Chap 22:Nếu ko cùng ta nhận thức , ngươi chính là ko nhúng tay vào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên xoay người trong cái ôm của Du Lợi tạo ra 1 khoảng cách , cười như ko cười mà vươn 2 tay ôm lấy 2 má của đối phương .

Du Lợi vẫn ngoan ngoãn ôm lấy eo nàng , môi cười ngây ngốc để mặc nàng ý định muốn "trừng phạt" bên mặt mình vui vẻ nói .

-Trời đất chứng giám trong tâm trong trí của ta chỉ có mỗi 1 đóa tuyết liên là Nghiên Nhi , nếu sinh ra tư tình khác liền bị trời....

-*Nhéo banh 2 má ra* Lại muốn nói bậy cái gì

-Ắc *mếu mếu* ta chưa nói hết mà , nếu sinh tư tình khác liền bị trời phạt cho Nghiên Nhi hành ta liệt ở trên giường ah~

-Ngươi...Cái tên bại hoại này *Kéo mạnh tay hơn*

-*rưng rưng nước mặt* Thật sự đau lắm áh nương tử

-Hừ..

Tay từ kéo nhéo chuyển thành xoa xoa 2 bên má bị nàng hành hạ đến đỏ ửng như 2 quả hồng trên mặt , lại nhìn gương mặt phụng phịu như hài tử của Du Lợi thật làm Tú Nghiên vừa thương vừa giận . Hơi nhón chân hôn lên 2 bên má một cái , lạnh nhạt hóng hài tử nhà nàng .

-ĐƯợc rồi ko cần cùng ta giả bộ đáng thương .

-Nương tử àh~~

-Còn ko về phòng rõ ràng nói cho ta biết chuyện của phụ thân !

-Ân

Buông ra vòng tay ôm , Du Lợi lại đem tay 2 người 10 ngón đan xen nhàn nhã dẫn nương tử nhà mình đi trên con đường quen thuộc tiến về phòng của 2 người . 1 đoạn đường đi này hạ nhân gần đó rất dễ dàng thấy được 2 bên mặt chủ tử nhà mình "treo 2 quả hồng" , liền vụng trộm cười 1 tiếng . Cái này là lại bị phu nhân nhà bọn họ trừng phạt đây , càng nghĩ càng làm tâm tình bọn họ vui mùng ko thôi . Từ ngày phu nhân xuất hiện , Quyền phủ như có sức sống , có ko khí của 1 gia đình sinh hoạt . Khiến mấy người họ ko còn cảm giác ko hiu quạnh như trước kia ,lại nghĩ nếu sau đó lại có thêm mấy vị thiếu chủ tiểu thư oa oa nô đùa trong phủ , có phải càng thêm náo nhiệt càng thêm vui vẻ hay ko . Mộng ước của mấy người bọn họ , còn phải chờ 2 vị chủ tử ban thành hiện thực nha .

*************

Trong xe ngựa đen tuyền Bạch Lý Dực lạnh nhạt nhìn Thôi Tú Anh nữa nằm nửa ngồi dựa lưng vào nệm êm ở phía đối diện , trầm giọng mở lời .

-Đường này ko phải hướng đi đến Quyền lâu !

-Ân đúng vậy!

-Ko phải Thôi tỷ nói về Quyền lâu sao?

-Ta nào có nói như vậy nha , với lại nếu thật quay về Quyền lâu ko những phá hư kế hoạch của Chủ tử , cũng là "bẩn đục" Bạch gia ngài .

-Kế hoạch của Lợi đệ??

-Aha xem ra Chủ tử nói đúng , Bạch gia Bạch Lý Dực đỉnh đỉnh đại danh thông minh cơ trí nhất thiên hạ cũng chính là ngốc nghếch nhất thiên hạ ái tình nha!

-.....

Đáp lại lời trêu chọc của Thôi tú bà , Lý Dực chỉ im lặng cam chịu vì lời nói ngốc nghếch kia hoàn toàn đúng với hắn . Hắn tự cho bản thân chính là thông minh 1 đời , ko có sự việc , biến chuyển gì mà hắn ko giải quyết được . Cũng như việc ngàn cân treo sợi tóc như cứu Trịnh tướng quân , hay phóng người dịch dung thành Trịnh tướng quân quay về kinh thành kia . Nhất tiễn song điêu này của Du Lợi muốn hắn thay y hoàn thành lại được hắn dễ dàng chấp nhận , chỉ vì 1 giao hẹn là làm cho Thanh Vũ chết tâm tư với Du Lợi mà ngoan ngoãn quay về Bạch gia . Nhân lực tài lực Bạch Lý Dực hắn đều phải tự bỏ ra , chỉ đổi lại lòng của biểu muội hắn . Ko mắng hắn ngốc nghếch cũng quá giễu cợt hắn rồi , nhưng hắn làm sao cũng ko thể thông minh hơn được mà chặt đứt tâm niệm của biểu muội hắn . Hắn ko nghĩ ra cũng ko làm được việc làm tổn thương nữ nhân mà hắn yêu thương , Bạch Lý Dực hắn làm ko được...

-Bạch gia yên tâm , chủ tử nói được sẽ làm được , Bạch gia ngài chỉ cần phối hợp tốt là được những chuyện khác ko cần động tâm tư .

-Hảo.

Nhắm lại đôi mắt lạnh , Lý Dực chính là buông xuôi 1 lần để bản thân bị người khác tính kế , chỉ hy vọng lần này kết quả ko phải là đánh hắn vạn kiếp bất phục mà thôi . Thôi Tú Anh nhìn đối phương cũng an phận ko cùng mình dò hỏi nữa , cũng im lặng phe phẩy quạt hoa trong tay mắt lại nhìn ra ngoài rèm của cảnh vật bên đường lướt qua vừa thân quen vừa xa lạ . Nơi này đã bao lâu rồi bản thân mình chưa quay lại , Tú Anh cũng ko nhớ nổi , chỉ cảm thấy quạt hoa trong tay nặng trĩu gió nhẹ quạt ra , thổi đến quặn đau tâm can .

Hơn ai hết , cảm giác vạn kiếp bất phụ bởi chữ ái tình này , chính bản thân đã trải qua cảm thụ & hiện tại nhấm nháp vết thương này đã bao năm . Một khắc mất đi người đó , tâm can đau đớn bao nhiêu , khổ sở bao nhiêu chính Tú Anh nàng cũng ko nhớ rõ nữa . Nếu khi đó có thể từ chối lời thỉnh cầu của đối phương mà theo nàng chết đi , có phải bản thân sẽ ko phải như hiện tại khổ sở cùng đau thương như vậy hay ko? Trên quạt hoa vẫn còn 2 chữ thêu ấy , chỉ có mình hiểu 2 chữ Tú Tinh này nặng như thế nào tình . Ngón tay dịu dàng chạm lên 2 chữ thêu xinh đẹp kia , môi vô thức vẽ ra nụ người nhu nhược .

"Nếu như ko phân biệt thân phận đồng nhân cùng ngươi nữ tử...Nếu ko phân biệt tuổi tác cách xa nhau cùng ngươi xem như hài tử...Liệu hiện tại bây giờ có phải ta đã ko phải gặm nhấm nỗi ân hận nay ko? Nếu có kiếp sau ta sẽ bất chấp vì ngươi mà luyến ái có thể hay ko Tú Tinh?"

Thâm tâm tự cũng ko thể tự trả lời , đời này chỉ có thể thay nàng sống thật vui vẻ mà thôi . Đoạn đường này xem ra Chủ tử ko chỉ tác hợp uyên ương , mà cũng muốn bản thân mình tỉnh táo lại mà thôi . Bật cười , có lẽ nước cờ này Chủ tử hạ xuống thật mạnh mẻ đánh người ta đau đến tận cùng xương tủy .

...............

Trong lúc cổ xe ngựa đen tuyền quý giá kia đi chệch hướng rất xa con đường về Quyền Lâu , Thanh Vũ phía sau thật lâu cũng truy đuổi theo hướng Quyền lâu mà chạy thẳng . Tâm tình hỗn tạp đủ loại chư vị ko rõ như thế nào , chỉ biết thời khắc đứng trong Quyền lâu tìm khắp nơi vẫn ko thấy 2 thân ảnh quen thuộc kia mới làm Thanh Vũ nàng cảm thấy sợ hãi đến như thế nào . Cảm giác ko dứt khoác này đối với 1 người luyện võ xem như là điều cấm kị nhất , mà hiện tại tâm trí của Thanh Vũ chính là cái loại lo sợ được mất . Mắt vừa thấy thân ảnh người gia đinh quen mặt hay đi theo Lý Dực , Thanh Vũ ko nghĩ nhiều liền tóm lấy hắn ta .

-Bạch gia đang ở đâu?

-Ắc , ta ko biết gia đi nơi nào , vừa ra khỏi của phủ gia đã lệnh bọn ta về Quyền lâu còn xe ngựa của gia cùng Thôi tú bà đi 1 hướng khác ...

-*nhăn mày* Hướng nào?

- Chính là trái ngược đường về Quyền lâu , ta ko rõ là gia đi đâu...Đại tiểu thư người , người có thể nhẹ tay chút hay ko? Vai ta bị người giữ sắp trật khớp rồi...*trán đổ 1 tầng mồ hôi lạnh*

-......

Thanh Vũ buông tay , lại đâm chiêu đứng im tại chỗ suy nghĩ xem địa phương mà Thôi Tú Anh có thể đưa Lý Dực đi . Đối với Thôi Tú Anh , Thanh Vũ nhận thức cũng chỉ là chức danh tú bà của  Quyền Lâu , cũng chỉ biết nàng ta ngoài Quyền Lâu quanh năm suốt tháng ở tại đây đều ko đi nơi khác , có chăng chính là đến Quyền phủ . Mà hiện tại nàng ta là mang theo Lý Dực đi mất ko rõ địa phương chính xác trụ lại , càng nghĩ càng làm cho Thanh Vũ rối loạn 1 đầu .

-Ngũ các ngươi ra đây!

5 bóng người liền xuất hiện phía sau lưng Thanh Vũ , Ngũ Bạch là hộ vệ theo bên người của Thanh Vũ mà Bạch phủ tuyển chọn từ nhỏ cho nàng . Luôn theo bên cạnh bảo vệ an toàn của Thanh Vũ chưa từng tách ra , võ công cũng thuộc hàng nhất đẳng trên giang hồ .

-Các người đi cùng hắn hướng đoạn đường xe ngựa Bạch gia đi tìm người về đây cho ta!

Ngũ Bạch thấy Đại tiểu thư nhà họ tâm tình từ lúc rời khỏi của Quyền phủ liền tệ ko nhỏ , cứ nghĩ Đại tiểu thư gặp Quyền gia sẽ vui vẻ hơn chút ko nghĩ lại thành ra thế này tâm trạng . Khiến 5 người bọn họ cũng rối nùi 1 bên nãy giờ , nhìn Đại tiểu Thư vội vội vàng vàng tiềm Bạch gia càng làm bọn họ ko hiểu ra làm sao .

- Đại tiểu thư , người ở lại 1 mình nơi này ko ổn....hay để ta ở lại bảo hộ người để Nhị-Tam-Tứ-Ngũ bọ hắn đi tìm Bạch gia là được rồi.

-Ta cần người quản?*trừng mắt* Ta lệnh cách người tìm Bạch gia về đây ngay cho ta!

-Đại tiểu thư..

-ĐI

-Dạ

Nhìn Đại tiểu thư tức giận hét lớn cả bọn ko thể làm gì khác hơn ngoài việc làm theo lệnh , Bạch Nhất vẫn ko cam lòng liếc nhìn Thanh Vũ trước khi rời đi chỉ nhìn thấy 1 bên sườn mặt lạnh lùng của nàng...

*********Quyền phủ*********

- Nói như vậy hiện tại hoàng thượng chính là muốn diệt Trịnh gia chúng ta?

Tú Nghiên ko khỏi nâng cao giọng hỏi phụ thân  nàng , sau khi ăn tối liền trò chuyện 1 chút về đoạn đường phụ thân tới đây mới biết được ko dễ dàng thế nào . Ko những bên cạnh nàng có cài người giám sát mà bên cạnh phụ thân nàng cũng có mà còn là 2 vị thúc thúc theo phụ thân nàng từ khi còn trẻ . Xem ra hoàng thất chính là ko hề an tâm về Trịnh gia nàng , nghĩ lại có lẽ mấy thế hệ trước cũng đã là vậy rồi ....

-Nếu ko phải có Bạch gia tương trợ ta nghĩ bản thân cũng ko thể thoát khỏi chữ tử mà an toàn đến đây!

Trịnh Khang nhìn nữ nhi băng lãnh của mình sau khi nghe mình tường thuật lại những chuyện xảy ra , chính là 1 bộ dáng tức giận như bão tuyết khí tràng lạnh lẽo quanh thân . Lại nhìn hiền tế tương lai bên cạnh nữ nhi , gương mặt lại nhàn nhã như ko , chỉ là động tác xoa dịu phía sau lưng nữ nhi tố cáo chính hắn cũng ko nhàn nhã như vẻ bề ngoài .

Tú Nghiên nhìn người bên cạnh nhịn ko được liền hỏi

-Du chính là sớm biết chuyện này?

-Ân

Du Lợi đau lòng xoa má nàng , chỉ là tâm tình cũng như Tú Nghiên cũng hoàn toàn ko hề tốt như cái vẻ nhàn nhã bản thân trưng ra .

-Trước khi cùng ta nhận thức , ngươi đã biết chuyện hoàng thất có ý định tiêu diệt Trịnh gia ?

-Đúng vậy?

-Nếu ko cùng ta nhận thức , ngươi chính là ko nhún tay vào?

-....Ân

-......

Nhận được câu trả lời thành thật của đối phương Tú Nghiên dù đoán trước được kết quả , tâm nàng vẫn ko tránh khỏi nhói lên 1 cái đau đớn . Ánh mắt nàng ko thể che giấu đi nỗi đau thương cùng tức giận mà chiếu thẳng vào tầm nhìn của Du Lợi , khoảng khắc 4 mắt nhìn nhau chính là chỉ nhìn thấy đối phương trong mắt mình . Thấy rõ cảm xúc của đối phương , cảm nhận rõ ràng tâm tình trầm lạnh đau thương Du Lợi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài 1 hơi mà dịu dàng nắm lấy bàn tay vì tức giận mà siết chặt thành nắm đấm của nàng ở trên bàn .

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro