Chap 32: "Nghiên nhi ta tới đón nàng đây! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình mình lấp ló ngoài xa , Du Lợi hiện tại ngây ngốc gương mặt ngồi chờ trên ghế . Một khắc kia khi buông tha nụ hôn cháy bỏng trên trường thành , Tú Nghiên nhẹ giọng trong lòng mình nỉ non

- Du có muốn thấy ta mặc hỷ phục trước tiên hay ko?

- Dĩ nhiên là muốn ah

- Vậy quay về ta liền thay hỷ phục cho Du nhìn xem

- Được nha~

Bế bổng nàng ôm vào lòng , lần nữa xoay người đem cả 2 quay về con đường cũ về Quyền phủ . Chỉ là thông thả phiêu dạt khinh công để Tú Nghiên trong ngực mình có thể nhìn ngắm cảnh náo nhiệt vui vẻ bên dưới phố xá , để nàng biết được nơi này Tây Đô vì đại hỷ của 2 người hân hoan ra sao . Để nàng biết được cưới nàng bản thân mình làm ra chuyện kinh thiên như thế nào , cho nữ nhân khắp thiên hạ ganh tỵ với nàng biết bao . Du Lợi muốn cho nữ nhân trong lồng ngực mình hạnh phúc chí tôn mà ngay cả vua thiên hạ đều ko thể làm được , đó là cao ngạo mà bản thân Du Lợi ở nơi này muốn làm nhất . Muốn trao tất cả tốt đẹp cho ái nhân , ko cầu mong gì to lớn hỉ cầu nụ cười khuynh thành của ái nhân .
Tú Nghiên trong lồng ngực ấm áp của phu quân nhà nàng , cảm giác như được đám mây vây quanh ôm ấp lướt mình trên sóng gió... Hạnh phúc xông nàng đã chín rụt đến tận xương tủy , tự hỏi lão thiên thế nào ưu ái đem đến cho nàng 1 vị này phu quân bá đạo như vậy , ngang tàn mà ái thượng nàng vô pháp vô thiên như hiện tại . Nữ phẫn nam trang thì sao? Ko phải nơi này cùng thời đại thì sao? Trịnh Tú Nghiên nàng đời này kiếp này , hay kiếp sau nếu có thể chỉ nguyện cùng ngốc tử phu quân nhà nàng Quyền Du Lợi bách niên giai lão ...

"Nguyện chỉ gả cho ngươi , ái tình chỉ vì ngươi trầm luôn , chỉ cần là ngươi ta nguyện ý "

Về đến phòng của 2 người Du Lợi bị cưỡng ép ngồi yên trên ghế chờ đợi , bản thân thật muốn xông vào trong thay nương tử nhà mình mặc hỷ phục . Du Lợi nghe nói hỷ phụy tân nương so với chính mình tân lang rườm rà hơn rất nhiều , hiện tại 1 mình nàng bên trong mặc lấy ko biết có được hay ko?

Du Lợi chính là nôn nóng lại chờ mong mà hết ngồi lại đứng , cứ như vậy ngốc nghếch nụ cười trên môi ko yên mà chờ đợi .
Đợi đến lúc màn trướng rung rinh , Tú Nghiên 1 thân đỏ rực hỷ phục tân nương lộng lẫy bước ra trên đầu mũ ngọc màn che đi gương mặt mỹ lệ phía sau . Nhìn Du Lợi nhìn nàng cười ngốc ngốc , kinh hỷ trong mắt đối phương ánh lên tia sáng rực cho thấy bản thân nàng mặc hỷ phục như thế nào tốt hiệu quả hiện tại khiến phu quân nàng như vậy thật làm Tú Nghiên cũng vui vẻ ko thôi .

- Có được hay ko?

Du Lợi đi qua vòng tay ôm eo Tú Nghiên , nàng lại phối hợp tự nhiên vòng tay quanh cổ mình vuốt ve mái tóc mình khiến Du Lợi hihihaha cười nói

- Nghiên nhi nàng thật xinh đẹp , thật muốn hiện tại nhấc lên khăn hỷ uống rượu giao bôi đem nàng động phòng àhnha

-*nhéo nhéo vành tai* Du nha lúc nào cũng nói năng xấu xa như vậy!

- Nghiên nhi vẫn thích đấy thôi!

- Ngốc muốn chết được! *xoa xoa vành tai , cười cười"

- Haha

- Ta có cái này cho Du .

- Hửm?

Tú Nghiên buông tay hơi lùi về sau chút khoảng cách , lấy từ tay áo ra ngọc bội xanh biếc bên trên khắc đôi long phụng .

- Ngọc bội này là của mẫu thân khi còn sống vì ta làm nên muốn ta về sau có thể vì ý trung nhân mà làm tín vật ước hẹn , đối với người khác có thể đây chỉ đơn thuần là ngọc quý chút thôi... Nhưng đối với ta nó rất quý trọng , Du trao ta nhiều thứ trân quý như vậy ta ko có đủ tài lực như Du trao tặng lại tương đồng . Ta chỉ có thể trao Du vật ta quý trọng luôn đem theo bên mình này trao Du , cùng đoạn ái tình này của ta tất cả trao Du... Như vậy Du có thể chấp nhận hay ko?

-*mắt ửng đỏ* Ta đương nhiên chấp nhận !

-*cười ngọt ngào*

Tú Nghiên tách ngọc bội làm 2 mảnh , mảnh chạm hình rồng tinh xảo dây đỏ đan chỉ vàng cầu kỳ do chính tay mẫu thân năm đó vì nàng làm nên . Tú Nghiên bước nhỏ tiến tới , vòng quanh cổ Du Lợi thắt lại , tay dịu dàng chỉnh lại tóc dài của đối phương ngay ngắn . Gương mặt sau lụa đỏ ửng hồng , khóe mắt ươn ướt ngập tràn hạnh phúc cau lên khóe môi nụ cười xinh đẹp .
Du Lợi đem mảnh ngọc bội còn lại khắc hình phụng hoàng xinh đẹp, tương tự động tác vì nàng đeo lên cổ trắng mịn của nàng . Nghiêng mặt trên tai nàng trầm ấm nói lời yêu thương ..

-Nghiên nhi , ta yêu nàng!

Nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng khiến nó ửng đỏ , vụn vặt từng nụ hôn nhỏ trải dài lên cổ nàng , tay ôm siết vòng eo nàng mảnh khảnh . Cảm nhận đôi tay nàng ôm lấy vai mình , Du Lợi nhắm lại đôi mắt mê mẩn hôn lấy nàng quyến luyến ko muốn rời ra .

*Cốc cốc*
- Phu nhân người đã tỉnh chưa?
Tiếng hỷ nương bên ngoài khẽ vang lên , đánh động nơi này 2 người chậm chạp tách ra cái hôn quyến luyến . Du Lợi cách lụa đỏ che mặt cùng Tú Nghiên trán kề trán , yêu thương ngắm nhìn nàng .

-*cốc cốc* Phu nhân?

Luyến này ấm áp ngọt ngào thời khắc ôm ấp nhau , Tú Nghiên vẫn khẽ "Ân" một tiếng đáp lời .

-Chờ ta chút .

-Dạ

Hỷ nương bên ngoài vâng lời chờ đợi lệnh , Tú Nghiên xoa lấy gương mặt ngốc tử cố chấp ôm nàng ko muốn buông .

- Du về bên kia chuẩn bị hảo , liền đến đây rước ta!

- *hôn nhẹ lên môi nàng* Chờ ta

- Ân

Quyến luyến buông tay ôm , Du Lợi xoay người thật nhanh đi đến cửa sổ đi mất . Ánh Dương nhẹ nhàng chíu rọi , Tú Nghiên nhìn theo phương hướng người đi cười ngọt ngào .

- Hỷ nương vào đi .

*tiếng cửa mở ra*

1 đoàn người hỷ nương đi vào , ko khỏi kinh ngạc nhìn phu nhân trước mặt hỷ phục đã mặc tốt trên người .

- Phu nhân cái này .... Sao người ko đợi chúng ta giúp người thay nha

- Ko có việc gì , hiện tại phiền phúc các ngươi chải tóc cùng trang điểm giúp ta .

- Được được... Phu nhân người trước ngồi xuống đây chúng ta vì người sẽ làm thật tốt , để Chủ tử nhìn thấy người diện mạo xinh đẹp mà ngất ngây nha *cười nịnh nọt*

-*cười khẽ* ko cần quá phiền phức , trang điểm giúp ta nhẹ nhàng là được , Phu quân ngài ấy ko thích cầu kỳ phấn son mùi vị .

- Hảo hảo...

Nhóm người tụm lại vây quanh Tú Nghiên gỡ xuống mủ hỷ kia , thay nàng đưa khăn đến lau mặt . Người phía sau thay nàng chải tốt suối tóc cột thắt lụa đỏ , vì nàng làm nên xinh đẹp tóc tân nương . Hỷ bà thay nàng trang điểm nhẹ nhàng gương mặt vốn xinh đẹp nay thập phần mỹ lệ, đôi môi đỏ mộng 1 màu hỷ sắc xinh đẹp rạng ngời .

...........

Thời điểm Du Lợi quay về lâu bên này , đám tiểu trương cùng Thôi tú bà sốt ruột muốn chết tìm tân lang . Vừa thấy người ko khỏi ai oán hét toáng lên .

- Lão thiên ah , người trốn đi nơi nào giờ mới về . Nhanh nhanh thay hỷ phục giờ lành sắp đến coi chừng ko kịp nha

- Miệng quạ người im cho ta , A Phong ném hắn ra ngoài .

- Ắc Thôi bà bà ta liền im lặng

Tiểu Trương cứng đờ tự bịch miệng chính mình đứng nép 1 bên , Thôi Tú Anh hừ lạnh liếc xéo hắn mới nhìn về phía Du Lợi .

- Chủ tử vào trong để hỷ nương giúp người thay tốt hỷ phục .

- Ko cần ta tự mình thay , kêu nàng ta bên người chuẩn bị giúp ta búi tóc là được .

- Hảo . 0

Du Lợi 1 mình đi vào trong phòng thay lấy Hỷ phục , môi vẫn như cũ nhếch lên nụ cười vui vẻ . Lần nữa quay ra ngoài phòng đã là 1 thân hỷ phục đỏ rực , khác xa y phục hằng ngày bạc sắc thanh nhã . Hiện tại hào khí tân lang xông mọi người cũng hoan hỷ theo , Hỷ nương nhìn thấy ko tự giác đỏ mặt nhìn tân lang tuấn mỹ trước mặt ko khỏi khiến bà vô thức e thẹn .

- Chủ tử người ngồi ta giúp người búi tóc .

- Hảo .

Tiêu sái ngồi xuống ghế , khăn mặt thật tốt đưa tới bên tay Du Lợi tự mình lau lấy . Hỷ bà phía sau thay Chủ tử búi tóc lên cao lại khóe lén cột lụa đỏ , hoàn hảo mới đem mủ đỏ tân lang đội lên cài trâm ngọc cố định . Nhìn chút gương đồng dung mạo tuấn mỹ rạng rỡ của đối phương vô thức tim đập mạnh , ko khỏi thầm than giờ bản thân đã hiểu vì sao mấy ngày qua trong ngoài thành Tây Đô mấy vị tiểu thư ưu sầu khóc lóc . Hiện tại đã rõ sự tình , vị này tuấn tú lại là cái hoàng kim chủ tử thế gia cưới thê tử lại ko phải là các nàng . Các nàng khóc than thương tâm như vậy cũng ko quá đáng nha , chỉ là cô nương nào may mắn được vị này cưới vào nhà thật khiến người ta tò mò nha . Lại nói tân nương bí ẩn kia , hiện tại vẫn chưa biết rõ thân phận gia môn , chỉ nghe thiên hạ đồn đoán là vị kia Đại tiểu thư Bạch gia - Bạch Thanh Vũ , giang hồ đệ nhất mỹ nhân . Nếu đúng là vị kia tiểu thư , xem ra cũng tương xứng àhnha.....
Đeo 1 cái bông vải đỏ hỷ trước ngực , Du Lợi chính là hoàn tất chính mình hỷ phục trang bị cười cười đem theo đám người Thôi Tú Anh , Lý Dực , cùng Trương Hàn Vũ Phong bước xuống lầu . Bên dưới sớm đông nghịt bằng hữu Huynh đệ chờ sẵn , vừa thấy người liền ồ ạt lời nói chúc mừng .

- Quyền huynh cung hỷ cung hỷ ah

- Quyền Công tử vạn phúc vạn niên ah

- Quyền gia chúc mừng ngài ....

........

Ào ạt đủ loại lời chúc nghe vào bên tai khiến người ta vui vẻ ko thôi , Du Lợi haha cười chấp tay cùng bằng hữu nói tiếng cảm tạ .

- Các huynh đệ bằng hữu , cảm tạ các người đường xá xa xôi tới . Quyền ghi tạt trong lòng , chỉ có thể nơi này 7 ngày 7 đêm náo nhiệt tiệc rượu hy vọng các vị vui vẻ cùng ta chia sẻ thời khắc này!

- HẢO....

- Vậy hiện tại cùng ta đi đón tân nương của ta thôi .

- ĐÓN TÂN TƯƠNG , MAU ĐI ĐÓN TÂN NƯƠNG .....

Du Lợi phóng lên bạch mã đeo hảo lụa đỏ , vui vẻ thúc ngựa trên đường trải dài gấm hoa phía sau đoàn người hồ hỏi cười nói đón dâu .... 1 đường hỷ ý ngập tràn...
"Nghiên nhi ta tới đón nàng đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro