Chap 30: Hạnh phúc đơn giản là có ta & nàng là đủ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lay nhè nhẹ thổi qua lay nhẹ lá đào lay động , Tú Nghiên nằm dựa lưng trên ghế dài trong đình nhỏ nhìn bên trên bàn đá hoa điểm tâm cùng trà sớm nguội lạnh vẫn im lìm nằm đó chưa từng bị động qua đến xuất thần . Nàng vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra 3 hôm nay , sau đêm phu quân nhà nàng đi làm cái giao dịch gì đó ko hiểu rõ với An Hạo Kỳ . Thì hiện tại trừ tối mịt trở về phòng ngủ , chính là sáng ra liền ko thấy mặt mũi, hỏi hạ nhân trong phủ chỉ nhận được cái lắc đầu ko biết , khiến nàng càng nghĩ càng khó chịu trong lòng sinh ra buồn bực ko thôi..

" Du rốt cuộc là đang làm chuyện gì hả? "

Ai oán trong lòng càng khiến nàng khó chịu , mấy hôm qua liền muốn hỏi đối phương rõ ràng lại ko thấy mặt , lúc thấy mặt lại là đêm khuya Du Lợi đặt lưng xuống giường ôm nàng vào lồng ngực liền mê man ngủ . Tú Nghiên lại ko khỏi trách bản thân từ khi nào hình thành thói quen ngủ trong cái ôm ấm áp của đối phương liền ngủ đặc biệt trầm , trước khi ngủ còn định sẵn thức sớm bắt Du Lợi trả lời nghi vấn của nàng .... Nhưng thế nào nàng chính là ngủ đến trời sáng trưng , bên giường sớm lạnh còn ai đâu để nàng hỏi mà trả lời .

" 3 ngày rồi ah... Hôm nay ko cho ta biết rõ ràng ta liền bỏ cho ngươi ôm gà bái đường hừ! "

- Phu nhân... Phu nhân ko xong rồi ..... Chủ tử xảy ra chuyện!

Tiểu Trương hớt ha hớt hải chạy vào viện hét lớn , Tú Nghiên nghe thấy thoáng cái giật mình thoát cái đứng bật dậy bước tới bên cạnh tiểu Trương .

- Du xảy ra chuyện gì .

Tiểu Trương nghe thanh âm lạnh lẽo của phu nhân ko khỏi rét lạnh , sau lưng ko nhịn được tuông ra mồ hôi lạnh run giọng nói .

- Chủ tử .... ở ngoài thành bị tập kích trọng thương

- Đưa ta đến đó

-D...dạ

Cước bộ 2 người ko hẹn cùng lúc bước nhanh , Tú Nghiên trong lòng loạn thành một đoàn liền chỉ biết bước thẳng ra sân xe ngựa sớm chờ sẵn . Bản thân lướt qua mặt phụ thân nàng cũng ko nhận biết , hạ nhân trong phủ thấy phu nhân cùng tiểu Trương gấp gáp cũng đoán ra có chuyện liền tránh qua bên nhường đường . Một khắc Tú Nghiên yên vị trên xe , màn xe hạ xuống tiểu Trương mạnh mẽ vung dây cương đem xe ngựa nhanh lao ra khỏi của phủ .

Trịnh Khang nhìn 1 màn này ko khỏi nhíu mày hỏi quản gia vẫn đi bên cạnh cùng mình nhiều ngày qua thu xếp phủ chuẩn bị đại hôn của 2 đứa nhỏ nhà mình , hiện tại nữ nhi chưa từng đặt chân ra khỏi phủ hiện tại nóng vội rời đi ko khó nhận ra có chuyện xảy ra .

- Lão Bình , người biết chuyện gì xảy ra ko?

- Dạ , lão nô ko biết ... Nhưng tiểu Trương sáng nay xuất hành cùng chủ tử , về vội vã đưa phu nhân đi như vậy có thể bên kia Chủ tử có việc cần phu nhân đến xem cũng nên...

- *nhíu mày* Lợi nhi mấy hôm nay đi sớm về muộn cũng ko thấy mặt mũi , ta cũng hy vọng ko có sự gì quá lớn đến...

- Lão gia yên tâm , hơn ai hết Chủ tử là người cẩn trọng trước giờ hành xự xuất hành liền có hộ vệ bên cạnh ko có việc gì đi...

- Ừhm , ta cùng lão vẫn đi xem xét mấy việc kia thì hơn , hôn lễ cũng gần đến vẫn là thu thập ổn thỏa mọi việc .

- Dạ lão gia...

Trịnh Khang mang theo Bình quản gia lại tiếp tục đi về phía sau viện chuẩn bị này nọ , trong lòng thầm nghĩ bữa tối 2 đứa nhỏ nhà mình về liền nói chuyện 1 chút xem sao .

...........

1 đường đi thẳng ra cửa thành , Tu Nghiên ngồi bên trong xe do tốc độ quá nhanh có phần sốc nãy y như tâm tình vạn phần phập phồng lo lắng của nàng . Tay đã siết chặt thành quyền , lo lắng hiện rõ nơi đấy mắt gương mặt Tú Nghiên hiện tại lạnh lẽo ko thôi . Đầu óc nàng hiện tại hỗn loạn suy nghĩ , thoáng chốc tên An Hạo Kỳ , hoàng triều ko khỏi hiện lên trong đầu nàng . Tú Nghiên tay siết chặt đến nỗi gân trắng buốt , hoàn toàn ko chú ý đến lộ tuyến mà tiểu Trương điều khiển ngựa đi kia có phần quen thuộc rất nhiều .

- Phu nhân phía trước xe ngựa ko thể lên , người trước xuống xe đi thẳng tới sẽ thấy chủ tử cùng đám A Phong .

- Được

Tú Nghiên ko nghĩ ngợi nhiều có phần vội vã phóng xuống xe , đi thật nhanh về phía trước hoàn toàn ko chút chú ý cảnh vật khu rừng này quen mắt ra sao . Một đoạn đường này nàng chính là nhìn thẳng mà đi , vội vã muốn nhìn thấy người trong lòng như thế nào bình an.....

Chỉ là ko nghĩ tới nơi mà tiểu Trương chỉ nàng phương hướng lại là góc cây cổ thụ thật lớn mà trước đây nàng từng thấy qua , cũng chính là nơi nàng gặp mặt phu quân của nàng lần đầu tiên . Trước mắt nàng ko phải là hình ảnh hỗn loạn giao tranh , cũng ko phải là máu me đầy người trọng thương gì đó mà tiểu Trương cấp báo . Trước mặt nàng hiện tại chính là phu quân tương lai của nàng bình an nguyên vẹn đứng thẳng sống lưng , 1 thân bạch sắc y phục môi cười tuấn mỹ cầm 1 bó lớn mẫu đơn đỏ rực trong tay . Khắc này nàng như bị ai điểm lấy huyệt đạo đứng im tại chỗ , yên lặng nhìn người đối diện...

Ánh chiều tà chiếu qua gương mặt trắng mịn lại ửng hồng của Tú Nghiên , càng khiến nàng mỹ hoặc động lòng nhân . Du Lợi cười như hoa loa kèn , bước chân vững vàng đi về phái ái nhân của mình . Đến trước mặt nàng lại quỳ xuống một chân ngước mặt nhìn nàng , tay đưa bó lớn mẫu đơn đỏ rực về phía nàng trầm trọng dịu dàng nói .

- Nghiên nhi gả cho ta , Quyền Du Lợi ta tại nơi đầu tiên chúng ta thấy nhau hứa cùng thiên địa chứng giám.... Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu thương duy nhất mỗi nàng -Trịnh Tú Nghiên ....

Tú Nghiên thời khắc Du Lợi quỳ dưới chân nàng đã đem nàng đánh ngốc ra , lại nghe lời thâm tình của đối phương ko khỏi khiến tâm nàng hỗn loạn mật ngọt dâng lên .

- Đây là cái kia cầu hôn mà Du kể ta nghe trước kia?!

- *cười cười* Đúng nha , ta đang cầu hôn nàng.... Nghiên nhi gả cho ta ân!

- *trừng mắt nhìn* hiện tại ta có thể ko gả cho Du sao? 

-*lắc đầu* sao có thể giống nha , như hôm trước nàng nói muốn trình tự hiện tại là trình tự cầu hôn đây ... Sau đó thành hôn , tiếp theo chính là động phòng hoa chúc hắc hắc

- Hỗn đáng! Cái miệng này của Du càng ngày càng xấu xa .

Tú Nghiên trừng mắt nhìn cái người gương mặt cười cười thập phần nham nhở quỳ dưới đất cầu hôn nàng , ko khỏi vừa yêu vừa hận . Tay tiếp nhận lấy bó loa lớn mẫu đơn , nghe câu nói kia chỉ muốn cầm bó hoa này đập đầu cái kẻ chuyên suy nghĩ bậy bạ kia . Chính mà nghĩ như vậy , dự định như thế nhưng Tú Nghiên nàng ko nỡ xuống tay chỉ có thể trách móc bằng lời nói mà thôi .

Nhìn ái nhân của mình đáng yêu như vậy , Du Lợi càng vui sướng mà cười lớn . Đứng lên lại lấy trong tay áo ra 1 chiếc hộp gấm đỏ vuông vuông , mở ra bên trong là 2 chiếc nhẫn bạch ngọc xinh đẹp . Nhẹ nhàng lấy ra 1 chiếc lại cầm lấy tay phải của Tú Nghiên , dịu dàng đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng yêu thương nói .

- Nơi ta ở 111 bông hồng có nghĩa là 1 đời 1 kiếp 1 tình yêu dành cho nàng , ở đây ko có cái kia hoa hồng ta chỉ có thể lấy tương đồng hình dáng là mẫu đơn đỏ này tặng nàng . Cũng như nhẫn cưới chỉ đeo vào ngón tay này khi thành hôn , nó như tượng trưng cho chúng ta 2 người gắn kết với nhau & thuộc về nhau . Cũng như ở nơi này của các xem ngọc bội là tính vật định tình vậy . Trên nhẫn của nàng có khắc tên ta , trên chiếc còn lại chính là tên nàng . Hiện tại Nghiên Nhi đã đeo nhẫn vào tay , cũng như nói nàng là vợ ta , nương tử của ta , phu nhân duy nhất của Quyền Du Lợi ta...

-........*đôi mắt đỏ ửng*

-*xoa nhẹ má , hôn nhẹ lên môi nàng* Nàng ko định đeo nhẫn cho ta sao?

-......

Tú Nghiên học theo Du Lợi vừa rồi động tác cũng cầm tay phải đối phương đeo chiếc nhẫn bạch ngọc còn lại đeo  vào ngón áp út của đối phương , nhìn nụ cười vui vẻ của đối phương khiến lòng nàng hạnh phúc ko thôi
Du Lợi vươn tay ôm nàng vào lòng , còn Tú Nghiên chỉ ngốc ngốc ko nỡ buông lời tỏ tình của bó hoa lớn trong tay , mà cố gắng cầm nó vòng tay đáp lại đối phương cái ôm ngọt ngào .

- Xin lỗi... Mấy hôm nay ta vì tự mình làm đôi nhẫn này liền ko ở bên cạnh nàng , ủy khúc nàng tâm tình ko vui rồi .... Còn có ngoài nhẫn cưới ta còn 1 thứ muốn giao cho nàng ah , đêm ta đi gặp An Hạo Kỳ chính là hoàn thành giao dịch mua lại Tây Đô nơi này . Sau này nơi này chính là nhà của chúng ta , của Trịnh gia nàng , ko 1 ai có thể thao túng sinh mệnh của mọi người nơi này . Đây chính là tự do mà ta đã hứa dành cho nàng ,cuộc sống sau này của nàng - của chúng ta chỉ cần vui vẻ sống bên nhau là tốt rồi ..... Nghiên nhi , ta yêu nàng !

Cảm nhận người trong lòng run run cơ thể , ko cần nghĩ cũng biết nương tử ngốc nhà mình khóc rồi . Du Lợi chỉ có thể xoa nhè nhẹ lưng nàng , yêu thương tâm tình dụ ngọt bên tai .
Tú Nghiên trong ngực Du Lợi khe khẽ khóc , hạnh phúc này nàng vô tình gặp được ở nơi này . Hiện tại lại chính nơi này , Du Lợi cứ thế trao cho nàng tự do .... Cho nàng cuộc sống thuộc về nàng , hạnh phúc thuộc về 2 người .

- Ta cũng yêu Du!

Nghe lời nói dịu dàng của Tú Nghiên hồi đáp mình, Du Lợi vui vẻ nụ cười hạnh phúc . 2 tay ôm lấy mặt nàng nhẹ nhàng nâng lên áp môi dịu dàng hôn lên cánh môi đỏ mộng của nàng , cảm nhận nước mắt nóng ấm của nàng chạm vào bàn tay .

"Hạnh phúc đơn giản là có ta & nàng là đủ . Cám ơn nàng đã cho ta hạnh phúc thuộc về riêng ta! "

Cách đó vừa đủ xa 1 đám nam nhân núp núp ló ló nhìn hướng 2 người ngọt ngào hôn nhau, gương mặt bình thường trầm tĩnh hiện tại hơi đỏ như say rượu . Ko hẹn lại đồng loạt xoay người đưa lưng , thầm nhủ "phi lễ chớ nhìn" nha .

- Chủ tử sao ko kêu các huynh đi báo tin cho phu nhân mà nhất quyết lại là ta!

Tiểu Trương vẫn ai oán ko thôi , bản thân hắn là sợ muốn ngất đi khi thấy phu nhân phản ứng vừa rồi . Lại nghĩ hiện tại đại sự đã thành , nhưng có khi nào việc hắn báo tin sau này phu nhân liền đối với hắn ko tin tưởng nữa ko?

- Ngươi than vãn cái gì , người là nhẹ nhàng nhất rồi chỉ báo tin rồi đưa phu nhân tới đây . Còn 3 người bọn ta ngày đêm thúc ngựa các nơi tìm hoa đem về cho Chủ tử , ngươi nghĩ mẫu đơn đỏ lại nở như nhau kích cỡ dễ tìm sao?....3 người bọn ta mấy hôm nay ăn ko ngon , càng ko thể ngủ ngựa chạy ngày đêm hoàn thành việc . Ngươi thì sướng rồi , theo Chủ tử lựa ngọc , đứng bên dâng trà bánh nhàn nhã biết bao nhiêu ... Hừ

- Ắc...

Cũng đúng xem ra hắn là nhàn hạ lắm đi , với lại phu nhân là người thông minh trí tuệ chắc sẽ ko vì việc hắn nhận lệnh Chủ tử hành sự mà định tội hắn đâu .
Tiểu Trương đem chính mình an ủi , cùng đám Hàn Vũ Phong đứng ngốc ở đó bảo hộ 2 vị chủ tử vẫn còn bên kia mật ngọt dạt dào... Ánh dương chiều tà dần lui sau dãy núi , màn đêm ko lâu sẽ kéo lên với muôn vàn ánh sao mờ ảo . Một ngày nữa gần trôi qua , ngày đại hôn của Chủ tử sắp tới , thật làm bọn hắn mong chờ biết bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro