Chap 24: Quyền lâu có biến !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy ta có giống với người ngươi từng nhận thức qua sao?

Tú Nghiên ko hiểu sao lại thốt lên câu hỏi như vậy , trái tim trong lồng ngực ko hiểu sao đập dồn dập đến lợi hại . Nàng chính là hồi hộp cùng lo sợ đáp án , nếu...nàng thật sự ko muốn hình dung nếu đáp án kia là đúng nàng sẽ như thế nào phản ứng..

Du Lợi cũng ko khỏi kinh ngạc trước câu hỏi của Tú Nghiên , nhấc cằm cúi xuống nhìn người trong lồng ngực chỉ thấy nàng vẫn cúi đầu chôn mặt vào lồng ngực mình

-Nếu câu trả lời của ta là đúng , có phải nàng tự nghĩ bản thân mình là người thế thân ko?

Cảm nhận lấy người trong lòng mình cứng đờ , Du lợi ko khỏi cười khổ nhìn ái nhân băng lãnh nào giờ thế nào hôm nay lại lo được lo mất đây . Cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng , lại vươn tay nâng mặt nàng lên cùng mình trực tiếp khóa nhau mắt nhìn .

- Trịnh Tú Nghiên , nàng nghe cho rõ , ta chính là lần đầu tiên nhận thức đối với 1 người & người đó chính là nàng . Cùng trước kia chính là độc thân vô đối hiện tại chính là cầu nàng khóa ta lại trong tay nàng , biến ta thành người để 1 mình Trịnh Tú Nghiên nàng độc chiếm .

-................

Ko chờ câu trả lời , tính khí bá đạo của Du Lợi lại trỗi lên hung hăng áp môi hôn xuống cánh môi đỏ mộng mát lạnh kia . Tâm tình chính là kích động cùng tức giận , cái nữ nhân ngu ngốc này sao có thể xem tình cảm của mình thành cái quái gì thế thân , hay thay thế chứ . Xem Quyền Du Lợi này là cái dạng gặp người liền yêu , gặp người liền quên ái nhân hay sao? Đáng giận!

Cảm nhận 1 lực đạo mạnh mẽ ôm lấy nàng , môi hôn lại thập phần bá đạo mà như nuốt chửng nàng . Tú Nghiên liền nhận ra nàng vô thức chọc cho gia hỏa này tức giận , nhưng vì sao tức giận ah? Người cảm thấy ấm ức khắc trước là Tú Nghiên nàng nha , như thế nào đổi lại thành gia hỏa nhà nàng vừa tức giận lại uất ức mà hôn nuốt nàng đây?

Nghĩ đến đây Tú Nghiên như bừng tỉnh , ko tránh khỏi tâm trạng thập phần vui vẻ ,tay vươn lên vòng tay ôm lấy cái kẻ ngốc nghếch nhà nàng như thế nào tâm tình ko khác gì hài tử đây . Đáp lại hôn như vũ bão của Du Lợi chính là yêu chìu mà đáp theo từng động tác của đối phương , lại tinh nghịch học theo Du Lợi uốn lưỡi câu lấy lưỡi đối phương . Thành công khiến đối phương vì hành động của nàng mà run lên , vòng tay ôm nàng càng siết chặt , nụ hôn vì vậy mà sâu hơn nhưng lại dịu dàng cùng ngọt ngào hơn khắc trước rất nhiều...

***********

Quyền lâu đêm nay vẫn giăng đèn sáng rực 1 vùng , giữa ko khí náo nhiệt của người đến tìm vui chỉ khác biệt mọi khi ở chỗ ko ai thấy bóng dáng đỏ rực của Thôi tú bà lượn qua lại trên lâu như ngày thường mà thay thế bằng thân ảnh của hồng y nữ tử đứng trên lầu cao nhìn xuống dưới sảnh như trông chờ điều gì đó . Thanh Vũ chính là trầm mặt đứng nơi đó chờ đợi thật lâu , nhưng 1 chút tin tức về Lý Dực cũng ko thấy tâm hơi . Tây Đô nói lới ko lớn nhỏ lại càng ko , như thế nào phái đi nhiều người như vậy mà vẫn ko tìm thấy cổ xe ngựa nổi bật kia đây . Càng nghĩ càng liên tưởng đến nhiều việc có thể xảy ra trong đêm nay , nếu như ko tìm được liệu có phải nàng chính là mất đi người cái người mặt băng vẫn luôn yêu thương dung túng này hay ko?

- Bạch tiểu thư ngươi đứng nơi này chờ cũng ko phải cách... Vẫn nên về phòng nghỉ ngơi có tin ta liền báo cho ngươi.

Quản sự nãy giờ tuy bận bịu tiếp đón khách nhân , cũng vẫn chú ý đến Thanh Vũ . Thấy 1 đám nam nhân nhìn về hướng nàng ánh mắt thập phần ko tốt , lại nghĩ đến vị này là khách của Chủ tử vẫn nên bảo hộ nàng ở nơi này thật tốt trách chủ tử nhà mình trách phạt mới ko nhịn được bước lên khuyên nàng .
Bản thân Thanh Vũ cũng ko ít lần cảm nhận được những ánh mắt ám muội bắn về phía mình , chỉ là tự thân nàng ko quan tâm đến . Trong tư tưởng của nàng đám ô hợp tiểu tử dưới lâu kia như thế nào có thể tiếp cận được nàng đây . Nếu có Thanh Vũ nàng chính là cho hắn đẹp mặt , cũng cho cả họ nhà hắn nhớ mãi tên nàng .

- Ta về phòng có tin liền báo!

- Vâng , tiểu thư bữa tối bên trong đã an bài tốt ngươi cũng nên ăn 1 chút tốt rồi.

-.....

Im lặng trở về phòng , quả nhiên trên bàn thức ăn đầy đủ mỹ vị cũng được bày trí tốt . Thanh Vũ đi bên bên chậu đồng rửa tay lau khô , lại ngồi nơi bàn ăn to lớn lại vắng lặng mình nàng , tay cầm đũa nâng chén vô vị mà dùng bữa .

********

- Như đại nhân căn dặn , vật kia sớm cho vào thức ăn của vị cô nương kia rồi ...

Trong góc khuất đằng sau Quyền lâu , nam nhân y phục tiểu nhị trong lâu đang khúm núm mịn nọt trước mấy vị đại hán trước mặt . Rất nhanh trước mặt hắn xuất hiện 1 túi bạc , nhìn ra được ko ít bạc bên trong đôi mắt nam nhân sáng rực miệng cười rộ lên cúi đầu cảm tạ rối rít liền ôm bạc vào trong ngực rời đi . Nhìn kẻ ham tiền rời đi , đám đại hán cười khẩy 1 tiếng rất nhanh quay về bẩm báo chủ nhân đã hoàn thành chuyện được giao thầm nghĩ có tiền có quyền chính là có thể gọi quỷ đúng là ko sai .

***********

Tư gia hẻo lánh tránh đời nhà họ Thôi ẩn sau rừng đào , 1 tầng lại 1 tầng cây che khuất nhìn vào lớn ko lớn nhỏ ko nhỏ chỉ là cách bố trí trận pháp cao thâm che giấu bí mật bên trong nó . Bạch Lý Dực đứng trong sân vườn nhìn 1 rừng đào vẫn đang được gió đêm thổi đong đưa , trong khoảng ko có phần tĩnh mịt lại khiến tâm tư người nhìn có phần tan thương .

- Thôi Tỷ thật sự là hậu nhân cuối cùng của Thôi gia năm đó ?

- .....

Thôi Tú Anh vẫn yên lặng nằm trên 1 cành cây trong sân nhàn nhã uống rượu hoa đào , tâm tư vẫn còn trôi dạt trong ký ức

"Rượu năm đó nàng ủ nay đã nồng đậm hơn rất nhiều... Cũng như nỗi nhớ này cũng càng ngày càng âm ỉ trong tâm ta..."

Nhìn đối phương từ khi mang mình đến đây đều phong bế bản thân ở bên cây đào có hình dáng quái lạ trong sân , bản thân cũng từng biết qua nhiều loại trận pháp nhưng nơi này Lý Dực chính là vô phương tìm ra phương hướng . Thầm khẳng định người vẫn luôn treo nụ cười mị hoặc , khoác trên người 1 thân rực rỡ huyết y phe phẩy quạt hoa kia chính là người nhiều năm trước đây làm rúng động giang hồ Thôi gia bí thuật .

- Đứng nhìn lâu như vậy Bạch gia đã thấy được trọng điểm hay chưa?

- Haizz ko thấy được , trận pháp này của Thôi gia Lý Dực vô phương hóa giải..

- Haha xem ra trận pháp này của ta tới nay ko đến người thứ 3 phá được , coi như an ủi chính mình học nghệ ko tệ đi...

-Sự tình 5 năm trước Thôi tỷ cùng vị kia.... Giang hồ lưu truyền là thật sao?

- Đúng vậy , ái nhân trong lòng ta chính là nghĩa nữ của ta năm đó... Chỉ là hiện tại nàng ko còn....

-.......

- Bạch gia nếu ko muốn nhiều năm sau như ta hiện tại tự mình gặm nhấm nổi khổ tương tư , thì hiện tại cứ việc hèn nhát mà tránh né chính mình tình cảm .... Đến 1 ngày tự bản thân hối hận chính là đã muộn....

Lý Dực ngẩn đầu nhìn trời đêm sao giăng rải rác khắp trời đêm , từng điểm nho nhỏ ánh sáng mập mờ đôi lúc lóe lên sáng rực cũng như tâm trí hắn từng điểm từng điểm sáng tỏa .

- Vị kia để tỷ mạnh mẽ nhận ra mà...

- Đúng vậy , ngươi có giống ta thấy nàng thật ngốc nghếch hay ko?

-Ko ta thấy nàng ấy rất dũng cảm mới dám làm ra sự việc như vậy!

-Uhm....chúng ta đều ko sánh bằng nàng... Lý Dực ngươi nếu xem ta là bằng hữu có thể nghe ta khuyên 1 câu chứ?

-Thôi tỷ mời nói

- Đừng đẩy mình rơi vào vạn kiếp bất phục !

-........

Rượu trong tay đã hết , lời nói ra cũng đã hoàn thành quyết định là trong tay người nghe , Thôi Tú Anh ôm lấy bầu rượu vào lòng nhắm lại đôi mắt nhuộm màu u thương . Chỉ về đến đây Thôi Tú Anh mới gỡ bỏ lớp mặt nạ phong trần kia , lần nữa trở về con người thật của bản thân , lần nữa để nhớ thương gặm nhấm tâm hồn , bao trùm bản thân bằng hình ảnh của ái nhân .

"Tú Tinh~"

"Được sao? Nếu ta bước qua rang giới nàng có thể nhìn thấy ta luôn đứng bên cạnh nàng sao Thanh nhi?"

Cả 2 người như chìm vào tâm niệm chính mình , chỉ là truyền âm đánh ra tầng tầng lớp lớp đánh vào bên tai .

- Quyền lâu có biến !

Thôi Tú Anh thật nhanh mở mắt nhìn ra sâu đen rừng đào , thoắt cái phi thân xuống đất đem bầu rượu nhẹ nhàng để dưới thân cây đào nhẹ nhàng chạm vào thân cây .

"Xong đại sự ta sẽ quay về mãi mãi ở nơi này cùng nàng! "

Lý Dực tâm bất giác động mạnh , đưa mắt nhìn Thôi Tú Anh chờ đợi rất nhanh nhận được hồi đáp .

- Theo ta

Thôi Tú Anh như cơn gió , trong đem huyết y như mờ ảo làng khói lướt bay giữa rừng đào , hắc y như vệt đen lướt gió theo sau 1 bước ko rời . Ra khỏi rừng đào đi đến bên xe ngựa đã thấy 1 nhóm người đứng vây quanh , Lý Dực rất nhanh nhận ra thủ hạ của mình cùng đám Ngũ Bạch bên cạnh Thanh Vũ .

-Sao các ngươi đều ở đây?

Nghe thấy thanh âm lạnh giận của Bạch gia , Bạch Nhất rất nhanh hướng hắn trả lời .

- Tiểu thư lệnh mọi người tìm Bạch gia quay về , chỉ là cả đêm bọn ta bất lực tìm ngài .

- Bên cạnh Thanh nhi ko có ai bảo vệ hay sao?

- Tiểu thư điều tất cả mọi người rời đi .

- Mau quay về.

Lý Dực nóng nảy phi thân lên con ngựa gần nhất phi đi , Thôi Tú Anh định bụng lấy ngựa cùng đối phương quay về . Tay đến dây cương lại ngừng lại , môi mỏng khẽ nhếch lên vẻ ra nụ cười giảo hoạt mới nhàn nhã đi bến bên xe ngựa nhàn nhã đi lên xe .

- Còn đứng ngây ra làm gì , ko nghe Bạch gia cách người nói mau quay về sao!

********

Thanh Vũ toàn thân nóng rực , mày nhíu lại 1 đoàn tay siết chặc thành quyền ko khó nhận ra thân thể chính mình đại biến .

"Khốn khiếp , ta thế nhưng bị đánh thuốc! "

Suy nghĩ lúc này của Thanh Vũ chính là nơi này ko nên ở , chỉ có tự điểm vài huyệt đạo của mình để ấp chế công dụng của thuốc phát tác nhanh hơn . Đẩy ra cửa sổ phi thân xuống đạp lên mái hiên thi triển kinh công lướt đi , điều trong đầu Thanh Vũ cố nghĩ đến chính là phải đến Quyền phủ tìm Du Lợi ca ca , lúc này đây chỉ có thể tìm người giúp đỡ nàng chờ biểu ca quay về e là ko kịp .
Đi chưa được bao xa Thanh Vũ đã bị 1 đám đại hán chặn phía trước , ánh mắt nhìn nàng chính là ko hề che giấu tâm tư mang theo nụ cười gian tà chặn bước .

- Cô nương đêm khuya lại 1 thân 1 mình đi đâu vội vàng như vậy? Có cần bọn ta giúp đỡ cô nương ko?

- TRÁNH ĐƯỜNG!

- Khẩu khí thật lớn , xem ra rượu mời ko uống vẫn để bọn ta phạt rượu ngươi , huynh đệ lên...

- Hừ

1 đám đại hán thật nhanh xuất thủ , 5 người đồng loạt lao tới muốn đem Thanh Vũ chế trụ .
Thanh Vũ chật vật tránh thoát , nếu như ngày thường xem nàng thế nào đánh đám người này đẹp mặt . Chỉ là hiện tại ko ổn , thứ thuốc này làm nàng thân thể bấn loạn , nóng rực khó chịu , đầu óc có phần xáo trộn ko thôi . Vai cảm giác bị người nắm giữ cảm giác sợ hãi bỗng chốc bủa vây lấy nàng , Thanh Vũ thời khắc này lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân sợ hãi .

- Một đám nam nhân ức hiếp 1 cô nương cũng quá mất mặt rồi!

Chưởng pháp cánh tới đem tay đối phương đánh bật ra sau , từng quyền quét ra khiến 1 đám người bị đánh trúng ko khỏi rên đau té ngửa trên mặt đất . An Hạo Kỳ vươn tay ôm lấy Hồng y nữ tử vào người , khí tràn mạnh mẽ đánh người vừa rồi rất nhanh thu về thanh âm mang theo quan tâm dò hỏi người trong lòng .

- Cô nương ko sao chứ?

- Phiền ngươi đưa ta đến Quyền phủ...

Câu nói vừa hoàn thành là lúc Thanh Vũ ngất lịm , An Hạo Kỳ nghe xong lời nàng chính là bất giác siết chặc vòng tay ánh mắt ánh lên tia oan độc .

- Hừ , ta xem Quyền Du Lợi ngươi thế nào hoàn thành hôn sự ....
.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro