Hy vọng tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch về trước tranh đấu chuyện phòng the !

Viên Nhất Kỳ sau khi tan tiệc cũng không thoát khỏi bận rộn cô cho người thu dọn, trả mọi thứ về ban đầu. Cô cũng rất ân cần với Mộng Dao thấy nàng ở lại đến khi tiệc tàn mới chịu cùng người của Vũ Hoàng rời đi liền không xa cách mà lại gần thân mật dặn dò một số thứ

Trong phòng nghỉ chỉ có ba người Viên Nhất Kỳ, Vũ Nhất Kỳ cùng  trợ lý Tử Nhật. Vũ Nhất Kỳ đối với kế sách của chị gái Kỳ Kỳ khen ngợi

" Ây dô chị thật là tài đó không những qua mắt được cô luật sư trẻ còn lừa được cả em luôn "

Viên Nhất Kỳ gác chân lên sofa tự mình đấm bóp một chút cô từ khi tiệc bắt đầu ( 7h tối ) đến hiện tại 10h đêm nào đã được nghỉ ngơi

" Nhỏ giọng thôi "

Tiểu Kì chẳng mấy suy nghĩ âm thanh nói chuyện có chút to liền được Kỳ Kỳ thân thiện nhắc nhở, cô cũng chẳng vì điều đó mà lo sợ

" Có còn ai đâu mà chị lo, Diệp Tử Nhật chị cũng thật là diễn quá tốt nha khí chất 8 phần giống chị gái tôi "

Tử Nhật ngồi một bên nghe Vũ Phó Tổng nhắc đến mình, cũng chỉ biết cười nhận

" Cô quá khen rồi "

Luyên thuyên một hồi Vũ Nhất Kỳ như nhớ lại chuyện trăm năm quay sang hỏi chị gái

" Kỳ Kỳ này, chị định khi nào sẽ cho Thẩm Mộng Dao biết chị là Vũ Phương Hàn ?

" Chị không biết "

" Mông lung vậy ? Chị phải dứt khoát ... "

Vũ Nhất Kỳ chưa kịp nói song cửa phòng của bọn nó đột nhiên bị mở ra

" cạch "

Kỳ Kỳ cũng vì âm thanh mở cửa mà vực dậy nhìn ra ngoài, hình bóng quen thuộc ẩn phía sau cánh cửa đang dần mở ra khiến Viên Nhất Kỳ đứng hình 

" Mộng Dao chị sao... ? "

....

Khi nãy đáng ra Thẩm Mộng Dao đã ra về cùng nhân viên Vũ Hoàng, nhưng nàng lại được một người lạ mặt nhờ trao trả món đồ cho cô là một chiếc ghim cài áo, Mộng Dao nhìn kỹ đúng là thấy chiếc ghim quen mắt nó là cái mà Kỳ Kỳ nhà nàng thường mang. Không nghi ngờ nàng nhận lấy đồ vật từ tay người kia đi đến chỗ nhân viên yêu cầu họ giúp mình đến chỗ Viên Tổng

....

Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào trong phòng, đáy mắt dần ửng đỏ, đôi mắt tươi sáng dưới ánh đèn dinh thự ban nãy, nay đã mất đi hào quang. Trên người nàng toát ra một cỗ khí lạnh, ánh mắt kiên định của một vị luật sư tài năng lại đang dần mất đi phương hướng chính xác, mơ hồ đến đáng thương
Nàng dường như không chấp nhận được sự thật những gì mình vừa nghe thấy

" Viên Nhất Kỳ ! "

Nhất Kỳ nghe rõ cô gọi mình bàn tay đặt trên trán được lấy xuống, cô thấy rõ Mộng Dao đứng bên ngoài nàng cùng một mảng u tối quẩng quanh ở một chỗ ! Kỳ Kỳ trái tim như bị đâm một cái đau nhói, cơn đau chỉ là tưởng tượng thoáng qua cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía nàng

" Mộng Dao ... "

Cô vừa đến liền đưa tay ra muốn giữ lấy thì đã bị nàng phũ phàng ngăn cản, trực tiếp hất ra. Chất giọng trong trẻo ngày trước nghe thấy nay lại nồng đậm tư vị căm ghét

" Cô lừa tôi ! "

Mộng Dao nghiến răng nàng, tức giận cật lực né tránh Nhất Kỳ, cô chỉ vừa có hành động tiến đến nàng liền lùi tận mấy bước

" Em... Mộng Dao nghe em giải thích ... "

Thấy nàng đáy mắt nổi lên tầng ửng đỏ rõ là vì uất ức mà có, Nhất Kỳ đứng đờ ra cô biết nàng chính là đang ghét bỏ mình, nàng làm sao có thể... một người như Mộng Dao sao lại có thể chấp nhận được việc bị người mình thương yêu lừa dối

Viên Nhất Kỳ trong tâm duy nhất chỉ muốn giữ Mộng Dao lại, muốn nàng nghe mình muốn nàng tha thứ.
Thực tại cô không hề ngần ngại nhắc lại chuyện cũ khiến bản thân đau khổ, cô chỉ cần nàng nghe cô giải thích cô sẽ đem mọi thứ kể hết cho nàng

" Không ! Tôi sẽ không để cô tùy ý sắp đặt nữa "

Mộng Dao giống như kích động nàng vung mạnh tay tránh khỏi cô, một mạch hướng cầu thang chạy đi

" Đừng, khoang đã Mộng Dao !!! "

Nhất Kỳ vội vã đuổi theo đầu óc dường như trống rỗng mọi thứ xảy ra quá nhanh

" Cô tránh ra "

Thẩm Mộng Dao đẩy mạnh nhưng căn bản cô ôm quá chặt nàng có làm sao cũng không tách ra được. Nàng lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh không ngờ chính mình lại hụt chân ngã về sau

Hai người vốn đang ôm chặt lại bị ngã, Nhất Kỳ đầu tiên là hốt hoảng cô nhanh chóng khồi phục tinh thần ứng phó, nghiêng người lách mình, đem đổi lại nàng ở trên, bản thân cô ở dưới chịu đựng

" Rầm "

Một tiếng động lớn, hai người ngã xuống. Đầu Viên Nhất Kỳ đập mạnh xuống sàn rõ là đau đến choáng váng cô tự cắn môi trấn tỉnh vài giây sau liền không quan tâm dược nhiều, mặc kệ sống chết bản thân ! tay vẫn chung thủy ôm lấy Mộng Dao đem nàng bảo hộ trong lòng

Tiếc cho sự hy sinh đó của cô Mộng Dao không cảm thấy bất thường, nàng nắm chặt vật trong tay (ghim cài áo) đem cánh tay Nhất Kỳ còn đang ôm chặt hất ra, chiếc ghim sắt bét vô tình cắt một đường giữa lòng bàn tay Nhất Kỳ, cô lại như chẳng cảm nhận được đau đớn mở mắt ra liền lo lắng hỏi

" Mộng Dao chị có sao không ? "

Nhất Kỳ lo lắng đến hoảng, cô mở mắt đã thấy nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy, không nhân nhượng mà hất tay cô ra quay người muốn rời đi. Viên Nhất Kỳ run rẩy ! cơn đau thể xác sao bằng mất mát trong lòng ? Nhất Kỳ hoảng loạn đưa tay bắt lấy Mộng Dao, máu từ vết cắt chịu lực ứa ra rất nhiều, trực tiếp nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng của cô

" Mộng Dao, hức... nghe em nói em không lừa dối chị, không sắp đặt chị... "

" Hức...em xin chị, xin chị đừng đi... nghe em giải thích có được không ?  "

Nhất Kỳ sợ hãi cô sợ mất đi nàng, nỗi sợ khiến cô mất bình tĩnh bật khóc nước mắt rơi xuống lần lượt trượt đi sau đó thấm vào chiếc áo vest đắt đỏ. Mộng Dao nhìn thấy máu nhỏ giọt, nhìn thấy nước mắt rơi xúc cảm lẫn lộn, nàng thở dồn dập cố gắng bình tĩnh.

Ngay lúc này Vũ Nhất Kỳ đột nhiên xuất hiện

" Chị ... "

Ba cặp mắt đối diện nhau Mộng Dao bị lý trí kéo về sực tỉnh, nàng lần nữa định vung tay muốn tránh thoát, ai ngờ Nhất Kỳ lại dùng lực kéo mạnh nàng theo đà phản xạ từ trên ngã xuống lần nữa ngã lên người Nhất Kỳ

" Cô buông ra ! "

Mộng Dao hét lên nàng vẫn nắm chặt vật trong tay lần này rơi xuống nó đâm mạnh vào vai Nhất Kỳ, chiếc ghim cài nhọn hoắt cắm sâu xoáy một cái như muốn xé toang da thịt

Đau ! Nhất Kỳ cảm thụ rõ ràng, cắn răng chịu đừng máu bắt đầu thấm ra ướt một mảng dưới bộ âu phục phần nhọn của chiếc ghim xuyên qua lớp vải đâm vào rất sâu Nhất Kỳ hít thở liên tục mấy ngụm khí lạnh, cô phân tâm ! Buông lỏng cánh tay đang giữ chặt Mộng Dao

" Tôi không muốn nghe "

" Mộng Dao ... "

Nàng mắng một câu dứt khoát bỏ chạy, cô còn đang gắn gượng nhịn đau không kịp ngăn cản. Thẩm Mộng Dao một mặt khống chế cảm xúc giao động, nàng nhanh chóng vượt mặt Vũ Nhất Kỳ chạy qua khuôn viên rộng lớn xa lạ, đến trước cửa dinh thự vội vàng vẫy gọi taxi

" Taxi ... "

Nhất Kỳ chốc lát quên sạch đau đớn, cô dốc lòng đuổi theo, chỉ là khi đuổi đến Mộng Dao đã leo vào trong xe

" Mộng Dao đừng đi !! "

Chiếc xe lăng bánh phóng nhanh về đường lớn, nó như bị ai thúc dục mà vội vã rời đi, Nhất Kỳ đầu óc trống rỗng trước tiên chạy theo một đoạn sau đó mới nhận ra mình không thể dùng sức đuổi theo. Cô quay đầu cuống cuồng chạy ngược vào trong khuôn viên dinh thự, muốn lấy xe đuổi theo

" Chết tiệt "

Vũ Nhất Kỳ cùng trợ Diệp Tử Nhật lo lắng họ chạy theo sau Viên Nhất Kỳ, chợt cô quay người chạy về phía họ, rất nhanh lướt qua. Vũ Nhất Kỳ lo lắng lúc nãy đến sau gặp đúng cảnh Mộng Dao và chị gái ở dưới cầu thang giằng co cô thấy rõ tay chị mình chảy máu

" Chị đợi đã ... "

Viên Nhất Kỳ đến được chỗ đỗ xe lấy bừa chiếc ở gần mình nhất, mới vừa mở ra cửa xe thì cô đột nhiên mất thăng bằng ngã gục xuống. Đầu Nhất Kỳ mới truyền đến cơn đau nhưng lần nãy là đau dữ dội
Không lâu, chưa đến 1p sau cô đã nghe thấy tiếng em gái mình gọi lớn

" Kỳ Kỳ, Phương Hàn chị làm sao vậy ??? Người đâu !!! Mau đến đây !!! "

______________

Một đêm dài đằng đẵng

Viên Nhất Kỳ bị ngã cầu thang, chấn thương ở đầu nên ngất xỉu hiện tại đã qua thời gian theo dõi không có dấu hiệu gì đáng lo cô hiện đã không còn nguy hiểm, hai vết thương cho ghim cài áo gây ra cũng được bác sĩ sơ cứu, cẩn thận may lại. Cả hai đều đi vào da thịt khá sâu bác sĩ nói nó sẽ tốn khá nhiều thời gian để lành lại

" .... Mộng Dao .... "

Vũ Nhất Kỳ nhìn chằm chằm chị gái Vũ Phương Hàn (Viên Nhất Kỳ) nằm trên giường. Cả đêm qua không ngủ canh chừng chị gái, cô đã nghe thấy chị mình nói mớ gọi tên Luật Sư Thẩm không ít lần, tính thêm lần này là 7 lần

Cánh tay lay động Phương Hàn mở mắt, ngồi vựt dậy cô dường như rất tỉnh táo, thấy chị gái tỉnh Nhất Kỳ vui mừng nhưng không biểu hiện rõ cô đi đến bên giường bệnh

" Chị tỉnh rồi ...tối qua chị đột ngột ngất "

Cô lạnh nhạt, không quan tâm tự mình rút kim truyền nước trên tay vứt sang một bên tháo bỏ luôn các thiết bị y tế trên người, Phương Hàn chẳng phiền nhìn đến cô em gái đang lo lắng, đơn giản hỏi

" Mấy giờ rồi ? "

Tiểu Kỳ không phải lần đầu bị chị mình lạnh nhạt, cô không có ý trả lời, lãng khỏi câu hỏi của Phương Hàn chủ đề khác

" Hai mẹ rất lo cho chị để em gọi báo cho họ "

" Không... "

Phương Hàn gằn giọng, đôi mắt hổ phách từ lúc mở ra đã hóa nâu sẫm nhìn thôi cũng biết bên trong nó chất chứa toàn bộ đều là tức giận, cô không chút suy nghĩ trừng mắt nhìn em gái mình, lần nữa hỏi

" Mấy giờ rồi ? "

Nhất Kỳ thấy chị gái tâm trạng tệ, liền biết bản thân không nên cố tránh né nữa

" 8 giờ 4 phút sáng "

Nghe được câu trả lời ưng ý Phương Hàn rời khỏi giường, cầm lên áo khoác của Tiểu Kỳ mang vào được một nữa cô như nhớ ra gì đó đột nhiên dừng lại

"

Em có đem theo đồ thay không ? "

Tiểu Kỳ hiểu ra, chị gái biết cô giống chị ấy ưa sạch sẽ nên chắc chắn sẽ luôn đem theo đồ thay, cũng vì câu hỏi này cô cũng biết chị mình ý đang muốn rời khỏi, cô không có khả năng ngăn cản!

Vũ Nhất Kỳ chỉ biết thở dài lấy ra túi đồ giúp Phương Hàn mặc đồ tiện thể dò hỏi đối phương

" Chị muốn đi đâu ? "

" Tìm Mộng Dao "

Vũ Phương Hàn áp đảo khí thế, cô lần nữa lạnh giọng trả lời em mình. Vũ Nhất Kỳ tuy lo lắng cho hai người hôm qua vừa mới xảy ra chuyện nhưng Tiểu Kỳ khó biết mình mà nói cho vừa lòng chị gái chỉ mới được nữa câu liền thu lại

" Phương Hàn chị và...chị đang không khỏe "

" Vậy vì sao chị không khỏe ? "

Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa cô ngoảnh mặt nhìn em gái Nhất Kỳ cùng tên đang sau lưng. Cô đây là đang nhắc nhở em gái mình lý do tại sao đêm qua Thẩm Mộng Dao lại biết thân phận Vũ Phương Hàn của cô

...

" Mẹ... "

Chị gái đã đi Vũ Nhất Kỳ đứng thẩn thờ ở bên ngoài phòng bệnh, ngay cả khi mẹ mình cũng mẹ nuôi Tiêu Uyển đến cô cũng không biết

" Tiểu Kỳ, Kỳ Kỳ đâu ? "

Vũ Lạc Thần lại gần hỏi con gái mình, nhìn thấy cô ngơ ngác với câu hỏi của mình bà chút ít cảm nhận được đã có chuyện không hay

Quả nhiên khi hai vị phụ huynh mở cửa bên trong phòng bệnh không có ai, Lạc Thần nhíu mày bà không ngờ đứa con gái nuôi luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp của bà bây giờ lại mất bình tĩnh đến mức mặc kệ bản thân vừa tình liền chạy đi tìm người

So với bà thất vọng Tiêu Uyển mẹ ruột Viên Nhất Kỳ còn sốt ruột nhiều hơn, đêm qua dinh thự nhà họ Viên có chuyện nhưng quản gia lại không mở miệng thông báo cho bà một lời. Mãi đến sáng sớm nay bà quay về thấy bất thường, đưa ra lời đe dọa người làm mới tường thuật lại sự việc, thậm chí họ còn kể với bà cảnh tượng lúc đưa cô chủ Viên Nhất Kỳ đến bệnh viện rất nhiều người làm thấy rõ một bên áo sơ mi trắng của cô chủ thấm đẫm màu đỏ của máu.

Tiêu Uyển cũng lo lắng cũng bất bình nhưng hiện tại bà chỉ có thể xem như không, nhìn con gái nuôi Vũ Nhất Kỳ đang cúi đầu hối lỗi bà lại nhìn Vũ Lạc Thần đang căng thẳng

" Nó có sức bỏ đi là nó còn khỏe, không việc gì đâu "

" Tiểu Kỳ đừng lo lắng, mẹ biết con không có khả năng cản bước Kỳ Kỳ quay về nghỉ ngơi đi, giúp ta phong tỏa tin tức chuyện đêm qua càng ít người biết càng tốt "

Vũ Nhất Kỳ gật đầu rời khỏi, Tiêu Uyển cũng đứng dậy rời sofa của phòng bệnh

" Thần, cô gái họ Thẩm đó... Chúng ta nên sắp xếp một lần gặp "

Lạc Thần nhìn sắt mặt không đổi của Tiêu Uyển, bà liền gật đầu đồng ý, dù sao Kỳ Kỳ cũng là con của người mình thương bà cũng đã hứa chăm sóc tốt không thể để con bé gặp chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro