Chap 23:Vậy ta có giống với người ngươi từng nhận thức qua sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghiên Nhi đó là mệnh của Trịnh gia chúng ta , ko thể trách hắn...Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung...

Trịnh Khang nhìn 2 người trước mặt giằng co lẫn nhau ko khỏi thở dài lên tiếng muốn đem 2 người đánh tỉnh táo lại .

-Ngu trung!

-Ngươi nói gì?

Trịnh Khang nghe thấy ko khỏi trừng mắt nhìn Du Lợi , chỉ là đối phương nửa con mắt liếc hắn đều lười cho vẫn chăm chú cùng Tú Nghiên khóa chặt ánh mắt .

-Chính cái kiểu suy nghĩ ngu ngốc đó của các vị mà đem gia quyến mấy đời , ngu ngốc từ trên xuống dưới nhân mạng giao vào tay kẻ khác định đoạt .

- Đó là bật lễ nghĩa quân thần ...Hừ ngươi là phàm phu tục tử sao hiểu được!

-Đúng ta chính là ko hiểu cái gì gọi là bật lễ nghĩa quân thần mà nhạc phụ ngươi nói , nhưng ta chính là hiểu rõ cái gì gọi là nặng là nhẹ . Trung với Minh quân , chứ ko phải chết vì hôn quân .

Du Lợi lạnh nhạt nói ra suy luận chính mình , bản thân từ thế giới tân tiến hiện đại về suy nghĩ , rút ra ko ít bài học từ lịch sử . Càng ko khó nhận định thế giới này chữ "Trung" này nếu đặt đúng người nặng như thế nào , mà sai chủ cũng nhẹ ra sao , Vươn tay xoa nhẹ má Tú Nghiên , Du Lợi cũng ko khỏi đau lòng với phản ứng của nàng .

-Đúng nếu như ko cùng nàng nhận thức ta liền ko nhúng tay vào , nàng chính là hiểu rõ tư tưởng của phụ thân nàng với hoàng triều ra sao đi . Theo như hắn nói đó chính là mệnh , nếu hắn thức thời buông bỏ để bảo toàn mấy trăm người của Trịnh gia . Khi đó ta mới nhúng tay vào , ta chỉ có thể cứu người quý trọng sinh mạng của chính mình chứ ko thể cứu người muốn đi tìm chết. Nghiên Nhi , hiện tại nàng suy nghĩ như thế nào về ta vô nhân tính cũng được , nhưng Quyền Du Lợi ta cũng chỉ là 1 phàm nhân tục tử , ko phải thần thánh có thể cai quản sinh mệnh của tất cả mọi người .

-............

Một lời nói này của Du Lợi chính là đem ko khí trầm lặng đánh úp khắp phòng , hiện tại nơi này 3 người chính là trầm trọng tâm trạng hỗn độn

Trịnh Khang ngồi đối diện 2 người dường như cũng hóa đá , điều đối phương nói hắn chính là nhận ra từ lâu chỉ là bản thân tự lừa mình dối người mà sống đến hiện tại . Hắn cũng như những người trưởng bối của Trịnh gia , chính là muốn chứng minh Trịnh gia hắn đời đời chính là trung với nước với dân . Nên có đau thương trước cái chết của nương tử , hắn vẫn là mạnh mẽ mang theo nữ nhi nhiều năm như vậy chinh chiến ở biên cương giữ vững yên bình . Nhưng đổi lại sự trung thành của mấy trăm người của Trịnh gia hắn là gì? Sự nghi kị của quân vương...Nực cười , đúng là nực cười biết mấy , sau bao nhiêu năm hắn lại bị 1 người ko thân ko thuộc đánh cho tỉnh táo đầu óc . 1 người vì nữ nhi hắn mà đối nghịch với hoàng triều , xem ra tướng quân như Trịnh Khang hắn mới là phàm phu tục tử , mới đem đại cục toàn gia giao vào tay 1 tên hôn quân ko hơn ko kém .

-Vị kia dịch dung thành ta đến kinh thành sẽ có kết cục ra sao?

-Tử

Tú Nghiên nghe thấy ko khỏi run lên , ánh mắt khắc trước còn quật cường cùng Du Lợi nhìn nhau lúc này cũng ko tránh khỏi mù sương .

-Còn nữ nhi cùng mấy trăm người Trịnh phủ?

-Cũng ko loại trừ dịch bệnh mà chết , cũng có thể cả đời bị giam trong cung chết cũng ko rõ nguyên do...

-Đó là đại kết cục ngươi vẽ ra?

-Ko phải ta , mà hoàng triều kia !

-Còn Quyền gia ngươi là muốn vẽ ra kết cục gì?

-Ta chỉ muốn làm ra 1 cái hôn lễ lớn nhất nhân gian để có thể rước Trịnh Tú Nghiên_nương tử của ta vào cửa ...

Hai người vẫn như vậy khóa chặt nhau ánh mắt , bàn tay Du Lợi vẫn dịu dàng ôm lấy 1 bên má của đối phương . Yêu thương chính là như vậy gìn giữ mà bảo vệ trong tay mình , bên này Tú Nghiên mù sương đã hóa thành nước rơi xuống từng giọt từng giọt tâm tình .

-Nghiên Nhi hôn sự này chính con quyết định , muốn hay ko phụ thân liền theo ý con...Ta già rồi nửa đời còn lại chỉ cầu bình an cho con mà thôi..

Bỏ lại câu nói có thể nói chứa hết thâm tình phụ tử của 17 năm qua cho Tú Nghiên , trước khi rời đi Trịnh Khang ko khỏi liếc nhìn vị hiền tế tương lai nhà mình , vươn tay vỗ lên vai Du Lợi coi như hành động khích lệ .

Du Lợi chính là thấy cái này hành động thâm tình của nhạc phụ đại nhân ko khỏi kinh ngạc , thầm nghĩ vị này còn có khả năng cải tạo lại nha~ , chỉ là nhạc phụ đại nhân người khích lệ cũng nên hạ thủ lưu tình 1 chút ah , mấy cái vỗ vai này lực đạo cũng ko nhẹ đi .

- Nghiên Nhi~

-Ta có thể lại tin tưởng sao?

-Có thể , tin tưởng ta có được hay ko?

Ôm lấy Tú Nghiên vào lồng ngực cho nàng 1 chỗ dựa vững chắc đó là điều mà hiện tại & tương lai Du Lợi muốn làm nhất lúc này .

Cảm nhận thân nhiệt ấm áp của đối phương bao trùm lấy toàn thân lạnh lẽo của chính mình , Tú Nghiên vẫn là ko kìm được nước mắt tuông rơi . Nàng cũng ko hiểu bản thân thế nào từ khi gặp người này nước mắt lại dễ dàng rơi như vậy , bản thân cũng lộ vẻ yếu đuối như vậy đây .

-Muốn nghe ta kể 1 câu chuyện xưa hay ko?

-Hửm?*giọng mũi dày đặc*

-Có 1 đứa nhỏ từ khi sinh ra liền ko có phụ mẫu , sống cùng bà ngoại trong 1 ngôi nhà xập xệ ở 1 thị trấn nhỏ . Đứa nhỏ từng ngày lớn lên bắt đầu biết nhận thức biết làm chuyện lặt vặt liền theo thân người bà mình đẩy chiếc xe đẩy nhỏ bán điểm tâm , đem những đồng lẻ của người ta về nuôi lớn chính mình cùng người bà càng ngày càng lớn tuổi . Dù vậy người bà già yếu vẫn góp nhặt từng đồng bạc lẻ vung đắp cho đứa cháu học chữ ở những trường đêm , vẫn hy vọng đứa nhỏ nhà mình có 1 tương lai khác sáng sủa hơn . Đứa nhỏ cứ thế lớn lên , người bà cũng như thế mất đi bỏ lại đứa nhỏ 1 mình tự mình bương trãi , lại thích đấm đấm đá đá cùng 1 vị học tỷ trong trường dần dà trong cuộc sống cô độc 1 thân 1 mình đứa nhỏ có bạn hữu . Dần trưởng thành , dần đem mình vào 1 cuộc sống đầy quy luật mà quen thuộc...... Sáng vẫn duy trì bán điểm tâm như người bà dạy , tối đến võ quán cùng bạn hữu dạy những đứa nhỏ khác . Khi đó đứa nhỏ hiểu đồng tiền chính là quyền lực , có thể tước đoạt hết tương lai sinh mệnh cùng nhân tính của con người , khi đó đứa nhỏ xem đồng tiền chính là sinh mệnh ko thể rời bỏ . Đứa nhỏ cùng bàn hữu hẹn ước với nhau giành dụm 1 số tiền để mua lại võ quán bị người ta chiếm đoạt lấy , chỉ là khi kiếm được số tiền kia đứa nhỏ trên đường đến điểm hẹn liền gặp tai nạn....Và khi đứa nhỏ đó tỉnh dậy mới nhận ra bản thân đã xuyên đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ , gặp 1 vài sự kiện hoàn toàn ko thể hình dung ra...

Tú Nghiên nghe đến đây liền ko nhịn được ngẩn đầu muốn nhìn Du Lợi chỉ là đối phương như đọc được hành động của nàng , liền ôm siết nàng ấn cằm lên đỉnh đầu nàng trầm giọng nói tiếp .

-Cơ duyên hảo hợp đứa nhỏ gặp 1 vị gia gia lớn tuổi trên đỉnh núi , thấy vị gia gia bị thương liền tìm vài loại cỏ thảo dược mà nó nhận thức muốn giúp vị gia gia kia cầm máu . Lại ko nghĩ vị gia gia râu tóc trắng bạc kia , dường như biết bản thân ko qua khỏi , lại túm lấy nó điểm lấy mấy vị huyệt đạo áp tay truyền hết nội công bản thân qua đứa nhỏ khiến nó hôn mê bất tỉnh . Đến khi nó tỉnh lại lần nữa cũng là mấy ngày sau đó vị gia gia kia đã sớm hóa thành 1 cái xác khô , bên tay còn nhét vào tay mình 1 quyển trục võ công trên còn ghi hàng chữ "Độc Cô Kiếm" . Đứa nhỏ như bừng tỉnh , nhận ra bản thân chính là xuyên tới 1 thời khác khác xa nơi nó từng sống . Cũng nhận ra nơi này còn tồn tại cái gọi là giang hồ lãng tử , cũng còn cái gọi là hoàng triều tranh giành quyền lực chí tôn . Đem vị gia gia kia chôn cất trên núi , nó mới tự mình xuống núi , tiến về phía cửa thành mới nhận ra nó đang đi vào 1 tòa thành "chết" vì dịch . Lại 1 lần nữa vận mệnh lại đưa vào tay nó 1 cái cờ , khi bệnh dịch mà người nơi này kêu lên vô phương cứu chữa nó lại có phương pháp chữa được . Đem 1 tòa thành "chết" độ kiếp thành 1 tòa thành phồn hoa ngang ngửa kinh thành của đương kim hoàng thượng nơi này . Nó lại biến thành vị "bồ tát" sống của tòa thành đó , vị "phật gia" mà ngàn người ngự trụ trong tòa thành đó xưng tựng ....Ở nơi này tiền tài phủ phê , nó lại ko cách nào quay về nơi nó ở trước kia , rất nhiều ngày tháng trôi qua nó đều muốn tìm cách quay về nơi ở trước kia đều vô phương... Nó dần chấp nhận hiện thực , phải ở lại nơi này dài lâu , liền sống 1 cuộc đời hihihaha trêu chó chọc mèo quen biết thật nhiều bằng hữu giang hồ . Liền đem kiếm phổ kia luyện 1 lần , lại đem mấy chiêu mà nó biết được khi ở thời điểm trước kia nó coi phim kiếm hiệp mà luyện lấy . Lại ko nghĩ thời điểm nó ở trước kia , môn võ phòng thân nó luyện mấy năm đó đem về nơi này liền tạo cho mình 1 tầng nội lực cùng thân thủ cao thâm . Giao thủ nhiều người , liền đem 1 lượng lớn nhân sĩ giang hồ trở thành người dưới trướng mình , lại gặp được 2 vị bằng hữu chính là giống với mấy vị ở nơi ở trước kia giống nhau như 2 giọt nước . Liền so với 2 vị hữu hảo này có chút thân thuộc cùng xưng huynh gọi đệ ....

- Là vị Bạch Lý Dực kia?

Tú Nghiên nhỏ giọng hỏi , nàng chính là đối với Du Lợi lạ lùng nhân này cũng từng có suy nghĩ ko phải người bình thường , lại ko nghĩ quả nhiên ko bình thường chút nào . Nghe thấy 1 đoạn dài câu truyện xưa này nàng liền nhận ra sự khác biệt mà trước giờ nàng vẫn mơ hồ cảm nhận , nay đã biết kết quả . Đúng là ko phải người nơi này , cùng mọi người khác biệt , nên ko phải Du Lợi quái nhân mà là vì đối phương có 1 tầng nhận thức so với mọi người chênh lệch quá mà thôi..

-Ân , đúng là hắn Bạch Lý Dực , chỉ là nơi ta ở người giống hắn lại là nữ tử ko phải là nam nhân , so sánh cũng bằng tuổi nhau đi . Người còn lại chính là Thôi Tú Anh , Thôi tú bà mà nàng đã gặp qua . Nhưng điều kỳ diệu ở đây chính là , 2 người họ thế nhưng lại thích đối tượng so với 2 người kia tương đồng nha...

-Vậy ta có giống với người ngươi từng nhận thức qua sao?
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro