Viên Tổng truy thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Alo, có chuyện gì? ]

[ Cô chủ cô gái trong phòng đã hơn nữa ngày rồi không ra ngoài ]

[ Ừm tôi biết rồi ]

Viên Nhất Kỳ nhận được điện thoại thả xuống tệp tài liệu trên tay, cô xoa xoa thái dương, công việc hôm nay ít nhưng tối qua vừa phát sinh loại chuyện khó nói sau đó còn sốt một trận cơ thể không tránh khỏi có chút quá tải. Đồng hồ máy tính hiển thị 17 giờ 47 phút, nhấp ngụm cafe đã nguội lạnh Nhất Kỳ suy nghĩ khựng lại cô nhìn tách cà phê trên tay nghĩ " Nói như vậy chị ta cả ngày nay không ăn gì sao ? " chốc lát bực bội bộ mặt ba phần không ưng ý" Tự dưng đi ôm mớ rắc rối, tùy chị ta vậy " ...

Trong lòng nói vậy, nghĩ vậy nhưng sau vài giây cân nhắc cô vẫn là suy nghĩ cho người ta, đứng dậy bảo trợ lý Sở Du chuẩn bị xe cho mình :

" Chuẩn bị xe cho tôi "

Trợ lý Sở nghe Nhất Kỳ nói thì nhanh chóng đi chuẩn bị

" Vâng "
__________________

Tài xế riêng cẩn trọng từng chút Nhất Kỳ chưa đến đã mở sẵn cửa xe sau, cô sau khi đến chỉ việc trực tiếp ngồi vào... Xe nhanh chóng lăng bánh đi đến địa chỉ khách sạn.

Giữa đường đi Viên Nhất Kỳ mấy lần nhìn giờ trên chiếc đồng hồ rolex đeo ở tay trái hiện tại đã là 18 giờ bên ngoài bóng tối đã bao trùm khách sạn lại ở vùng ngoại ô, cô thật sự cảm thấy bất tiện, hai bên đường cây cối um tùm ' trời mới đó thật nhanh chuyển tối '

....

Quẹt qua thẻ Nhất Kỳ lại không mở được cánh cửa cô có chút hoang mang nhìn lại mới để ý số phòng trên thẻ và số phòng trên cánh cửa khác nhau, Đến lúc này cô mới biết mình sai rồi ! Viên Nhất Kỳ cho người đi gọi nhân viên khách sạn dùng tiền yêu cầu chìa khóa phòng ban đầu nghe đến nhân viên có vẻ lập trường vững nên không chịu đưa ra Nhất Kỳ không dài dòng ném cho cô ta một tờ chi phiếu 7 con số liền có được thẻ mở khóa

Mở ra cánh cửa bên trong phòng không chút ánh sáng

" Chị muốn dọa tôi sao ? "

Viên Nhất Kỳ tiến vào phòng ngủ, chạm vào công tắt đèn sáng lên, bấy giờ cô mới nhìn rõ cảnh tượng trong phòng chăn gối ngổn ngang, đồ mà cô đem cho nàng mặc cũng rơi ở dưới sàn, trên giường Thẩm Mộng Dao như lúc sáng chỉ vỏn vẹn áo ngủ của khách sạn, nàng co người lại run rẩy Viên Nhất Kỳ thấy cảnh tượng có chút quen thuộc trước mắt cơ thể liền lạnh đi mấy độ, cô hoảng hốt đi đến

" Thẩm Mộng Dao chị làm sao vậy ? "

Cô vội vàng đi đến hoàn toàn chỉ quan tâm nàng ở trên giường không để ý bên dưới có đồ vật trược một cái ngã về sau Viên Nhất Kỳ chống tay xuống sàn liền có cảm giác lòng bàn tay trái đau nhói, cô mắng ra rõ hai chữ :

" Chết tiệt "

Thẩm Mộng Dao nghe có người gọi tên trong cơn quặn đau mê man cầu cứu

" Cứu tôi ... đau ... đau quá "

Viên Nhất Kỳ nghe rê*n rỉ thanh âm bé nhỏ, nói đau trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì về bản thân, chống tay, đứng dậy, với lấy chiếc chăn ở trên ghế cạnh bàn trang điểm phủ lên người Mộng Dao, đỡ nàng quay mặt về phía mình Nhất Kỳ muốn hỏi nàng bị làm sao lại chỉ thấy được một đôi mắt nhắm chặt, cau mày, mồ hôi lạnh ướt một khoảng trán, hơi thở loạn có chút nóng...

Quả thật là có vấn đề cô nhặt tấm chăn rơi ngay dưới chân, đem nó che chắn cho nàng trực tiếp đem Thẩm Mộng Dao bế lên, nàng bị cô ôm ngang nhấc lên, vùng eo chấn động mạnh nổi lên cơn đau xé thịt

" Đau "

Thẩm Mộng Dao bị động phải yếu điểm nơi đau đớn, nàng hét lên Viên Nhất Kỳ ôm người trên tay lại càng loạn cô vốn định ôm nàng ra ngoài nhưng nàng lại hét lên " đau " liền làm suy nghĩ của cô gián đoạny, vội đặt nàng xuống giường

Nhất Kỳ không hiểu bản thân làm sao biến thành kẻ tâm trí dễ loạn như vậy, nữ nhân trước mặt rốt cuộc đã làm gì khiến cô thay đổi ? Cô đối với nàng cực kì có suy nghĩ chiều chuộng cùng ý định chinh phục chiếm đoạt của riêng chưa từng có. Cô nhẹ giọng hỏi nàng :

" Chị đau ở đâu "

Giọng nói dịu nhẹ phát ra, Viên Nhất Kỳ nhìn nàng hai mắt có chút hé mở cô sợ lần nữa ôm lên sẽ làm nàng đau, càng sợ nàng vì nhìn thấy cô mà khán cự động đậy, Thẩm Mộng Dao toát mồ hôi lạnh, cả người run lên thều thào chất giọng mảnh, yếu ớt nói :

" Ở ... eo ... đa .. u ... lắm ... "

Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao trong lòng, ngồi dựa vào mình lần này cô tránh chạm vào phần eo nhỏ, không chần chừ bế nàng bước ra khỏi phòng. Bốn, năm vệ sĩ đứng trước cửa thấy cô chủ của mình bước khỏi phòng, dưới tay chảy máu, còn ôm một cô gái nằm trong chăn đi ra,.. họ thân là thuộc hạ không dám nhìn nhiều chỉ theo bổn phận cúi mặt đi theo ra tới cổng khách sạn

Sau khi ổn định Viên Nhất Kỳ ngó ra ngoài nói với vệ sĩ

" Đi tìm giám đốc khách sạn, mua lại nó cho tôi "

...

Xe bắt đầu di chuyển nhanh trên đường, Thẩm Mộng Dao ban nãy có chút tỉnh hiện tại lại chìm vào mơ hồ tay chân vô lực nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ, nàng nghe cô nói ý muốn mua gì đó, nàng chữ hiểu chữ không đành mặc kệ tất cả hơi thở tiếp tục nặng trĩu, toàn thân nóng, phần eo đau khiến nàng khó chịu hai hàng lông mày xinh đẹp co lại trông rất khó coi

" Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao ? "

" ... "

Cô ban nãy thấy nàng tỉnh mắt hé mở, bây giờ lại nhắm chặt nhíu mày khó chịu, xúc cảm khó tả trong đầu tăng lên. Cô không thể nào bình tĩnh giữ yên lặng trên xe, luôn miệng gọi tên nàng

" Thẩm Mộng Dao chị nghe tôi nói không ? Thẩm Mộng Dao "

" Lái xe nhanh lên "

Không nhận được hồi âm từ Mộng Dao, Nhất Kỳ trở nên thiếu kiên nhẫn đến lạ, cô bắt đầu hối thúc tài xế riêng. Nàng hồi tỉnh nghe tiếng cô gọi mình, chỉ là không có sức đáp lại, mí mắt trở nên nặng nề

Là vùng ngoại ô thành phố nhưng lại nằm ở Hướng Nam, xe rất nhanh đã đến bệnh viện Thẩm Mộng Dao được Viên Nhất Kỳ từ trong xe bế ra trực tiếp đưa người đến phòng bệnh VIP bác sĩ ở đó 5 phút trước đã tất bật chuẩn bị, Nhất Kỳ vừa đặt nàng xuống mấy người bác sĩ có kinh nghiệm nhất liền tiến đến

" Xem xét cẩn thận eo, chị ấy nói eo rất đau "

Họ đều bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện nghe song câu nói của cô lập tức tiến hành kiểm tra

" Phần eo bầm tím cần phải chụp X quang xác định nguyên nhân "

Viên Nhất Kỳ chưa ra ngoài cô đứng một bên nghe chẩn đoán hời hợt từ mấy tên Bác Sĩ liền tự mình phát cáu. Đúng ! chính xác đây không phải thành phố Z, đây là thành phố X lân cận ! bởi vậy bọn họ có vẻ chỉ xem như đang khám chữa bệnh cho một người dư giả tiền nong chứ không phải quyền lực ngút trời như khi cô ở thành phố Z, cô là Viên Nhất Kỳ chủ cả tập đoàn Viên Thị, tập đoàn đứng Top thành phố Z người như cô đây không chỉ có tiền, cô còn chẳng thiếu quyền đâu !

" Các người làm việc chuyên nghiệp lên cho tôi kiểm tra tổng quát mọi thứ, nếu ngày mai chị ấy không tỉnh thì các người hiểu tại sao lại bị đuổi việc rồi đó "

Nhất Kỳ mang theo khí tức áp người điên tiếc rời khỏi phòng bệnh cấp cứu, vừa ra khỏi đã bị một người thấp hơn cô cái đầu chặn lại, người đó nhấc tay cô lên nhìn qua một lượt

" Tay chảy nhiều m*áu thế này bị mảnh thủy tinh đâm không ít đâu nhỉ ?... "

" ... làm gì con gái nhà người ta vậy ? "

Hứa Dương Ngọc Trác cầm tay Nhất Kỳ tự mình đặt vài câu hỏi. Viên Nhất Kỳ có chút cứng họng khó trả lời, Ngọc Trác cũng kệ không truy cứu lấy ra ngăn tay bác sĩ đeo vào

" Sơ cứu cái đã, trả lời sau ha "

Hứa Dương Ngọc Trác cười như không cười đối với cái tên Viên Nhất Kỳ này hết thảy đều là chịu thua ' em muốn làm gì thì làm đừng liên lụy đến bệnh viện của chị đây là được ! '

...

Sau khi gắp hết mấy mảnh thủy tinh cắm trong tay Ngọc Trác băng lại cẩn thật sau đó đưa cho cô vài lọ thuốc khử trùng, rửa, bôi giúp vết thương nhanh lành... Viên Nhất Kỳ thay đổi bộ đồ mới nhìn qua mấy lọ thuốc cô cũng không kể có ý định hay trả lời kể gì về chuyện xảy ra cho Hứa Dương Ngọc Trác, trong đầu lại hiện lên dòng suy nghĩ trước kia lập lời thề trước mặt mẹ ruột

" Viên Nhất Kỳ thề nếu sau này bản thân có phạm sai lầm hủy hoại danh tiết của bất kỳ ai con đều sẽ ngay lập tức chịu trách nhiệm ! "

...

" Chị nghe A Hân kể rồi, cô gái đó chắc là em dâu của chị nhỉ "

Nhất Kỳ đang hồi tưởng lại bị Ngọc Trác chen ngang đứt đoạn nếu Trương Hân đã nói thì cô cũng không giấu chỉ là không tường thuật lại nguyên nhân

" Có thể nói như vậy nếu như chị ấy chịu kết hôn "

" Hửm ? Ý em là cô gái trong đó không muốn kết hôn với em sao ? "

" Ừm "

" Haha "

Ngọc Trác vui vẻ cười thành tiếng không để ý đến vẻ mặt cau có như dẫm phải đinh của Nhất Kỳ, cô quay lưng rời phòng trước không quên quăng lại cho cô em nhỏ một câu khích lệ

" Tiếp tục truy thê đi, chúc em may mắn "

...

Viên Nhất Kỳ ngồi đợi rất lâu trong lúc chờ đợi đám vệ sĩ của cô đã song việc trích xuất tất cả camera tối hôm qua đông thời mua lại luôn cái khách sạn dưới danh Viên Tổng.

Nhất Kỳ tự mình xem lại camera, chẳng mấy chốc đã đến nữa đêm bác sĩ đi đến đưa cho cô một tệp giấy tờ chẩn đoán

" Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, hiện tại không có vấn đề gì cả chỉ cần tránh hoạt động mạnh động chạm đế vùng eo là được "

" Cảm ơn "

Viên Nhất Kỳ sơ sài cảm ơn tay nhận lấy tệp giấy tờ, đọc qua kết quả chẩn đoán của nàng cô thở dài

" Dẫn tôi đến phòng đó "

" Mời theo tôi "

....

Cô đứng trước cửa phòng nhìn nàng nằm trên giường, Mộng Dao trong bộ đồ bệnh nhân tay trái đang truyền dịch trong lòng Nhất Kỳ cảm thấy bí bách, cô không ngủ ở bên canh chừng chờ cho túi dịch toàn bộ được truyền vào người nàng thì gọi bác sĩ đến rút kim truyền dịch ra.

Đáng lẽ sẽ có một bác sĩ ở lạ túc trực nhưng cô không muốn nhìn thấy họ ở gần nàng nên tự thân nhận việc .

Viên Nhất Kỳ ngồi lâu xem đoạn vieo camera ghi lại khung cảnh không có gì khác biệt chỉ là cảm thấy không đúng lắm vì lúc cô còn chưa phát dụ*c nằm ở sofa bên ngoài phòng khách cô cảm nhận được có người mở cửa bước vào người đó nhìn chằm chằm cô sau đó rời khỏi.

Ngồi trên ghế có chút mỏi hiện tại đã là 3 giờ sáng trong phòng chỉ có một cái giường, bệnh diện tích không nhỏ lắm nếu ngoan ngoãn vẫn có thể nằm hai người Nhất Kỳ cẩn thận leo lên giường nằm cạnh Mộng Dao bản thân dùng cùng chăn gối với nàng, cô giống như ma xui quỷ khiến vòng tay ôm nàng, bất giác ý nghĩ xa xăm muốn ở cạnh nàng, có lẽ là vì cô cảm thấy bản thân đã đối xử quá tệ với một người đáng ra nên nhận được sự tôn trọng, trân quý

" Thẩm Mộng Dao, chị tốt nhất sáng mai tỉnh dậy cho tôi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro