Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ An bên ngoài chờ đợi 1 ngày 1 đêm , ánh mắt vẫn chực chờ nơi cổng lớn hy vọng thấy được thân ảnh người kia . Điểm này bảo vệ nhìn thấy xinh đẹp cô gái ngồi lặng lẽ trong xe lâu như vậy chờ đợi , thi thoảng lại liếc nhìn qua cô nàng mang theo vài phần thương cảm . Đến buổi trưa liền ko nhịn được đem theo ly nước lạnh , vị kia đội trưởng của nhóm bảo vệ đến gõ chút cửa xe của cô nàng . Kỳ An hạ của kính , mang theo cái nhìn mệt mỏi tiếp chuyện cùng đối phương.

- Nước ấm cô uống 1 chút đi!

- Cám ơn anh!

- Tiểu thư này , cô chờ ở đây cũng ko phải cách hay . Nếu kia bằng hữu có ở bên trong , nghe kia lời nhắn của cô nếu thật muốn ra ngoài đã sớm ra chứ ko phải như thế này để cô nhờ hết 1 đêm như vậy...

-.....

- Nếu ko cô gọi điện cho vị bằng hữu kia xem thế nào , có lẽ ko phải tại này ngụ tại biệt thự của chủ tử chúng tôi bên trong....

- Cám ơn ly nước của anh , tôi nghĩ cũng nên về bên kia xem bằng hữu tôi đã về hay chưa căn hộ . Phiền phức các anh 1 đêm ngoài này cùng tôi , xin lỗi vì đã làm phiền ...

- *cười nhẹ* Ko sao!

Đợi đối phương xoay người kia rời khỏi , Kỳ An đóng lại kính xe xoa lấy chính mình mi tâm mệt mỏi rã người . Lấy đến điện thoại lướt 1 số quen thuộc , hơi dựa người chờ đối phương nhận máy .

- Tiểu thư !

- Bên các anh có tin tức?

- Vẫn chưa , căn hộ chưa có người quay về , mấy cái bên kia bạn hữu cũng đang tìm kiếm người như chúng ta vẫn chưa có tin tức .

- Cho người điều tra xem dinh thư XXX của ai cư ngụ , bản thân anh chạy đến bên này tôi có chuyện phân phó .

- Vâng , tiểu thư tôi liền làm .

Ngắt kết nối buông rơi điện thoại trên ghế phụ bên cạnh , Kỳ An đưa tay che lấy chính mình đôi mắt có chút im lặng ko gian suy nghĩ . Đối phương chính là bị cái kia thiếu nữ mang đi , chưa nói đến vị kia thiếu nữ trước đó còn nói với mình câu nói rất ư kì lạ ...

"Phu quân sao? "

Đâu phải phim truyền hình , lại nói đối phương là con gái thế nào lại áp dụng cái cách xưng hô đảo giới tính của cô ấy . Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Du Lợi bị kéo đi , cô dám khẳng định Du Lợi cũng ko cùng cái kia thiếu nữ nhận thức qua .

"Bắt cóc ko phải , nhận thức cũng ko , vậy là cái loại nào quan hệ mà ở bên cạnh hết 1 đêm đến giờ cũng ko rõ tin tức? "

Lại nhìn trước mặt dinh thự to lớn , nhìn ra được thiếu nữ thân phận ko tầm thường lại đây thành phố Y tuy ko lớn ko nhỏ nhưng gia tộc nàng nơi này ai mà cô ko nhận biết qua . Lại đứng lại nơi này xa lạ địa điểm , nhận ko rõ đối phương thế nào địa vị , cái gì cũng bế tắc suy nghĩ làm Kỳ An đầu liền như bị đánh đau có phần khó chịu tâm trí ... Hơn nửa giờ mới xuất hiện xe bảo vệ của cô xuất hiện , hạ xuống cửa xe nhìn chút quen thuộc người mình .

- Thế nào?

- *đưa tư liệu qua* Tiểu thư! Dinh thư này thuộc sở hữu của tập công ty JJ , nhưng tìm được ko bao nhiêu thông tin của đối phương ... Khả năng là bị phong tỏa tin tức , có nguồn tin là tài sản riêng của giám đốc JJ...

- Số điện thoại bên trong dinh thư có thể chứ?

- Dạ có bên trong hồ sơ .

- Ừhm

Nhấn xuống dãy số xa lạ , Kỳ An mày nhăn lại chờ thông qua cuộc gọi thanh âm xa lạ của lão nhân vang lên bên tai .

- Alo

-Ngài hảo!

- Xin hỏi ai gọi đến?

- Tôi bằng hữu của tiểu thư nhà ngài , có thể thông tri điện thoại đến nàng được hay ko?

- Phiền phức vị này xưng hô?

- Giám đốc tập đoàn Kỳ gia , Kỳ An... Phiền ngài chuyển cuộc gọi ...

- Hảo , xin chờ chút thời gian!

-......

Trịnh quản gia treo điện thoại ở bàn , liền nhanh chút lên lầu hướng phòng chủ nữ đi tới , rút kinh nghiệm đêm qua tại cửa gõ lấy tiếng động hô thành tiếng .

- Tiểu thư , ta quản gia có thể hay ko tiến vào?

Tú Nghiên còn đang nằm dựa lưng ở thành giường , Du Lợi thì đang chăm chú ngồi bên cạnh đút nàng cháo thịt bằm . Nghe này ý tứ quản gia có việc , liên tiếng ứng đáp cho lão tiến vào nàng phòng ngủ .

- Tiểu thư

- Có chuyện gì?

-Tập đoàn Kỳ gia - giám đốc Kỳ An gọi điện thoại tìm , tiểu thư có hay ko nhận điện?

-....

Động tác hé miệng ăn cháo của nàng phút chốc khựng lại , mày đẹp khe khẽ nhíu lại im lặng chớp nhẹ mi nhìn Du Lợi .
Du Lợi thấy nàng ngưng lại động tác cũng hơi ngẩng mặt nhìn nàng , thấy nàng biểu cảm có chút lạnh nhạt liền biết cái kia phiền phức chuyện muốn phát sinh đi .

- Bảo bối ăn cháo , việc ko quan trọng liền vứt ra sau đầu ko cần ngó tới ! Ngoan~

Nói xong lại hóng nàng muỗng cháo đến môi , thấy nàng nghe lời hé miệng ăn Du Lợi lại treo nụ cười như hoa loe kèn trên mặt .
Tú Nghiên đem muỗng cháo nhỏ nhàn nhã ăn xuống , cũng ko nhìn bên kia gần cửa quản gia chờ đợi lạnh nhạt lên tiếng .

- Nói nàng ta ko quen biết , còn là công ty liên hệ liền gọi đến kia JJ giám đốc điều hành ... Lần sau loại này sự tình ko trọng yếu ko cần quấy rầy ta nghỉ ngơi!

- Dạ , tiểu thư .

Lão quản gia lui ra ngoài tay cũng đem 2 cửa đóng kín lại , đại tiểu thư nhà họ đúng là 1 cái đại hàn băng khí thế . Đi theo nàng quản sự hơn 5 năm thời điểm , bản thân đã ngoài 50 cũng ko thể kiểm soát chính ông có chút kinh sợ với này tính tình của chủ nữ .

- Giám đốc Kỳ!

- Ah , tôi nghe

- Thật xin lỗi , phiền phức ngài có việc liền hướng bên kia giám đốc điều hành JJ tri thông , bên đây chủ nữ nhà chúng tôi ko hiện ở ko thể tiếp ngài điện thoại!

-*nhăn mày*....Vậy cám ơn ông!

Ko đợi đối phương trả lời Kỳ An ngắt cuộc gọi , lông mày nhăn lại 1 đoàn , lạnh giọng hứng bên cạnh người vẫn luôn đứng nhờ cô an bài .

- Các người nơi này trông chờ , có tin tức liền gọi thông báo cho tôi .

- Dạ tiểu thư !

Kỳ An đem xe khởi động quay đầu xe liền rời đi , cô cần về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh táo để xem xét lại sự việc rất ko rõ ràng này xảy ra . Cô chính là hiện tại tâm tình hỗn tạp lo lắng đan xen , có chút tâm tình thập phần rối loạn tốc độ xe cũng như tâm trạng lao vút trên đường .

........

- Thật sự ko nhận thức cô ta?

- Ắc bảo bối , thật sự hôm qua mới gặp cô ta ko quá 3 tiếng nhận thức!

- Cô ta có hay ko ký ức trước kia?

- Cái này Du ko biết , nhưng có thì thế nào cùng chúng ta ko liên quan đây . Với lại 1 đoạn ở kiếp đó , cô ta cũng ko hề biết việc Du là nữ phẫn nam trang , như thế nào cùng hiện tại thân phận nữ nhận thức chứ?

- Ko rõ thân phận , nhưng cái gương mặt này *nhéo nhéo má* ko sai biệt!

- Ắc , bảo bối em phải tin tưởng , Du cùng cô ta thật sự ko có 1 phân quan hệ gì đi!

- *nhéo má xách lên* Hửm? Ko 1 phân quan hệ thế nào đi ăn tối cùng nhau? Thế nào kêu tên thân mật? Thế nào ôm ấp cánh tay hửm?

- Ắc , cái này... Hàng xóm nhận thức chưa tới 3 tiếng đồng hồ có tính ko nha?

-*khiêu mi*...

- Ắc...

Du Lợi nhìn gương mặt nàng trắng nõn , ngũ quan tinh xảo như họa của nàng , mặc kệ cảm giác đau nhức trên mặt mình , mà có chút ngốc lăng lăng nhìn nàng . Cái này mỹ nhân bảo bối, cô càng nhìn càng thấy đẹp , càng nhìn càng quyến luyến ko muốn rời đi mắt nhìn , một cái chớp mi của nàng cũng làm tâm Du Lợi ngứa ngáy.

- Đẹp mắt sao?

- Ân , rất đẹp mắt !

- Thích sao?

- Ân , rất yêu thích !

-Ha ha

Tú Nghiên nhìn cái này ngu ngốc bộ dáng của người yêu ko khỏi nhếch môi cười , áp 2 tay vào mặt đối phương nhào nặng gương mặt vui vẻ thanh âm..

- Ngốc muốn chết được!

- Ngốc vậy , bảo bối yêu sao? *áp trán , đụng mũi lắc nhẹ*

- ko yêu!

- *chu môi hôn hôn* Yêu ko?

- Ko yêu *cắn cắn môi cô*

-*vươn tay giữ gáy , ngặm lấy môi nàng* Yêu ko?

- Ko y .... ưm~

Đẩy lưỡi tiến nàng môi hôn , nghiêng thân tại trên người nàng áp đảo , thành công thoát ly thanh âm nàng rầm rì rên khẽ . Du Lợi yêu muốn chết cái dáng vẻ nàng ngạo kiều , bình dấm hay đổ này của nàng càng làm cô càng thêm yêu thích cùng nàng nháo tính tình hài tử . Nữ nhân như vậy yêu thương cô tìm đâu ra người thứ 2 , dù tìm ra Du Lợi cũng ko nguyện tiến bước qua cầu , 1 cái này tâm can bảo bối chỉ mình nàng 1 người mà cô còn sợ chính mình ko ném ra đủ yêu chiều nàng đây .

..........

- Dạ vâng , vừa tại trong dinh thự 1 đêm ...

-......

- Dạ lần đầu tiên thấy được , rất giống cái kia họa....

-.....

- Tôi đã biết , liền đi làm ngài yêu tâm .

-......

- Dạ tôi sẽ chuẩn bị chu toàn , ngài hảo tới...

Lão quản gia gác xuống điện thoại , ánh mắt vô định liếc nhìn kia phòng của đại tiểu như nhà họ . Ko khỏi thở dài 1 tiếng trong lòng , lắc đầu rời đi chuẩn bị này nọ mệnh lệnh ...

"Hy vọng ko xảy ra tình huống ngoài dự đoán nào , tiểu thư đừng trách lão già ta , ta chỉ là muốn tốt cho người mà thôi...haizzz"

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro