Chap 25:Tại sao lại như thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu? "

Mơ màng nhìn màng mỏng mờ ảo trước mắt , Thanh vũ đầu óc vẫn như cũ mơ màng chưa nhận thức rõ ràng , cơ thể đau nhức khác lạ như thể ko phải chính mình . Tâm ko khỏi run lên hồi chuông báo động , sự khác thường đang khiến nàng từ trong mơ hồ như bừng tĩnh . Bật người dậy đột ngột khiến mền mỏng trượt dài xuống để lộ thân thể trắng nõn , ko khỏi khiến Thanh Vũ rét lạnh toàn thân run rẩy . Vội vàng nắm lấy chăn bao lấy cơ thể của mình , Thanh Vũ chỉ cảm thấy nổi hoảng sợ cùng hoang mang bao trùm lấy bản thân . Nước mắt ko nhịn được lăn dài trên gương mặt mỹ lệ sớm trắng bệch ko còn chút huyết sắc , ko còn suy nghĩ nhiều Thanh Vũ cũng nhận ra chính mình hiện tại như thế nào xảy ra chuyện . Cuộn cơ thể thành 1 đoàn ngồi lùi vào góc giường , ụp mặt vào đầu gối ko nhịn đem từng chút từng chút chuyện xảy ra đêm qua chầm chậm nhớ lại , khoảnh khắc hồi ức đêm qua ướt chừng dừng lại tại thời điểm nàng được 1 công tử cứu lấy . Chính là trước khi ngất đi nàng chính là hướng hắn nhờ giúp đến Quyền phủ ko phải sao? Như thế nào chuyện lại thành ra thế này đây?
Vai nhỏ run lên từng trận cho thấy chủ nhân của chúng hiện tại như thế nào ko bình tĩnh , thương tâm mà khóc bất từng tiếng lại từng tiếng vang lên trong căn phòng vắng lặng.

"Là ai? Sau này ta làm thế nào có thể đối mặt với biểu ca , cùng mọi người? Tại sao lại như thế này? 😭😭😭"

Thanh Vũ ko kìm chế được chính mình khóc nấc lên , thanh âm thường ngày vang lên tươi trẻ như chuông bạc hiện tại nồng đậm thương tâm . Chỉ là mãi vùi mình trong thế giới tan thương của chính mình Thanh Vũ ko nghe thấy tiếng vang của cánh cửa phòng sớm mở ra , nghe tiếng khóc của nàng cửa phòng liền khép lại , 1 thân ảnh thật nhanh vọt đến bên cạnh.

-Thanh nhi muội làm sao? Khó chịu chỗ nào? Như thế nào lại khóc đây?

-......

-Thanh nhi?

Bạch Lý Dực nhìn ái nhân trong lòng hắn khóc nấc lên làm tâm hắn như vạn đao chém xuống , tay trên lưng nàng nhè nhẹ xoa dịu, nhìn nàng khóc hắn chính là rối loạn ngoài việc ôm lấy nàng xoa chịu cũng ko biết nên nói thế nào hóng nàng .

Đợi tới lúc Thanh Vũ tiếng khóc nhỉ lại chỉ còn là tiếng nấc nhè nhẹ vang lên , lúc này nàng mới đem chính mình tỉnh táo lại cảm nhận cái ôm ấm áp cùng khí tức quen thuộc của Lý Dực vây quanh ôm nàng . Mang theo thanh âm thì thào hỏi..

- Biểu ca?

- Ta ở đây? Muội như thế nào lại khóc ? Cảm thấy nơi nào ko thoải mái?

- Ta.....

Như nhận ra điều gì đó , Thanh Vũ ko khỏi hoang mang đẩy người đang ôm lấy nàng , tay túm chặc lấy chăn che kín chính mình cơ thể , sửng sốt hỏi

- Sao huynh lại ở đây?

-*Nhíu mày* Ko phải ta muội nghĩ là ai?

- Người cuối cùng ta thấy là 1 vị công tử lạ mặt... Ta...

- Muội là nghĩ tên cẩu tử kia cứu muội sao? Nếu như bọn ta chậm 1 bước muội biết hậu quả hiện tại là gì hay ko?

-.........

************

An Hạo Kỳ ánh mắt nhìn nữ nhân trong lòng dung nhan mỹ lệ ko khỏi ánh lên tia giảo hoạt , ôm lấy nàng trong ngực di chuyển đến xe ngựa vừa ngừng lại bên cạnh . Chỉ là chưa kịp hành động theo suy nghĩ vai liền bị người ta từ phía sau giữ chặt , An Hạo Kỳ ko khỏi nhíu mày thân thủ này..

- An công tử phiền ngươi đưa vị tiểu thư lại cho tại hạ!

Nghiêng đầu nhìn nam nhân y phục dạ hành che kín mặt , An Hạo Kỳ ko khỏi nhíu mày lạnh giọng ...

- Đã biết rõ gia còn dám làm càn!

- Chủ tử nhà ta có lệnh bảo hộ Bạch tiểu thư thật tốt ta cũng chỉ cần biết lệnh của chủ tử , cùng An công tử ngươi 1 xu cũng ko liên quan .

Dứt lời Hắc y nhân như làn khói đảo thân chính là đối diện An Hạo Kỳ vươn tay đem Thanh Vũ đoạt lại .
An Hạo Kỳ nhìn người trong lòng bị cướp khỏi cũng động thủ cùng đối phương tranh đoạt , gương mặt thập phần tức giận .

-Các ngươi đứng ngốc ra đó làm gì ? Giết hắn cho gia!

-Ắc , dạ.

Một đám đại hán vừa rồi còn đóng vai tặc nhân , hiện tại nghe lệnh An Hạo Kỳ liên khôi phục bộ dáng vốn có thủ vệ hướng hắc y nhân cùng đánh tới .

Hắc y nhân 1 tay giữ lấy eo Thanh Vũ đem nhuyễn kiếm ở thắt lưng kéo ra như linh xà hướng 1 đoàn người vừa đánh vừa dịch lùi về sau , nếu bình thường tay chân rãnh rỗi những người trước mặt cùng hắn ko phải đối thủ . Nhưng hiện tại vừa bảo hộ 1 người ngất lịm cơ thể chính là mềm nhũn được hắn dùng lực giữ chặt bên mình , 1 tay cầm nhuyễn kiếm chỉ có thể vừa đánh vừa lui về sau kéo dài thêm được bao nhiêu thời gian liền bấy nhiêu . Thầm nghĩ vị cứu binh kia cũng sớm đến nơi mà thôi , Tề Minh hiện tại chỉ có thể dùng hết khả năng bảo trụ đến phút cuối cùng thầm ai oán vì sao chủ tử ko cho hắn động sát khí nhanh gọn giết hết bọn người trước mặt như vậy có phải dễ dàng trốn thoát hơn sao? Nhiều lúc thật tình Tề Minh ko hiểu hỏi Chủ tử thế nào cũng ko cho bọn hắn giết người (trừ phi thân bất do kỷ) , hỏi liền nhận được đáp án dửng dưng "tha được thì tha đi".... Hắn thật ko hiểu nổi vị chủ tử hắn theo dưới trướng thật sự suy nghĩ lạ nhân như vậy đây....

Nhuyễn kiếm trong tay Tề Minh quét rồi lại quét đánh lùi từng đợt công kích của đối phương , cứ như vậy đem 1 đám người chọc đến máu điên nổi lên công kích càng lúc càng mạnh mẽ ...

"cộc cộc"

Tiếng ngựa phía sau vẫn còn vội vã chạy , chỉ là thân ảnh hắc sắc đã sớm đạp thân ngựa phi thân đến bên cạnh Tề Minh .
Lý Dực nhìn Tề Minh y phục dạ hành vừa đang bảo hộ Thanh Vũ vừa cùng đám người trước mặt ko khỏi tức giận , chính hắn nhìn thấy Thanh Vũ ngất lịm trong lòng run lên lo lắng thầm nghĩ nàng thế nhưng bị thương sao? Tay xuất ra liên tục hàn băng chưởng từng chưởng từng chưởng mạnh mẽ đánh về phía đám người của An Hạo Kỳ...

Tề Minh nhìn thấy Lý Dực xuất chưởng ác liệt liền hiểu đối phương chính là thập phần tức giận , ko khỏi thầm than ko ổn nhanh chút hướng đối phương đề xuất

-Bạch gia người tới mang Đại tiểu thư về phủ nhanh tìm giải dược .

Tề Minh vận công đẩy Thanh Vũ về phía Lý Dực , là người luôn theo Chủ tử tùy lúc , hắn chính là nhận thức rõ quan hệ của 2 vị Bạch gia biểu huynh muội này như thế nào ko bình thường . Ngoài tài lực , điều trọng yếu nhất mà Bạch gia thiếu chủ để tâm nhất chính là vị tâm can biểu muội Bạch Thanh Vũ này .

Xoay người đón nhận Thanh Vũ ôm vào ngực , cảm nhận thân thể nghoài trong lồng ngực thân nhiệt cao vô cùng . Tâm Lý Dực run sợ , ko khỏi nghĩ ngợi thương thế phải thế nào nặng mới đem nàng đánh đến phát sốt như vậy đây . Tức giận , chính là thập phần tức giận ôm lấy nàng vào lòng , mắt đỏ ngầu nhìn rõ đám người kia nhỡ rõ thầm nghĩ sẽ ra sau đáp trả .... Lý Dực ôm Thanh Vũ nhanh như chớp khinh công vọt lên mái nhà lướt gió hướng về phía Quyền phủ , bỏ mặc phía sau An Hạo Kỳ vẫn ngoan cố hét lên ngăn cản .

- BẮT 2 NGƯỜI HỌ LẠI CHO GIA!

- An công tử ngươi cũng quá ko xem ai ra gì , nơi này có ta ngươi còn chưa biết tốt xấu ra sao còn mạnh miệng muốn truy bắt người ...

Tề Minh khinh bỉ lời nói , xuất chiêu càng lúc càng trên mặt mấy vị đại hán từng người từng người đánh đến trên mặt khắc trên trán 2 từ "Cẩu tử" , An Hạo Kỳ ko cam lòng vận khinh công bỏ mặc trận giao thủ trước mặt đuổi theo hướng Lý Dực rời đi .

*******QUYỀN PHỦ*******

-MINH CẨN

Lý Dực ôm Thanh Vũ trong ngực phi thân nhảy xuống trong sân sau của Quyền phủ liền kêu lớn , phía này chính là nơi Minh Cẩn nghiên cứu cùng bào chế dược liệu khi ko ở y quán .

- Khuya như vậy ai làm ồn ah?

Đáp lời Lý Dực lại là Ninh Yên Chi , nhìn nàng mạnh mẽ mở ra cửa phòng gương mặt mang theo tức giận trừng mắt nhìn người quấy rầy các nàng giấc ngủ .

- Bạch gia?

- Là ta , mau kêu Minh Cẩn chữa trị cho muội ấy...

Lý Dực chưa hoàn thành lời nói Minh Cẩn đã khoác ngoại bào xuất hiện trước cửa , thanh âm bình tĩnh đáp lời .

- Mang muội ấy vào phòng bên cạnh đi ta đem hòm thuốc qua ngay !

- Được.

Ninh Yên Chi nhanh hiểu vọt nhanh mở cửa phòng đem đèn thấp sáng , lại nhanh đến bên giường vén màn để Lý Dực đặt Thanh Vũ nằm xuống . Chạm vào trán Thanh Vũ ko khỏi giật mình , thầm than "hảo nóng" , lại nghe thấy Thanh Vũ rên lên khó chịu Ninh Yên Chi cũng theo Lý Dực rối loạn 1 bên .

-Thanh Vũ như thế nào bị thương nặng như vậy ?

-*nhăn mày* Ta cũng ko biết khi ta đến muội ấy đã như vậy .

- Bạch gia có thể ra ngoài 1 chút ta xem thương thế cho muội ấy .

Minh Cẩn đi đến bên cạnh giường bỏ hòm thuốc xuống liền ngồi bên mép giường bắt lấy cánh tay Thanh Vũ bắt xem mạch , chạm vào cảm nhận nhiệt độ nóng sốt bất thường của đối phương ko khỏi nhíu mày .

Lý Dực tuy ko tình nguyện nghe lời , vẫn phải siết chặt tay quay lưng hướng về cửa phòng đi ra , hắn thâm tâm ko muốn rời đi nhưng Thanh Vũ bị thương y phục phải thoát ly để băng bó nam nhân như hắn ở lại trong phòng làm sao được . Chân bước tới ngạch cửa , lại nghe thanh âm bình tĩnh của Minh Cẩn vang lên .

-Thanh Vũ muội trúng là xuân dược độc môn ko phải bị thương , nhưng nếu ko giải xuân dược này thì chính là nội thương chất chồng chính là xuất huyết mà....

- ......

Lý Dực mạnh mẽ quay lưng nhìn về phía Minh Cẩn như xác thực lời nói của đối phương , chỉ thấy gương mặt luôn luôn bình tĩnh của Minh Cẩn mày cũng đã nhíu lại 1 đoàn . Ninh Yên Chi cũng sững sốt đứng bên cạnh nhìn chầm chầm , bản thân theo phụ thân lăn lộn giang hồ từ nhỏ nàng như thế nào ko biết cái gì gọi là xuân dược độc môn đây . Cái này , cái này chính là chỉ có cách giải dược duy nhất chính là hoan hợp đi , nhưng Thanh Vũ ko phải võ công cùng tính tự vệ cao sao? Như thế nào lại bị hạ xuân dược , lại nói ko phải bên cạnh nàng luôn có Ngũ Bạch cùng vị biểu ca võ công cùng tài trí cao hơn người sao có thể thành ra như thế này??

Minh Cẩn nhìn 2 người đứng như tượng trong phòng ko khỏi thở dài trong lòng , đứng dậy mang theo hòm thuộc lại nắm tay kẻ ngốc Ninh Yên Chi đứng bên cạnh mình kéo ra khỏi phòng . Lúc đi ngang qua Lý Dực chỉ trầm thấp thanh âm...

-Muội ấy tự phong bế huyệt đạo làm chậm tác dụng của thuốc mà ứ động huyết khí mới đem thân nhiệt phát hỏa ,để lâu hơn chính là hại thân nàng sau này... Huynh tự định đoạt sớm 1 chút...
-.........
*tiếng cửa khép lại*

Lý Dực thời khắc này chính là chết trân tại chỗ , sự việc này hắn chính là ko thể ko tự trách bản thân ko bảo hộ Thanh Vũ an toàn . Để nàng hiện tại như thế này lại còn việc tiếp sau sẽ xảy ra , đối với 1 tiểu cô nương chưa trưởng thành như nàng sẽ chấp nhận ra sao . Gương mặt vạn năm băng lãnh của Lý Dực phủ đầy thống khổ , đi đến bên giường ngồi xuống bên mép giường nắm lấy tay đối phương áp lên mặt mình , đưa tay xoa nhẹ má nàng nóng hổi giọng nói mang theo yêu thương cùng đau lòng nhẹ nhàng vang lên..

-Đây ko phải kết quả mà ta từng nghĩ... Thanh nhi xin lỗi ủy khúc muội nơi này...

Ngọn đèn bị luồn khí lạnh đánh tắt , màn che buông rơi , từng mảnh y phục rơi xuống hồng y hòa vào hắc y 1 khối tương giao . Ánh trăng mây đen che khuất , đêm nay 1 đêm nhớ mãi ko quên của 1 người lại là 1 ức mơ hồ đối với 1 người khác . Những mảnh ghép yêu thương cứ như thế vô hình ghép lại , như tơ duyên cột chặt vào nhau 1 mối ko thể cách rời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro