Chap 1 : Đây là đâu? Ngươi là ai? O.o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Tây Đô vì cái gì lại trở nên phồn hoa đến thế , dân chúng Tây Đô chắc chắn sẽ trả lời ngươi 3 chữ "Quyền Du Lợi" . Lại hỏi Tây Đô vì sao luôn tấp nập đầy người , dân chúng Tây Đô sẽ trả lời ngươi 3 chữ "Quyền Du Lợi" ..... Và nếu cứ tiếp tục hỏi dân chúng Tây Đô vì sao và tại sao nơi này như thế nào lắm thứ mới lạ như vậy, câu trả lời ngươi nhận cũng chỉ có thể là 3 chữ "Quyền Du Lợi" .

Tại sao ư?

Bởi vì đặc sản Tây Đô chính là "Quyền Du Lợi" , mà thương hiệu Tây Đô cũng chỉ có "Quyền Du Lợi". Từ đầu thành đến cuối thành , trên các con đường ngõ hẻm trên dưới lớn nhỏ đều sẽ thấy ấn ký "Quyền Du Lợi" bên trên . Kể từ 5 năm trước đây , khi cái người 1 thân trang phục lạ lẫm xuất hiện tại thành Tây Đô , cũng biến thành cơn lốc xoáy xoay vòng thành Tây Đô trở nên thế này phồn hoa bậc nhất cả nước . Bởi nhân vật này đem đến nhiều truyền kỳ , thời điểm xuất hiện là khi cả thành Tây Đô bị dịch tả hoành hành đến khốn khổ , tang thương đầy rẫy khắp nơi. Các thần y được điều tới dường như cúi mặt , bịt mũi chạy trối chết , kinh thành khi đó cũng điều người xuống phong tỏa vây thành, lệnh tử ban xuống trăng tròn lần 2 bệnh dịch ko thể kiểm soát chỉ có thể hỏa thiêu ngăn chặn dịch bệnh . Khi đó vị Quyền Du Lợi ăn mặc lạ lùng trang phục xuất hiện , 1 dem tiền mua cái mần thầu cũng ko có mà mua, lại đơn giản đổi 1 bữa ăn no mà cứu được cả nhà 6 người lão Hư bán tàu hủ đường hết bị dịch tả . Quan phủ hay tin mang người đến nhờ vả vị "thần y" Quyền Du Lợi cứu 1 thành gần ngàn dân thoát khỏi đại dịch. Vị "thần y" Quyền Du Lợi chỉ chớp mắt nhìn, nhịp ngón tay trên bàn nhìn vị quan già trước mặt chỉ đơn giản kêu chuẩn bị 1 ấm lò đun nước sôi cùng đường với muối . Cứ vậy mà làm thành "thuốc" cứu cả thành Tây Đô thoát khỏi nạn dịch tả cùng lệnh tử từ kinh thành, cũng từ ngày đó trở thành vị "Phật sống" được dân chúng Tây Đô "cung phụng" .

Nhưng đó chỉ là 1 mẫu nhỏ trong tuyển tập truyền kỳ "Quyền Du Lợi" mà thôi, sau khi được vua luận công ban thưởng cho vạn lượng vàng, phủ đệ cùng 10 mẫu ruộng đất thì mới là lúc 3 chữ "Quyền Du Lợi" trở thành câu cửa miệng của dân chúng Tây Đô. Từ y quán đến thư quán, từ khách điếm đến tửu điếm, từ thanh lâu đến sòng bạc, từ trang phục đến trang sức .. Cứ mọc lên như nấm với chiêu bài Quyền Du Lợi rải rác khắp nơi trong thành Tây Đô, thì đất nước Thiên Thánh năm đó xuất hiện thêm vị phú hào họ Quyền nổi danh nhưng đầy bí ẩn...

......

*** Bìa rừng thành Tây_Tây Đô ***

Dựa lưng nằm lười dưới tàn cây cổ thụ, bạch y nam tử môi ngậm nhánh cỏ thơm mắt nhìn cảnh hoàng hôn dần buông xuống chân núi, 1 tiếng thở dài nhè nhẹ đánh rơi giữa không gian yên tĩnh..

- Haizz lại 1 ngày nữa trôi qua ahhh~~~

1569 ngày cũng bước qua năm thứ 5 Du Lợi đến cái thế giới này, trải qua nhiều ngày như vậy vẫn không hiểu như thế nào và tại sao bản thân lại xuyên tới nơi này. Càng không biết đất nước này tồn tại năm nào đời nào trong lịch sử , chỉ biết bản thân ở nơi này như thế nào trở nên cường đại ah . Du Lợi thầm hỏi bản thân ở thế giới 21 có thể nói ko quá tầm thường, lại càng không phải người phi thường . Ngoại trừ giỏi tính toán, có đôi mắt tinh 11/10 , cùng với thể lực do luyện võ từ nhỏ mà trở nên khỏe mạnh cũng nhanh nhẹn hơn 1 chút thì thật sự chỉ là 1 người rất bình thường. Là chủ của 1 quầy hàng bán thức ăn nhanh với cafe sáng , ban đêm là võ sư ở trung tâm thiếu nhi thì có gì đặc biệt hay khác biệt đây . Thế quái nào chỉ vì 1 ngày tối trời trên đường về nhà, bị 1 tên say rượu lái xe tông phải thì 1 phát xuyên đến cái thế giới cổ đại này. Bản thân Du Lợi sau khi trải qua 5 năm sống ở nơi này mới cảm nhận cùng thấu hiểu sâu sắc vì sao người ta gọi thời này là cổ đại .

Thứ nhất là từ "cổ" đúng là 1 cái cổ lỗ sĩ , tư tưởng cổ hủ nam tôn nữ ti , thì cái thể loại văn thơ cổ nghe muốn ngủ kia đi đâu cũng thấy cái thể loại đứng đâu cũng tức cảnh thành thơ sầu bi hoài niệm. Khiến 1 người "dưng" như Du Lợi ko khỏi nghe muốn chán nhìn muốn chán, lơ ngơ đến muốn chán..

Thứ hai là cái từ "đại" đúng với cái nghĩa phóng đại, treo đầu dê bán thịt tý hừ hừ. Trước kia nghe rượu càng cổ càng quý, thế quái nào về thế giới đúng cổ lại uống rượu ko khác gì nước pha cồn, khiến 1 đứa hiện đại ko uống được nữa chai rượu vang đã quắc cần câu như Du Lợi lại trở thành ngàn chén ko say .

Hai cái thứ tự kết hợp đúng là hoàn hảo, phóng (đại) tới đâu (cổ) hủ hóa đến đó làm cái người tính tình phóng khoáng như Du Lợi đến từ thế kỷ 21 cũng phải lắc đầu ngán ngẩm . Sau 1569 ngày Du Lợi lăn tăn như cá gặp nước bày đủ thứ trò chơi tiêu khiển cũng sớm không còn hứng thú để vùng vẫy nữa rồi. Cảm giác nhớ thương cái không khí náo nhiệt của thành phố về đêm, ánh đèn noen đủ màu sắc nhấp nháy của bảng hiệu bên đường . Hay đơn giản là cái nhộn nhịp xô bồ của phố xá, những con đường đầy nghẹt xe tiếng còi thúc giục inh ỏi mỗi ngày.

- Haizzz ta nhớ thành phố của ta ah!

Tự cảm thán tự bùi ngùi, Du Lợi như chìm đắm trong những dòng ký ức của mình ko hề hay biết 1 phía sau đang có người đang tiến về phía mình . Một đạo ánh sáng bạc lóe lên, xé không khí lao thẳng về phía yết hầu của Du Lợi, cảm giác đau rát trên cổ mang kẻ ngẩn ngơ kéo về thực tại .

- Ắc??

- Đây là đâu? Ngươi là ai?

"O.o wtf "

Mặt Du Lợi ngốc tại chỗ nhìn nữ tử kề kiếm trên cổ mình, gương mặt sát ý lạnh lùng như đang nói cho cô biết

"Ngươi không trả lời ta liền hạ kiếm!"

Du Lợi trong lòng không khỏi gào thét

"Bà cô nhỏ ah! Không thấy rừng sao? Còn hỏi đây là đâu...Ngu ngốc sao? Ta là ai kệ ta mắc mớ gì ngươi hỏi móp méo gì ah~~"

Trên cổ lại truyền đến cảm giác ran rát , khiến Du Lợi dù ko muốn trả lời câu hỏi có phần thiếu i-ốt kia vẫn phải đối đáp .

- Khu rừng phía Nam của thành Tây Đô! Ta là dân trong thành Tây Đô!

- ...

Nữ tử trầm mặc nhìn Du Lợi như nghiền ngẫm, 1 khắc sau lại lên tiếng

- Ngươi có thể đem ta vào trong thành tá túc 1 đêm hay ko?

- Vị tiểu thư này nếu yêu cầu giúp đỡ cũng nên đem kiếm kia lấy xuống khỏi cổ ta nha!

-......

Nữ tử thu hồi kiếm vào vỏ chỉ có điều động tác tay ko được linh hoạt, Du Lợi liếc nhìn theo lại cúi người phủi y phục xoay người rồi đi. Nữ tử nhìn hành động có phần bình thản của Du Lợi có chút ngoài dự đoán...

"Không phải thư sinh sao?"

Du Lợi ngậm cỏ đi lưng tưng phía trước, chẳng buồn ngoáy đầu nhìn người phía sau có đuổi kịp hay không. Trong đầu lại nhiều hơn vài cái suy nghĩ sẽ làm gì với kẻ ngoại nhân dám vuốt râu lão hổ ngay trên địa bàn của mình .

*Bịch*

"Mít đâu rụng thế nhỉ?"

Du Lợi ngơ ngơ tự hỏi , khi quay người nhìn lại thấy nữ tử sát khí vừa rồi muốn cắt cổ mình, thế nhưng biết thành trái mít "rụng" nằm phía kia.
Ngước mặt lên trời than thở , ko phải xui xẻo đến vậy chứ, ngày này năm năm trước bản thân xuyên 1 cái bịch xuống đây. Năm năm sau lại tại nơi này lại đột nhiên xuất hiện 1 hung sát vừa định cắt miếng thịt của ta, ngoảnh mặt quay lưng chỉ cái xoay người đã hóa thành trái mít rụng nằm chình ình ở kia .

- Lão thiên ah , ngươi là thử thách sự kiên nhẫn của ta đó ha?!

Cúi người ngồi xuống nhìn quả mít ngất lịm kia, vươn tay vén mái tóc sang bên. Cặp mắt sáng quắc nhìn rõ ràng nét mặt xinh đẹp kia , mày nhíu chặt có phần đau đớn ...

- Coi như vì ngươi có chút nhan sắc ta mới hảo tâm cứu ngươi ah..*chọt chọt má* Nhớ lấy thân báo đáp ah~~😘😘

Cúi người bế nữ tử kiểu công chúa , Du Lợi thong thả mang theo nữ tử hướng cổng thành đi tới. Nữ tử trong ngực nàng ủi ủi mặt vào người nàng rên đau khe khẽ, Du Lợi cúi đầu nhìn người trong ngực mặt có chút lạnh tanh .

- Đùa ah cắt ta 1 nhát giờ lại ăn đậu hũ của ta, xú nha đầu xem ta thu thập ngươi hừ hừ.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro