Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mát lạnh trải dài toàn cơ thể , Tú Nghiên chậm chạp mở ra đôi mắt có chút mê man cái nhìn . Cảm giác mệt mỏi lấn áp toàn cơ thể muốn nhấc lên cánh tay cũng cảm thấy nặng nề vô lực , chớp động mi mắt một chút đem chính nàng tâm trí mơ màng lấy trở về tỉnh táo ...

Du Lợi nhìn thấy tâm can bảo bối có dấu hiệu tỉnh dậy tay nhanh nhẹn lau chút chân nàng , đem khăn bỏ lại bên thau đem tay mình lau sạch sẽ mới lại ngồi xuống bên cạnh xoa lấy má nàng ấm giọng khe khẽ hỏi ...

- Bảo bối tỉnh?

- Ân

Tú Nghiên nghe chính nàng thanh âm khàn đục ko khỏi sững người , cảm giác trên trán điểm xuống môi hôn lại nghe tiếng Du Lợi khe khẽ cười .

- Bảo bối , em khan tiếng ^^=

-....

Tú Nghiên trí nhớ thoáng động kia kích tình thanh âm , kia rên rỉ cầu xin đối phương chậm lại , kia tiếng nàng run rẩy hét lên lúc cao triều ... Chậm rãi vang vọng trong tâm trí , cái này hoan ái có phải lấy lại chính là 2 kiếp thiếu hụt hay ko? "Phu quân" nhà nàng thế nhưng ăn nàng đến mê man bất tỉnh , toàn thân 1 cái vô lực ê ẩm cảm giác như nàng bay lên đến đỉnh núi lại rơi xuống mặt đất tan xương - gần như tương tự đây .
Trượt người nằm xuống bên cạnh , ôm lấy nàng phủng trong lồng ngực , Du Lợi hôn nàng nhẹ nhàng như mưa rào tí tách từng cái rơi , từng cái điểm trên mặt nàng . Nhìn tâm can bảo bối hiện tại mệt mỏi rã rời , tâm tình vừa tự trách mình quá vô độ đụng chạm 1 cái liền ko buông ra được , cứ thế vô độ đòi hỏi nàng đến ngất đi . Nhưng lại ko ngăn được tâm trí hạnh phúc ngập tràn , hiện tại ko phải chính mình mơ mộng là hiện thực ái nhân trong lòng lúc này hay tới tương lại đều muốn khảm nàng tại bên mình ôm giữ ko rời . Một đêm này Du Lợi chính là ko dám nhắm lại mắt ngủ nghỉ , cứ ngốc nghếch chính mình môi cười ôm lấy Tú Nghiên yên tĩnh "ngủ" . Vuốt ve nàng thân thể , phát họa nàng bằng môi hôn gương mặt , chính cô có chút hốt hoảng ko rõ phân định... chỉ sợ ngủ dậy mở ra đôi mắt ko còn thấy nàng tại trong lồng ngực mình , cứ vậy thức trắng 1 đêm

- Du~~

- Du đây!

- Du~ *áp tay lên mặt cô , mê mẩn cái nhìn*

- Ân?

- Du~ ... Em ko nằm mơ , thật sự Du ở đây bên cạnh em? *đôi mắt ửng đỏ*

-*áp tay lên tay nàng , kéo đến môi mình hôn lấy nàng lòng bàn tay* Đúng vậy ko phải mộng , bảo bối Du ở đây hiện tại bên cạnh em về sau cũng vậy ko rời khỏi!

-.....

Nhìn nàng lần nữa rơi lệ vùi vào ngực mình thút thít , Du Lợi mắt cũng đỏ lên khe khẽ ê ẩm trong lòng . Hình ảnh nàng ôm mình thân xác khóc đau thương kia vẫn còn đó trong tâm trí , càng đem nàng ôm siết trong lồng ngực . Hôn lấy đỉnh đầu nàng yêu thương vuốt ve , vỗ về nàng tâm tình xao động .

- Bảo bối , em như thế nào đến được nơi này hiện tại? Xuyên qua sao?

- Hixhix ko em được sinh ra chứ ko có xuyên như thời điểm kia!!

- *kinh ngạc* Hả?

- 18 năm hiện tại em đã tìm Du gần 10 năm... *hít hít mũi , đỏ mắt nhìn*

- Sao có thể? Du tỉnh lại thời điểm đến hiện tại chỉ hơn 5 tháng nha O.o

- Làm sao em biết được... Chỉ là từ lúc đến đây tới hiện tại , gặp qua khá nhiều quen thuộc gương mặt , nhưng ko có đồng dạng ký ức kia kiếp trước...

- Đúng thật lạ kỳ ... Vậy thời điểm kia ta ...mất đi , nàng cùng nhạc phụ nơi đó thế nào tiếp tục...

- ....

Tú Nghiên nghe đến đoạn này thắc mắc liền ê ẩm trong lòng , mang theo uất ức đau lòng cúi xuống trên bờ ngực Du Lợi hung hăng cắn xuống .

- Ắc ... Aida bảo bối...nơi đó...ai ai đauuuu....

- Hừ , đau bằng em thời điểm đó ko? *trừng đỏ mắt nhìn*

-*xoa xoa má nàng* hiện tại bảo bối cắn đau răng thì làm sao?

-....

Nơi kia địa phương mềm nhạy cảm bị tâm can bảo bối cắn đến ứ máu , nói ko đau ai tin đây , nhưng kia lời nàng hỏi mình thế nào ko biết kia ám ảnh thời khắc đó thế nào thống khổ . Du Lợi chính là để mặc đau đớn hiện tại trên người , yêu thương hống nàng hạ lửa giận , bực tức hại thân lắm àhnha~~

- Phụ thân khi đó quay về nhìn thấy kia Du ... Tức giận đến rơi lệ , 1 đêm đó đem theo thủ hạ Quyền phủ , kia binh dân của Tây Đô , cùng đoàn bằng hữu đánh đến trên đầu thái tuế đem kia thủ cấp hoàng thượng cùng thái tử chặt xuống bái tệ mộ phần chúng ta . *mắt lộ ra sát khí*

-....

Du Lợi chính là ko nhìn kia kết quả trọng điểm , cô chính là im lặng nhìn kia trọng yếu câu chữ cuối cùng "mộ phần chúng ta" . Tâm run lên ê ẩm , nhìn này nữ nhân nhỏ nhắn thân thể tương tự kia 1 số kiếp xuyên qua giống nhau , thì thầm nội tâm ko khỏi bật thốt .

"Có bao nhiêu yêu mới có thể cùng quy cộng tán , có bao nhiêu can đảm mới đem mình từ bỏ mạng sống... Nàng cái đứa ngốc này thế nhưng lại có thể chết cùng cô ở kiếp kia..."

Mân mê gò má nàng hơi nâng nàng gương mặt , Du Lợi đem yêu thương nồng đậm ấn xuống nàng môi hôn . Ko phải như đêm qua cuồng nhiệt ướt át , chỉ là hiện tại ôn nhu yêu thương muốn thông qua cái hôn cho nàng biết cảm xúc hiện tại của bản thân . Nữ nhân này 1 kiếp đến nơi này hiện đại , vẫn là tìm kiếm cô giữa biển người , vạn nơi 1 thân ảnh . 18 năm như vậy tâm tư , tâm tâm niệm niệm , trong khi chính cô thức tỉnh ở hiện tại lại đem kia thâm tình hóa mộng , mờ ảo che lại mơ hồ ái nhân . Áp trán cùng nàng 1 chỗ , Du Lợi trong mắt chỉ có mỗi mình nàng bao trọn ấm giọng mang theo yêu thương hống nàng hạnh phúc..

- Bảo bối , hiện tại cùng 1 chỗ chúng ta cùng trãi qua đoạn đường nhân sinh này , thực hiện cái kia tiền kiếp chưa hoàn thành có được hay ko?

- Ân

-*điểm nhẹ môi hôn* Nghiên nhi , cám ơn em lần nữa tiến nhập vào cuộc đời của Du thêm 1 lần nữa...

- Du~...sau này dù ở nơi nào , cũng phải mang theo em dù luân hồi cùng là cùng nhau 1 chỗ ... Có thể hay ko?

- Có thể , số kiếp của ta chỉ có thể là nàng - Trịnh Tú Nghiên nắm giữ..

-...

Tú Nghiên nghe được đối phương cùng nàng khẳng định lời nói , hạnh phúc vui vẻ môi cười càng sâu . Hai tay cau lấy đầu cổ Du Lợi , chủ động hôn lấy môi người yêu hòa huyện cùng 1 chỗ ...
Du Lợi nghiêng người nghênh tiếp nàng yêu thương môi hôn , tay giữ lấy gáy nàng đẩy sâu nụ hôn , tay còn ôm lấy eo nàng . Thân thể vô thức chuyển động , đùi phải quen thuộc chen vào nàng giữa hai chân , tại nơi địa đàng động chạm .

Tú Nghiên tách ra khỏi môi hôn , râm rì rên nhẹ tiếng run rẩy ..

-Ưm~ đau...

Du Lợi lúc này mới thoáng tỉnh táo, nhớ đến nơi kia địa đàng lúc lau nàng thân thể nhìn thấy do mình vô độ đòi hỏi mà sưng đỏ 1 vùng . Tự trách chính mình lại nổi lên dục vọng quên mất lại động chạm bảo bối rên đau , điểm điểm môi hôn nhẹ môi nàng ấm giọng dỗ dành ..

- Bảo bối , nằm đợi Du chuẩn bị nước ấm cho em ngâm người sẽ dễ chịu hơn ha~

- Ân .

Hôn lên trán nàng , buông ra nàng thân mật ôm , Du Lợi nhanh nhẹn xoay người rồi giường thẳng đến kia phòng tắm đem bồn nước mở đầy nước ấm .

Tú Nghiên nhìn cái này "phu quân" nhà nàng trên người khoác tạm áo choàng tắm động tác đi lại gấp gáp vung bay vải vóc lộ ra da thịt bánh mật , ko khỏi khiến nàng sáng lên ánh mắt môi mộng nhếch lên nụ cười hạnh phúc.

Du Lợi ôm lấy nàng bảo bối trong lòng , lần nữa đi vào phòng tắm đem nàng thả vào bên trong ấm áp nước . Điểm điểm nàng mấy cái hôn trên mặt , ấm giọng dặn dò nàng ngoan ngoãn ngâm người cho dễ chịu , cô xuống dưới nhà làm thức ăn cho 2 người . Đáp lại lời cô chính cái gật đầu ngoan ngoãn của nàng , lúc cô xoay người đi ra mang theo hình ảnh gương mặt đáng yêu của nàng mỉm cười , cô chính là như vậy hân hoan bộ dáng vội vã đem quần áo mặc vào vui vẻ xuống nhà làm bữa ăn tình yêu cho tâm can bảo bối nhà mình .

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro