Tức đến nghẹn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 15p, mẹ nuôi Ân Cửu Như của cô mới thật sự xuất hiện, một nữ nhân phong thái nữ vương từ chiếc Rolls Royce màu trắng cùng hai vệ sĩ bước đến, nữ nhân đó cúi người cảm ơn

" Cảm ơn cô "

Thẩm Mộng Dao như tìm được chìa khóa cho hòm kho máu nàng vội vã đến nỗi quên mất bản thân nên nói gì

" Cô đến rồi sao... à ... không có gì đâu ! "

Ân Cửu Như cũng không để ý lắm về việc Mộng Dao nói gì cái nàng ta để ý chính là dấu son đỏ trên cổ áo Mộng Dao

" Để tôi cho người đưa cô về nhà "

Thẩm Mộng Dao lắc đầu từ chối

" Tôi có xe của mình không cần phiền đến cô "

Cửu Như nghe Mộng Dao từ chối thì lấy ra danh thiếp của bản thân đưa cho nàng

" Đây là danh thiếp của tôi nếu có vấn đề gì khó khăn cứ tìm đến tôi nhất định giúp cô giải quyết "

...

Ân Khánh Hàn trên xe bị hai loại thuốc gặm nhấm đến đáng thương cô gần như mất đi lý trí Ân Cửu Như đi đến kiểm tra qua thấy cô chỉ là tự mình cởi ra phía trên chứ không có gì khác thì thở phào nhẹ nhõm

Đổi xe ! Cửu Như ôm Ân Khánh Hàn trong lòng đem nàng từ chiếc BMW sang chiếc Rolls Royce

Dọc đường Cửu Như không biết bao lần nhắc nhở bản thân phải tịnh tâm bởi nằm trong lòng nàng là đứa con nuôi Tiểu Hàn nhỏ hơn 7 tuổi bộ dạng phát dụ* đang mềm mại gọi tên mình

" Cửu Như ưm... "

" Thật may không có càng quấy ! "

______________________

Trở lại hiện tại !

" Chào các vị "

" Hân hạnh, hân hạnh... "

Đến lúc khai tiệc Châu Thi Vũ mới xuất hiện, cô khoác tay một cô gái tiến vào, trước ánh mắt của mọi người trong phòng tiệc lớn Thi Vũ bình đạm chào hỏi. Lát sau hai người gặp Quý Thiên Cửu, anh ta thấy Châu Tổng không đi cùng tiểu chủ nhà Họ Vương mà là một cô gái mà mình chưa gặp lần nào, rất tế nhị hỏi

" Chào Châu Tổng, không biết vị đây là ? "

Châu Thi Vũ nhìn sang Sở Anh còn đang xem xét tìm vị trí ngồi phù hợp, không có để ý Thiên Cửu hỏi mình thì mỉm cười, cô thay cô bé trả lời

" Em ấy là em gái thân thiết của tôi, Khúc Sở Anh ... "

" Thi Vũ chị đến rồi "

Vương Dịch như đánh hơi được Châu Thi Vũ đến nàng chen qua đám đông đến trước mặt cô vui vẻ cười nói, Tần Nguyên thoáng nhìn xung quanh quay lại đã không thấy nàng không lâu sau anh ta cũng vội đi đến

" Tiểu Vương đợi anh với... chào Châu Tổng "

Thấy Châu Thi Vũ đứng đối diện anh ta vai vế trong tiệc so với cô thấp hơn một bậc đành cúi người chào trước

Thi Vũ gặp Tiểu Vương ban nãy còn bình đạm cười đáp, nhưng Tần Nguyên vừa như ông bụt hiện ra, vẻ mặt đó liền biến mất chỉ còn lại gương mặt lạnh tanh
Thi Vũ không trả lời, Vương Dịch bấy giờ mới nhìn sang người đi cùng cô đến

" Sở Anh ? Em tháo khăn che mắt ra rồi sao ? Có ổn không vậy ? "

Khúc Sở Anh đã tìm thấy chỗ ngồi phù hợp liền không nhìn lung tung nữa, nghe Vương Dịch hỏi mình cô liền không câu nệ nắm lấy tay Châu Thi Vũ đưa lên trước mặt

" Ổn mà, đi với tỷ tỷ tất nhiên ổn "

Vương Dịch nói không để ý hành động nắm tay thân mật của hai người là nói dối ! trong lòng đã sầu đến thở dài nhưng vẫn nở nụ cười quốc dân

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy hội bạn tụ tập một chỗ, ngay bên cạnh lối vào thì đi đến, tất nhiên cô đã dặn dò với tiếp thị nếu Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch đến là phải thông báo cho cô. Nhất Kỳ dừng bước liền lên tiếng làm lung tay át chủ bài team Thi Tình Họa Dịch

" Châu Tổng tiệc của Viên Nhất Kỳ mở, đến trễ phải phạt rượu đó "

Thi Vũ cười trừ cô liếc sang Vương Dịch đang đưa ánh mắt khẩn trương nhìn mình, cô biết nàng muốn cô trả lời ra sao nhưng vẫn cố tình lơ đi đồng ý với Nhất Kỳ chịu phạt

" Được... "

...

Tiệc được một nữa Tần Nguyên ở trên sân khấu biểu diễn một số trò ảo thuật đơn giản đánh lừa thị giác thu hút không ít khách mời đến xem. Lát sau anh ta lại cùng nghệ sĩ piano của bữa tiệc đàn một bản song tấu. Châu Thi Vũ theo chân Khúc Sở Anh hai người chọn ngồi một góc tránh ánh sáng mạnh. Từ khi ngồi xuống Sở Anh rất để ý đến cô, nhìn Thi Vũ nhìn về khán đài không chắc là nhìn bên trên (Tần Nguyên) hay bên dưới (Vương Dịch) mà sắc mặt cô lại biến đổi liên tục cô bé nảy sinh một ý nghĩ

" Châu Tỷ ! "

" Hửm ? "

Châu Thi Vũ nghe Sở Anh gọi thì buông tay khỏi ly rượu nghiêm túc thu về ánh mắt xem cô bé có vấn đề gì

" Tỷ thất thần như vậy là do ' tiểu sói ' kia sao ? "

(Tiểu sói phát âm khá giống tiểu soái ý chỉ Vương Dịch)

Thi Vũ nghe rõ nhưng vẫn cố tình lơ đi, hỏi ngược lại

" Mắt của em ổn không ? "

Khúc Sở Anh cười tươi

" Chưa có giấu hiệu gì vẫn ổn..., hay là để em giúp chị vui lên ha ? "

Không để Châu Thi Vũ trả lời cô bé đã đứng dậy đi về hướng sân khấu được chiếu sáng, mắt của Sở Anh không chịu được ánh sáng mạnh cô thấy cô bé từng bước đi lên sân khấu thì vội chạy đến chỗ Viên Tổng

" Nhất Kỳ mau cho nhân viên kỹ thuật chỉnh ánh sáng yếu lại "

Châu Thi Vũ bộ dạng gấp gáp, Nhất Kỳ cũng không có ý chần chừ cô nói với nhân viên của mình chỉnh lại ánh sáng

" Cho toàn bộ ánh sáng về mức thấp "

Khán đài tối đi một phần rõ rệt

Khúc Sở Anh đang mắt nhắm mắt mở nhìn đường thì ánh sáng chói mắt đã mờ nhạt hẳn cô bé 18 tuổi không ngần ngại mở to đôi mắt bạc dưới ánh sáng nhạt đôi mắt đó tựa như viên pha lê, Sở Anh một thân váy xanh ngọc cách tân trông có vẻ đơn giản bước đến chỗ Tần Nguyên

" Xin chào, tôi có thể mượn chỗ của anh một lúc không ? "

" Có "

Tần Nguyên không mẩy may nghi ngờ Khúc Sở Anh sẽ làm mình khó xử, với trình độ của mình anh ta chắc rằng bản thân sẽ không bị cô gái trẻ này đè bẹp, Tần Nguyên rất tự tin mời Sở Anh ngồi xuống đưa cho cô quyển sổ chọn bài

" Cô chọn bài đi "

Sở Anh dường như quen thuộc, cô bé tay vẫn lật sách nhưng mắt lại đang nhìn xuống dưới tìm Châu Thi Vũ, Thi Vũ ở dưới vẫy tay ra tín hiệu Sở Anh nhìn thấy cô bàn tay nhỏ lật sách liền dừng lại

" Không cần chọn nữa "

Tiếng đàn piano nổi lên Tần Nguyên nghe được một vài nốt nhạc lát sau đã không bắt kịp anh ta như đoán ra, trán chảy mồ hôi hột tự thấy bản thân không thể so sánh, mấy bài piano anh ta đánh vừa rồi đã là gì so với bài mà Khúc Sở Anh bây giờ trình diễn chứ

" La Campanella " âm thanh của sự cổ điển

" La Campanella : những chiếc chuông nhỏ " có lẽ nó giống những chiếc chuông gió hơn lúc thì lay động nhẹ nhàng trước những cơn gió thoảng qua lúc lại dồn dập kêu vang với những đợt gió lớn, thanh âm lúc ào lên như sóng biển, rồi lại tản ra, rì rào trước không gian rộng lớn. Những âm thanh lảnh lót, réo rắt, ngân vang. Bản nhạc lúc vui như cô bé hồn nhiên nhảy chân sáo trong rừng, lúc man mác buồn như thiếu nữ ngồi miên man nghĩ ngợi

Bản piano kết thúc dư âm vẫn còn rõ dưới ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kinh ngạc của các khách mời, một vị khách có tuổi không chút do dự đứng lên tán thưởng

" Hay lắm ! Đây là lần thứ 2 tôi được nghe thấy nó một cách hoàn hảo đến vậy ' La Campanella ' dưới bàn tay của một cô gái trẻ lại mượt mà, trôi chảy, sống động quả rất hay có thể nói trình độ so với cậu thiếu niên kia hơn vài bậc"

Khúc Sở Anh đứng dậy cúi đầu nhận lấy lời khen, cô bé không khoa trương điềm tĩnh mỉm cười

" Ngài quá lời rồi đây chỉ là một trong số những bản nhạc mà tôi yêu thích "

Tần Nguyên được Sở Anh trao lại quyển sổ, cô nhìn về hướng Châu Thi Vũ đưa tay làm hành động che mắt

" Cảm ơn anh "

Nguyên Ca nhận đồ, anh ta mở sổ lật mất lần cũng không tìm thấy bài nhạc này ở trong, đúng rồi quyển sổ kia ban nãy đánh đàn Sở Anh làm gì có mở ra ? bấy giờ Tần Nguyên mới nhận ra cô gái nhỏ này không đơn giản

Châu Thi Vũ thấy cô bé làm hành động che mắt thì quay lại chỗ bàn mình, cô lấy từ túi xách ra khăn che mắt đợi cho Sở Anh ...

" hì hì Tỷ Tỷ chắc em phải về "

Cô thấy cô nhóc này quá ngốc đi thôi, vì muốn mình vui mà liều mạng lên sân khấu làm bẻ mặt Tần Nguyên, Thi Vũ có muốn mắng lời khó nghe với Sở Anh cũng mắng không song

" Em tự nhiên đi lên sân khấu vậy sao ? ánh sáng mạnh như vậy không sợ hỏng mắt à ? "

" Không phải có chị sao sau này chị làm mắt cho em cũng được "

" Còn nói thế hả ? "

Vương Dịch đứng bên dưới xem Tần Nguyên biểu diễn nàng luôn mang một mặt cảm thán, nhưng từ lúc thấy Khúc Sở Anh bước lên từng bậc thang khán đài sự cảm thán đó dần trở thành kinh ngạc, nhìn về hướng Châu Thi Vũ ngồi cũng không thấy cô đâu chỉ đột nhiên thấy ánh đèn sân khấu yếu đi

Một màng biểu diễn xuất sắc lại thêm một màng chị em thân thiết vượt khỏi tưởng tượng, Vương Dịch nhìn Thi Vũ cẩn thận giúp Sở Anh dùng khăn che đi đôi mắt, miếng bánh trong miệng còn chưa nhai kỹ đã nuốt luôn kết quả là bị nghẹn

" ..nước nước... "

Nàng vội cầu cứu nhân viên nhưng đây là tiệc rượu mấy khay trên tay của họ cũng chỉ có rượu. Đột nhiên nhìn thấy trên bàn cách chỗ đứng không xa có một khay đựng ly nước không màu Vương Dịch không ngần ngại lấy uống luôn

" phù... may quá "

Vương Dịch uống cạn cả ly nước kia mới biết nó là trái cây lên men, nàng cũng đâu làm được gì khác đành ngậm ngùi ngồi yên một chỗ lắc đầu ngán ngẩm. Tần Nguyên xem như đã hết cơ hội chứng tỏ bản thân anh ta rời khỏi sân khấu xuống chỗ Tiểu Vương

" Tiểu Vương mặt em đỏ vậy ? muốn về không ? "

Có hơi men trong người nàng liền khác đi 180° bình thường Châu Thi Vũ có lạnh nhạt nàng cũng nào có suy nghĩ đối mặt hỏi thẳng rằng cô làm sao lại đối xử với mình như vậy ? đến nay có dịp Vương Dịch liền triển luôn

" Ừm em ... em muốn về cùng Thi Vũ "

Quanh đi quẩn lại, chẳng thấy người đâu Vương Dịch đứng dậy đi về phía ban công gần chỗ bàn tiệc mà Châu Thi Vũ ngồi, đoán rằng có thể cô đang đứng ở đó

" Em đừng đi lung tung "

Vương Dịch mặc kệ Tần Nguyên ngăn cản, nàng đi về phía đó kết quả chẳng thấy người cần tìm còn bị gió đêm đông lạnh buốt thổi cho tỉnh táo mấy phần

" Thi Vũ... chị đi đâu rồi ? "

Tần Nguyên thấy nàng đi lại gần lan can của ban công lo lắng Vương Dịch đang say không cẩn thận nguy hiểm tức khắc kéo tại gần mình nhưng lại bị đẩy ra

" Tránh ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro