Dường như thích chị [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thu còn định hỏi thêm, nhưng vừa mở miệng đã bị Nhất Kỳ cướp lời :

" Em mua đồ ăn sáng cho chị rồi, nhân lúc còn nóng ăn một chút, chị còn phải uống thuốc "

Trước mặt Lâm Thu, Viên Nhất Kỳ tám phần diễn đạt, Thẩm Mộng Dao tất nhiên không thể phản đối gì nàng miễn cưỡng ngồi trên giường mặt cô sắp xếp. Nhất Kỳ không ý kiến thêm bớt chỉ dọn ra đồ ăn đem đến.

" Chị ăn đi em ra ngoài chút "

Viên Nhất Kỳ cười lạnh rồi rời đi, ngữ khí bình đạm không hề lộ ra chút khác thường, Lâm Thu đằng này bị che khuất tầm mắt chỉ nghe được âm thanh, không hề biết bản thân đang đứng trên bờ vực còn tưởng rằng Nhất Kỳ tốt bụng nhường lại chỗ cho mình và Mộng Dao nói chuyện.

" Dao, cô gái đó là ai vậy ? Trước nay chưa từng thấy ở cạnh em "

" Là bạn mới thôi không có gì cả "

Thẩm Mộng Dao không biết phải làm sao nói với Lâm Thu chuyện mình gặp phải một phần vì e ngại chuyện kia, phần còn lại vẫn là sợ Viên Nhất Kỳ manh động làm ra chuyện ảnh hưởng đến Lâm Thu

" Còn việc ... sao em lại ở đây ? "

" Trong lúc đi đường không cẩn thận đụng phải đồ vật ngã bị thương thôi bác sĩ bảo vài hôm sẽ khỏi "

" Lâm Thu anh đừng nói với cha mẹ em chuyện này em không muốn họ lo lắng, anh cũng đừng đến nữa có Nhất Kỳ lo cho em rồi... "

...

Thẩm Mộng Dao cùng Lâm Thu bên trong nói những gì Viên Nhất Kỳ ở phòng bên cạnh đều nghe rõ, cô biết các phòng Vip đều có khả năng cách âm, cũng chẳng làm chuyện lộ liễu đứng ngoài cửa nghe lén như ăn trộm.

Vừa nãy cô đã nhanh tay lấy ra điện thoại của mình gọi cho vệ sĩ, sau đó đặt ở trên kệ tủ đầu giường, tiếp đến chỉ việc ra ngoài dùng điện thoại của vệ sĩ nghe rõ mọi thứ từ chiếc điện thoại của mình ... cuộc hội thoại của hai người không sót một chữ đều bị cô nghe được.

" Em về rồi đây, mua thêm một ít trái cây "

Viên Nhất Kỳ tư chất thông minh, trước khi quay lại phong bệnh cô cầm theo túi trái cây ban nãy bảo vệ sĩ đi mua, tiếp đến vờ như đang đi trên hành lang tạo tiếng động lớn, còn chào hỏi bác sĩ trước cửa, hai người bên trong cũng xem như biết cô về đến mà ngưng trò chuyện.

Lâm Thu không nghi ngờ những gì Thẩm Mộng Dao kể, đại loại đã tin rằng Viên Nhất Kỳ là bạn của nàng, anh ta đứng dậy từ chỗ ghế cạnh giường Mộng Dao đi về phía cô.

" Cảm ơn em chăm sóc Mộng Dao bây giờ anh có chút việc phải đi ngay phiền em rồi "

Viên Nhất Kỳ bị một tên đàn ông vỗ vai trong đầu cô liền hiện lên cảnh bản thân cô khiến hắn ta ch*t trong vũng má.u của chính hắn, cô cực kỳ dị ứng với đàn ông vì vậy bạn bè của cô đa số đều là phụ nữ ...

...

Lâm Thu rời đi !

Thẩm Mộng Dao mắt hướng cửa ra cũng nhìn thấy Lâm Thu vỗ vai Nhất Kỳ nói mấy lời khách sáo chỉ là cô nữa lời cũng không đáp lại, đến khi thấy LâmThu rời đi nàng mới thở phào nhẹ nhõm dời ánh mắt đi hướng khác.

Viên Nhất Kỳ khác hẳn từ khi bị Lâm Thu động vào cô liền cau mày, tỏ rõ thái độ không ưng ý. Lâm Thu bước khỏi cửa, chiếc áo khoác bên ngoài của Nhất Kỳ cũng được chính tay cô thân ái quăng thẳng vào sọt rác, hành động bộc phát có phần mất kiểm soát cô giống như sắp sửa lên cơn điên tiết. Mộng Dao không có để ý thấy hành động vừa rồi của cô, lúc nàng đưa mắt nhìn cô lần nữa đã thấy cô điềm tĩnh ngồi xuống sofa phía bên ngoài, cầm lên con dao nhỏ bắt đầu gọt hoa quả.

Cứ vậy không nhanh không chậm Viên Nhất Kỳ gọt hết số táo có trong túi, trong đầu thì cứ xem như số táo đó là Lâm Thu gọt đến nỗi sáu trái táo chỉ còn lại vài miếng.

Nàng cũng không quan tâm thêm cô đang làm gì, thoải mái dựa vào gối phía sau. Ăn uống song xuôi, thức ăn mà cô mua quả thật rất ngon, ban đầu nàng đúng thật là không có tâm trạng, nhưng nếm qua vài miếng lại không kìm được ngoan ngoãn ăn hết, no bụng rồi nàng có chút thỏa mãn thở dài hưởng thụ.

Một lúc sau Mộng Dao cảm thấy buồn ngủ nhưng nhìn đồng hồ mãi mới chỉ trôi qua 20 phút nàng chưa thể uống thuốc mà bác sĩ đưa. Định bụng thức thêm một chút đến giờ uống thuốc song, lại có thể ngủ một lát

" Ăn chút trái cây đi "

Viên Nhất Kỳ đi đến, trên tay cầm theo đĩa táo

" Ban nãy không như cô nghĩ tôi không có gọi Lâm Thu đến "

" Giải thích với tôi có ích sao ? "

" Tôi không muốn cô hiểu lầm, không muốn cô\... gây rắc rối cho anh ấy "

Nhất Kỳ cười ánh mắt sắc lạnh ban nãy lại xuất hiện cô hít một hơi thật sâu cố giữ mình ở trạng thái bình ổn

" Được chị uống thuốc đi sau đó ăn trái cây "

Mộng Dao cảm thấy cô trước mặt biểu cảm cùng với chất giọng đối lập vô cùng, nhưng vẫn đành nghe theo nàng quả thật không muốn gây phiền phức cho bất kỳ người nào

Nàng sau khi uống thuốc thì cầm lên một miếng táo từ chỗ Viên Nhất Kỳ thấy cô vẫn cứ khư khư cầm đĩa táo hướng chỗ mình thì nghi hoặc

" Cô đặt nó xuống đi không cần cầm như vậy "

Nghe Mộng Dao nói Nhất Kỳ cũng đem đĩa táo đặt lên kệ tủ, nàng cầm miếng táo trong tay cũng cắn mấy miếng tạm thời giảm đi độ đắng của số thuốc ban nãy

Thẩm Mộng Dao vừa cho phần táo còn lại vào miệng thì cằm đã bị một bàn tay giữ lấy Viên Nhất Kỳ nhắm chuẩn hôn xuống

Không kịp phản ứng lại nàng cùng cô môi chạm môi Nhất Kỳ cảm giác người bên dưới chưa kịp phản ứng liền luồng lưỡi vào trong, Mộng Dao sau khi phát giác liền đẩy cô ra

" Cô lại muốn làm gì ! tôi sẽ hét lên đó "

Thẩm Mộng Dao bực tức đẩy mạnh Viên Nhất Kỳ ra xa nàng dương như quên mất bản thân đang ở địa phận của ai

" Thẩm Mộng Dao hét đi chị có hét đến rách cả họng cũng không ai cứu được chị "

Nhất Kỳ cởi ra hai nút áo phía trên cô lần nữa tiến đến, đôi mắt cô từ màu hổ phách đã chuyển sang nâu sẫm từ bao giờ ?

" Cô đến thời điểm động d*ục sao !!! "

" Đồ điên "

Nàng ném cái gối đặt ở sau lưng về hướng cô.

Phản kháng là ngu ngốc ! Thẩm Mộng Dao muốn chạy cũng khó nàng như gặp phải đường cùng không biết phải làm sao căng thẳng đến độ muốn ngất, bụng dưới đột ngột đau thắt có chút buồn nôn

Đúng lúc này bên ngoài hình như có người đến hành động của Nhất Kỳ nhất thời dừng lại, Mộng Dao thừa cơ trốn thoát nàng chạy vào phòng tắm tất nhiên nàng không thoát được cách cửa chỉ còn vào cm nữa là hoàng toàn đóng lại bị Viên Nhất Kỳ đẩy ra

" Chị muốn ở đây sao ? được thôi ! "

Cô không chần chừ bước vào trong bắt lấy tay Thẩm Mộng Dao, ép nàng lụi lại đến khi chạm vào bức tường phía sau, một hành động dứt khoát dễ dàng đã đặt tay nàng lên đỉnh đầu

" Phòng ở đây toàn bộ đều là cách âm, phòng tắm thì tất nhiên là không nếu người đang đứng bên ngoài kia đi vào phòng... đến kiểm tra cho chị chúng ta ở trong này làm ! vừa làm vừa trả lời cho họ ha ? "

Thẩm Mộng Dao nghe những lời từ miệng Viên Nhất Kỳ, nàng nổi lên khiếp đảm, không đúng ! trong đầu nàng đột ngột hiểu ra Viên Nhất Kỳ là muốn dùng hoàng cảnh ép nàng chạy vào đây trốn, tất cả đều được cô sắp đặt !

Nàng đứng dựa vào vách tường lạnh lẽo, không khí càng ngày càng ngột ngạt, khoảng cách đứng giữa hai người gần đến mức nàng nghe rõ nhịp tim bản thân đang đập loạn, Nhất Kỳ lần nữa nâng cằm Mộng Dao lên dùng môi mình phủ lấy chiếm đoạt, thao túng đến sưng đỏ

" Tôi đúng là động d*ục đấy vì chị mà động d*ục "

" Viên Nhất Kỳ cô là đồ khốn "

Thẩm Mộng Dao còn đang muốn mắng, tay còn lại của cô đã thâm nhập, tách chân nàng ra, chêm chân mình chính giữa ... bàn tay bạch ngọc nhanh chóng luồn lách đến vùng cấm địa. Mộng Dao cảm thấy sợ hãi, nàng lập tức kép chân lại nhưng không thể ! cơ thể bị dụng chạm một cách cưỡng ép bản thân lại không cách nào khán cự Thẩm Mộng Dao uất ức đến bật khóc

" Thả tôi ra.. Hức "

" Chị khóc gì chứ ? Không phải ban nãy rất mạnh miệng sao ? "

Viên Nhất Kỳ không giống lần trước thấy nàng khóc cô cũng không ngưng động tác, ngược lại cực kỳ có h*am muốn xâm phạm, giày vò. Mộng Dao cảm nhận hạ thân mình bên ngoài bị động chạm đến nóng rát, bên trong hình như có phản ứng ấm áp dịch ướt bắt đầu nhiễu ra...

" Ư...mm~, hi*ếp d*âm ! "

Viên Nhất Kỳ cười cười, cô nhìn nàng trước mặt một màng thể hiện, cô không có cởi áo của nàng, cũng không có hoàn toàn cởi quần của nàng, nhìn nàng vì sợ người bên ngoài nghe thấy mà cắn chặt răng, cô chậm rãi đưa một đốt tay vào bên trong thăm dò, bên trong ẩm ướt từng chút vài lần ra vào đã ướt hết đầu ngón tay cô

Thẩm Mộng Dao thở không thông chợt bên ngoài có tiếng mở cửa

" Xin chào ? "

" Không có ai sao ? "

Mộng Dao chợt nghĩ là do bản thân hét lên thật sự để người bên ngoài nghe được ' người đó có phải sẽ xông vào đây thấy hết khung cảnh nành bị Nhất Kỳ đùa giỡn '

" Chị r*ên la lớn một chút người ngoài kia chắc hẳn nghe được, người đó sẽ xông vào, chắc chắn sẽ rất thích thú nhìn ngắm bộ dạng bán kh.ỏa thân này của chị đó "

Nhất Kỳ thì thầm vào tai nàng, Mộng Dao nghe thấy từng bước chân đi đến ngày càng gần... nhưng dường như cô ở bên dưới chẳng hề quan tâm ngón tay được dịch nhầy bôi trơn liền thẳng tắp đi sâu vào bên trong

" Ah~...um.... "

Nàng suýt nữa hét lên cắn chặt môi dưới, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô ý muốn dừng ! nhưng ngược lại với sự uy hiếp của nàng Nhất Kỳ lại cong khóe môi " nhận phần tâm ý " cúi xuống hôn...

Lần này có người ở ngay bên ngoài, Thẩm Mộng Dao không thể phản khán la hét nàng cứ như vậy mặc kệ Nhất Kỳ hôn đến khó thở mới tạm thời buông tha. Bên dưới hu*yệt nhỏ ẩm ướt, ngón tay kia vẫn không chút ý tứ hoạt động lúc nhanh lúc chậm, m*ật dịch bắt đầu thấm ướt, cô không ngần ngại cho thêm một ngón tay

" Ưmm... "

Một lúc cùng cô điên cuồng, sức lực Mộng Dao như bị hút cạn nàng bắt đầu đứng không vững muốn trượt xuống. Thấy Thẩm Mộng Dao trong lòng yếu đuối bàn tay Viên Nhất Kỳ giữ chặt trên đỉnh đầu của nàng dần thả lỏng, cô để nàng thật sự trượt xuống ! hai ngón tay đột ngột rút ra chất dịch kéo thành sợi tơ trong suốt...

" Hư..mmm..."

Đỡ lấy Mộng Dao để nàng dựa vào lòng mình, Nhất Kỳ nảy sinh tốt bụng, cô tiện tay cởi luôn chiếc quần vướng víu của nàng, thuận tiện cả hai !

Rất chậm rãi bế nàng lên, ở tư thể hai chân vòng lên eo cô, đi vài bước xoay người chính mình ngồi trên nắp của totlet, hai chân hơi dang ra. Nàng ngồi bên trên tất nhiên cảnh xuân bên dưới chẳng còn gì che đậy, cô cố tình để lộ khoảng trống vừa đủ, bàn tay đưa xuống động chạm â*m đế nhạy cảm mật dịch không vấn đề che chắn, lần nữa nhầy nhụa chảy ra, hai ngón tay ban nãy lấy ra lần nữa theo đường cũ đi vào hu*yệt động dứt khoát tiến sâu

" A... "

Thẩm Mộng Dao run người né tránh, bàn tay cứng nhắc bám víu vai Nhất Kỳ, cô nào cho nàng toại nguyện yên ổn, động chạm ra vào thao túng quá độ suýt đạt cao trào liều thoái lui. Càng lúc càng nhiều, Nhất Kỳ nhắm chừng đã chạm được nàng, nơi yếu điểm liền thả nhẹ thao tác, cô như đùa giỡn nàng muốn nàng trải qua cảm giác chới với của tình d*ục

Chợt cô buông nàng ra Mộng Dao theo phản xạ sợ ngã liền vòng tay ôm lấy cổ Nhất Kỳ

" Thẩm Mộng Dao làm sao đây tôi dường như đã thích chị... "

...

Hai người dây dưa không dứt, cũng không có để ý rằng người bên ngoài tiến vào kia, từ khi nào đã rời khỏi ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro