Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nương tử nhà mình bộ dáng nằm dựa lưng vào thành giường , ôm lấy laptop xử lý công việc ko khỏi khiến Du Lợi ngồi bên cạnh cũng mê mẩn cái nhìn .
Lúc Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn đứa ngốc nhà nàng thập phần ngốc nghếch nhìn nàng cười cười , ko khỏi khiến nàng dở khóc dở cười . Nhướng mày nàng hướng đứa ngốc ngoắt ngoắt ngón tay , môi mộng khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt . Đứa ngốc kia xê dịch cơ thể tới bên cạnh nàng , còn ngoan ngoãn chìa mặt tới tiện thể cho nàng cau lấy cằm mình .

- Nhìn đẹp mắt sao?

- Ân , đẹp^^=

-*bóp bóp cằm lắc nhẹ* Lại bán mật , Du như thế nào cứ ngốc nơi đó nhìn em? Rất nhàn rỗi nha!

- Nơi này ngoài bảo bối còn cái gì đáng nhìn nha?!!

- Du bị em mang đi cả đêm , bên kia bằng hữu sẽ ko lo lắng sao?

-Ah O.o liền quên mất! Điện thoại của Du đâu rồi..

-...

Du Lợi nghe nàng nhắc đến liền ngớ người , rất nhanh nhớ đến đêm qua là bị nàng "hốt" đem đi . Cái cảnh tượng tống mình lên xe cũng quá khiếp vía rồi , mà đám kia mấy cái tỷ muội liền sẽ sốt ruột tìm cô như thế nào cô lại quên mất .

- Ắc , điện thoại...hình như hôm qua Du ném nó trong tủ tiền ở quán quên mất rồi..(T.T)

- Giờ mới nhận ra...đứa ngốc!

Tú Nghiên hơi nghiêng người đem điện thoại bàn đưa đến , yêu chiều nhìn đứa ngốc nhà nàng có chút trêu ghẹo hỏi

- Du có nhớ số điện thoại của họ ko nha?! ^^•

- Dĩ nhiên nha

- Ừhm hửm

-....

Du Lợi nhìn bảo bối nhà cô nhướng nhướng mày nhìn cô cười cười có chút ko tự nhiên bấm xuống dãy số , trong lúc chờ đối phương nhận máy lại chồm người tới hôn lấy má nàng 1 cái vang thành tiếng
"Chụt" Tiếng vang khiến người nhận cuộc gọi có phần ngu mặt dò xét thanh âm...

- Alo??

- Tam tỷ là em! *dựa lưng vào thành giường , cầm lấy tay nàng chơi đùa*

- Lợi.... QUYỀN DU LỢI EM BỊ LÔI ĐI ĐÂU GIỜ MỚI LIÊN LẠC VỀ HẢ???

- Ắc , em đang ở nhà bạn! Sao vậy Tam tỷ?

- Bạn?? An toàn?

- Đương nhiên!

- Người bạn của em như thế nào lạ mặt vậy?! Với lại mấy vị đi với vị kia bạn em , thế nào đứng canh chừng trước cửa quán chúng ta đây?

- Hả??? O.o

- *liếc qua liếc lại* 4 vị soái ca veston đen chỉnh tề đứng ngay ngắn như tả hữu hộ pháp trước cửa quán nha

- *nghiêng đầu nhìn bảo bối* Ảnh hưởng??

- Cũng ko ảnh hưởng, chỉ là khí thế quá có cảm giác chúng ta ko phải bán điểm tâm - cafe , có chút giống ngân hàng (I.I)

- Àhnha , đợi em chút....

-

Du Lợi áp điện thoại lên vai nghiên mặt nhìn bảo bối nhà cô hỏi khẽ .

- Bảo bối~

- Hửm? *nhướng mày*

- Mấy vị vệ sĩ trước quán là của em?

- Ko phải.. Sao vậy?

- Trước quán Du có 4 vị veston đen đứng canh nha *nhíu nhíu mày*

- Du treo máy đi để em hỏi xem sao?*nhíu mày*

- Ừhm... *áp điện thoại lên tai* Tam tỷ em treo chút gọi lại!

- Hảo!

Du Lợi chuyển điện thoại đến tay bảo bối , Tú Nghiên ko nhanh ko chậm nhấn xuống 1 dãy số ko quá 3s đã có người nhận máy .

- Minh ca , quán hôm qua hiện có người của mình sao?

- ....

- Xem xét 1 chút người nơi nào?

-...

- Ừhm liền giải quyết ổn thỏa , treo!

Nhìn bảo bối bỏ điện thoại qua bên nhướng mày nhìn mình , Du Lợi ko khỏi có chút rối hỏi nàng

- Sao vậy?

- Em đang nghĩ khả năng có phải kia người của Kỳ An?!

- Hở , cho người gác nơi đó làm chi?

- Trông chờ Du chứ chi

- Ah , cũng rảnh rỗi

-....*dở khóc dở cười*

Du Lợi lần nữa vươn tay hướng vai nàng xoa bóp , nhìn nàng nãy giờ giải quyết công việc cũng hiểu rõ bảo bối ko như bản thân rảnh rỗi như vậy . Ở nơi này địa vị càng cao bằng với bận bịu càng nhiều , hưởng thụ tư vị sống ko như kiếp kia thời cổ đại.

- Mệt ko? Em nghỉ ngơi chút đi!

- Mệt nhưng ko phải tại công việc .

- Ha~ nếu ko gấp gáp công việc liền nghỉ ngơi chút đi^^=

- Ân

Nhìn nàng ngoan ngoãn trả lời , Du Lợi rất nhanh chồm người đem laptop bỏ lên bàn lại quay về bên giường ôm lấy bảo bối khảm trong lòng...

- Chút em muốn ăn gì?

- Gì cũng được tùy Du~ *nhắm mắt , lười biếng thanh âm*

- Ừhm , làm chút món bồi bổ em nha *bóp bóp eo* gầy

- Hửm , ko phải nơi đây thon gầy chút liền hảo sao? *cười khẽ*

-Nonono *ấn nhẹ cằm lên đỉnh đầu nàng* bảo bối của Du nên tròn chút mới tốt..

-*dở khóc dở cười* Du thích béo?

- Béo tròn ôm rất sướng tay nha~~

- Suy nghĩ gì đâu *nhếch môi cười* có muốn hay ko về nhà Du 1 chút?

- Bảo bối em "dưỡng thương" tốt rồi sao? *cuối đầu cười cười*

-*đỏ mặt , nhéo hông* Nghiêm túc ! Em muốn nhìn chút chỗ Du lớn lên như thế nào...

- Hehe *hôn trán nàng chụt chụt* liền đi , qua đó ăn chiều cũng được..trong tủ lạnh luôn có sẵn chút nước hầm xương , cũng tiện nấu nướng nha^^=

-Thật muốn vỗ béo em?

- Dĩ nhiên ~~

- Đứa ngốc -"-

- Hehe^^=

Đợi đến lúc 2 người rời dinh thự cũng là 1 tiếng sau , Du Lợi 1 thân đồ thể thao đều là tìm 1 lúc lâu mới có quần áo vừa với cô . Bản thân bộ đồ thể thao này so với Tú Nghiên có phần rộng rãi thì nằm trên người Du Lợi có phần ôm gọn , ko khỏi khiến nàng có phần tỉnh ngộ vì sao ở kia cổ đại ko ai nhận ra đối phương là nữ tử . Từ chiều cao đến thân thể khỏe khoắn, thêm cái tính tình bá đạo trước kia thật sự đem nhân gian đánh lừa dễ dàng như vậy . Mà hiện tại kiểu này tóc tém , 1 thân quần áo trung tính đem Du Lợi càng tỏa ra khí tức mà nam nhân ko thể có được , cái vẻ tuấn mỹ này làm cho cùng phái khó cưỡng lại cái nhìn mà khác phái lại càng có phần ánh mắt so sánh .
Ngồi ghế sau Du Lợi lại đem bảo bối phủng trong ngực ôm ấp , ko khỏi cảm khái trong lòng . Bảo bối nơi này điều kiện thật tốt , từ nơi ở đến phương tiện đi lại ko khó nhận ra kim chủ . Mà bản thân cô ở hiện tại ko phải như kiếp kia phú hào 1 phương , trong tay vàng bạc chất đống , hiện tại cô chỉ có chút vốn luyến trong người so với nàng kém rất xa địa vị nha .

-Xuất thần?

- Àh ờh

- Lại nghĩ ngốc cái gì nha?

- Em nơi này hảo kim chủ , Du có chút ko với tới được!

- Ừhm hửm! Thì sao?

- Àh

- *ủi mặt vào lồng ngực* Trước kia Du dung túng em 1 phương , hiện tại đổi lại em dung túng Du 1 đời ko phải tốt sao hửm?!

- *nhếch môi cười* Em dung túng Du cả đời là như thế nào nha~~

- *ngẩng đầu nhìn , cau lấy cằm Du vân vê* Còn như thế nào nữa , liền cưới Du vào nhà dung túng Du 1 đời~

- Ahnha bảo bối , em cầu hôn Du sao? *cười như hoa loa kèn*

- *nhếch môi cười* Du ko muốn gả???

- *cười vui vẻ* Kim chủ cầu em mau cưới Du vào nhà~~

- Thành ý muốn gả của khanh đâu hửm?!

- Nhanha *giọng nhão nhoẹt* thiếp cầu người *cúi xuống hôn hôn môi nàng*

- *nhướng mày cười cười* Nhìn khanh như vậy gia cần nghĩ lại chút đã~~

-......

Nhìn biểu cảm trêu nhân của nàng , Du Lợi ko khỏi bật cười cúi đầu gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của nàng .

.........

- Tiểu thư bên trong biệt thự vừa chạy ra 2 chiếc xe hiện tại đang chạy hướng về đường lớn ...

- Liền đi theo , thời khắc đều báo tin cho ta địa điểm

- Vâng

Kỳ An nhận được cuộc gọi liền bật dậy khỏi ghế , đem bản thân rửa mặt tỉnh táo , thay 1 thân y phục nhu mì liền bước ra khỏi căn hộ cao cấp . Đem siêu xe thẳng tiến đến kia quán nhỏ của đối phương , lòng thầm nghĩ đối phương hẵn sẽ đến đó .

Nhưng đợi lúc Kỳ An nhận được cuộc gọi của vệ sĩ của mình , liền biết bản thân suy đoán sai lầm người kia thế nhưng lại quay về căn hộ kia . Kỳ An ko khỏi đau đầu , đánh 1 vòng lái xe quay về căn hộ nhỏ xát vách kia ...

******

Nhìn 2 người bước xuống chiếc xe sang trọng ko khỏi khiến bảo vệ chung cư có phần ngẩn người , ko khó để ông nhận ra Du Lợi chủ hộ 2111 cùng 2112 ... Nhưng cô gái mà cô đang nắm tay đi cùng kia càng làm ông kinh ngạc , toàn thân cô gái tỏa ra khí chất cao quý khiến người nhìn dâng lên cảm giác chênh lệch cấp bật  . Dãy chung cư này ông đã làm việc cũng gần 10 năm , loại người nào ra vào ông đều từng tiếp xúc qua . Nhưng vị mới đến hôm trước đi siêu xe vào khu này đã rất lạ lùng rồi , hiện tại 1 chiếc Roll Royce phía sau còn xuất hiện thêm 3 chiếc Audi đen . Ko cần suy đoán cũng liền hiểu cô gái đi cùng Du Lợi địa vị bao nhiêu lớn , khiến người gia như ông ko tránh khỏi suy nghĩ .

"Đứa nhỏ Lợi thế nào lại chuyển sang nghề kia rồi!!! "

Vị bảo vệ chung cư già đưa cái nhìn có phiền tiếc nuối phòng tới phía Du Lợi , kèm thêm cái lắc đầu thở dài thầm nghĩ

"Tuổi trẻ bây giờ.... Haizzz mình già rồi ko hiểu nổi!"

Tú Nghiên cảm giác cái nhìn mang theo tầng tầng ko khí luôn hướng về 2 người từ khi bước xuống xe , lơ đễnh liếc mắc liền nhận ra vị bảo vệ lớn tuổi đứng gần đó . Nàng liền lý giải tầng ko khí quái dị kia như thế nào , ko khỏi thầm nghĩ dù thế giới có thay đổi như thế nào thì lòng người vẫn luôn tồn tại thể loại tò mò cùng đố kỵ ở đó .

- Tuy bác ấy hay tò mò này nọ , nhưng tính tình rất tốt !

-...

Du Lợi cũng nhận ra cái nhìn kia có bác bảo vệ như thế nào quái nhị , nhưng chịu thôi đời này suy nghĩ của người dưng hơi đâu để tâm hay lý giải , tổ tốn thời gian cùng sức lực vô ích mà thôi .

- Chung cư tuy ko sang trọng như tại trung tâm thành phố , nhưng tiện nghi cũng ko thua kém , thang máy cũng khá nhanh nha~~

-*dở khóc dở cười* Lên 2 tầng ko nhanh ... Kiểu nói này của Du cùng mấy vị mô giới bất động sản tương tự nhau .

-^^= Trước Du cũng vậy mô giới mấy căn hộ lầu trên cho người khác , phúc lợi cũng kha khá nha~~

- Giờ em hiểu vì sao trước kia ngắn ngủi mấy năm Du có thể như vậy gia tài to lớn... Cái tính này ham tiền thật ko thể khinh suất nha~~

-...

Nghe nương tử nhà mình trêu ghẹo Du Lợi càng cười như hoa , dù nghịch chuyển thời đại trước hay hiện tại khả năng bảo hộ no đủ cho vợ (con) cô rất tự tin làm được . Tuy so với kiếp kia giàu có 1 phương , hiện tại cũng 1 nách 2 căn hộ (nhỏ) cùng 1 quán (nhỏ) ăn uống khối này tài sản ko phải ai cũng có thể có được như cô... Cần gì , cầu gì , năng lực chính là dựa vào đôi tay cùng đầu óc so với trước đây kiếp này ko mấy mục đích vĩ đại lúc này nương tử lần nữa xuất hiện trong sinh mệnh của mình . Du Lợi liền đặt ra kia vĩ đại mục đích cho sinh mệnh , tương lai liền là cùng nàng hạnh phúc 1 đời bất ly bất khí....
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro