Chap 26:Hạnh phúc ta sắp có được ngươi trọn vẹn rồi ah!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong 1 đoạn ký ức đêm qua chính mình đánh mất , Thanh Vũ toàn thân chính ra run rẩy ko thôi . Đôi mắt sưng đỏ của nàng vì khóc khiến Lý Dực ko khỏi đau lòng , vươn tay ôm lấy nàng ôm vào lồng ngực mình , buồn buồn thanh âm bên tai nàng khẽ nói .

- Ta xin lỗi , muội muốn xử ta như thế nào cũng được . Xin muội đừng khóc nữa có được ko , thấy muội rơi lệ tâm ta chính là như vạn đao đâm xuống rất đau...
-....

Thanh âm dịu dàng này của Lý Dực chính là lần đầu tiên Thanh Vũ nghe thấy , chỉ là càng nghe lại càng nước mắt nàng vô pháp vô phương rơi nhiều hơn .
Lý Dực cảm nhận thân thể nàng cứ run run vì khóc , ko khỏi đau lòng ôm siết nàng xoa dịu luôn miệng nỉ non lời nói.

-Ta xin lỗi...
.............
Ninh Yên Chi dùng điểm tâm lần đầu tiên trong đời chính là trầm mặt im lặng thành thật ngồi bên bàn nhai nuốt , chỉ là người tiếp xúc nhiều với nàng liền nhận ra sự khác biệt chính là ở điểm nàng yên lặng như hiện tại đây .
Minh Cẩn ko khỏi thở dài gắp ít điểm tâm Yên Chi thích để vào chén nàng , nhẹ giọng nói nàng .

- Muội ngồi ngốc ở đây cũng ko nghĩ là biện pháp gì giúp được Thanh nhi ah , ngoan ngoan ăn bữa sáng của muội . Thanh Vũ bên kia có Lý Dực lo lắng đủ rồi , 10 người chúng ta cũng ko bằng 1 mình huynh ấy hóng Thanh Vũ nha...

- Thanh Vũ muội ấy ko phải thích nhất Du Lợi ca ca sao? Chuyện thành ra như vầy muội ấy ko đau lòng đến chết đi mới là lạ , như thế nào 1 mình Lý Dực hơn 10 người chúng ta , tỷ nói sai rồi phải là 1 Du Lợi ca ca mới hơn 10 người chúng ta ah!

Nghe Yên Chi mạnh miệng cùng mình đối đáp , Minh Cẩn ko khỏi lắc đầu đười nhẹ thầm nghĩ

"hài tử mãi mãi ko lớn này khi nào mới có thể có suy nghĩ của người trưởng thành đây!??"

-Muội chỉ cần biết những điều muội thấy chưa hẳn là những điều thật sự đang diễn ra , ngoan ngoãn ăn điểm tâm của muội đi .

- Haizzz được rồi....

............
Sáng sớm thức dậy Du Lợi nghe Tề Minh thuật lại những việc xảy ra đêm qua ko khỏi nhíu mày , cúi đầu hôn lên trán Tú Nghiên lại chỉnh lại tốt chăn cho nàng trước khi khoác ngoại bào rời đi . Căn dặn vài tì nữ canh cửa khi nào Tú Nghiên tỉnh dậy báo mình quay lại , Du Lợi đi về hướng phía viện của Minh Cẩn muốn nhìn 1 chút 2 biểu huynh muội Bạch gia . Lúc Du Lợi vừa bước qua cửa lớn là lúc Minh Cẩn cung Ninh Yên Chi vừa bước ra khỏi phòng , 3 người nhìn nhau biểu cảm phi thường khác lạ .
Ninh Yên Chi vẻ mặt xoắn xuýt , ko biết phải làm sao ngăn cản Du Lợi tiến vào căn phòng nơi biểu huynh muội Bạch gia đang ở . Nhìn vẻ mặt xoắn thành 1 đoàn của Ninh Yên Chi , Minh Cẩn ko khỏi dở khóc dở cười lại nhìn về phía Chủ tử lắc đầu "bó tay ah" .

Bên này nhìn 2 người đối diện Du Lợi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh , lên tiếng phá vỡ bầu ko khí gượng gạo..

-Hai người họ ở bên trong phòng sao?

- Ca ca biết chuyện tối qua rồi sao?

-Uhm

-Đều bên trong , lúc sáng Bạch gia có ra ngoài tìm ta lấy ít dược , hiện tại có lẽ đã thu thập ổn thỏa...

- Chúng ta qua xem họ như thế nào vẫn hơn..

- Vâng

Lúc 3 người tiến tới định gõ cửa phòng , lại nghe thanh âm vốn dĩ băng lãnh của Lý Dực lúc trước nay hóa thành cưng chiều ôn nhu .

- Thanh nhi , chúng ta thành thân đi! Ta sẽ chăm sóc yêu thương muội cả đời này!

-......,

Ninh Yên Chi nghe thấy hóa đá ở 1 bên , Du Lợi cùng Minh Cẩn thoắt cái nhìn nhau ko khỏi nhếch lên khóe môi cười cười .

"Xem ra trong họa lại gặp phúc , tảng băng cuối cùng cũng biết tan chảy ah"

*cốc cốc*

-Dực huynh chúng ta bên ngoài liền nghe thấy lời huynh nói , vậy nên Thanh Vũ muội muội cứ yên tâm thành toàn nguyện vọng của Dực huynh . Nếu sau này huynh ấy làm sai lời nói hôm nay , Du Lợi ca ca sẽ giúp muội đem huynh ấy cởi trần trụi treo trên cổng thành thị chúng ahnha...

Du Lợi hahả ngoài cửa trêu chọc , Minh Cẩn che miệng cười cười , chỉ có Ninh Yên Chi ngốc lăng ra đó đứng nhìn 2 người .
Vẫn là cách 1 cánh cửa nên 3 người bên ngoài hoàn toàn ko nhìn thấy bên trong , Thanh Vũ sau khi nghe lời nói của Lý Dực đã nước mắt lăn dài , lại nghe lời trêu chọc bên ngoài của Du Lợi mà ai oán vùi vào lồng ngực nắm lấy cánh tay của Lý Dực cắn xuống . Lý Dực nhìn ái nhân trong lòng giận dỗi chỉ yêu chiều dùng cánh tay tự do còn lại của mình ôm siết nàng nhẹ nhàng xoa chịu , nhàn nhã cười đáp lời người ngoài cửa .

- Hảo , nếu sau này ta sai lời Lợi đệ liền đem ta thị chúng ah...

- Haha , vậy ta chờ 2 người tú ân tú ái xong thì cùng nhau gặp mặt , chúng ta vẫn chưa cùng 2 người làm tiệc tẩy trần cho 2 người đây .

- Hảo , tối liền họp mặt chỗ kia đi .

- Được nha , tối liền họp mặt . Yên Chi , Minh Cẩn 2 người cũng làm việc của mình đi .... Tối nay chúng ta họp mặt Ảnh Nguyệt lâu...

- Đã rõ , Chủ tử người cũng quay về bên phu nhân tương lai đi thôi , ta nghĩ nàng cũng đã tỉnh dậy .

- Haha , Minh Cẩn ở cùng Yên Chi muội càng ngày càng càng thích trêu nhân nha.. Hảo thay đổi , ta vẫn là quay về nhìn tiểu nương tử nhà ta thì hơn , tránh phiền mọi người tú ân tú ái hahaha .

-.....
Du Lợi nhàn nhã quay người thẳng hướng ra cửa lớn 1 đường nhanh nhẹn quay về phòng mình , để lại sau lưng vài cái tâm trạng khác nhau .

- Cẩn tỷ tỷ có thấy Du Lợi ca ca càng lúc càng lạ lùng hay ko ?

- Ân , Chủ tử đích thực có chút thay đổi .

Minh Cẩn đem Ninh Yên Chi đi hướng phòng dược liệu , vừa cùng nàng trò chuyện vừa xem xét chút loại thuốc mình vẫn đang nghiên cứu công hiệu .

- Muội là thấy từ lúc tẩu tẩu xuất hiện Du Lợi ca ca cứ như biến thành người khác , ngoài cái tính khí trêu nhân , thì hiện tại thời thời khắc khắc đều thấy huynh ấy cười như tên ngốc tử ah~~

- Thay vì đứng đây nói "xấu" chủ tử , muội vẫn thành thật giúp ta xem chút dược liệu thì hơn . Hôm nay vẫy ko xong , tối nay liền ko cho muội cùng đi họp mặt cùng mọi người !

- Tỷ nha , tỷ nha như thế nào cứ thích ức hiếp ta .... Hừ hừ xem thì xem dù gì mấy loại này dược liệu cũng là Ninh gia của muội vận chuyển tốt mà đến , vậy nên ko lo lắng ko ra kết quả tỷ ưng ý nha...

- Thành thật vậy có phải ngoan hơn ko! Làm tốt tối nay liền cho muội cùng bọn họ mua say vui vẻ , ko lo mất mặt mũi có ta đưa muội về .

- Ahha là chính tỷ nói ko được nuốt lời !

- Hảo ah .

Ninh Yên Chi cười rộ lên vui vẻ , đối với người khác ko biết như thế nào , chỉ đặc biệt đối với từng lời nói của Minh Cẩn bản thân nàng cảm thụ luôn là hưng phấn cùng mừng rỡ. Rõ ràng chỉ như tỷ muội , nhưng như thế nào bản thân Ninh Yên Chi luôn đối với vị tỷ tỷ này đặt biệt nghe lời , cùng đặt biệt hưởng thụ cảm giác được đối phương khen ngợi cùng cưng chiều . Khác biệt hoàn toàn sự cưng chiều của phụ mẫu hay huynh muội như của Du Lợi ca ca , Minh Cẩn đem lại cho nàng chính là loại cảm thụ của hạnh phúc .
..............

- Ca muốn thành thân với muội vì chuyện phát sinh giữa chúng ta đêm qua sao?

Thanh Vũ trong lòng ngực Lý Dực nho nhỏ nói , thanh âm ko che dấu cảm giác buồn buồn mà chính nàng hiện tại đang thấy .
Lý Dực nghe thấy ko khỏi nhíu mày , cúi đầu tay nâng mặt Thanh Vũ để nàng đối diện cùng mình ánh nhìn .

- Nghĩ ngu ngốc cái gì , trừ bỏ chuyện đêm qua , thành thân cùng muội là điều ta luôn muốn làm nhất từ trước đến nay . Chỉ là trước giờ người muội ái mộ là Du Lợi ko phải ta , nhưng nếu vì chuyện đêm qua có thể trói buộc muội bên mình . Ta thật muốn ít kỷ dùng nó trói buộc muội cả đời bên ta , Thanh nhi ta thật sự rất yêu thích muội , muội có hiểu hay ko?

- Nếu yêu thích ta vì sao trước giờ ca luôn dùng thái độ băng lãnh đó với ta , một chút dịu dàng cũng ko có ah!

- Là tính cách ta trước giờ là vậy , nếu muội ko thích sau này ta liền thay đổi .

- Với người khác có thể, nhưng riêng với ta ca phải như hiện tại ko được giáp băng với ta .

- Hảo!

- Chỉ có thể yêu chiều duy nhất mình ta!

- Có thể thêm người khác ko?

-Hử ai?

- Hài tử của chúng ta sau này ^^

- Hừ ai nói sinh hài tử cho huynh .

- Ko muội thì còn ai , Thanh nhi hay chúng ta sớm là ra 1 hài tử trước đám người của Du Lợi đi ha !

- Huynh , huynh sắc lang .

-Haha

Áp môi hôn lên cánh môi đỏ mộng của ái nhân , Lý Dực đem chính mình cùng Thanh Vũ lần này tỉnh táo lần nữa luân hãm trong yêu thương đêm qua lập lại . Căn phòng lần nữa ngập tràng hương diễm , chỉ khác đêm qua chính là cả hai đã hiểu rõ lòng nhau ...

********

Du Lợi về đến phòng đã thấy Tú Nghiên ngồi ngốc trên giường , trên người vẫn còn mặc trung y khi ngủ vẫn chưa thay qua y phục khác .

- Nàng vừa tỉnh dậy sao?

- Ân

Đi đến trước mặt Tú Nghiên khom người , vương tay xoa má nàng khẽ hỏi .

- Nàng sao vậy?

- Ta mơ thấy mẫu thân , tỉnh dậy lại ko có Du ở bên có chút ko thích ứng .

- Vừa rồi ta đi nhìn chút Thanh Vũ muội cùng Dực huynh , đêm qua thế nhưng có chuyện xảy ra với bọn họ !

- Chuyện gì đã xảy ra?

- An Hạo Kỳ thế nhưng muốn tính kế với muội ấy , chỉ là ko may mắn cho hắn nửa đường gãy cánh bị Dực huynh phỏng tay trên nha~~

- Lại nói năng ko đứng đắn!

-Haha^^ , Nghiên nhi nàng thấy 2 người bọn họ nhận thức đối phương chậm vậy mà đã lăn qua lộn lại . Ta cùng nàng cũng sắp thành thân lại chậm tiến hơn 2 người họ rất nhiều đi .

- *vươn tay nhéo nhéo má" Đầu óc luôn chứa tà tâm , ta vẫn chưa đồng ý gả nha~~

- Nàng ko đồng ý cũng phải gả , kiếp này kiếp sau & sau sau nữa Trịnh Tú Nghiên nàng chỉ có thế là nương tử duy nhất cho Quyền Du Lợi ta mà thôi !

-*nhéo lắc lắc má* Nói lời ngốc chết đi được...

-Haha^^ .... Cũng nên rời giường ah , nhạc phụ đại nhân hẳn chờ chúng ta cùng dùng điểm tâm đi .

-Ân

Tú Nghiên theo lời nói liền buông ra tay vẫn còn đang "tra tấn" gương mặt Du Lợi , trả tự do để phu quân nàng vì nàng đem khăn cùng chậu nước đến vì nàng phục vụ . Từ lúc cùng đối phương nhận thức là lúc tay nàng bị thương đến hiện tại hoàn hảo hồi phục , cái người này vẫn là thành thói quen sáng tối đều thay nàng thu thập chu toàn . Càng ngày bản thân nàng liền thấy chính mình so với trước ko còn bộ dáng tự tại của con nhà binh , hiện tại càng giống tiểu thư quyền quý bị ái nhân phũng trong tay mà cưng chiều .

- Càng lúc ta càng ko còn nhận ra chính mình đây!

- Sao nàng lại nói vậy!?

- Còn ko phải hiện tại giống người có tiền có người hầu kẻ hạ sao nha

- Hầu hạ nàng cũng là tự ta muốn làm , Nghiên nhi vẫn là vui vẻ hưởng thụ thôi ... Hôm nay nàng cùng nhạc phụ đại nhân trò chuyện , tối ta qua rước nàng cùng mọi người họp mặt . Lâu như vậy vẫn chưa cùng nàng đem mọi người nhận thức rõ ràng , hiện tại nơi này có thể nói bọn họ như là người thân của ta ....

- Ân , theo lời Du ah.. Sau này chúng ta cùng phụ thân chính là 1 gia đình .

-*ôm nàng vào lòng , hôn xuống trán cao cao ương bướng kia* Đúng vậy sau này chúng ta chính là 1 gia đình!

Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy , gia đình chính là nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ . Có thể làm con người ta trở nên cường đại , hoài như cùng nhau yên ổn bữa cơm vui vẻ trò chuyện cùng nhau . Du Lợi như cảm thấy chính mình lần nữa tìm được hạnh phúc gia đình mà bản thân thiếu hụt , hạnh phúc này hiện tại cùng tương lại chính là do Tú Nghiên mang đến cho mình ...

"Hạnh phúc ta sắp có được ngươi trọn vẹn rồi ah! "
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro