Chap 4:THƯỞNG CHO NGƯƠI CÁI MẶT HEO !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hỗn đán *nghiêng đầu cắn má ai đó*

- Aiuiiiiiiii đauuuuu

Du Lợi hít ngụm khí lạnh , tay đang ôm cũng nới lỏng ko ít, tạo cơ hội cho người trong lòng tránh thoát .

Tú Nghiên bật ra 1 khoảng cách nhìn đối phương vẫn ngồi trên ghế tay bưng má mặt nhăn nhó, nàng hạ bao nhiêu lực cho cú cắn kia thế nào ko hiểu nó sẽ đau như thế nào .

- Hừ đáng đời , xem ngươi còn nói bậy nữa hay ko?! *Trừng mắt nhìn*

-....

Du Lợi nhăn nhó nhìn hung thủ "hủy dung" mình ko khỏi ai oán , nếu nói bản thân ko tức giận là xạo ah . Gương mặt ngàn vàng của người ta thế nào lại bị đối xử tàn bạo như vậy , lực cắn này ko đem mặt Du Lợi biến thành mặt "heo" mới là lạ ah .

*Cửa phòng bật mở* Một cục hồng lao vào lòng người vẫn uất ức bị "hủy dung" , thanh âm nhão nhẹt khiến người định lực ko đủ cao phải nổi 1 tầng lông gà - àh ko - 1 tầng da gà

- Gia~~ sáng hảo ah~~ ...... như thế nào đêm qua để người ta chăn đơn gối chiếc nha~~ *ủi vào người lắc lư người*

- 0.o *nghiến răng thì thầm* Tù bà bà ngươi sáng ra bị động kinh cái gì đây?

- *ngẩng mặt nhìn* Gia~~ *kéo tay bưng má xuống _ giọng nhão nhoẹt hốt hoảng kêu* mới mấy canh giờ ko thấy người thế nào để bị mèo cắn nát mặt rồi
?!

- .........

Một đạo hắc tuyền trên đỉnh đầu phủ đen toàn thân ai kia , người nào đó mặt từ đỏ chuyển thành lạnh băng .
Còn cái kẻ gây ra họa vẫn thản nhiên, bình thản lấy ra khăn hoa "chà đạp" lau chùi cái má đã có dấu hiệu biến hóa thành má heo kia . Thôi Tú Anh gương mặt muốn bao nhiêu hiền thê có bấy nhiêu hiền thê , đôi mắt muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu . Chỉ là lực tay hạ trên cái má vốn chỉ đỏ của dấu răng nay chuyển thành bầm tím .

Du Lợi tức muốn nổ phổi 💥💥 hét lớn

- BUÔNG TAY!

- *rưng rưng~~* người bị mèo cắn đến hung hăng với người ta hức hức..

Chạy ào ra như cơn gió , để lại xoáy 🌀 cuộn lên 1 tầng ko khí hỗn loạn ở trong phòng .

Tiểu Trương hốt hoảng đem cửa đóng lại , nhìn thấy sắc mặt hóa đen của chủ tử ko khỏi run sợ . Tự cứu lấy bản thân bằng cách chạy theo cục bông Tú bà bà. , chỉ ko nghĩ đuổi theo xuống dưới phía sân sau , đập vào mắt là tấm lưng run rẩy khiến người nhìn người đau lòng kia làm tâm run sợ.

- Thôi tú bà ..

- Muahahah

- Ắc!!!

-Thôi Tú Anh ôm bụng cười đến hả hê😄😄 , giọng nói vì cười lớn có phần run run .

- Háhá cuối cùng ta cũng trả được thù , xem tên hỗn đán ngươi sau này còn dám trước mặt lão nương khoe khoang gương mặt vạn lượng nữa hay ko muahahah...

-......

Tiểu Trương con ngươi co giật , nhìn cái người lật mặt như lật bánh nướng họ Thôi kia ko khỏi cảm thán .

"Gừng càng già càng cay _ độc nha!"

Chủ tử chỉ là quá chén chỉ mặt Thôi tú bà mấy hôm trước nói..

- Gương mặt như hoa phơi nắng , đống bụi ngươi như thế nào so với Gia gương mặt vạn lượng . Người gặp người mê , hoa thấy hoa thẹn nha nha~~.

Mặc dù tiểu Trương có chút ko hiểu chủ tử đường đường là đại nam nhân , nhưng có chút tự luyến bản thân nói ra câu nói kia ... Ừm có chút tổn thương nữ nhân nhà người ta , nhưng cái kiểu đem chủ tử lẫn khách nhân "chọt" cùng 1 chỗ như vừa rồi có chút ....

- Thôi tú bà ..

- Hở??

- Ta nghĩ ngươi ... ngươi vẫn nên cầu phúc thì hơn.😑😑

-😅😅

********

Ko khí trong phòng 1 khắc trước còn ta trừng ngươi nhăn , sau 1 khắc cục bông hồng kia xuất hiện . Trước thì tình chàng ý thiếp , sau lại chăm người mắng ta , mắng xong túm váy bỏ chạy . Nàng đúng là tiểu thư ah , nhưng là tiểu thư sinh ra trong phủ tướng quân , trước giờ chỉ có nàng ko giữ mặt mũi người khác thế nào có chuyện người khác ko nhìn sắc mặt nàng nha nha!! 😠😠😠

- Nữ nhân vừa rồi là ai?

- Hở???

- Ta hỏi nữ nhân vừa rồi mắng ta là mèo là ai?

-!!!

Du Lợi còn đang hậm hực , mặt nhăn như cải nhúng còn ngồi xử lý 1 loạt hành động động kinh vừa rồi của Thôi bà bà làm bản thân ko hiểu làm sao . Lại nghe Tú Nghiên hỏi với cái giọng lạnh băng kia , ko khỏi khiến bản thân rùng mình 1 cái ngây người nhìn nàng .

- Nàng ta nói mặt ta chứ mắng nàng khi nào?! *ngu mặt hỏi*

- Ngu ngốc *trừng mắt nhìn ghét bỏ*

- Ắc. 

Du Lợi tay vẫn nhej xoa má , ko khỏi ai oán trong lòng

"Người ta là giả điên , giả điên ah..ko phải là ko muốn thừa nhận tú bà mắng nàng sao? Ai mới là ngốc chứ"

Tú Nghiên nhìn bộ mặt hậm hực ai oán của ai kia , cũng ko nói nên lời .
Nhìn xuống chân chỉ có đôi vớ vải , mặc 1 bộ y phục vừa lạ lại quen thuộc cảm giác rất thoải mái lại ko rườm rà như những bộ y phục nàng từng dùng qua .

- Người còn ngồi ngốc ở đó đến khi nào? Hài của ta đâu? 😠😠😠

-😶😶😶

Du Lợi ngẩng đầu nhìn gương mặt ai oán kia ko tránh khỏi thở dài , cái thời đại này ah ko cảm thán ko được mà . Hài ko thể rồi chân ,trừ khi tắm & ngủ , nữ nhân càng ko thể để lộ cổ chân , bàn chân cho người khác giới thấy . 

"Aish chắc bực đến điên mất ah~ , cái thời đại cổ lỗ sĩ 😡😡😡" 

Đứng dậy đi đến cái người ko cho mình chút sắc mặt tốt nào cả buổi sáng nay , tự hỏi bản thân có phải thích tự ngược ko đây .

- Ngươi lại muốn làm gì ? *trừng mắt*

- Ta nói nay , nàng cứ trừng mắt như vậy ko sợ tròng mắt rớt ra ngoài hửm? *sáp tới gần vươn tay muốn đem nữ nhân trước mặt bế lên*

-*vả lên tay muốn làm loạn của ai kia* Ta cần hài chứ ko cần ngươi tới!

- Ko phải ta đã nói ta chính là đôi hài của nàng sao ?! *gương mặt như đúng rồi* 

- Có phải 1 bên má vẫn chưa đủ với ngươi?! *khiêu mi*

- Ta chỉ có mỗi đôi hài dưới chân nha , hiện tại ở thanh lâu hài ko phải ko có nhưng nàng chịu mang chung chúng với bọn họ sao?! *nhíu mày nhìn*

- Thanh lâu?

- Đúng thanh lâu , nữ nhân vừa xong vào là tú bà nơi này !

- Còn ngươi là khách quen hửm? *nhếch môi cười lạnh*

- Ừhm có thể cho là vậy! Trước ta đưa nàng đi thay y phục xong sẽ đến tiệm chọn cho nàng 1 đôi hài hợp ý nàng nha~ *bế bổng nàng ôm về giường*

- Vậy sao ngươi ko kêu người ra ngoài mua mang về đây trước , ngươi là bị ngốc sao? *vươn tay trái giữ chặt vai đối phương*

- Ko phải là do ta muốn chăm nàng lâu hơn sao?! *đặt ngồi trên giường*

- Lại muốn ăn đòn? *khiêu mi*

-Haizz ta nói ah~ *đứng dậy lùi về sau 3 bước* , tiểu nương tử nàng thế nào hung như vậy?! Cũng may nhà ta chỉ có mỗi ta , nếu ko nàng dâu như nàng sợ nhị vị lão lão nhà ta có mà chạy mất 🏃🏃🏃 hút nha nha.

- Ngươi😈😈😈

- Rồi rồi ko trêu ghẹo nàng ta đi lấy y phục cho nàng thay rồi chúng ta đi về phủ!

-Sao ta phải đi cùng ngươi?! *khiêu mi*

- Thái tử điện hạ hiện cũng ở nơi này! Nàng ko đi cùng ta như thế nào tránh thoát? *nhíu mày nhìn*

- Hắn ở đây liên quan gì ta?

- Câu trả lời nàng hiểu rõ còn hỏi ta ?! *đi đến bên tủ chọn y phục* Y phục của ta so với nàng rộng hơn *cầm 1 bộ cẩm sắc cùng đai bạc đến bên canh*. Tay nàng bất tiện ta giúp nàng mặc hảo y phục!

- *Trừng mắt* Nơi này ko có nổi 1 nữ hầu giúp ta mặc y phục sao ?
Ngươi ko biết liêm sỉ, nhưng ta biết đấy! *liếc xéo , nắm y phục trên tay ai đó kéo về phía mình*

- Dù gì nàng định sẵn là tiểu nương tử nhà ta , ta là làm nghĩa vụ trượng phu nhà nàng . Như thế nào lại nói ta là vô liêm sỉ nha? *vươn tay nhéo nhẹ má*

- Ngươi cái tên hỗn đán , ko hổ danh ra vào chốn thanh lâu nên miệng lưỡi rơn như vậy *hất tay , hừ lạnh*

- Aish nói cái này ko phải ah~~ , ta có ngon ngọt cũng là với tiểu nương tử nàng . Với lại việc đến nơi này là có công việc , như thế nào giống với khách nhân! *cầm y phục* Nàng vẫn nên ngoan ngoãn để ta giúp nàng y phục chỉnh tề ra ngoài cửa nha!

- Hừ *hậm hực phối hợp*😤😤😤

- Yên tâm ta ko thừa cơ khi dễ nàng đâu?!😌😌😌 *khom người chăm chú cài nút*

- Có hãy nói! *chăm chú quan sát*

- Hoàn hảo!😉😉😉

-...

- Muốn ta chải tóc giúp nàng tại đây hay ra ghế ngồi ?!

- Ra ghế!

- Ừhm hửm! *cúi người tới ôm*

-*đạp ra xa*

-*mặt ai oán* Lại sao nha!

- Ngồi ở đây cũng tốt! *liếc xéo*

-...*biểu môi*

Tú Nghiên nhìn cái người mang gương mặt ai oán đi lấy lược đến chải tóc cho nàng , ko khỏi tâm tình tốt hơn . Lòng ko khỏi khẳng định 1 câu

-Khi dễ đối phương vẫn tốt hơn bị đối phương trêu ghẹo nha!

(Au: đúng nha baby cưng cứ tiếp tục ý chí này!😗😗😗)

Lúc Du Lợi quay lại đã thấy người nào đó ngồi nghiêng quay lưng về phía mình , tóc đen đỗ xuống 1 tầng cẩm y như dòng suối chảy dài giữa thảo nguyên xanh mượt . Ko khỏi khiến Du Lợi ngẩn ngơ đứng nhìn , có cảm giác 1 cái chớp mắt hóa ngàn năm. Chỉ là bản thân ko biết thật lâu về sao bóng lưng này , suối tóc này làm bản thân tưởng niệm đến bao nhiêu .
Đến khi chạm vào ko khỏi khiến cả 2 người cùng lúc đánh rơi mất 1 nhịp thở , lòng ngực phản hồi 1 nhịp đập mạnh mẽ của trái tim .
Người chuyên tâm chải tóc , một người ngẫm nghĩ cảm xúc có phần lạ lẫm của chính mình .

-Hoàn hảo 😄😄😄

Du Lợi đúng nhìn tác phẩm mình tạo ra , ko khỏi búng tay khen ngợi chính mình có năng khiếu làm tóc ha .

Xoay người nhìn gương mặt "thái quá" của ai đó , Tú Nghiên khắc trước còn tự hỏi bản thân lạ lùng , khắc sau chỉ muốn hung hăng vỗ cái mặt "ta đây có bao nhiêu phân tài giỏi , mau đến khen ta...mau khen ta😽😽😽"

-Tiểu Nương tử có phải nên thưởng cho ta vì phục vụ nàng hoàn hảo như vậy ko nha~~ *gương mặt thập phần chờ mong*

"Hừ biết ngay mà!😠"

- Hảo! Đưa mặt ngươi tới đây! *cười cười*

Du Lợi chính là cười toe toét cúi người chìa mặt tới , thâm tâm chính là chờ đợi ai đó hun 😽😽😽 mình ban thoảng nha .
Tú Nghiên nhìn gương mặt kia tới gần cười lạnh hạ thủ , tay i vươn đến nhéo má phải lành lặn ko dấu vết .

-AiUiiiiiiii ddauuuuu

- THƯỞNG CHO NGƯƠI CÁI MẶT HEO 🐷!!!

Bên ngoài thủ hạ của Du Lợi ko khỏi đổ mồ hôi , giương mắt nhìn nhau cùng chung nghi hoặc.

- Chủ tử hôm nay người bị động kinh sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro