt lấy eo cô rồi chìm trong suy nghĩ mà không biết Nguyễn Bạch Đan đang cố gắng nín thở không cho mình thở, cô không muốn cô ấy bỏ tay khỏi eo mình nữa rồi, trận này đi hơi xa nên sẽ mất khá lâu.

"Có vẻ như cậu đã tìm được người mà mình yêu rồi nhỉ, Lam?" Nguyễn Bạch Đan thấy không khí khá nặng nề, cô không biết phải làm gì nên đã hỏi một câu nghe vô cùng ngớ ngẩn nhằm để trò chuyện với nhau chút.

"Hơ? Cậu.. cũng thấy anh ấy rồi à?" Phương Hy Lam nhìn Nguyễn Bạch Đan qua gương chiếu hậu thấy cô ấy mặt vẫn bình tĩnh nói chuyện như vậy.

"Ừm, có chút quen."

"Vậy hả? Vậy lần sau mình cho cậu, Quyên với Bảo Anh thấy anh ấy nha, anh ấy dễ thương lắm." Nguyễn Bạch Đan mím môi rồi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Phương Hy Lam cũng đang nhìn qua gương chiếu hậu liền liếc sang chỗ khác, tiếp tục đường đi giờ thì mọi người đã qua ngoại ô.

"Cả họ đều thấy anh ấy rồi, cậu đừng lo."

"Vậy hả? Tớ định là tạo bất ngờ cho các cậu vậy mà chắc không được." Phương Hy Lam tỏ vẻ buồn bã, chắc hẳn nàng đã đợi rất lâu để chuẩn bị sự bất ngờ này nhỉ?

"Anh ấy không đi sinh nhật với cậu hả?"

"Không, anh ấy phải ở lại công ty làm việc rồi nhưng mà anh ấy có tặng quà rồi nói ra qua đúng ngày mai liền phải mở mà tớ để ở nhà mất rồi." Nguyễn Bạch Đan cảm thấy anh ta thật đáng, trên miệng vừa cong lên chút rất hoàn hảo.

"Cậu.. gặp anh ấy từ lúc nào vậy?"

"Hả? Hình như là.. sau khi tốt nghiệp xong thì tớ bay qua nước ngoài trong lúc làm công tác ở đó tớ đã gặp anh ấy và yêu anh ấy."

"Vậy à, nhưng dù gì tớ cũng phải nói cho cậu biết chuyện này, con trai không phải ai cũng có thể tin tưởng được đâu, có thể theo cậu anh ấy tốt nhưng không ai biết được đâu cho nên cậu hãy cẩn thận đó nghe chưa." Nguyễn Bạch Đan cảm thấy đây là lần đầu mình nói chuyện với Phương Hy Lam mà nhiều như thế này.

"Cậu đang ghen hả?" Phương Hy Lam ra vẻ trêu đùa nói.

"Gì cơ? Tớ không có ghen lúc nào tớ cũng nghiêm túc nói chuyện với cậu mà, tuyệt đối không ghen."

"Thiệt không đó? Tớ nhớ hồi đó, nghe ai đó nói là bất cứ khi nào có ai gửi thư tình cho mình là cậu đuổi họ và kêu tớ tránh họ như tránh tà mà." Tai của cô bỗng nhiên cảm thấy nóng lên lại là quá khứ nữa, sao cứ thích moi lên không vậy cô cảm thấy xấu hổ quá muốn tìm chỗ chui xuống quá.

"Mình.."

"Hahaha, mình chỉ đùa cậu chút thôi không có gì cả đâu." Lần này thì cô tự hỏi từ khi nào mà nàng lại ranh mãnh đến như vậy?

"...."

"Thôi mà đừng giận tớ."

"Tớ không có giận cậu đâu." Nguyễn Bạch Đan nói, cô không bao giờ giận Phương Hy Lam cả một chút cũng không, nếu như hai đứa trong một cuộc cãi nhau thì chắc chắn cô sẽ là người im lặng để cho nàng tùy ý phát tiết lên, cũng có khi cô ấy phải chịu nhiều thứ nên phải tức giận như vậy nhưng cô không bao giờ thấy Phương Hy Lam tức giận cả.

"Rõ ràng sự im lặng khi nãy là cậu giận tớ mà."

"Không có, chỉ là lúc nãy tớ bất lực thôi, tớ không bao giờ giận cậu cho dù cậu có làm gì tớ hay không, tớ luôn tin tưởng cậu tuy nhiên cậu không được tin tưởng tớ."

"Hả? Sao kì vậy? Cậu được phép tin tưởng tớ nhưng sao tớ lại không?"

"Cậu phải hiểu cho tớ, đừng bao giờ tin tưởng tớ dù trong bất cứ khoảnh khắc nào và cũng đừng tin tưởng ai cả, tớ sợ rằng nếu cậu tin tưởng tớ nhiều quá rồi cậu cũng sẽ bị tổn thương bởi tớ, cũng giống với mọi người mà thôi."

"..."

"Cho dù chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, cho dù không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu nhưng ở một diễn biến khác tớ sẽ là người bảo vệ cậu, cậu sẽ không phải tổn thưởng bởi những điều khác, chỉ cần cậu lúc nào cũng phải tươi cười, phải kiên cường, và tiếp tục đứng lên tiến về phía trước, tớ sẽ là người ủng hộ cậu dù bất cứ lý do nào."

"Sao cậu lại tin tưởng tớ nhiều đến như vậy." Phương Hy Lam cảm thấy cảm động và vui vẻ bởi vì nàng có một người bạn rất quan tâm đến nàng.

"Vì chúng ta là.. là bạn thân nhất." Nguyễn Bạch Đan quay đầu sang nhìn người đằng sau vẫn là ánh mắt ôn nhu đó chỉ được dành riêng một mình nàng sau này và mãi mãi vẫn thế.

"..." Không khí không nặng nề như trước nữa tuy nhiên vẫn khá khó chịu về cái không khí im lặng đi đột ngột thế này.

"Không biết chúng ta làm gì mà đi ra khỏi ngoại ô nhỉ? Tớ tưởng chúng ta chỉ ăn nhà hàng?" Phương Hy Lam để ý lâu rồi tuy nhiên nàng sợ là thời điểm khi nãy tốt nhất chưa hỏi được nên giờ phải hỏi.

"Cậu đoán xem..."

"À đúng rồi Lam, sắp tới rồi cậu lấy cái này mà bịt mắt lại đi tới rồi thì tớ sẽ nói." Nguyễn Bạch Đan thấy trong cái túi của mình một cái khăn bịt mắt đưa cho Phương Hy Lam.

"Nhưng mà làm sao mà tớ xuống được? Bịt mắt sao thấy đường?" Rõ ràng là Phương Hy Lam đang cố ý nói như vậy để trêu cô mục đích để cô có thể đỏ mặt nữa, biểu cảm đó của cô không biết vì sao nhưng nàng lại cảm thấy rất dễ thương.

"Tớ sẽ bế cậu." Nguyễn Bạch Đan nhìn qua gương chiếu hậu thấy Phương Hy Lam đã bịt mắt và ngồi ôm cô đợi đến khi đã đến nơi, cô biết nàng ấy đã đặt tin tưởng vào cô, cô sợ sau này mình lỡ làm một sai lầm nào đó khiến nàng ấy phải đau khổ như vậy cô sẽ dằn vặt bản thân mất.

"Đến nơi rồi." Nguyễn Bạch Đan dừng và ra khỏi xe cô bế Phương Hy Lam xuống, cơ thể và cân nặng của nàng ấy rất nhẹ nên rất dễ để bế nàng, Nguyễn Bạch Đan đau lòng cô ẵm nhẹ như thế này chắc cũng phải thức đêm hay nhịn ăn để làm dự án và hạng mục cho xong, thà rằng để cho cô ấy nặng một chút đi để cô không lo lắng.

Phương Hy Lam gầy quá, cô thật lòng muốn cô ấy nhân ngày sinh nhật phải ăn thật nhiều.

"Rồi đó, bước về phía trước chút, á có cầu tháng tổng cộng ba bậc, cậu lên cầu thang cẩn thận rồi tiến dần sang phải rồi dừng lại, tớ sẽ mở khăn bịt mắt trong vòng 3.. 2.. 1!" Nguyễn Bạch Đan mở khăn bịt mắt ra hai tiếng nổ vang lên cùng một lúc, tất cả mọi người đều ở đó đều hát bài chúc mừng sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật!" Phương Hy Lam cảm động mặc dù nàng đã biết hôm nay là ngày sinh nhật của mình thôi thì họ mất công làm vậy rồi cũng nên cho họ vui chút.

"Wao, các cậu làm những thứ này là vì mình sao? Mình vui quá, cảm ơn các cậu nha!"

"Không có gì đâu, ý tưởng của Quyên á còn về đồ ăn thì về Bảo Anh á, chúng ta chỉ trang trí thôi." Hùng vui vẻ nói, trên đầu tất cả mọi người đều có cái mũ hình tam giác trên đó có ghi chúc mừng sinh nhật, tốt rồi nhỉ, Lam? Cậu có rất nhiều những người bạn tốt nhỉ?

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều nhé!"

"Thôi được rồi, Lam Tổng ước đi."

"Trong công ty các cậu gọi tớ là Lam Tổng tuy nhiên nếu ở ngoài rồi thì cứ việc gọi Lam thôi, nghe Lam Tổng trông không tự nhiên lắm." Phương Hy Lam ngồi trước bánh kem của nàng rồi ước xong lại thổi, mọi người tò mò không biết Phương Hy Lam ước gì nhỉ? Cô mơ hồ biết được điều ước nó như thế nào rồi.

"Cậu ước gì thế Lam?" Quyên tò mò hỏi nhưng Phương Hy Lam chỉ có thể mỉm cười rồi lắc đầu.

"Bí mật mà nói ra sao còn là điều ước?"

"Vậy à, còn cậu sao Đan? Cậu đoán xem cô ấy ước cái gì đi." Quyên tò mò nhưng không thu được chút thông tin gì liền nhìn qua Nguyễn Bạch Đan hỏi.

"Tớ hả? Chắc là chúc mọi người chăng?" Ai mà chả biết cái đó, lẽ nào điều ước đó chỉ đơn giản là như vậy? Quyên cực kì thật vọng chị em nhà mình.

"Thôi được rồi, dù sao cũng chúc mừng cậu lên 23 tuổi nha, vẫn còn trẻ chán, thôi chúng ta ăn cùng thưởng thức tay nghề tớ đi." Bảo Anh liền chuyển chủ đề khác, hôm nay thật kì lạ cảm giác thiếu gì đó cô nhìn xung quanh rồi nhận ra Kim đang ngồi im ru không thấy gì hết thì ra là đang ăn.

"Kim cậu hay nhỉ? Ăn trước mọi người luôn." Hùng bên cạnh nhéo tai của Kim, Kim đang ăn rất ngon tuy lại bị đau một bên nhưng vẫn có thể ăn được.

"Thật là.. chán cậu luôn đó." Mọi người ngồi vào bàn thưởng thức món ăn tuyệt vời trên đó, Kim còn nói đùa rằng là nếu sau này rảnh chắc sẽ cưới Bảo Anh về được ăn thật nhiều món ăn mỗi ngày.

"Không." Quyên nhất quyết từ chối, không có Bảo Anh thì sao Quyên có thể ăn bánh của cô ấy làm mỗi ngày? Sẽ không có ai chọc cười Quyên cả.

"Được rồi, là của cậu được chưa? Làm gì căng?" Kim chu môi ra nói.

"Hahaha, bé nó thèm ăn bánh bông lan ấy mà cậu đừng để ý."

"Thôi cụng ly, ủa mà Đan cậu không uống giống bọn mình hả?" Kim đưa ly bia đang rót đầy dự đoán tương lai là Kim sẽ uống hết ly bia này, riêng về Phương Hy Lam thì uống rượu ngồi bên cạnh Nguyễn Bạch Đan đã là quá rồi.

"Không, mình uống nước lọc là được rồi." Nguyễn Bạch Đan không uống bia và rượu bởi vì nó rất đắng hơn nữa còn Phương Hy Lam ở đây cơ mà nếu cô có uống được thì cô cũng chẳng dám, có nàng ở đây làm sao cô có thể uống?

"Thôi kệ nhỏ đi, nhỏ uống vậy lâu rồi." Quyên hiểu ý lần này tha cho con bạn không có dìm nó nữa mà nó chìm dưới đáy lâu rồi, Quyên mà dìm nữa có khi con tàu đó cũng đâu đó dưới rãnh Maria rồi không vớt lên được=)

"Chúng ta nhậu say tới bến luôn! Dzô!"

Vài tiếng sau khi đêm đến, ai nấy đều say bí tỉ không biết trời đất, và đây cũng là lý do cô uống nước lọc điều đầu tiên cô làm là bế mọi người, hai đứa nằm trên Sofa, một đứa nằm dưới đất, còn Hùng thì ở trên bàn nằm luôn đi cô không cõng nổi, cô liền đắp chăn cho mỗi người ngủ ngon lành.

Còn Phương Hy Lam thì cô bế vào phòng nhẹ nhàng đặt nàng lên khác với hành động khi nãy với mọi người chỉ là ôn nhu hơn thôi, cô khẽ đắp khăn lại rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Ngủ ngon nhé công chúa." Câu này hồi đó cô hay nói mỗi khi qua nhà Phương Hy Lam ngủ, bây giờ cho đến về sau cô vẫn nhớ đến câu nói này, Nguyễn Bạch Đan khẽ vuốt mái tóc của Phương Hy Lam, nàng vừa gội nó hồi sáng nay cũng vì tiệc sinh nhật của nàng.

"Đan.." Nguyễn Bạch Đan định đứng dậy đi ra ngoài để cho nàng ngủ nhưng lại nghe tiếng nàng gọi tên cô liền quay lại, cô sợ nàng đã thức dậy rồi liền đi qua lại ngồi xuống thấy nàng vẫn đang ngủ.

"Nói mớ sao?" Cô nghĩ, pha hồi nãy cô có thể đau tim nếu như Phương Hy Lam tỉnh dậy.

"..."

"Tớ thích cậu." Khi thấy rõ Phương Hy Lam đã ngủ say thì cô mới dám nói được một câu rồi, quả thật cô phải lấy rất nhiều dũng cảm mới dám nói vậy chứ không là im nãy giờ rồi, cô đi ra ngoài lặng lẽ dọn dẹp bàn ghế rồi rửa chén sau đó tắm, mà giờ cô mới để ý Hiển đâu rồi? Ở đây chỉ có 6 người thôi vậy thì anh ấy đâu rồi?

Nguyễn Bạch Đan tìm trong nhà vệ sinh nhưng không thấy ai cả, nhưng chỉ duy nhất ở ngoài là chưa tìm, và đúng là như vậy Hiển đang ở ngoài hút thuốc nãy giờ.

"Sao cậu không đi ngủ? Trễ lắm rồi đó."

"Cậu đi ngủ trước đi, tôi ngủ sau." Hiển ngồi ở ngoài nhìn màn đêm trước mặt, không nhìn lấy cô một chút.

"..." Nguyễn Bạch Đan cũng ngồi bên cạnh, ở đây có bộ bàn ghế ngồi thoải mái, mà ngôi nhà gần biển này là do mọi người hùn tiền vào thuê giá của nó không rẻ cũng không mắc, cũng chỉ đủ ở ba ngày thôi.

"Hút thuốc không?" Hiển không biết phải nói gì liền đưa bao thuốc ra hỏi cô.

"Dạ không, hút thuốc không tốt đâu với lại tớ cũng không biết hút thuốc."

"Vậy à." Hiển cất bao thuốc đi chỗ khác cũng dập thuốc đi không hút nữa.

"Đêm nay có trăng lẫn sao đẹp nhỉ?" Hiển chủ động nói, lần trước cậu ta chủ động nói ai cũng bất ngờ hết hết đứa này đứa khác hỏi đúng là lỗ tai sắp điếc hết rồi, ít nhất chỗ cũng bình yên hơn rồi.

"Ừm, đẹp thật."

"Ước gì có thể bình yên mãi như này, chẳng có thứ gì có thể làm phiền cả."

"Ừm..." Đó chính là điều cô muốn, bình yên mãi như này có phải hay không? Chỉ là bây giờ sự khó khăn đang phải khiến cô đau đầu.

"Biến mất cũng được.." Hiển quay sang thấy cô nói câu đó cũng rất bất ngờ cậu ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, giờ nghĩ lại biến mất cũng là một ý hay để tránh muộn phiền nhưng nghĩ lại nó cũng là một sự phiền phức khi chẳng có ai có thể tìm thấy mình.

"Thôi, tớ vào ngủ đây chúc cậu ngủ ngon nha." Nguyễn Bạch Đan ngồi trên ghế cũng đắp cho mền cho mình rồi nhìn lên trần nhà, cô nhìn một lúc rồi lại nghĩ linh tinh sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cô nghĩ về buổi đêm hôm nay đẹp một cách kì lạ, khác với thành phố thì ở đây lại có rất nhiều sao đã bao lâu rồi cô không ngắm sao, cảm giác hoài niệm quá.

Còn bên Phương Hy Lam đang ngủ thì có vẻ nàng đang gặp một giấc mơ kì lạ nào đó.

"Đan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro