Chap 2 : Đậu hũ nào mềm hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên gác cổng thành thấy Du Lợi tiến vào còn ôm trong ngực 1 cái ôn nhuyễn nữ nhân ko khỏi kinh ngạc 😮😮 , thật muốn tò mò hỏi 1 chút lai lịch nhưng sợ nhất mặt lạnh của ai kia làm ra bộ dạng nghiêm chỉnh đứng canh cổng .

Tuy nhìn thẳng bước về xe ngựa đứng chờ phía bên đường, dù vậy Du Lợi dễ dàng nhận ra cái nhìn tò mò của đám lính canh cổng .
Tiểu Trương kéo màn cho chủ tử cũng có phần kinh ngạc, từ lúc hắn theo hầu bên cạnh Du Lợi đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ tử mang theo người lạ về cùng. Chủ tử mỗi lần ra thành đều 1 mình xuất hành, ko cho bất luận ai đi theo cùng . Nay về còn ôm theo nữ nhân về, nói không thấy kinh ngạc mới là lạ ah~~... hạ màn che rất nhanh nghe thanh âm trầm thấp vang lên.

- Đến y quán, cho người chuẩn bị y dược dụng cụ trị thương !

- Dạ !

- Nhanh nhưng đừng làm xe sốc nảy!

-......*mồ hôi lạnh tuôn rơi*

Tiểu Trương theo phân phó liền hướng thẳng đường đi đến y quán mà chạy, lúc chủ tử phân phó thì tiểu Hàn đã phi ngựa chạy đi chuẩn bị. Tiểu Trương chỉ cần đánh tốt xe ngựa đến là được .
Bên ngoài tiểu Trương chăm chú đánh xe, bên trong Du Lợi tựa người dựa lưng nhìn người trong lòng có phần nóng sốt ủi vào ngực mình . Vươn tay khẽ xoa mày đẹp đang nhíu chặt của nàng, tay còn lại nắm lấy cổ tay mạch. Mạch tượng cho thấy ngũ tạng cũng ko bị thương tổn nặng .

- Như thế nào hôn mê sâu?

Du Lợi ko khỏi có phần phán đoán ngoại thương mất máu nhiều, nhưng y phục trên người ko có dấu hiệu thấm ướt của máu . Có phần cảm thán thật muốn đem y phục của người này cởi ra để nhìn vết thương như thế nào lại có tình trạng thế này, nhưng trong xe ánh sáng ko đủ tốt vẫn là nhẫn nhịn xuống xung động tay chân. Xe chạy vào sân sau Y quán, màn vừa được vén lên đã thấy Du Lợi ôm đối phương nhanh bước tiến vào phòng chuyên dụng của mình. Bên trong Minh Cẩn sớm đem hòm thuốc đợi sẵn, trên bàn nước ấm cùng khăn sạch đã bày bố hoàn hảo .
Đặt người xuống giường, Du Lợi liền vươn tay muốn đem y phục nàng cởi ra .

- Chủ tử nàng là nữ tử!

Minh Cẩn nhìn 1 loạt hành động của chủ tử làm kinh hãi, không khỏi nhắc nhở chủ tử bình tĩnh dù gì nam nữ thụ thụ bất thân ah~~

- ..... *trầm mặt, tay ngưng động*

- Chủ tử để ta làm vẫn tiện hơn , người ra phòng ngoài ngồi nghỉ ngơi ah.

- Ta ngồi đây không nhìn là được , ngươi mau xem nàng ta thương thế như thế nào nặng lại hôn mê sâu gần canh giờ rồi .

- Hảo!

Du Lợi xoay người đi đến bàn ngồi xuống tự châm trà, không nhanh ko chậm uống vẫn lắng nghe động tĩnh sau lưng mình .
Minh Cẩn đem y phục cởi ra , không khỏi hít lấy 1 ngụm khí thân thể nử tử này thế nào trắng trơn đến vậy .
Du Lợi nghe thấy thanh âm hít 1 hơi cứng đờ của Minh Cẩn không khỏi nhíu mày

- Thế nào thương thế rất nặng sao?

- Ắc ... Dạ chủ tử vai phải bầm tím , có khả năng bị lệch xương vai. Nhưng trên cánh tay có 1 dấu châm ngân đã chuyển sắc tím nhạt..

- Trúng độc ?

- Có thể là mê châm !

- Hửm?

- Châm là được bắn xuyên cánh tay của nàng ta, có thể thấy đối phương phải trong phạm vi 2 bước chân .

- uhm

- Cũng không quá nghiêm trọng cứ giao nàng cho ta chăm sóc, chủ tử người về phủ nghỉ ngơi vẫn hơn .

- Cũng tốt! Khi nào nàng tỉnh báo tin cho ta!

- Dạ!

Đứng dậy rời đi , Du Lợi đem tính toán trong lòng liền muốn an bài xuống cho người đi điều tra chút sự tình. Dù gì cũng nhàn rỗi có việc tìm vui cũng tốt .

- Tiểu Trương đến Hoa lâu , hôm nay ta muốn nghỉ ngơi ở đó .

- Dạ.

Xe ngựa lần nữa rong ruổi trên đường, chạy đến thanh lâu lớn nhất trong thành Tây Đô. Gác cổng vừa thấy xe của chủ tử đến không khỏi khẩn trương, kẻ vào báo với tú bà, người chạy đến nghênh đón .

- Chủ Tử ngài đến rồi ^^

-.....

Đi vào cửa khách khứa đã đông thành 1 đoàn, hướng lên lầu đi tới đã thấy Thôi Tú Anh sớm cùng vài tỷ muội đứng chờ đón .

- Hôm nay ngày lành gì lại khiến chủ tử đại giá quan lâm ah~~

Thôi Tú Anh tay cầm khăn lả lướt đi tới dựa vào vai Du Lợi giọng nói như bột nhão, đôi mắt ướt át quăng tới ánh nhìn đầy mời gọi .

- Đưa ta đến phòng!

- Azda~~ chưa gì đã gấp gáp đến vậy ah~~... mới mấy ngày liền nhớ người ta đến vội vã rồi ~~

-......*đen mặt*

- Hắc hắc

Bông đùa là vậy nhưng vẫn không dám quá trớn với "đại gia" nhà mình, tú bà nhà họ Thôi vẫn đem người đến phòng chỉ dành riêng cho Du Lợi . Đem cửa đóng lại, đi đến ghế quý phi nằm dài tay phe phẩy quạt hoa nhìn Du Lợi cười nói.

-Nghe nói người đưa mỹ nữ cùng về thành, sao lại đến nơi này nghỉ ngơi vậy nè?!

Đem áo choàng cởi ra để trên bàn liền đi đến 1 cánh cửa nhỏ trong phòng mở ra bên trong hơi nước lượn lờ.

- Tin tức cũng nhanh nhỉ!

- Haha dĩ nhiên phải nhanh , chuyện liên quan đến tình địch làm sao ta có thể chậm trễ nha ~~

- Nơi của ngươi vài ngày nay có gì lạ?

Đi vào phòng đóng của lại, đem y phục cởi bỏ bước vào bồn nước lớn phủ đầy hoa bưởi trắng ánh như ngọc trai không khỏi cảm thán.

*Hoa bưởi mùa này thật thơm mát!*

Thôi Tú Anh nhai mứt quả , nằm dựa người lười biếng nói chút sự tình cho "đại gia" đang thư thả ngâm người trong phòng tắm .

- Bữa giờ vẫn bình thường, chỉ có hôm nay có chút khác nha... Nay mỹ nữ đầu bảng của chúng ta đấu giá đêm xuân đầu tiên của nàng, khách đến không chỉ có trong thành mà lân cận thành bên cũng đến mua vui. Chỉ là có hai phòng thượng hạng được một nhóm sáu người thuê không rõ kỳ hạn, nhìn như họ đến từ kinh thành. Trên người đều có vũ khí, lệnh bài trên người chắc của phủ quan lớn chỉ là vẫn chưa xác định được danh tính... Còn có một trong sáu người có một vị công tử dung mạo tuấn tú, trên người sát khí nhàn nhạt. Trước đó họ có đến khách điếm cũng trọ lại ba người ở đó, ta nói bên tửu lâu cũng có vài người lạ mặt .

Du Lợi thay một bộ bạc sắc, ngoại bào chỉnh chu bước ra khỏi phòng tắm. Đai lưng ánh bạc, ngọc bội phỉ thúy trắng khắc 1 đóa hoa sen sắc sảo .

- Ta nói "đại gia" người ngày nào xuất hiện cũng lãnh tuấn như vậy, hỏi sao mấy tú nữ trong lâu này mê mẩn đến phát hận nha... Trêu hoa trong thành muốn ở giá chỉ đợi người đem hết bọn họ về làm ấm giường đi .

Thôi Tú Anh liếc Du Lợi 1 cái sắc bén , đáp lại thái độ quá khích của tú bà lả lơi này chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của đối phương .

- Ngươi lo công việc của ngươi là được , chuyện giường chiếu của ta ko cần ngươi đến quản. Kêu bọn A Thanh , A Phúc chú ý động tĩnh của đám khách nhân kia .

- Hảo! Nhưng người nghĩ tới đám khách nhân này có liên quan gì đến nữ nhân người mang về hay không ?

- Có lẽ!

- Được rồi ta xuống kêu bọn họ mang thức ăn đến cho người , hôm nay nghỉ lại nơi này một đêm cho bọn tỷ muội có chút hơi thở của người mà có sức làm việc đi ah~~~

Phẩy khăn lướt qua gương mặt tuấn lãnh của đối phương, Thôi Tú Anh mới hả dạ vui vẻ rời khỏi phòng .

Du Lợi đem đống giấy tờ trên bàn nhìn, môi mỏng không khỏi nhếch lên cái cười thích thú .
Trong đám tranh dung này, gương mặt tuấn tú lại mang chút sát khí kia không ai khác chính là thái tử đương triều Hạo Anh Kỳ .

"Nhân vật thế nào lại dẫn sói đến đây?!"

*Ken két*

Cửa phòng mở ra tiểu Trương cùng 2 tiểu nhị mang thức ăn vào, sắp xếp ổn thỏa liền nhanh chóng rời đi ra khép kín cửa .

- Chủ tử trong thành xuất hiện nhóm người phân tán rộng rãi khắp nơi như tìm kiếm gì đó. Có người cũng đến y quán tìm người trị thương, bên các lâu đều có động tĩnh lớn nhỏ .

-Uhm

- Cái kia .... vị khách ở y quán kia , Minh Cẩn sợ sơ xuất nên nói A Trung mang đến đây!

-*nhíu mày* Sao không đưa người về phủ mà lại đem đến đây?

- Ắc ... chủ tử không có lệnh của người nên không dám đem về phủ.

Tiểu Trương gương mặt có phần hoảng sợ nhìn chủ tử nhíu mày, oan uổng hắn ah, phủ đâu phải ai cũng được quyền ra vào. Vị Chủ tử này của hắn chính là khách không có lệnh, thì vạt áo cũng không qua được cửa phủ mà vào ah ..

- Người đâu?

- Ắc ... Dạ được bọc chờ bên ngoài .

- Đem vào .

- Dạ vâng!

Tiểu Trương lại lần nữa ra ngoài cửa khinh vào 1 cái chăn lớn được cuộn tròn, lại đứng sớ rớ ko biết làm sao .

-*nhíu mày* Sao lại như vậy?!

- Ắc.. Cái này... Minh Cẩn nói là đang trong lúc đắp dược liệu băng bó vai và tay của nàng ta, lại có người muốn tra tìm nên vội vả lấy chăn bọc nàng lại giao cho A Trung đem đến cho chủ tử . *mồ hôi lạnh tuôn đầy người*

- Đặt lên giường đi!

-....

Vội vã thi hành lệnh, tiểu Trương làm xong nhanh chóng đến bên cạnh Du Lợi chờ lệnh .

- Được rồi ngươi đi xuống cùng A Trung ăn tối đi. Nói bọn họ đừng ai đến phiền ta nghỉ ngơi .

- Dạ chủ tử .

Căn phòng lần nữa im ắng lại, nhìn bàn thức ăn trước mỹ vị như đậu hũ non chưng bách hoa cũng không thể nếm ngay được đã làm ai đó có phần sinh khí .
Đi đến bên giường mở cái "túi chăn" kia ra, liền lộ ra 1 thân tuyết trắng, nửa thân trên đã bị cởi ra áo ngoài chỉ còn mỗi cái yếm đỏ che lấy đôi thỏ trắng bên trong, vai phải bị băng lại vải trắng một vùng. Sắc xuân đập vào mắt không khỏi khiến Du Lợi nhìn ngốc tại chỗ, nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương không khỏi hít lấy 1 ngụm khí tâm run lên .

"Đúng là vưu vật!"

Tay không tự chủ được đưa tới chạm vào gương mặt đẹp của nàng, cảm xúc mềm lạnh truyền từ tay có chút như bị điện giật .

*Có thể còn mền hơn cả đậu hũ non ấy nhỉ!?*

Nghĩ đến đây mắt ko tự chủ chạy xuống, dừng ở vùng núi có đôi thỏ trắng béo ú đang ẩn mình dưới lớp vải lụa đỏ chói mắt kia. Tay như bị thôi miên, cũng muốn theo đôi mắt chuyển dời đi xuống ......

......

Ps: Cái hố này không ai bị lọt rồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro