Chap 21:- Lại là hoa đào của ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thanh Vũ một thân hồng y mềm mại , xinh đẹp gương mặt cùng đôi mắt to yêu mị đứng đó . Gương mặt nữ tử mỹ lệ lại còn vương vấn vẻ non nớt chưa trưởng thành , đôi mắt hạnh đen lấy cái nhìn xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn kia càng thu hút cái nhìn của mọi người xung quanh .

Tú Nghiên bên này 1 thân bạch sắc với những họa tiết xanh ngọc cùng chung sắc diện với Du Lợi (quần áo tình nhân) , gương mặt trắng mịn nhưng khí sắc hồng hào của nàng băng khiết như đóa bạch tuyết liên khiến người nhìn thấy tiên nữ lưu lạc xinh đẹp ko thôi .

Du Lợi nhìn thấy lão bà nhà mình đã đến , vui vẻ trong mặt sáng rực ko thôi trêu tức cóc trán Lý Dực 1 cái trước khi cùng đối phương song chưởng mượn lực đánh xoay người lùi về phía bên cạnh Tú Nghiên . Miệng như bôi mật , ngọt ngào kêu lên 1 tiếng

-Nghiên Nhi~

Khiến mọi người trong phòng đang chìm đắm trong mỹ cảnh của 2 vị mỹ nữ , rùng mình tỉnh táo lại .

Thanh Vũ tầm nhìn vẫn chỉ chú ý vị nử tử bạch y kia , trong tầm mặt lại xuất hiện thêm ý trung nhân mà bản thân tâm tâm niệm niệm . Chỉ thấy người thương ko xem ai ra gì ôm lấy eo vị bạch y nữ tử kia , gương mặt vui cười tuấn mỹ chỉ chăm chút nhìn đối phương khiến tâm Thanh Vũ nhói lên đau đớn . Đôi mắt xinh đẹp ướt át kia lại phủ 1 tầng sương mỏng mà ko ai nhìn thấy được , chỉ là ko nghĩ ngay phút nàng thương tâm tầm nhìn bị 1 bóng đen phóng đại bao trùm lấy .

-Ko cần nhìn họ .

Thanh âm lạnh nhạt của Bách Lý Dực vang lên bên tai , Thanh Vũ định thân mới nhận biết được bóng đen bao trùm tầm nhìn của mình chính là ống tay áo của hắn . Vị biểu ca lạnh lùng này luôn khiến Thanh Vũ tâm tình hoảng hốt khi ở gần , tim luôn đập dồn dập mỗi khi thấy hắn . Dần dà Thanh Vũ chính là sợ cùng Biểu ca này đứng cùng 1 khung cảnh , sợ bản thân có ngày bị cảm giác hoảng hoảng hốt hốt mà bức chết đi .

Nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của biểu muội mình , khiến Bách Lý Dực đau nhói tâm can chỉ là cất giấu cảm xúc lùi sâu trong đáy mắt , tự bao phủ bản thân bằng 1 tầng băng lạnh lẽo ko thôi .

- Lại là hoa đào của ngươi?

Tú Nghiên nhẹ giọng hỏi , bàn tay lúc nào đã đặt ngay eo Du Lợi sẵn sàng hạ thủ .

-Nào có hoa đào gì của ta , oan uổn quá àh~~

Du Lợi thanh âm nũng nịu nhẹ giọng trả lời bên tai nàng , lại như lông vũ phảy bên tai làm nàng ngưa ngứa nhột nhạt mà muốn tránh khỏi .Nhưng eo nàng đã sớm bị đối phương khóa chặt , nàng muốn tránh ko được trốn ko xong . Chỉ có thể ai oán âm thầm nhéo đối phương 1 cái ko chút lực đạo , hành động này của nàng càng làm Du Lợi vui vẻ ko thôi hahahihi cười thành tiếng .

Nhìn 2 người các nàng hihihaha tú ái ko xem ai ra gì , khiến lão tử như Trịnh Khang ko khỏi đỏ mặt nhăn mày tằng hắng 1 tiếng kêu lên .

-Nghiên Nhi con qua đây cho ta!

Nghe giọng phụ thân có phần ko kiên nhẫn , Tú Nghiên nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm eo nàng ra , nhè nhẹ xoa  1 cái vào lòng bàn tay đối phương như cho Du lợi yên tâm trước khi đi tới bên cạnh phụ thân nàng .

-Phụ thân người đã tới .

Trịnh Khanh nhìn nữ nhi nhà hắn từ trên xuống dưới đảo 1 vòng , nhìn gương mặt hồng hào khỏe mạnh của nữ nhi so với lần gặp cuối năm yếu nhượt kia ko khỏi làm hắn vui mừng .

-Ta nghe nói con bị thương? Thương thế ra như thế nào rồi?

Lão nam nhân như hắn chính là nhiều năm xa trường biểu cảm chính là cứng rắn cùng cương nghị như vậy , lời hỏi thăm thâm tình phụ tử cũng bị khí thế tướng quân kia che lấp . Đối với người phụ thân này của nàng , Tú Nghiên chính là vừa kính yêu lại vừa sợ hãi biểu cảm cũng theo lão nhân mà hạ nhiệt ko thôi .

- Con Hảo , Du (Yul đồng âm) chăm sóc con rất tốt .

Trịnh Khang đứng dậy vương tay xoa nhẹ đầu nữ tử , hành động này cũng là hành động yêu thương duy nhất hắn biết biểu hiện ra  , thanh âm trầm khàn của hắn khiến người nghe ra thương yêu nhưng lại quá cương nghị làm họ có phần mơ hồ cảm xúc .

-Cực khổ cho con rồi

Nhìn 1 màn phụ tử tình thâm ko mặn ko ngọt trước mắt , khiến Du Lợi ko khỏi đau lòng nương tử nhà mình . Bản thân trước đây ở hiện đại xem qua rất nhiều phim chiến tranh , đọc qua nhiều truyện kiếm hiệp - cũng hiểu rõ nam nhân thời này chính là ko biết biểu đạt tình thân ra sao , đặt biệt là mấy vị võ tướng . Thâm ai oán thay cho nương tử nhà mình , lại nghĩ sau này càng cho nàng nhiều yêu thương hơn nữa , cũng sẽ "chỉ dạy" chút vị nhạc phụ đại nhân này thế nào gọi là biểu thị yêu thương nhanha .

Du Lợi đang định bước tới bên cạnh Tú Nghiên đáp tiếp lời nương tử nhà mình , lại ko nghĩ bên kia Thanh Vũ vẫn im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng còn hướng đến bên mình ôm lấy cánh tay .

-Du Lợi ca ca ~~

-Chủ tử , Tú Anh ta chính là ko giữ nỗi lão phật gia này trong lâu nha . Nàng ta định đem Quyền lâu đốt trụi đấy , lão nương chính là sợ mấy chục mạng chị em bị nàng ban tử trạng đây .

Thôi Tú Anh 1 thân huyết sắc đỏ rực phe phẩy quạt hoa , gương mặt còn mang theo thập phần tức giận trùng mắt nhìn Thanh Vũ . Đảo mắt 1 cái liếc thấy Bạch Lý Dực âm trầm lạnh nhạt cũng nhìn hình ảnh Thanh vũ ôm lấy cánh tay Du lợi , tâm lại nổi lên 1 tầng trêu đùa đi bên cạnh hắn dựa người vào vai hắn nũng nịu .

-Bạch gia , lâu quá ko gặp ngài thật làm Tú Anh tâm tâm niệm niệm nha~

Bạch Lý Dực nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn Thôi Tú bà , cười như ko cười đáp lời đối phương .

-Tổn thất muội ấy gây ra cứ như luật cũ bồi gấp bội , Thôi tỷ tỷ thấy hài lòng ko ?!

Thôi tú bà cười đến hoa rơi  nguyệt thẹn ụp mặt lên vai Lý Dực ôm lấy cánh tay hắn lắc lư.

-Bạch gia còn phải bồi bên Tú Anh một đêm mới tính là hài lòng nha~

-Hảo

Đấy mắt của Bạch Lý Dực lạnh nhạt , môi vẫn vẽ ra nụ cười tuấn lãnh sảng khoái đáp ứng . Lại quay nhìn hướng Du Lợi , trầm lạnh lời nói .

- Lợi đệ ở nhà tiếp thân nhân , ta bên này ko tiện quấy rầy liền đến Quyền lâu tạm trú có việc cho người đến báo ta 1 tiếng... việc cũng nên sớm hoàn thành!

-Hảo , Dực huynh cứ yên tâm ngoạn , ta sớm chút sẽ gặp huynh đàm đạo ... việc kia cũng sẽ nhanh thôi.

-Ta chờ tin tức của Lợi đệ , Trịnh lão gia Lý Dực cáo từ .

-Đạ tạ Bạch công tử.

-Ko cần khách khí , chuyện Lý Dực phải làm . Trịnh tiểu thư lần sau bái kiến .

-Ân , hẹn ngày tái kiến

-Lý Dực đi trước .

Lý Dực xoay người mang theo Thôi tú bà vẫn ôm lấy cánh tay mình rời đi , từ đầu đến cuối cũng ko nhìn đến Thanh Vũ dù chỉ 1 cái liếc nhìn .Thanh Vũ từ lúc thấy Thôi Tú Anh sáp lại gần Bạch Lý Dực , lại nghe lời họ đối đáp nhau lọt vào tai thật sự như sấm nhức nhối tay ôm giữ tay Du Lợi từ lâu đã vô thức buông rũ . Bạch Lý Dực rời đi lại đối với nàng chính là biểu cảm vô hình , ko hiểu sao tâm can hoảng hốt ko thôi .

Du Lợi thoát khỏi "ma trảo" của Thanh Vũ đã sớm di chuyển đến bên Tú Nghiên , ngoan ngoãn nhận cái liếc mắt của nàng chỉ biết cúi đầu bên cạnh . Đợi mọi người rời khỏi rồi , mới hướng nhạc phụ đại nhân mở  lời .

-Nhạc phụ người đường xá mệt mỏi vẫn nên vào trong nghỉ ngơi , cơm nước xong cả nhà chúng ta cùng nhau trò chuyện .

Nghe Du Lợi mặt dày tự định đoạt , Trịnh Khang cũng lười cùng hiền tế tự xưng này đôi co . Một màn tranh đấu vừa rồi , Lão nhân hắn cũng hiểu ra vài phần vị hiền tế tự xưng này của hắn ko phải dạng vừa , cuồng ngôn xảo ngôn đều am hiểu nha . Ko nể thân thì cũng nể Phật , còn chưa nói đến nhìn biểu hiện của nữ nhi nhà hắn cũng biết . Hiền tế này ko phải vô duyên vô cớ tự xưng , mà là nữ nhi mình cũng âm thầm sau lưng thừa nhận . Tối nay liền hỏi rõ ràng cũng ko muộn màng gì , với chuyện quang trọng mà thư tín nữ nhi gửi tới mình ngày trước cũng nên tìm hiểu rõ ràng . Đại sự làm trọng , vẫn nên cẩn trọng từng chút một .

-Hảo , ta vào sau nghỉ ngơi , chuyện bọn trẻ các ngươi giải quyết tốt vẫn hơn *tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Thanh Vũ hóa đá bên kia*

Nghe thấy lời nói của phụ thân , Tú Nghiên vô thanh vô thức tay đã đến eo Du Lợi nhéo mạnh một cái , Du Lợi ăn đau trán xuất ra 1 tầng mồ hôi lạnh lại cười cười hướng nhạc phụ ngoan hiền lời nói .

-Nhạc phụ hảo nghỉ ngơi , Tiểu Trương đưa Lão gia về phòng nghỉ ngơi.

-Dạ , Lão gia mời người theo ta

Một đoàn người rời đi , ko gian phòng khách rộng lớn phút chốc chỉ còn 3 người bọn họ . Du Lợi mặt lại dày lên vươn tay ôm lấy Tú Nghiên vào lòng ngực tránh thoát độc thủ bên eo nãy giờ vẫn âm ỉ đau kia . Nghiêng mặt thật nhanh hôn cái lên má nàng như nịnh nọt , mới cười cười gác cằm lên vai Tú Nghiên hướng Thanh Vũ bên kia hóa đá "đánh" tĩnh .

-Nếu luyến tiếc như vậy sao ko đuổi theo?

Thanh Vũ nghe thấy lời Du Lợi nói mới chậm rãi quay đầu nhìn , lại thấy 2 người Du -Nghiên ko kiêng kị mình mà ôm ấp 1 chỗ , gương mặt mỹ lệ buồn buồn thanh âm .

-Muội luyến tiếc cái gì chứ? Có chăng là muội muốn hỏi Du Lợi ca ca sao có thể cùng muội bội tính đây .

-Aha Muội muội tốt của ta , muội vẫn ko nên lấy ta ra làm tấm bia kia của muội đi . Cả thiên hạ có thể ko biết nhưng ta chính là biết , người muội muốn gả cho ko phải là ta mà là cái mặt băng họ Bạch kia của muội  *vài phần giễu cợt*

- Muội mới ko phải như vậy! *tức giận nói*

-Còn mạnh miệng nói ko phải , ta hỏi muội đứng bên  ta và tên mặt băng kia muội vì ai mà hoảng loạn? Muội vì ai mà tim đập mạnh hả?

Bên hông tự nhiên lại nhói lên ,Du Lợi ko khỏi dở khóc dở cười liếc nhìn người trong ngực thâm nghĩ .

"Bình dấm chua này thế nào cũng đều đổ được đây!"

Tay ôm nàng càng siết chặt hơn một chút , Du Lợi ở bên eo nàng dịu dàng xoa xao vài cái như trấn an tiểu miêu đang sù lông trong lòng mình . Nhè nhẹ bên tai nghe Tú Nghiên hừ lạnh 1 cái như lên án mình , khiến khóe môi lại nhếch cao hơn .

-Sao... sao huynh biết *giọng nói có phần run rẩy*

-Muội muội ngốc nghếch của ta ơi , ta ra đời sớm hơn muội cả nửa cuộc đời như thế nào ko biết đây . Lại nói muội nha , tuyệt phẩm như ta muội ưng mắt cũng bình thường thôi . Nhưng như thế nào cực phẩm như mặt băng ở bên cạnh muội 16 năm qua lại ko biết thưởng thức hửm?Muội nghĩ lại xem từ trước đến nay , chuyện lớn chuyện nhỏ , họa phúc gì muội gây ra ko phải mặt băng đều thay muội gánh lấy sao . Thứ gì muội muốn mà huynh ấy ko dâng đến tận tay cho muội , đừng tự lừa mình dối người nữa tuổi tác cách nhau xa thì sao . Như vậy gọi là lợi thế muội hiểu ko?

-Lợi thế gì chứ?*bĩu môi*

-Sao lại ko là lợi thế , thời gian trôi đi muội chỉ là lớn lên chín mộng như quả hồng , mới ko sợ cùng oanh oanh yến yến như Thôi Tú Anh tuổi muốn xế chiều kia tranh đoạt (mặc niệm thay Choi gia) Lại nói huynh ấy dành ra nhiều năm như vậy yêu thương muội , cũng đem yêu thương kia đấp thành núi muội còn sợ núi băng kia có thể sặp sao?

-Nhưng... nhưng

-Nhưng nhưng , nhị nhị cái gì ? ko đuổi theo để Thôi tú bà ăn sạch ko chừa cọng lông nào , ta xem muội có khóc chết đi sống lại hay ko?

-Ta mới ko có ...ta đi tìm Ninh tỷ tỷ với Minh tỷ tỷ đây ko thèm ở đây nhìn 2 người tú ân tú ái mà đau lòng...Hừ hừ ghét nhất Du Lợi ca ca

Thanh Vũ giọng nói mang thao vài phần ai oán cùng nũng nịu , nhưng lại ko che giấu được sự vội vã của mình . Thoắt cái Hồng y như cánh hoa được gió cuốn đi , bỏ lại 2 người bị mắng tú ân tú ái ôm cùng 1 chỗ đứng đó .

- Xem ra Quyền gia ngài tình trường thông tuệ cũng quá cao thâm rồi *nhéo nhéo cánh tay* , ko biết đã hái bao nhiêu hoa , bứng bao nhiêu bụi đào đây hửm?

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro