Chương 29: Trừng phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyễn Bạch Đan à cô vẫn ngu ngốc như hồi trước nhỉ? cô không biết là đây chính là một trò chơi không công bằng à? Cô phải giết chết những đứa kia thì mới có cơ hội sống." Phương Anh đứng bên cạnh cũng không thể làm gì hơn được cả, chỉ cắn răng chịu đựng sau này chắc chắn sẽ bắt thóp toàn bộ những 'đối tác' hắn làm ăn.

Phương Anh lại nhìn tới hình bóng của cô, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

"..." Nguyễn Bạch Đan nhìn thấy được biểu cảm đó của Phương Anh, tất nhiên là cô hiểu chỉ là cô không muốn  giết hết họ, những con người kia lại hung hăng chạy tới như những con thú hoang đang chuẩn bị vồ lấy con mồi, cô đã kịp tránh được nhưng lại làm rớt chìa khóa.

"Lại đây!" Những con người thèm muốn tự do lại bị kẹt ở đây đang giống như xé xác cô vậy, Nguyễn Bạch Đan không thể tránh mãi được nhưng cô lại không muốn giết họ.

Thế thì cô đành phải trấn tỉnh bọn họ.

Nguyễn Bạch Đan bắt đầu phản kháng rồi đã nhanh chóng hạ gục được một người, tốc độ thật kinh ngạc mới chỉ có một cái chớp mắt mà thôi.

"Hahahahaha! Nào, nào các con giời cố lên, chiến đấu vì tự do đi." Mạnh Cường thì thích thú ngồi cười hả hê, Phương Anh ước gì mình có thể giết tên trước mắt mình chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Nguyễn Bạch Đan lấy được chùm chìa khóa và đã thành công mở được cả hai tay, bây giờ lũ kia tới công chuyện với cô rồi.

Nguyễn Bạch Đan liền nhanh chóng tiêu diệt gần hết những con người trông không phải là con người nữa, mà lại giống như một con quái vật, đang cố gắng tìm cách giết chết cô vậy, họ hoàn toàn đã bị mất trí hết rồi.

"Phương Anh, cô có ý kiến gì để tăng trò chơi thêm thú vị không? Có thêm một ý tưởng để nhìn gương mặt khốn đốn đó của cô ta." Mạnh Cường đưa mắt nhìn tên cận vệ bên mình, hắn đi ra luồng qua khe cửa một con dao.

"Nào, cô đã hạ gục được họ rồi thì phải giết đi chứ? Giết rồi thì mới qua được cửa ải này." Mạnh Cường mỉm cười gian ác, hắn chấp nhận cho cô giết chết toàn bộ con người ở đó.

"Tôi không làm!" Nguyễn Bạch Đan sớm đã bị thương vài chỗ, cô đã thành công làm những 'con người' kia nằm xuống rồi, chỉ là tạm thời mà thôi.

"Vậy thì cô cứ tận hưởng việc chuyện này sẽ xảy ra liên tục đi còn tôi thì vẫn đang còn hứng thú đó."

"Tôi Không Làm!"

"..." Trên miệng của Mạnh Cường đã sớm không còn nụ cười nữa mà đổi lại là cái nhíu mày, hắn ta đang bực mình.

"Vì mày đã làm tao lỗ gần vài tỷ và mất hứng nên tao sẽ dứt khoác giúp mày kết thúc để đến với cái tiếp theo." Mạnh Cường liếc qua cánh cửa, hai tên cận vệ kia bước vào cô liền phòng thủ, cô nhanh chóng dùng thân hình gầy gò đã thoát khỏi hai tên kia nhưng khi ra cửa tới chỗ cửa một bóng hình đã đứng ở đó đánh vào đầu.

"Phương.. Anh." Người đó không ai khác là Phương Anh, cô bị đánh nên đã gần như bất tỉnh, hai tay và chân của cô được còng lại và cả cổ, tay của cô đang cầm khẩu súng lục trên tay chĩa vào sau người kia.

Và người sẽ giúp cô bóp còi sẽ là Phương Anh, cô đương nhiên là đang tỉnh lại rồi.

"Đừng.."

"Sẽ không sao đâu, cô sẽ được tận mắt nhìn thấy cái chết trước mặt mình mà."

"Phương Anh, làm đi."

"Vâng ạ." Phương Anh cầm tay của cô chĩa vào một tên đó rồi bóp còi không một cách thương tiếc, họ bắt đầu cầu xin nhưng lại không được từng người bị giết từng người một, Nguyễn Bạch Đan lại cầu xin trong tuyệt vọng những người kia đã chết dần chết mòn, còn một người nữa nhưng lần này sẽ tự tay cho cô làm.

"Làm ơn đừng mà! Tôi còn con nhỏ và cả vợ tôi nữa, tôi đã bị nhốt ở đây lâu lắm rồi, chỉ muốn ra ngoài mà thôi!"

"Làm ơn.." Lại là lời cầu xin trong tuyệt cọng, rốt cuộc đây là hình phạt gì cơ chứ? Cô thật sự sẽ điên mất, cô muốn lấy cái súng lục chĩa vào đầu mình..

Đoàng.

"Làm ơn.. tôi chỉ muốn được tự do."

Đoàng.

"Làm ơn.. hãy kết thúc đi, tôi mệt rồi."

Đoàng.

Nguyễn Bạch Đan run rẩy không cầm nổi khẩu súng chỉ có thể bắn hụt, và cái cuối là thẳng vào đầu, hay rồi, hay thiệt rồi..

"Hahahahaha!! Nhìn kìa, nhìn nó kìa, nó đang run rẩy kìa, nó đang sợ kìa." Mạnh Cường thích thú nhìn qua tấm gương cường lực thấy biểu cảm của cô lại lần nữa hứng thú.

"Này!" Nguyễn Bạch Đan mỉm cười nhếch mép cô chĩa súng vào đầu mình, mạnh dạn lần này bóp còi nhưng đã sớm hết đạn, cô không hề hy vọng nó có đạn hay không có đạn.

Hy vọng với cô chỉ là một thứ rẻ mạt không xứng đáng có, ôm hy vọng, nuôi hy vọng làm gì cơ chứ? Chẳng có hy vọng nào cả, bởi vốn đó là thứ viễn tưởng, mơ mộng mà cô luôn tin vào nó như một thứ có thật.

"...." Cô lại rơi vào tuyệt vọng, đây chính là địa ngục đang trừng phạt cô, cô bây giờ chẳng muốn sống nữa.

Sống để làm gì khi biết được bản thân mình sống lại không bằng chết? Thà rằng cô chết đi có khi thanh thản được phần nào.

"Anh Cường em có ý này nè!" Tên vệ sĩ bên cạnh liền thì thầm vào lỗ tai của Mạnh Cường, hắn ta lại mỉm cười gian ác.

"Hay là chúng ta trừng phạt bằng cách tra tấn nó đi."

"Cũng được đó, mày nghĩ được một ý như vậy tao cũng sẽ có mày một cái quyền, mày sẽ là người tra tấn nó còn nó sẽ là người bị tra tấn." Mạnh Cường đứng lên đi ra khỏi phòng, cô thì lại đi theo sau cỗ bị xích nên chẳng thể làm gì được hơn nữa.

"...?" Nguyễn Bạch Đan đang đi thì bỗng nhiên tay của cô thấy nhột hơn hẳn, cô nhìn qua Phương Anh đang ghi cái gì đó trên tay cô.

'Mọi Thứ Sẽ Ổn Thôi.'

"Cậu không có tội." Nguyễn Bạch Đan nhìn lên gương mặt của Phương Anh, miệng của cô ấy đang lầm bầm gì đó, cô theo đó nhìn thử xem người kia đang nói gì với mình.

"...." Nguyễn Bạch Đan cười, cô không cười vì cái gì cả cô cười vì câu đó đối với cô bây giờ mà nói thì nó chẳng khác gì là câu nói hài hước cả, ổn? Trông cô có phải đang ổn? Mọi thứ ở đây có phải đang rất ổn?

"Tới rồi, nào để nó vào đó đi."

Cô nằm lên ván gỗ đưa lưng về phía trên, hai tay và chân cột lại một cảm giác đau đặt lên lưng của cô, Nguyễn Bạch Đan lại không tỏ vẻ gì cả, cô không kêu đau dù chỉ một chút.

"Chưa đủ mạnh? Tiếp đi mạnh hơn nữa." Đòn roi tiếp tục đánh vào lưng cô, trên lưng cô một là có vết hằn hai là có vết máu, vậy mà cô không mảy may kêu đau lên dù chỉ một chút.

"Sao vậy? Sao mày lại không rên? Sao mày không đau đớn?! Tao bực mình rồi." Mạnh Cường đứng trước mặt cô, đây là lần đối diện trực tiếp mắt đối mắt, Nguyễn Bạch Đan nhìn tên kia rồi cười.

"Tao bây giờ không cảm thấy đau nữa rồi."

Sau đó cô phun một ngụm máu lên mặt của Mạnh Cường, hắn nhẹ nhàng lau vết máu đó rồi lại đi qua chỗ tên đang cầm roi đánh đó giáng vài đòn lên đó rồi giở áo ra cầm chanh lên sát lên người cô.

"...!!" Nguyễn Bạch Đan cảm thấy rát nhưng lại không có kêu đâu gì cả, hơn nữa từ trên xuống dưới đều rất rát, không có gì đau hơn bây giờ cả nhưng cô lại chẳng hó hé một lời nào cả kể cả khi bản thân mình đã chảy máu.

"Tại sao vậy Đan? Tại sao mày lại không kêu than đi? Không đau đi?! Sao lại làm biểu cảm này?! Tao không muốn biểu cảm này." Mạnh Cường bức giận liền dùng chân đạp lên người của cô.

"Mày cứ đánh nó đến khi nào nó la lên đau thì thôi!" Mạnh Cường đi lên trên kia, để cô lại với tiếng roi vọt rất mạnh, khi chuẩn bị đi ra khỏi tầng hầm thì Phương Anh kéo anh ta lại.

"Anh định nhốt nó ở đây luôn à?"

"Đúng vậy, đến khi nào nó không chịu nỗi mà khi bước ra ngoài tự do thì nó lại liền nghĩ đến cái chết mà chết quách đi cho xong."

"Khoan đã Cường, nếu anh định nhốt nó ở đây thì ít ra phải lấy đồ của nó về chứ? Nếu không thì sẽ nghi ngờ đó."

"Tôi biết rồi, tí kêu mấy người khác lấy đồ nó về rồi đốt đi."

"Khoan! Ít ra.. cho nó một điều kiện tự mình đi lấy đồ rồi đốt đi!"

"Sao cô có vẻ quan tâm nó?"

"Tôi chỉ là không muốn người khác nghi ngờ nếu anh kêu vài người lạ mặt nào đó đi tới thu dọn đồ của Nguyễn Bạch Đan cả! Họ sẽ tìm đến anh đó!"

"..."

"Được rồi, sau trận này nó mới được đi và đừng hòng nó thoát khỏi tôi, nó phản bội tôi thì phải có sự trừng phạt thích đáng." Mạnh Cường không hề nghi ngờ lại cho rằng Phương Anh lo lắng quá thái, thường thì cô ấy là người cẩn thận, kĩ tính mà.

"..." Phương Anh lại đi xuống tầng hầm ngồi đợi mà không thể làm gì được hơn cả.

Tiếng roi vọt vang cả một hành lang dài, có vẻ nó không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Vài tiếng sau đó tiếng roi vọt mới người hẳn, tên kia là Khôi là người bày ra ý tưởng này, hắn mỏi tay rồi rắc lại xoa bóp đi ra ngoài.

"Chị Phương Anh?"

"Đan còn thở không? Tôi nhận lệnh Mạnh Cường đi tới kêu cô ấy thu dọn đồ mình."

"À nó còn thở." Khôi đi ra ngoài, Phương Anh sau khi nhìn hắn ta đi xa rồi mới chịu bước vào, bên trong có vương vấn mùi máu tanh nồng.

"Đan cậu có sao không?" Cả người của Nguyễn Bạch Đan đầy vết thương sau cú hành hạ kia thì có vẻ cô vẫn còn sống, cô nhìn Phương Anh.

"Tuyệt đối... không được để hắn lấy... được bản kí kết... hợp đồng công ty kia.." Nguyễn Bạch Đan cố gắng hít thở và nói, cô cảm thấy như toàn xương mình như đang vỡ ra từng mảnh nếu di chuyển.

"Đi thôi Đan, cậu cần phải thu dọn đồ." Phương Anh mở khóa toàn bộ dây xích ra rồi đưa cô đi đắp vết thương, bây giờ nếu không nhanh sẽ bị nhiễm trùng.

"Dọn đồ? Đồ nào.." Nguyễn Bạch Đan được thoát ra ngoài, cô vẫn chưa tỉnh táo mà hỏi lại Phương Anh.

"Thì về nhà cậu lấy đồ đi thôi."

"Nhà? Tớ còn có nhà à?"

"Đi thôi Đan." Phương Anh nắm chặt tay thành quyền, cô nhất định phải chịu đựng, nhất định thì Phương Anh sẽ phải bắt thóp được hắn rồi đem đến đồn cảnh sát để hắn được hưởng án, còn mấy tên cảnh sát bị mua chuộc kia nhất định sẽ chết cùng.

"..." Nguyễn Bạch Đan được đặt ngồi lên xe của Phương Anh, chở tới chỗ nhà trọ của cô đằng sau là một chiếc xe tải màu trắng đi theo, mục đích là dọn đồ của cô, được thuê bởi Phương Anh.

"Đan, cậu chạy đi." Chiếc xe tải màu trắng đậu trước cổng nhà trọ, cô cùng Phương Anh đi lên cầu thang bởi vì ở đây không hề có thang máy.

"Hả?" Nguyễn Bạch Đan ngơ ngác như chưa thể tiếp thu được ý định mà người kia đang nói.

"Cậu phải chạy thoát, tớ không bắt hắn cũng được nhưng tớ không thể để cậu như vậy."

"Như vậy? Như vậy là sao?"

"Cậu bị thương."

"Bị thương á? Tớ có bị thương à?"

Chát.

"Tỉnh lại đi Đan! Đừng có như vậy! Cậu hãy chạy đi!" Phương Anh tán vào má của Nguyễn Bạch Đan đủ để cô ấy tỉnh táo lại nhìn Phương Anh.

"Phương Anh.. cậu!"

"Cậu chạy đi, cậu chạy thoát đi."

"..."

"Không, tớ sẽ không chạy, tớ sẽ không chạy cho đến khi nào bắt được Mạnh Cường."

"Cậu có phải bị điên rồi không Đan?! Cậu phải sống! Cậu bị bắt lại nhốt lại có khác nào là sống như một con người?!" Phương Anh bực mình, Phương Anh không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị như vậy, cô đang có bệnh trong người nếu như cố gắng tiếp tục làm căn bệnh nặng hơn thì Phương Anh thật sự sẽ rất ấy náy.

"Kệ tớ, tớ không quan tâm mình sẽ sống hay chết, cậu biết tính của tớ mà, nào đi." Vừa lên tầng, Nguyễn Bạch Đan đã thấy được hình bóng quen thuộc, không phải là Phương Hy Lam mà là Lương Vy, đã lâu rồi nhỉ? Lâu rồi cô mới thấy hình dáng này.

"Vy?"

"Hả? Đan? Cậu đi đâu mấy bữa nay vậy? Tớ đợi cậu đấy." Lương Vy đi tới chỗ của cô, là gương mặt này, đã lâu rồi cô mới thấy lại gương mặt này.

"Cậu đợi tớ? Mà để làm gì?"

"Tớ nghe nói cậu đã giúp tớ với mấy tên kia." Tên kia ở đây cô có thể biết là bảy tên kia, nhắc mới nhớ không biết bọn chúng có làm theo yêu cầu của cô mỗi ngày đến đây hay không?

"À, vậy hả? Cậu có thấy bọn họ hay ở đây không?"

"Thật ra thì có, hôm trước tớ có nghe mẹ tớ đang chửi ai đó đến gần cửa ra ngoài thì biết là mấy tên kia, nhưng sống chết ra sao họ vẫn muốn xin lỗi tớ."

"Vậy à, thế cậu có tha lỗi cho bọn họ hay không?"

"Mình.. không có tha lỗi cho họ, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tha lỗi cho họ." Lương Vy nói, cô ấy cảm thấy cả cơ thể mình rất dơ bẩn nhưng Nguyễn Bạch Đan đã tự nguyện ôm Lương Vy.

"Vậy thì tốt, cậu đừng có tha lỗi cho họ, để họ tự ăn năn hối cãi về việc mình đã làm." Nguyễn Bạch Đan mỉm cười nhìn Lương Vy cô vỗ nhẹ trên lưng của cô ấy.

"Đan.. trông cậu khác quá, đã có chuyện gì xảy ra hả?" Lương Vy tự hỏi điều gì đã khiến cô như thế? Bình thường thì cô ấy vẫn như thế này tuy nhiên vẫn có gì đó khác lạ.

"Vậy hả? Mình đâu có chuyện gì đâu? Đúng không Phương Anh."

"Hả? À ừm.." Phương Anh có vẻ áy náy trước ánh mắt dò xét và nghi ngờ của Lương Vy.

"Vậy à."

"Mà Vy, mẹ cậu đâu rồi? Tớ có chuyện muốn nói với bà ấy."

"À mẹ mình đang ở trong kia, cậu vào đi." Lương Vy chỉ vào trong nhà, thấy bà Liên đang loay hoay bên dưới căn bếp.

"Ừm, Phương Anh cậu ở đây đi mình vào trong." Nguyễn Bạch Đan lịch sự cởi giầy ra đi vào trong, Lương Vy nhìn tấm lưng của Nguyễn Bạch Đan cô ấy thấy cô có vẻ đã ốm hơn bình thường, mà cái mùi hồi nãy nếu như Lương Vy không nhầm thì đó là mùi thuốc khử trùng.

Lương Vy nhìn Phương Anh đang đứng ở ngoài hút thuốc liền tiến tới.

"Cô là bạn gái của Đan hả? Nhìn trông 'bát gơ' quá nhỉ?" Lương Vy nhìn lên nhìn xuống dò xét đối phương.

"Không tôi không phải là bạn gái của cô ấy, tôi là bạn thân thôi."

"Vậy hả? Tôi xin lỗi vì đã nhìn nhằm, hồi nãy tôi không giới thiệu với cô, tôi là Lương Vy còn cô thì chắc là Phương Anh nhỉ?"

"Ừm không sao cả, chào cô xin lỗi vì giờ tôi mới giới thiệu tôi là Phương Anh." Phương Anh bắt tay như thói quen thường ngày ai ngờ lại bị đối phương có chút khó ứng xử, bởi Lương Vy không thích bắt tay với bất cứ ai ngoài Nguyễn Bạch Đan cả.

"À, tôi xin lỗi."

"Không có sao đâu, ai cũng có cách giới thiệu khác mà, tôi thì thích gật đầu chào, Đan thì cúi đầu chào còn cô thì bắt tay."

"Ừm."

"Mà bộ mấy ngày nay Đan trông ốm hơn bình thường thế? Cô ấy lại không ăn uống đầy đủ hả? Hồi nãy khi cô ấy đi ngang qua tôi, sao trên người cô ấy có mùi thuốc khử trùng vậy?"

"..." Nghe hết câu đó, Phương Anh khựng lại, điếu thuốc vẫn cứ cháy không ngừng lại, Phương Anh không hút thuốc nữa và điều này làm cho Lương Vy càng nghi ngờ hơn nữa.

"Sao vậy? Sao cô có vẻ ấp úng vậy?"

"Không."

"Hả?"

"Cô ấy vẫn ăn uống đầy đủ, còn về thuốc khử trùng thì do cô ấy bị té."

"Vậy hả? Đan hay bất cẩn và vụng về lắm cô nhớ trông chừng cô ấy nha, đừng để cô ấy bị thương nữa." Câu cuối có vẻ là có hai nghĩa theo như Phương Anh nghe được, nghĩa đầu tiên là đừng để cô té hay làm bị thương chính mình...

Nghĩa thứ hai là đừng để cô ấy phải trải qua những tổn thương như trong quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro