Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng

" Ting ting ting ting..... "

Chuông đồng hồ báo thức reo in ỏi Viên Nhất Kỳ cau mày tỉnh dậy mắt đằng đằng xác khí. Bộ dạng chưa ngủ đủ tức giận nhìn xung quanh cô dỏng tai tìm kiếm rốt cuộc nhìn thấy thứ phát ra âm thanh đầy chán ghét kia, âm thanh đó chính từ điện thoại đang cắm sạc của Thẩm Mộng Dao phát ra

Cô với lấy nhưng lại không biết mật khẩu là gì không thể tắt chuông 

" Cái loại điện thoại gì không biết !!! kêu tiếng thật khó nghe nhìn thôi đã muốn quăng đi "

Viên Nhất Kỳ một câu bộc phát nếu không phải lúc tối mấy vệ sĩ trong lúc thu dọn lại phòng khách sạn đã mang tất cả đồ của nàng đến đây, kèm theo cả điện thoại, thì cô đã không nổi lên lòng tốt đem đi sạc giúp nàng. Ban đầu cắm sạc không có chút giấu hiệu cô tưởng nó hư nên thử khởi động may mắn là vẫn hiện nguồn, ai ngờ cái sự may mắn đó hiện tại lại giống như tai họa đối với cô tiếng chuông in ỏi không ngừng vang vọng trong phòng bệnh

Thẩm Mộng Dao nghe âm thanh quen thuộc choàng tỉnh, nàng dụi dụi mắt nghiên người chống dỡ thân thể ngồi dậy. Nhất Kỳ nhìn thấy nàng tỉnh hành động vừa rồi chọt khựng lại cô nhất thời không biết làm sao, đưa trực tiếp điện thoại đesn trước mặt nàng

" Ồn ào quá chị tắt nó đi "

Nàng chẳng nói gì, nhận lấy điện thoại từ cô bấm một dãy mã sau đó tiếng chuông được tắt đi, Nhất Kỳ lên tiếng hỏi :

" Chị còn thấy chỗ nào ? Ngoài eo, không khỏe không ? "

Mộng Dao gật gù trả lời

" Mệt lắm, đói nữa "

Nàng chầm chậm nói ra, sau đó ngồi im một cục đầu hơi cúi trông cứ như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhất Kỳ ngồi một bên ngơ ngác, cô có chút không quen với chị gái ngoan ngoãn này cong khóe môi nở nụ cười cưng chiều

" Chị có thể tự đi vscn không ?, em ra ngoài trước mua chút đồ ăn sáng "

" Um "

Đối với việc cô đột xuất đổi cách xưng hô Thẩm Mộng Dao thẫn thờ ngồi trên giường không hề nhận ra, nàng để lại một từ đáp lại, chậm rãi rời giường đi vào phòng wc

Cô ngồi bên ngoài thoáng qua bất ngờ, khó hiểu nhìn nàng cứ như bảo bảo ngây thơ nói gì nghe đó " Chuyện gì vậy ? sao tự dưng chị ta ngoan ngoãn thế kia ?? Hôm qua tỉnh dậy còn rất nảy lửa với mình cơ mà ??? "

" A.... "

Nhất Kỳ còn bận suy nghĩ đột nhiên nghe thanh âm nàng ở trong phòng tắm hét lớn nghi vấn trong đầu tức khắc tan biến, cô xoay người vội vàng rời khỏi giường chạy ngay đến đẩy cửa phòng wc ra nhìn vào trong tìm kiếm

" Thẩm Mộng Dao chị sao vậy ? "

Mộng Dao như tờ giấy trắng, nàng với vẻ mặt bàng hoàng nhìn Nhất Kỳ như thủ ác chủ mưa mọi chuyện

" Cô ... Cô mang tôi đến chỗ nào vậy hả ? "

Nàng lắp bắp hỏi cô lại lần nữa trong đầu mọc lên mấy dấu hỏi chấm ??? Nhất Kỳ nói ra suy đoán trong đầu

" Chị là ... ? Ban nãy còn mớ ngủ sao ? "

Nàng vẫn là bộ dạng Thẩm Ngốc Ngốc đáng yêu, Nhất Kỳ như tức thời hiểu ra mọi chuyện cô cười lớn. Thẩm Mộng Dao lại khác lần này đến lượt trong đầu nàng mọc lên dấu hỏi to đùng nhìn cô cười mình

" Ý của cô là sao ? "

"Ừm ... Chị thú vị thật ! "

Mộng Dao trên mặt còn đọng nước, Nhất Kỳ chân ban nãy vì vội vàng cũng không kịp mang giày dép, cô chẳng chút ngần ngại bước vào trong, tiến đến lấy xuống chiếc khăn bông được treo trên giá bên cạnh, cẩn thận lau đi mấy giọt nước trên mặt Thẩm Tỷ

" Chị ban nãy chưa tỉnh ngủ, tôi nói gì nghe nấy, còn đồng ý kết hôn rồi "

Trong không gian chưa đến 6m² này từng chữ một đều nghe rất rõ Mộng Dao tất nhiên không tin nàng lên tiếng phản bác 

" Tôi không tin "

Viên Nhất Kỳ đem khăn tắm đặt lên cạnh bồn rửa mặt, tay chống về phía trước giữ Thẩm Mộng Dao ở giữa hai cánh tay để nàng đối mặt với mình, đầu cô hơi cúi ghé vào vành tai người nọ nhẹ giọng

" Tùy chị thôi nhưng tôi cảm thấy rất vui vì nghe từ miệng chị lời 'đồng ý' đó "

Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ đồng ý, cũng là cố ý đưa nàng vào thế khó. Mộng Dao né tránh nàng đưa tay muốn đẩy cô ra

" .... nếu tôi có nói như vậy cũng là do bản thân không tỉnh táo bị cô lừa gạc mà thôi "

Nàng không chịu thua, đời nào nàng lại đi đồng ý kết hôn với một con người lúc bình thường lúc điên loạn như cô !

" Chị tiếp tục công việc còn dang dở đi, tôi ra ngoài mua thức ăn lát nữa nói "

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng hành động giữa chừng lại thoái lui cô thu lại nụ cười quay đi, cứ vậy rời khỏi, để lại Thẩm Mộng Dao với một mớ xúc cảm hỗn tạp

" Cô cô ta...ban nãy...."

Nàng hết thảy đều không hiểu Viên Nhất Kỳ hành động ban nãy là sao ? Nhẹ nhàng ? Không một chút ... Thẩm Mộng Dao vừa nghĩ đến liền gạc phăng đi 

" Một kẻ như cô ta chắc chắn là tính toán gì đó mới làm như vậy "

Nhất Kỳ đi một lúc Mộng Dao liền nhận được điện thoại 

[ Alo ] - Dao
[ Mộng Dao, em làm sao cả ngày hôm qua anh không gọi được vậy ? ]
[ Điện thoại em bị hỏng phải mang đi sửa ] - Dao

...

" Chào cô "

[ Giọng của ai vậy ? ] 

Hai vị bác sĩ mở cửa đi vào mà không thông báo trước, Thẩm Mộng Dao không kịp phản ứng âm thanh đã lọt vào điện thoại, người ở đầu dây bên kia liền nghe được

[ À là nhân viên nhà hàng thôi em đang ăn sáng ] -Dao

Thẩm Mộng Dao đưa tay lên miệng biểu thị không muốn bác sĩ nói thêm

[ Vậy sao em ăn sáng đi chiều nay chúng ta ... ] 

" Bác sĩ Hoàng, bác sĩ Dương mau đến khoa cấp cứu có ca khẩn cấp rất nghiêm trọng "

Y tá từ đâu xông vào phòng dứt khoát nói to lần này Thẩm Mộng Dao e là không giấu được

" Được tôi đến ngay "

[ Mộng Dao? Sao lại có bác sĩ ??? , em đang ở đâu ? ]
[ Em, em... Em đang ở bệnh viện ] - Dao
[ Bệnh viện ở đâu ? Tại sao em lại ở trong đó ? ]
[ Em không sao chỉ là không cẩn thận bị ngã ]
[ Nói cho anh địa chỉ ] 

Thẩm Mộng Dao không biết phải trả lời với người kia như thế nào

[ Mộng Dao ]
[ Em nghe ]
[ Mau nói cho anh địa chỉ ] 

Người ở đầu đây bên kia lên tiến hối thúc, Mộng Dao đành ra ngoài tìm người hỏi đúng lúc có nữ y tá đi ngang qua nàng gọi cô ấy lại hỏi địa chỉ bệnh viện

" Xin lỗi, ... tôi có thể hỏi cô chút chuyện không ? "

Nữ y tá cười với nàng, đáp :

" Có thể "

" Tôi muốn hỏi bệnh viện này địa chỉ cụ thể là ở đâu ? "

" À, là ..."

Thẩm Mộng dao nhận được địa chỉ từ miệng y tá, nàng vội cầm lên điện thoại nói lại cho người kia

[ Bệnh Viện ZX, Phía Nam thành phố X ]
[ Lát anh đến ngay ] 

Người ban nãy gọi đến là Lâm Thu, là thanh mai trúc mã, bạn thân khác giới của Thẩm Mộng Dao, từ bé hai người đã quen nhau Lâm Thu lớn hơn nàng hai tuổi nên ra dáng anh trai bảo vệ em gái lắm ! có lần nàng không cẩn thận vấp ngã trầy xước cả tay, má*u chảy ra rất nhiềuy, người lớn đều không có ở nhà Lâm Thu mặc kệ trời đã chuyển tối chạy đi tìm bác sĩ mời ông ấy đến tận nhà xem cho nàng 

" Cốc cốc "

" Tôi là Hứa Dương Ngọc Trác bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện, tôi đến khám cho cô, tôi có thể vào trong không ?"

Thẩm Mộng Dao bên trong nghe tiếng gõ cửa, kèm giới thiệu là bác sĩ nàng nghiêm túc đến mở cửa mời Ngọc Trác vào trong

" Chào bác sĩ "

" Chào cô tôi là bác sĩ Hứa, ban nãy hai bác sĩ đến đây liền có chuyện đột xuất phải đi, tôi đến thăm khám thay họ "

" Vâng "

...

Hứa Dương Ngọc Trác theo trình tự kiểm tra, một lúc sau mới song, cô nhìn sơ qua gương mặt Thẩm Mộng Dao, đường nét quả thật xinh đẹp nàng không cần phải son phấn như bao người, thầm khen tên nhóc Kỳ Kỳ thật biết lựa nữ nhân

" Không sao rồi, vùng eo đã bớt sưng. Hiện tại chắc cô còn thấy trong người mệt mỏi nhỉ ? "

Ngọc Trác nữa câu đầu là chẩn bệnh, nữa câu sau lại là đoán bệnh cô nhìn sắc mặt Mộng Dao nhợt nhạt mà suy đoán

" Đúng là có chút mệt mỏi " 

" Chút nữa Nhất Kỳ mua đồ ăn sáng đến cô ăn song rồi đợi 30p sau hẳn uống thuốc "

Hứa Dương Ngọc Trác tháo găn tay bác sĩ bỏ vào sọt rác từ trong túi lấy ra một tuýt thuốc 

" Thuốc hôm qua đã kê sẵn rồi, cái này bôi ở những chỗ khác trên người, ví dụ như mấy chỗ bị sưng tím và cả môi cô cũng được ... trầy xước khá nhiều đó "

Thẩm Mộng Dao nghe nữa đầu không sao đến nữa sau thì thật lòng rất ngượng, mặt có chút hồng lên né tránh ánh nhìn của Hứa Dương Ngọc Trác 

" Tôi ... "

" Cầm lấy tôi đi đây "

Hứa Dương Ngọc Trác cũng là tinh nghịch vô ý trêu ngươi, cảm giác bản thân đi hơi xa tránh khó xử cô cầm tuýp thuốc trên bàn đặt luôn vào tay Mộng Dao, sau đó mới rời khỏi phòng 

" Kỳ Kỳ không tệ như cô nghĩ đâu ... " 

_________________

Bên ngoài Viên Nhất Kỳ mua song thức ăn quay lại thì đụng mặt Lâm Thu đứng ở chỗ nhân viên bệnh viện hỏi thăm thông tin của Thẩm Mộng Dao

" Cho tôi hỏi bệnh nhân... "

" Chúng tôi không thể để lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân thưa anh "

" Tôi có thông tin của em ấy tôi là Lâm Thu là họ hàng của em ấy "

" Vậy mời anh nêu tên họ, ngày tháng năm sinh... của bệnh nhân "

" Thẩm Mộng Dao 14/08/****... " 

" Hiện tại bệnh nhân đang ở phòng vip số 17 "

" Cảm ơn cô "

Cô đi ngang qua nghe thấy có người hỏi Thẩm Mộng Dao thì mỉm cười bất giác nghĩ chị gái ngôc đó lại muốn làm trò ngu ngốc gì nữa  " chị ta lại muốn chơi trò gì đây ? " 

Viên Nhất Kỳ nấp ở sau hành lang cô đợi Lâm Thu đi qua mới đi theo sau anh ta, cho đến khi anh ta dừng lại trước của phòng bệnh thì cô cũng dừng bước, đứng tại chỗ đợi anh ta vào trong 

" Mộng Dao "

Lâm Thu đẩy cửa vừa bước vào liền gọi tên nàng, cô cảm giác hai người này gần gũi đến vậy người ngoài nhìn vào sáu phần hiển nhiên hiểu lầm mối quan hệ giữa họ, chẳng rảnh rỗi chờ đợi Lâm Thu nói thêm anh ta còn chưa kịp đi đến chỗ Mộng Dao thì phía sau đã có thêm một người gọi tên nàng vô cùng thân mật

" Dao Dao chị dậy chưa ? "

Mộng Dao ngồi trên giường vừa mỉm cười với Lâm Thu thì chợt lụi tắt nhìn Nhất Kỳ ngay sau xách một túi thức ăn đi vào còn gọi mình là ' Dao Dao '  thì nghiến răng nàng đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cô

" Người này là ai vậy ? "

Viên Nhất Kỳ tự nhiên lướt qua Lâm Thu, cô đặt túi thức ăn lên bàn sau đó đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao, trước sau không hề quay mặt về chỗ Lâm Thu, cô vừa đi đến vừa dùng khẩu hình miệng cùng ánh mắt sắt lạnh nhắc nhở nàng

" Nếu _ Không _ Muốn _ Hắn _ Ta _ Gặp _ Rắc_ Rối_ Thì _ Đừng _ Làm_ Chuyện _ Ngu _ Ngốc "

Nhất Kỳ sau khi khiến nàng hiểu ra hoàn cảnh thì mới quay người đối mặt với Lâm Thu vừa đến chào hỏi

" Ồ là anh Lâm Thu sao rất hân hạnh "

Lân Thu sững sờ trước một cô gái xa lạ vừa gọi tên mình, ban nãy có lướt qua nhau chiều cao của cô khiến anh có chút hoài nghi có còn có người con gái cao đến vậy sao ?

" À chào cô "

" Haha... Anh đã gọi Dao Dao là em thì em cũng là em anh thôi "

" Mộng Dao ... đây là ... "

Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường nhìn Viên Nhất Kỳ một màng kịch lớn không nhịn được tức giận, năm ngón tay siết chặt lấy ga giường 

" Là bạn em, Viên Nhất Kỳ "
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro