Chap 31: - Nghiên Nhi nàng nhìn xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua Tây Đô vô cùng nhộn nhịp rất nhiều nhân sĩ giang hồ , phong lưu tuấn dật , uyển chuyển nhu mỳ cứ thế xuất hiện ngập trời trong thành Tây Đô . Tửu điếm , khách điếm , trà lâu , đặt biệt Quyền lâu nơi Thôi tú bà chính là đông nghịt người ra vào ko khí sắp dùng ko đủ tại thành Tây Đô mất rồi .

Du Lợi ngồi trên nốc Quyền Lâu ai oán nhìn xuống phố xá nhộn nhịp bên dưới , gương mặt đen lại 1 đoàn bực bội cầu nhầu .

- Huynh nói xem đâu ra cái luật trước ngày thành hôn ko được gặp mặt nhau chứ?

- Tổ tiên chúng ta lập ra .

- Hừ , đâu gặp mặt trước ngày thành hôn là xui xẻo... Có khỉ mới tin áh!

-Đệ vẫn nên tin có kiên có lành đi .!

-Hừ

Lý Dực chính là dở khóc dở cười ngồi bên cạnh tên gia hỏa này nghe lải nhải từ tối đến giờ , đáng lý giờ này hắn đã có thể vui vẻ hạnh phúc ôm Thanh nhi trong lòng . Ai biết được Ninh Yên Chi cùng Minh Cẩn bên kia đem Thanh nhi của hắn kéo qua bên Quyền phủ , nói là gì nhà mẹ vợ Trịnh gia ít người vẫn nên bổ sung người mà song thêm hỷ mạch . Hắn cũng muốn ai oán trách móc lắm chứ , nhưng có chỗ nào xen vào than vãn đây , Lý Dực hắn cũng 1 bụng ủy khúc àhnha....

- Là khỉ mới tin nha... Dực huynh muốn là khỉ sao?

- Cái miệng này của ngươi rất muốn ăn đập đây! *trừng mắt nhìn*

-Há há nếu Huynh muốn là khỉ cứ ngồi đây chơi , ta mới ko muốn làm khỉ gì nơi này ta là về xem nương tử nhà ta chuẩn bị mặc lễ phục àhnha ~~~

Nói chưa hết câu Du Lợi đã đứng dậy vận dụng kinh công rời đi , thanh ảnh bạch sắc trong đêm như tia chóp lóe lên rồi biến mất .

- Tên xấu xa này , đệ đứng lại cho ta!

Lý Dực bực tức phi thân đuổi theo , bên dưới sáng rực đường hoa vải đỏ  trải rộng khắp các lối đi muôn hoa rực rỡ trang trí khắp mọi nơi .
Thời điểm 2 người như ăn trộm phi thân vào Quyền phủ , gia đinh vẫn như trước thay phiên canh gác đêm . Ko phải bọn họ tất trách trong việc canh phòng ko nhận ra có người phi thân vào phủ , mà là bản thân 2 vị kia thân thủ quá cao cường liền dễ dàng tránh thoát . Lại nói Du Lợi quen thuộc phủ chính mình thế nào ko thấy được điểm mù có thể tránh thoát người nhìn thấy đây , dùng khẩu hình miệng chỉ địa phương nơi nào Thanh Vũ có thể ở hiện tại ko nói 2 lời liền khinh công về hướng phòng của chính mình .
Lý Dực ai oán chửi rủa Du Lợi trong lòng 1800 chữ , vẫn là ngoan ngoãn đi ngược hướng về phía viện của Minh Cẩn . Lúc này trời cũng đã muốn tối mịt , 3 người cách nàng cũng là phụ xong mấy nghi lễ chuẩn bị tân nương gì đó , nên hiện tại có thể ngồi cùng nhau tán gẫu cũng dễ hiểu đi . Lý Dực có chút suy nghĩ muốn đem Thanh Vũ ra ngoài xem náo nhiệt cũng hay , này cũng là sở thích của nàng ấy đấy thôi , nghĩ đến đây ko nhịn được nhếch khóe môi cười hình dung ra gương mặt Thanh Vũ vui vẻ tươi tâm tình Lý Dực cũng vui vẻ ko ít...

***Ngọa phòng***
Sau tấm bình phong là mộc dục tương đối lớn , nước ấm bên trong rải đầy cánh hoa đủ màu sắc che khuất thân thể trắng nõn của người ngồi dựa lưng trong đó .
Tú Nghiên nhắm lại mắt đẹp đem thân thể mệt mỏi thả lỏng trong nước ấm , ko khỏi cảm thán nữ nhân trước ngày thành hôn thế nào lại nhiều lễ nghi như vậy đây . Đêm nay so với 2 ngày trước chính là mệt muốn ngất đi , hiện tại tắm rửa xong chính nàng chỉ còn có gần 2 canh giờ để ngủ nghỉ trước khi thức dậy thay lễ phục cùng 1 tràn những nghi lễ khác diễn ra . Nhưng điều khiến Tú Nghiên khó chịu nhất chính là ko thấy cái ngốc tử nụ cười của phu quân nhà nàng , mấy hôm trước đã ít thấy đêm hôm nay chính là lệnh cấm cửa ko cho nhìn thấy mặt nhau .
Mãi nghĩ ngợi đến ngốc tử nhà nàng , sau lưng truyền đến trận thanh âm nho nhỏ đem Tú Nghiên cảnh giác muốn quay đầu nhìn . Chưa kịp lên tiếng truy hỏi đã nghe thanh âm , cùng khí tức quen thuộc gần kề...
- Nghiên nhi là ta ...

Du Lợi đứng sau lưng nàng nhìn bờ vai trắng nõn cùng cần cổ bóng loáng hơi nước của nàng lộ ra , ánh mắt như ngọn đuốc sáng rực . Ngồi khụy chân bên cạnh mộc dục , tự nhiên đem cằm gác trên vai nàng , trầm giọng nỉ non .

-Nghiên nhi ta thật rất nhớ nàng ah~ , ko nghĩ nơi này thành thân lại nhiều nghi lễ rườm rà như vậy đâu ... Làm ta chán ghét nhất là ko được gặp nàng nha *bĩu môi*

Nghe giọng nói có chút cáu kỉnh, có phần nũng nịu như hài tử bị tranh kẹo của Phu quân nhà nàng , Tú Nghiên ko khỏi khe khẽ cười nhàn nhã đáp lời .

- Xem ra Du rất chán ghét mấy việc này ha?

- Ân , chán ghét muốn chớt~~

- àhnha ra là Du chán ghét thành thân cùng ta ha?

- Nào có , nàng ko thể gộp chung như vậy nha.... Nàng ah lại học xấu trêu chọc ta

Du Lợi hậm hực cúi mặt cắn nhè nhẹ lên vai nàng như trừng phạt nàng chơi xấu mình , nhưng rất nhanh áp môi hôn lên nơi mình vừa cắn qua .

Tú Nghiên cảm nhận chút nhói lên bên vai , sau lại là dịu dàng môi hôn ấp xuống ko khỏi khiến cơ thể nàng nhạy cảm cứng đờ thoáng cái run lên .

- Du .... đừng nháo

- Hừ hừ

-*vươn tay xoa nhẹ má* Ngoan về bên kia nghỉ ngơi mai có thể thoải mái thấy ta

- Cấm ko cho thấy mặt đối phương chứ đâu cấm ở bên đối phương nha.... Lại nói ta trải đỏ ngàn dặm gấm hoa cưới nàng như thế nào người khác thấy nàng thế nhưng ko tận mắt thấy đây , mai có rước nàng kiệu lớn trên đường , cũng là nàng ngồi trong kiệu mũ khăn che sao thấy được cái gì tốt đẹp ta vì nàng làm nên ... Hiện tại liền muốn đem nàng xem chút náo nhiệt ngoài kia , ta hứa liền ko để chúng ta mắt thấy mặt nhau là được chứ gì! Nghiên nhi ah~~~~

Đối với cái người giỏi biện luận lại là thể loại ngang ngược các kiểu điều có thể nói như phu quân nhà nàng , vẫn là theo ý đối phương thì hơn nếu ko muốn đối phương nháo đến phát ngất đi . Với lại lời nói của Du Lợi đâu có sai hôn lễ của các nàng như thế nào bản thân nàng lại ko được nhìn xem , mà người khác lại vui vẻ xem náo nhiệt . Lại nói việc ko được nhìn mặt nhau trước ngày hôn lễ diễn ra nếu ko sẽ gặp điềm gỡ , ừ thì ko thấy mặt là được ở bên cạnh miễn là Du Lợi quay về thay hỷ phục đúng giờ xuất hành là có thể thông qua . Càng nghĩ lại càng khiến Tú Nghiên muốn theo Du Lợi ra ngoài nhìn 1 chút cũng được đi , nhếch lên khóe môi cười nói .

- Du nhớ giữ lời ahnha , vậy liền ra ngoài để ta hảo thay y phục rồi chúng ta cùng ra ngoài nhìn 1 chút .

- Cho ta ở đây đi , ta hứa nhắm mắt ko nhìn lén ah~

- Có quỷ mới tim Du! Ra ngoài nhanh ah

-*bĩu môi* chán ghét chớt đi được!

Ai đó hậm hực bước bên ngoài , Tú Nghiên ko khỏi cười khẽ lắc đầu  ở bên cạnh 1 thời gian đối với chút tính tình này của Du Lợi nành liền hiểu rõ . Thầm nghĩ chút hóng phu quân nhà nàng chút là sẽ ổn thôi , nghĩ vậy Tú Nghiên liền thong thả bước ra khỏi mộc dục nhàn nhã lau người thay y phục .
Điều mà người xưa ko biết cũng ít để ý , chính là phản chiếu bóng hình khi ánh đèn mà bình phong tọa ra tương phản . Vì vậy Du Lợi ngoài này chính là nhìn chầm chầm thân hình mờ ảo sau tấm bình phong của nương tử nhà mình như thế nào động tác lau thân , như thế nào từng cái từng cái y phục mặt vào . Ánh mắt lần nữa như bó đuốc sáng rực nhìn chầm chầm , đến lúc Tú Nghiên chuẩn bị lách người đi ra mới lưu luyến xoay người .

- Được rồi chúng ta đi thôi .

- Ta cõng nàng đem đi liền ổn thỏa ah

-...

Tứ Nghiên buồn cười với ý kiến của Du Lợi , vẫn là ngoan ngoãn đi đến bên cạnh người đã khom người chờ đợi nàng leo lên . Nhìn bờ vai ko quá rộng của đối phương nhưng cảm giác thập phần vững chãi mà nó mang lại , khiến Tú Nghiên nghĩ muốn dựa vào cả đời . Nằm nhoài trên lưng Du Lợi , cảm giác 2 bên đùi được tay đối phương giữ lấy , Tú Nghiên vòng tay ôm lấy cổ đối phương quen thuộc ủi mặt vào hỏm cổ , áp má trên vai phu quân nhà nàng .

Du Lợi hài lòng trước sự hợp tác rất đổi ngoan ngoãn của nương tử nhà mình , đứng dậy dịch chuyển thân thể khinh công nhảy đạp thành cửa sổ lớn sớm mở toan lên mái hiên . Di chuyển dọc theo mái nhà của quyền phủ , băng qua mấy mái ngói  khác thật nhanh đi bên tường thành .
Một vài lính gác gần đó thấy 2 người xuất hiện liền định lên tiếng truy hỏi , nhưng nhìn thấy mặt Quyền gia , liền biết điều im lặng tránh ra một bên nhường lối .
Du Lợi quen thuộc lối đi cõng Tú Nghiên 1 đường thẳng lên trường thành , lên đến nơi vui vẻ giọng nói với nàng .

- Nghiên Nhi nàng nhìn xem .

Tú Nghiên ngẩn đầu lên nhìn , đập vào  mắt nàng chính là rực rỡ gấm hoa trải khắp mọi nơi trong ngoài thành Tây Đô , vỗ nhẹ vai Du Lợi ý muốn đối phương buông nàng xuống . Lúc nàng tự do di chuyển đi xát bên bờ tường thành nhìn quanh thật đúng như lời Du Lợi nói , vì cưới nàng liền trải ngàn dặm gấm hoa . 1 màn này trong mắt nàng , huân đến nóng rát mà gợn sóng .

Du Lợi từ phía sau ôm lấy eo nàng , yêu thương hôn lên đỉnh đầu nàng nhẹ giọng hỏi

- Nàng thích ko?

- Ân

- Nàng thích là tốt rồi , thật muốn trải gấm hoa khắp thiên hạ , chỉ là sợ hết tiền của ko thể lo chu toàn cuộc sống sau này của chúng ta .... Ta chỉ có thể bỏ ra 1 nửa tài sản hiện có để được cưới nàng , còn 1 nửa vẫn là để nàng về quản lý vẫn hơn àhnha

- Ngốc tử , cái gì cũng dẻo miệng được nha

- hahaha nàng vẫn thích đấy thôi! Nghiên nhi ta yêu nàng , mỗi ngày nói yêu nàng cũng cảm thấy ko đủ nha

- Miệng lưỡi ngon ngọt ha

- Có sao , vậy nàng ném chút xem ngon ngọt như thế nào ?

- .....
Tay che mắt Tú Nghiên , xoay người nàng lại liền nhắm mắt áp môi hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng hưởng thụ hạnh phúc yêu thương trong lòng mình dâng tràn . Bên dưới rực rỡ gấm hoa xinh đẹp nhộn nhịp , như chờ đợi ánh ban mai mau tới để rước tân lang tân nương sải bước trên còn đường xinh đẹp vì họ mà khoe mình ..
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro