Em là đang đùa với lửa [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ đúng lúc này xuất hiện cắt ngang màng lôi kéo nhìn như cẩu huyết của hai huynh đệ trên miệng này

" Để tôi đưa em ấy về "

Tần Nguyên thấy Thi Vũ xuất hiện cùng với ấn tượng khắc sâu về màng tranh cướp điểm sáng ban nãy của cô gái Khúc Sở Anh đi cùng cô, cảm giác như bản thân đang bị hớt tay trên anh ta không nghĩ ngợi hơn thua nói

" Tôi cũng có thể đưa em ấy về "

Vương Dịch nhìn thấy Thi Vũ chẳng chút do dự gạt tay Tần Nguyên ra, nàng ôm tay cô bảo rằng muốn cùng cô về

" Thi Vũ em muốn cùng chị về "

" Em đi ra xe trước đi "

Thi Vũ cười nhạt nhìn Vương Dịch rời đi dường như, à không chính xác là phần thắng hoàn toàn thuộc về cô, Tần Nguyên đã thẳng thắn vậy thì cô cũng chẳng phiền vòng vo. Châu Thi Vũ vẫn ý tứ giữ một phần thể diện cho anh ta, cô bước lại gần dừng lại bên cạnh Tần Nguyên nhỏ giọng

" Anh có nhiều tài lẻ đấy ... nhưng tôi có tài chính "

" Và trên hết người Vương Dịch yêu là tôi ! "

" ... "

.........


Vương Dịch chờ đợi ở trong xe, nàng tùy tiện cởi bỏ trang sức trên người để sang một bên, không quá lâu Châu Thi Vũ cũng theo vào trong, đối mặt với Vương Dịch mong ngóng chờ đợi mình, cô lại chẳng nhìn lấy nàng một cái liền thẳng thừng nói với tài xế lái xe rời đi

" Thi Vũ ... "

" Có chuyện gì ? "

Nghe nàng gọi tên mình, cô lạnh giọng đáp. Cô căn bản là vì ghét bỏ khung cảnh lôi kéo ban nãy của nàng với tên ca ca tốt kia mà tỏ rõ thái độ thơ ơ

" Chị sao lại né tránh em ? "

" Chị không việc gì tránh em cả "

Châu Thi Vũ liếc mắt sang, Vương Dịch như trẻ ngoan bị đổ lỗi, trong người sẵn có chút chất cồn thúc giục, nàng gạc phăng phép tắc trước kia, chống tay, nghiêng người về phía cô, Thi Vũ cho dù không có ý định gì khác nhưng trong bụng ban nãy tiếp người quen cũng chứa vài ba ly rượu

Nàng ở gần như vậy cô muốn đưa mắt đi nơi khác cũng khó, vừa mới cố lãng mắt đi liền giống như đổi địa phương khác của nàng mà nhìn từ xương quai xanh xuống... " chỗ kia không lớn lắm " có chút hơi men liền nghĩ xằng bậy

" Chị nói dối chị hủy hết lịch trình còn cùng Sở Anh đến ... "

Châu Thi Vũ biết trong xe không chỉ có cô, nàng và tài xế mà còn có thêm Khúc Sở Anh ở ghế phụ lái, cô bé dù dùng khăn che mắt nhưng nghe mấy lời đối thoại kì quái của các nàng e rằng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Thi Vũ có muốn tùy Vương Dịch múa máy cũng không thể mặc nàng nói gì nói được, cô đành kéo nàng nằm xuống gác đầu lên mình vỗ vỗ vai muốn nàng ngoan ngoãn

" Em say rồi ở yên đi "

Vương Dịch ánh mắt lạnh mấy phần, nàng rõ là đã rất nhường cô, cô lại cứ mặc kệ

" được ! Châu Thi Vũ chị tốt lắm em sẽ kéo chị xuống nước chung luôn "

" Ừm là em say "

Nhắm mắt chờ đợi rất lâu xe cũng dừng lại Vương Dịch cả đoạn đường được người kia ân cần vỗ về thật muốn thiếp đi, bên trong nàng vẫn cố trấn tĩnh mình phải thức, bên ngoài lại vờ như bản thân đã ngủ Châu Thi Vũ không nhận ra, thấy nàng ở trong lòng hơi thở đều đặn cô vứt bỏ bộ mặt lạnh lùng mỉm cười

" Sở Anh em còn thức chứ ? "

Châu Thi Vũ nhỏ giọng, Khúc Sở Anh cũng rất tinh tế nắm bắt tình huống, cô bé hiểu ý nhỏ giọng đáp lại

" Em vẫn thức "

" Cũng trễ rồi em ở lại đây đi chị cho người sắp xếp phòng "

" Vâng "

Khúc Sở Anh làm khách đã theo quản gia xuống xe vào trong, Châu Thi Vũ gia chủ vẫn chưa rời chỗ ngồi cô sợ động mạnh làm Vương Dịch thức, cô biết nàng giấc ngủ rất nông

Nhẹ nhàng ôm người lên, Thi Vũ để nàng dựa vào lòng một mạch vào trong không có quay đầu, người làm lâu năm trong nhà đều quen cảnh hai người thân mật đối đãi, chẳng ai lên tiếng một người đi trước giúp Châu Thi Vũ mở cửa, đưa được Vương Dịch vào trong cô mới thở phào, cánh cửa bên ngoài đóng lại

...

" Ah ! "

Đột ngột bị một lực mạnh kéo ngã về phía sau cô hét lên hai mắt vô thức nhắm chặt. Đến khi hoàn hồn mở ra, Thi Vũ nhăn mặt cô thấy rõ nụ cười thỏa mãn của Vương Dịch, nàng đang vô cùng tỉnh táo đè cô dưới thân mặc kệ Châu Thi Vũ phản ứng, Vương Dịch đánh tiếng đanh thép

" Chị đừng hòng rời đi "

Tóc xõa tán loạn che giấu gương mặt ửng đỏ, nàng tự đặt cô ở dưới cũng tự mình vì tình huống bản thân tạo ra mà ngượng ngùng

" Chị muốn về phòng ngủ, khuya rồi em cũng ngủ đi "

Châu Thi Vũ chống đỡ phía sau cô gắn sức ngồi dậy tìm cớ tránh thoát, nàng vẫn đinh ninh không có xuống khỏi người cô. Vương Dịch ngồi trên người Thi Vũ, nàng cứ như đang phải ngậm kẹo đắng mà cô cho nó quả thật đắng quá rồi ko thể nuốt nổi ! Tại vì là thứ cô cho mà dù có đắng nàng không nỡ nhả ra !

" Ngủ ? Không hôm nay chả ai ngủ cả cùng thức "

" Nữa đêm rồi em rảnh rỗi sinh chuyện à ? "

Ganh ghét vẫn là ganh ghét Vương Dịch phải ngậm kẹo đắng thì cô được nàng mời ăn trúng kẹo chua, vị chua này cô không ham nên có bật lại nàng cũng là chuyện đương nhiên

" Em đúng là sinh chuyện đó có chuyện nhất định muốn làm "

" Làm gì ? "

Cô có bực bội hỏi gặng, nàng cũng có tà tâm trả lời

" Cưỡ*ng gian "

Môi lư.ỡi động chạm nhiệt độ lạnh cóng ban nãy liền có thay đổi, là khởi sắc

" um ~ "

Nàng ở bên trên chủ động quấn lấy cô ở bên dưới không đáp lại thì thật thất lễ, nhưng chỉ vừa mới chạm nhau Vương Dịch đã cười cười đẩy cô về phía sau lần nữa đáp thân thể xuống giường lần này không nặng không nhẹ vừa vặn đối mặt, nàng túm lấy cổ áo cô cúi đầu hỏi

" Chị còn muốn giải thích gì không ? "

Châu Thi Vũ không thích bị người khác làm chủ vừa bị Vương Dịch khi dễ thì đã phát hỏa cứng giọng khai chiến

" So với chị em mới là người nên giải thích ! "

Nàng tự ngẫm

" chị ấy không phải muốn mình giải thích chuyện hôm đó ở khách sạn chứ ? "

Tự mình suy đoán không chính xác nàng trực tiếp hỏi cô

" ... về chuyện gì ? "

Vương Dịch giả ngốc hỏi, Châu Thi Vũ liền không vui được, cô gỡ tay nàng khỏi cái cổ áo đáng thương đã nhàu nát của mình, Thi Vũ ẩn ẩn bực tức

" Còn là chuyện gì ? Tần Nguyên anh ta tự nhiên về nước còn em thì cứ như tiểu cẩu đổi chủ từ quấn chân chị sang bám lấy anh ta "

Vương Dịch chau mày cười như không, nàng phản bác

" Tiểu cẩu ? Chị thì sao tự dưng hủy hết lịch trình cùng Khúc Sở Anh dự tiệc hai người còn hơn cả chị em thân thiết ... "

" Còn không phải tại em à tối đêm trước còn ... vừa gặp Tần Nguyên đã như thay da mặt "

Châu Thi Vũ nói giữa chừng thì cứng miệng quả thật không biết nói làm sao chẳng lẽ lại đi nói mấy lời á.m mu.ội, phóng đã*ng ? Vương Dịch bên này nghe đủ câu đủ chữ nàng hiểu ra sự việc đều là do chữ " GHEN " mà ra

" Nói như vậy ! Chị là ghen tuông sau đó diễn trò cho em xem "

Hai người như lửa với nước Châu Thi Vũ nào chịu nhận, cô còn lâu mới diễn trò cho nàng xem

" Chị không có ghen càng không diễn "

" Xảo biện ! "

Đã xuống nước còn bị cô làm cho uất ức muốn đánh người Vương Dịch mắng lớn hai chữ, nàng không lưu tình kéo bung cúc áo sơ mi của Châu Thi Vũ cắn xuống một bên cổ trắng đến sắp bật má.u

" A ! đau đau Tiểu Vương đau ... "

Nàng không yếu đuối gì dùng lực mạnh áp chế cô vùng vẫy. Vương Dịch cắn đủ thì buông Châu Thi Vũ không giỏi chịu đau cô rơm rớm nước mắt muốn lau nhưng tay bị nàng kìm lại muốn động cũng không được

" ...em định làm gì ?... "

Đột ngột nở nụ cười tà mị, Vương Dịch tỉnh bơ trả lời

" Cưỡ*g gian chị "

Châu Thi Vũ đối diện câu trả lời không chút đứng đắn của Vương Dịch vành tai đỏ lên cô ngơ ra thầm ngu.yền rủa người đã truyền bá tư tưởng đen tối cho Vương Dịch , biến nàng thành ra như vậy

" Không đùa nữa buông chị ra "

Cô vùng vẫy một hồi cũng tránh thoát được một bên tay trái của nàng, Châu Thi Vũ cố dùng sức đẩy cánh tay Vương Dịch đang đè ép bên còn lại ra cô muốn lấy lại tự do cho cả hai tay, tiếc cho cô là Tiểu Chủ nhà này lại không có ý cho Kim Chủ dễ dàng rời đi

" Thi Vũ à em say rồi không còn tỉnh táo, còn nữa người say thường rất bướng bỉnh không nghe lời "

Tiểu Vương lần nữa kìm chặt người dưới thân bắt lấy hai tay Châu Tỷ của nàng đặt lên đỉnh đầu, nàng dự dân mình đến miệng cọp, đầu tiến lại gần vành tai đã ửng đỏ kia thở vào một hơi ấm chất giọng mềm mại

" Em đừng có tự biên em rõ là không say ah~! "

Đột ngột cắn lấy, ư.ớt át truyền đến khiến Châu Thi Vũ rùng mình. Vương Dịch BẨM SINH NGANG NGƯỢC ! nàng cắn một cái liền thả ra liế.m nhẹ lên nó

" Ban nãy trên xe không phải chị khẳng định rõ ràng em say sao ? Lật lọng ? "

Một mặt bị cưỡ*g ép nhiễm sắc tình hồng thấu Châu Thi Vũ tự cắn môi gắn gượng ổn định hơi hở, cô gằn giọng đe dọa nàng muốn nàng biết chừng mực

" Vương Dịch em a! phải có chừng mực, em còn làm trò xằng bậy chị sẽ không tha cho em "

Vương Dịch đưa tay còn lại đi xuống phía dưới cởi bỏ mấy nút áo còn lại, cười nói với cô cảm giác giống như bình thường hai người thường nói chuyện

" Chừng mực không " ăn " được nhưng chị thì có "

Nàng cố tình nhấn mạnh chữ giễu cợt Châu Thi Vũ nàng biết cô cực ghét mình nói mấy lời đại loại mờ ám bất minh

" Em biết mình đang làm gì ? và vừa nói gì không ! "

Đúng như dựa đoán Châu Thi Vũ phát hỏa, cô quả nhiên tặng nàng một ánh mắt sắt lẹm. Về phía nàng ngược lại với sự tức giận đó, Tiểu Chủ Vương Dịch lại đang nhàn hạ tháo bỏ nút áo

" Em là đang đùa với lửa ! song rồi Thế Vũ Ca Ca ! (chụt) "

Nàng một mặt ý cười, cố tình trêu ghẹo gọi cô là Thế Vũ Ca Ca, không quên hôn một cái vào chóp mũi tán thưởng cô ngoan ngoãn để mình sớm song việc

" ... À đêm đó chúng ta không có xảy ra chuyện gì đáng nói cả, nên Châu Tổng đừng có tự cao "

Vương Dịch lại ghé vào tai Châu Thi Vũ thì thầm, nàng lướt xuống thở vào cổ cô một hơi nóng rực nhẹ nhàng hôn lên vết cắn ban nãy đã sưng đỏ, Thi Vũ cắn môi chịu dựng Tiểu Vương đàng áp, nhưng nàng cứ như cún hết cắn rồi li.ếm đủ chỗ rõ là làm cô nhột !

" Ưm ~ "

....

Bị người hôn đến động tì*h, sắc đỏ nhiễm một màu, cơ thể mềm ra quần áo toàn bộ mất tích, b.ra bị nhấc lên cao, không có cởi, nó giống như một vật dư thừa vướng víu. Thi Vũ bị đàng áp bên dưới thở hổn hển, thanh âm ú ớ mất trật tự

" ưm....ơ...đừng hm ~ đừng hôn nữa um! "

Vương Dịch trên người cũng chỉ còn nội y, chỉ là cái vẻ mặt vô tội nàng từ hơn 1 tiếng trước tới hiện tại vẫn còn nguyên. Vương Dịch tự mình khẳng định nàng không có làm gì nhiều cả nha ? từ đầu đến cuối chỉ có hôn !

" Không hôn thì làm chuyện gì khác ha "

" Không ... hưm... em mau dư...ưng..hm~ "

Thi Vũ khước từ " chuyện khác " của nàng , cô tiếp tục ý định khuyên Vương Dịch dừng lại nhưng vừa nói được vài chữ mờ nhạt đã bị nàng hôn xuống nuốt luôn số chữ còn lại vào bụng

" Ưm~ !!! "

" Đủ ...ha.. đủ rồi mà "

Tiểu Vương buông tay nàng lật người, đem cô lên trên bản thân điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng. Thi Vũ được đổi chỗ cô ngồi lên trên Vương Dịch, nàng đưa tay vòng ra sau lưng cô, tháo bỏ nút cài b.ra. Chiếc b.ra trước đó chịu lực căng, bó sát thân thể nó vừa thoát khỏi liền nảy về phía trước, lại vô tình được dây đeo trên hai cánh tay giữ lại reo lơ lửng ngay khủy tay

Khung cảnh đầy kí*h thí*h! thân thể Châu Thi Vũ ngoài dấu lằng đỏ do chiếc b.ra bó chặt ra toàn bộ đều là dấu hôn ngân cô vô lực thở gấp, chống tay lên vai nàng, đầu cũng không ngước lên nổi

" Sao vậy ? " Được " hôn đến choáng rồi hửm ? "

Thâm tâm kêu gào muốn mắng, nhưng Thi Vũ biết chắc, mình còn mắng thì Vương Dịch còn đè ra hôn phải ! hoãn binh !

" Chị ... mệt "

" Nhưng em muốn nhiều hơn "

Vương Dịch kéo nàng lại gần đưa tay lấy xuống b.ra vướng víu, đối với thân thể tr.ần tr.ụi của Châu Thi Vũ ôm sát. Câu trả lời của Tiểu Vương lại khác hoàn toàn chắc nàng không biết lời mình vừa nói ra đã đá bay tương lai lật qua lật lại của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro