Chap 3: Nàng ko phải tiểu nương tử của ta thì muốn là tiểu nương tử của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay như tâm ma buông xuống nơi nhấp nhô bên dưới cái yếm đỏ, tim theo nhịp đập gia tốc trong lồng ngực ko khỏi khiến Du Lợi hô hấp tựa hồ trì trệ ...

'Cốc cốc'

- Chủ tử, Thôi tú bà mời người xuống xem đấu xuân!

Bàn tay chưa kịp trộm đào đã vội vã rụt lại, Du Lợi không khỏi đỏ mặt tím tai thanh âm có chút khàn khàn trả lời

- Cứ tiếp tục, ta hôm nay muốn hảo nghỉ ngơi , không có việc gấp không cần đến quấy nhiễu!

- Dạ chủ tử.

Nghe tiếng bước chân vội vã rời đi mất dạng, Du Lợi vẫn thấy nhịp tim vẫn như cũ ko thể bình tĩnh . Nhìn xuống người trên giường vẫn bất tỉnh nhân sự, không chút động đậy không khỏi thở hắt ra 1 hơi .

"Thỏ trắng nàng đúng là yêu nghiệt , thế nào làm ta động tâm ma nha! Hừ hừ"

Đi đến bên tủ tìm 1 bộ y phục có thể gói nàng thỏ trắng lại, để nàng ta không khỏi quấy nhiễu tâm ma trong lòng mình. Du Lợi không hề biết chính khoảng khắc này, bản thân đã quên mất chính mình từ nơi nào tới. Định lực tự kiềm chế thế nhưng lại bị 1 người xa lạ làm cho náo loạn, nhưng dù gì cũng là đến từ thế kỷ 21, bản thân lại là người trưởng thành thế nào không hiểu bản thân là đang động tâm .
Đỡ nàng dậy bản thân ngồi xuống dựa lưng vào thành giường để nàng tựa người vào ngực mình. Tay lần xuống gần eo đem dây áo yếm cột lại, trong bụng lại nghĩ có nên làm cho nàng một cái áo ngực hay ko?! O.o
Như vậy có thể cất giấu đôi thỏ nhà nàng an toàn hơn ah~~ . Nghĩ thì nhất định làm chỉ là hiện tại mặc tốt y phục cho nàng vẫn là cấp thiết. Nên "đại gia" Du Lợi lại chuyên tâm vào công việc lớn, đem nàng mặc y phục nghiêm chỉnh rồi lại đặt nàng nằm xuống đem chăn đắp tốt cho nàng . Lại cúi xuống hôn lên trán nàng xem như thu phí làm công ^^ , đi đến cửa phân phó người nấu chút cháo hoa chờ nàng tỉnh lại có cái lót dạ, an bài ổn thỏa mới đến bàn ăn cơm tối có phần nguội lạnh của mình .

.....

Lúc Du Lợi đi xem một chút buổi đấu xuân, không khỏi kinh ngạc trước sự sôi nổi phía dưới lầu. Tiền đấu đã lên đến con số trăm vạn rồi, Thôi tú bà môi cười đến quên đất trời khi thấy người tới người tiền vung càng cao .

- 500 vạn!

Cả lầu đều ồ lên kinh ngạc nhìn quanh tìm vị nào vừa treo giá cao ngất ngưỡng như vậy .
Lầu 1 bàn chữ Thiên dựng đối diện với đài, nam nhân tuấn tú 1 bộ y lam y bằng lụa thượng hạng đang nhàn nhã uống rượu trong tay. Sau lưng y có 2 nam nhân nghiêm chỉnh đứng hầu, nhìn ra thân phận không nhỏ. Các công tử đang tranh giá nhìn thấy có phần rụt rè, xì xào tìm hiểu xem có ai biết đối phương có thân phận gì .
Du Lợi nhìn An Hạo Kỳ đang có hứng thú "tầm hoa" dưới kia không khỏi cười nhạt, nam nhân cổ đại đều như nhau khó qua ải mỹ nhân. Kỳ An có thể nói là nằm trong top 10 người đẹp nhất Thiên Thánh hiện nay , 1 thân tài hoa chỉ là số mệnh không tốt liền lưu lạc đến chốn phong hoa này. Nàng ta hôm nay treo chiêu bàn đấu xuân , cũng cho thấy quyết tâm đoạn tuyệt hoàn toàn với đoạn tình cảm kia. Hành động tuy ngu ngốc nhưng mỗi người đều có quyết định của bản thân , người khác không thể xen vào .
Nhìn 1 đoàn người dè dặt không biết nên theo hay không, mà xôn xao càng nhiều . Thôi tú bà cứ thế vang lên 3 lần liền chốt hạ giá đấu, An Hạo Kỳ vung tay áo quay về phòng lưu lại 1 bóng lưng tà mị khiến không ít cô nương nơi này hít thở không thông .

.......

Lúc Du Lợi quay về phòng trăng đã treo cao, mây trắng nhạt nhòa không che được ánh sáng bạc huyền bí của ánh trăng. Nhìn giường đã bị người ta chiếm cứ, Du Lợi chỉ cười cười đi đến bệ cửa sổ ngồi dựa lưng ngắm trăng bạc đêm rằm. Ở nơi này mới có thể ngắm nhìn, nếu là trước đây chỉ có thể đến những vùng quê hoặc leo núi mới có thể nhìn ngắm cảnh bầu trời đầy sao sáng, trăng bạc to tròn trên đỉnh đầu mà thôi .
Du Lợi không hề hay biết bản thân xuất thần ngắm trăng đã bỏ lỡ khoảnh khắc nữ nhân trên giường mở to đôi mắt nhìn mình có phần nghiền ngẫm.

............

Một đêm mơ màng bên bệ cửa sổ, đầu có chút lơ lửng như trên không. Ngoài cửa hạ nhân đã đem nước rửa mặt đứng đợi sẵn, điểm tâm cũng đã chuẩn bị tốt chờ lệnh đem lên .

- Chủ tử!

Tiểu Trương đứng bên ngoài cửa nhẹ giọng hỏi, hắn canh chuẩn thời gian chủ tử thức giấc lại sợ quấy rầy bên trong phòng .

-Vào đi!

- Chủ tử sớm!

-...

Tiểu Trương quen thuộc thói quen của chủ tử, tự mình bày ra 1 bàn thức ăn phong phú trên bàn. Xong xuôi lại kéo những tấm bình phong ngăn cách tầm nhìn giữa bàn ăn và giường ngủ. Tạo thành một lối đi đến phòng tẩy rửa thay nước sạch, đem y phục bẩn thành thục gói gọn để hạ nhân đem về phủ giặt giũ. Đem mọi thứ thu xếp hoàn hảo liền đem đám người lui ra ngoài khép cửa kỹ càng , canh giữ bên ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho người trong phòng .

Du Lợi ngồi đăm chiêu một lúc cũng đúng dậy đi vào phòng đem mình tẩy rửa 1 chút, tươm tất mới trở ra đi đến bên giường nhìn ngắm nữ tử vẫn im lìm cả 1 đêm kia .
Đưa tay vén tóc mai có chút hỗn loạn của đối phương, tâm lại có chút xao động . Chỉ là hành động tiếp theo lại làm người ta không khỏi trợn mắt nhíu mày ..

*chọt chọt má*

- Nàng định bất động đến khi nào ah~~

-...*bất động*

*chọt chọt má*

- Nếu nàng cứ tiếp tục bất động ta ko chắc bản thân có tiếp tục không động hay không ah~ *bóp bóp má*

-..*mở trừng mắt*

- Hoàn hảo!

*béo nhẹ má, buông tay* không khỏi khen ngợi làn da hảo mềm mại.

Đối tượng nằm trên giường bị mình trêu chọc vẫn trừng mắt nhìn mình , không khỏi khiến Du Lợi tâm tình vui vẻ.

- Ta nói tiểu nương tử nàng thế nào cứ thích trưng bộ mặt hung như mèo xù lông như vậy ah~

Tay vươn tới má mềm mại của đối phương muốn hạ thủ, không nghĩ đến cách 1 phân lại bị 1 cánh tay khác tán 1 cái mạnh bạo đánh văng ra, *chát* âm thanh vang dội trong căn phòng vốn yên tĩnh, tạo thành tiếng động vang vọng ko hề nhỏ .

- Sắc lang!

-....*đen mặt*

- Ngươi còn động ta liền chặt tay ngươi!

- Hừ sau này có cầu ta cũng không động nữ nhân hung dữ như nàng .

Đứng phất dậy tay phủi áo có chút nếp nhăn, lạnh mặt liếc mắt người trên giường quay người rời đi, để lại 1 bóng lưng lạnh lùng. Ngồi xuống bàn tự mình ăn điểm tâm vẫn tỏa ra hơi nóng cùng hương thơm kích thích khứu giác, chỉ là chút tâm tình không vui khiến mỹ vị vào miệng không mang chút mùi vị gì .

Cách nhau một bức bình phong , Tú Nghiên trên giường tâm tình cũng ngưng trọng không kém gì người kia. Bản thân có chút tức giận trước hành động thân mật của đối phương, tuy không chán ghét nhưng kiểu ngôn từ như hoa tặc trêu hoa ghẹo nguyệt kia , khi nghe thấy không hiểu sao bản thân không kìm nén được xung động. Chỉ là động thủ xong rồi, nhìn thấy đối phương ném cho mình 1 bóng lưng lạnh lùng rồi đi . Chút cảm giác hối hận vì hành động cùng lời nói vừa rồi lại như gió lốc thổi đi, lấp đầy bằng cảm giác tức giận không hiểu được trong lòng .

"Hừ! Kiểu quen miệng quen tay này không biết đã trêu chọc bao nhiêu người rồi!"

(π.π Au nói gái ah như thế nào lại nổi bão vô lý như vậy)

Chống tay ngồi dậy nhìn băng trắng quấn quanh vai và tay phải không khỏi thở dài .

"Điệu này truy ngựa về thành là cả 1 vấn đề ah!"

Chân chạm đất mới biết bên dưới nào có hài của mình, mày không khỏi nhíu lại . Mang theo chút tức giận lời nói bắn về phía người ngồi ăn bên kia bình phong .

- Hài của ta đâu?

-....

Đáp lại nàng là âm thanh gắp thức ăn , mày đẹp lại nhíu thành 1 đoàn .

- Ngươi đem hài đến cho ta!

Âm thanh lạnh lùng cùng ngữ điệu giận dỗi có phần ngạo kiều ra lệnh của nàng, khiến người nào đó vẫn đang giận dỗi bên bàn ăn cũng nổi lửa .

*Cạch* đập đôi đũa ngọc xuống bàn lực đạo có chút mạnh đem đôi đũa gãy làm đôi. Du Lợi như cơn lốc xoáy đi vào bên giường bế bổng ai đó lên , khiến người trong lòng giật mình "Ah" 1 tiếng kinh hãi, bất giác vòng tay ôm cổ Du Lợi giữ thăng bằng .

Tú Nghiên quên mất chính mình 1 tay bị thương, hành động cảm tính không khỏi khiến cánh tay cùng vai nhói lên rên đau thành tiếng .

2 tiếng hét đan xen nhau đem Du Lợi vốn sinh khí trầm xuống, có chút bất động tại chỗ cúi đầu nhìn biểu cảm ăn đau của đối phương mà lo lắng cùng đau lòng .

- Xin lỗi ta ko cố ý làm nàng đau!

- Hừ sắc lang! Ta nói ngươi đem hài cho ta, ngươi xem ngươi đang làm gì?

-*nhướng mày* Thì ta đem hài cho nàng ah~

-*nhăn mặt* Hài đâu ra , ngươi rõ ràng ôm ta ah!

-*cười cười* Dưới chân ta nè! Không phải nàng đang sử dụng rất tốt sao?! *tay ôm cố tình nới lỏng rồi giữ lại*

-Ah! *siết tay trái giữ lấy vai, trừng mắt* Hỗn đán!

- Hahaha

- Ngươi còn cười *đen mặt , tay vươn lên nhéo tai ai đó*

- Ắc... đau ah~~ tiểu nương tử nhẹ nhẹ tay ah!

- Hừ *tay tăng thêm lực đạo* ngươi kêu loạn cái gì!

- ...*cắn răng chịu đau, ôm ai đó vào phòng tắm*

Du Lợi nghiêng người để Tú Nghiên vững vàng đạp lên chân mình đứng trụ, 1 tay vòng qua eo nàng giữ thăng bằng cho nàng dựa vào người mình .

- Hoàn hảo ! Nàng rửa mặt đi điểm tâm bên ngoài cũng muốn lạnh luôn rồi.

*Vắt khăn đưa đến bên mặt*

- Ta còn có tay! *kiêu ngạo vươn tay trái đoạt lấy khăn*

- Uhm hửm! *cười cười, cúi nhìn* ta nghĩ nàng sẽ tát nước lên mặt trước mới lau mặt không nghĩ nàng khác biệt mọi người ah~~

-... *nhăn mặt vứt khăn lên tay ai đó*

- *Cười như hoa loa kèn* *đưa chén nước có chút dược liệu* Hảo xúc miệng ko cần giận dỗi với ta đói hại thân. Ngoan ah!

- ... Ngươi đem đầu nghiêng chỗ khác nhắm mắt lại , ta rửa mặt súc miệng ngươi nhìn loạn cái gì?!

- Hảo hảo! Tiểu nương tử nàng tính tình hảo nóng *bỉu môi , xoay mặt chỗ khác*

- ...

Dằn vặt nhau 1 đoạn thời gian trong phòng chỉ để lau mặt súc miệng , đợi đến 2 người 1 đôi chân đi ra trên bàn ăn sớm bày thêm vài món nóng tỏa hương lan khói khác. Tú Nghiên bị kẻ mặt dày Du Lợi đặt ngồi trong lòng , lấy lý do quang minh chính đại

- Tay nàng ko thuận tiện để ta giúp nàng!

-.....

Một chén cháo hoa rất nhanh rót vào bụng nhỏ của Tú Nghiên, hơn ai hết nàng là người thích ăn món ăn thanh đạm khồn quá nhiều thịt mỡ. Cả một đêm không ăn uống gì cũng phá lệ luôn thói quen ăn mèo con của nàng. Một chén cháo hoa cùng ít món mặn lạ miệng mà trước giờ nàng chưa từng nếm qua .

- Món này là gì? *chỉ vào dĩa có những khối thịt màu nâu bóng loáng*

- Thịt kho đường nâu *gắp 1 khối đưa đến miệng nàng* , ăn ngon không ?!

-Cũng tạm được! *hé miệng ăn*

- Uhm hửm

- Còn cái này! *dĩa có những viên tròn tròn màu trắng như viên sỏi*

- Bong bóng cá chưng mật!

-...*chỉ vào dĩa có những miếng cắt thành sợi ngắn*

- Ah đó là thân nấm trầm tương! Ta nghĩ đối với người ăn thanh đạm như nàng hẳn sẽ thích những vị này!

- Ngươi điều tra được ta?!

Tú Nghiên không khỏi nhíu mày nghi hoặc nghiêng đầu nhìn đối phương, đáp lại câu hỏi của nàng là nụ cười nhẹ cùng giọng nói trầm vang lên một cách bình thản.

- Trịnh Tú Nghiên - đại tiểu thư của phủ Trịnh tướng quân, năm nay 17 tuổi hiện đang nắm chức phó soái giữ 20 vạn binh ở Biên Thành dẹp loạn phỉ . Tính tình lạnh lùng, thích yên tĩnh, đọc sách, đánh cầm, thích ăn món ăn thanh đạm không dầu mỡ ....

- *kinh ngạc nhìn* Sao ngươi có thể tra ra chỉ trong bấy nhiêu thời gian?

- Hửm *nhíu nhíu mày* nàng là tiểu nương tử của ta sao ta lại không biết nàng ra sao?

- Ngươi nói loạn cái gì! *vùng vẫy muốn đứng lên* Ai là tiểu nương tử của ngươi?

-*Siết chặt ôm vào lòng, khóa chặt, gác cằm lên vai* Cùng ta ở chung phòng cả đêm, y phục cũng tháo ra mặc vào . Ngủ trên giường của ta, ăn đồ ăn trên tay ta, ngự trong lòng ta . Nàng không phải tiểu nương tử của ta thì muốn là tiểu nương tử của ai?

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro