Dấm chua, kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thi Vũ "

Nàng ngồi trên sofa dựa đầu vào cô, đã là giờ trưa Vương Dịch buồn ngủ mí mắt nặng trĩu thầm mong Thi Vũ sớm chút song việc. Cô ban sáng đang sốt sắng một hồi với trò đùa của nàng, thư ký gọi đến báo cần phải kí lại hợp đồng nên cô đành hoãn lại việc về thành phố C

Hiện nàng vẫn chưa có giải thích gì về chuyện đêm qua... Thi Vũ càng thêm khó lòng nắm bắt, tay lướt điện thoại nhưng đầu óc cô lại đang ở trên mây. Lẩn quẩn một hồi cô chợt nhớ về hình ảnh nàng ngủ trên giường Châu Thi Vũ đỏ mặt tự ngượng, Vương Dịch sát bên gọi tên cô cũng không nghe

Nàng chống tay ngồi thẳng dậy, thản nhiên đưa lên bàn tay che đi tầm mắt của cô với màn hình điện thoại

" Chị, chúng ta có thể về thành phố C chưa ? "

Châu Thi Vũ ba hồn bảy vía thu về. Cô giống như chưa nghe rõ nàng nói gì, chỉ ậm ừ rồi đứng dậy

" À ừm... "

Hai người chung một xe không ai nói gì, Vương Dịch nhìn hai bên đường, được một lúc mắt nàng lại tiếp tục mỏi. Sau lưng, Châu Tỷ vì không muốn bản thân nghĩ lung tung, mắt nhắm nghiền cô kệ trời đất cứ xem như ' đã ngủ '. Nếu không biết sự tình bên trong người ngoài trông thấy có thể nghĩ rằng cô mới là người đêm qua thứ đến 3h sáng để bày trò trêu ngươi

....

Thành phố C, công ty ZW

Xe vừa dừng lại ở cổng, tài xế riêng của Châu Thi Vũ liền khéo nhỏ giọng thông báo cho cô rằng đã về đến nơi, Thi Vũ hài lòng gật đầu, đưa mắt ám thị tài xế ra ngoài trước

Cửa xe vừa mở ra liền có vài người mặt đồ đen đi tới Châu Thi Vũ trong xe chỉ chăm chú hành động, nhẹ nhàng tách bản thân khỏi Vương Dịch đang ngủ, không để ý tới bên ngoài có người tiến đến

" Cốc Cốc... "

Kính xe đột ngột bị gõ Thi Vũ giật mình, cánh tay cô trước đó cẩn thận đỡ lấy nàng cũng vì vậy mà động mạnh, Vương Dịch tỉnh ! chưa đợi nàng định hình cô đã nói trước

" Em ở yên đây chị ra ngoài chút "

Châu Thi Vũ ngoảnh mặt thấy một người lạ rõ bên ngoài có một người đàn ông mang khẩu trang, kính trâm, cách một lớp kính vẫy tay ...

" Chào Châu Tổng, tôi thay mặt Vương Tổng đến đưa Vương Dịch về ... "

" ... tôi không nhận được thông báo từ Vương Tổng ? Anh đây là ? "

Cô bấy giờ đã xuống xe, mặt đối mặt nói chuyện với người đàn ông cao hơn bản thân một cái đầu vừa làm hỏng chuyện của mình, nghe người đó nói đến đưa " Tiểu Chủ " nhà mình đi Thi Vũ điện thoại vừa nhận được tin nhắn nhưng vẫn nhất quyết hỏi gặng

" Cô có thể gọi điện xác nhận với Vương Tổng, tôi chỉ là đến đón em ấy về "

Vương Dịch ban nãy còn mơ màng, giờ đã tỉnh hẳn nàng nghe rõ Châu Thi Vũ dặn dò ở trong xe nhưng bản tính vẫn như cũ chính là ngang ngược không nghe lời, nàng rời xe đi vòng phía trước lại gần chỗ cô, đến khi chỉ còn vài bước ...

" Tần Nguyên là anh sao ? "

Người kia nghe có người gọi đích danh mình thì rời mắt khỏi Châu Thi Vũ, anh ta đưa mắt tìm kiếm người vừa lên tiếng kia. Ngay sau Thi Vũ một cô gái có chiều cao không hề khiêm tốn dáng người khá gầy, chậm rãi tiến đến trên người cô gái mặc một bộ đồ mùa đông kín đáo phù hợp với thời tiết se lạnh

" Em đi ra đây làm gì ? "

Cô quay người, so với Vương Dịch một thân ấm áp đang đi đến, Châu Thi Vũ lại trái ngược cô mặc wraparound dress thoáng mát. Có cảm giác như khí lạnh xung quanh hoàn toàn không có khả năng chạm đến cô

" Ha ... Vẫn là không qua mắt em được Tiểu Vương "

Tần Nguyên tháo bỏ kính mắt, khẩu trang anh phì cười trả lời nàng. Vương Dịch như chỉ chờ khoảnh khắc đó nàng lướt qua Thi Vũ lao đến đu lên người Tần Nguyên trông nàng không khác gì một chú khỉ đang đu trên cây

" Em nhớ anh lắm đó "

" Ây... Nơi công cộng "

Vương Dịch háo hức đến nỗi không để ý Châu Thi Vũ đứng một bên đang nổi lên ganh ghét cô không ngừng phát khí tức ch*t chóc, Tần Nguyên như đánh hơi được anh vội tìm cớ đem nàng tách ra

...

" Haha... Châu Tổng em về với Nguyên Ca là được rồi không cần phiền chị nữa, chị cứ giải quyết công việc đi "

Tần Nguyên cười cười anh ta nhìn thấy gương mặt xám xịt của Châu Thi Vũ thì phát run thầm cầu mong Tiểu Chủ ngốc kia không nói thêm gì báo hại mình nữa

" Châu Tổng, chúng tôi xin phép rời đi "

Quá nhanh !!! Nàng một cái xuất hiện liền đem mọi thứ cuống thành mớ hỗn độn, Châu Thi Vũ gắn gượng, hít thở sâu mấy nhịp cố bình tĩnh trước chuyện này. Tần Nguyên con trai út của nhà họ Tần lớn hơn Vương Dịch 5 tuổi là tiểu ca ca kết nghĩa của nàng, 4 năm nay anh du học ở Pháp vừa về nước 2 ngày trước

" Tần Nguyên anh giám ở trước mặt Châu Thi Vũ tôi cướp người trắng trợn !!! "

" Người tung kẻ hứng được lắm,.. Ách xì ! "

Thư ký đứng một bên thấy cô nổi quạo cũng không dám nói gì chỉ nhẹ giọng quan tâm kim chủ

" Châu Tổng trời chuyển đông, ngài nên mặc thêm áo khoác... "

________________

Vẫn là một căn phòng tối, Lâm Thu tóc tai rối bời hắn đứng lên rồi lại ngồi xuống chẳng thể yên vị trên ghế

" Tôi muốn con da.o đó "

" Hửm ? Cậu vội vàng quá rồi, dồn dập như vậy cậu không sợ cô luật sư của mình sẽ nảy sinh nghi ngờ sao ? "

Người đeo mặt nạ không mấy quan tâm với hành động mất kiểm soát ngu ngốc của Lâm Thu, người đó thở dài ngán ngẩm trước suy nghĩ ngây thơ của hắn

" Tôi không cần biết thứ tôi cần là con da.o, ông muốn tôi làm gì cũng được ! "

Lời của hắn vừa dứt bên trong lớp mặt nạ giày cộp cong lên một nụ cười chế giễu

" Nếu tôi nói không thì sao ? "

" Cậu quá vội rồi Lâm Thiếu, cậu hiện tại cần tự mình chia rẽ họ, chứ không phải dồn ép cô luật sư ấy đâu "

Lâm Thu cắn răng hắn đời nào lại chịu thiệt đến độ như vậy, hất đổ chiếc bàn trước mặt Lâm Thu đứng dậy chờm người đến nắm lấy cổ áo người đeo mặt nạ, vài người áo đen liền từ góc tường ẩn bước ra họ nhanh chóng lạ gần muốn ngăn cản Lâm Thu, nhưng người đeo mặt nạ lại hất tay đuổi họ lui xuống

" Có người có thể giúp cậu "

Vốn định đe dọa người đeo mặt nạ đưa ra con da.o rỉ kia, ai ngờ lại khiến người này nói ra người ecó thể giúp mình Lâm Thu ban đầu ngơ ra nhưng rất nhanh liền gấp gáp hỏi

" Ai ? "

" Chị họ cậu Lạc Ngữ Doanh "

Lâm Thu cau mày hắn vốn không muốn người trong gia đình dính líu đến việc cá nhân hắn

" Ý của ông là sao ? "

" Cô chị họ đó của cậu có tình cảm với Viên Nhất Kỳ hiểu rồi chứ ? "

________________

Thẩm Mộng Dao khó khăn lắm mới đuổi được Viên Nhất Kỳ ra ngoài, nàng đang ngâm mình trong bồn tắm. Nàng thoái mái ư ? Làm gì có Mộng Dao vẫn đang áp chế tức giận, nhớ lại câu nói kia của cô ' Dao Dao một lần nữa thôi ' nàng thật muốn đem cô cùng lý lẽ thành trận lớn

" Một cái quỷ gì chứ rõ là muốn tự mình thỏa dụ'c làm đến ngất mới thả người ! "

Mộng Dao cố tiếc chế kìm lại thanh âm, cách 1 lớp cửa chất giọng trầm ổn quen thuộc lại truyền vào

" Mộng Dao chị có cần em giúp không ? "

Nàng còn lâu mới cần cô, thẳng thừng từ chối

" Không cần "

Ngữ khí như đánh đuổi, Nhất Kỳ bên ngoài nghe thấy liền có chút buồn cười ' chị ấy là đang hờn dỗi ? '

" Vậy em chuẩn bị bữa tối "

...

Đến khi nàng ra ngoài, đã là hơn 20p sau

Điện thoại để trên tủ nháy chớp sáng liên tục, có tin nhắn

[ Cô Thẩm, dự kiến thứ 2 tuần sau ở Viên Thị sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi, chúc mừng việc kí kết hợp đồng thành công, Vũ Tổng ( Vũ Phương Hàn ) muốn cô cùng tham gia ]

Thẩm Mộng Dao đọc qua tin nhắn ngẫm một chút ' Hôm nay là thứ 5 tức là 4 ngày nữa ' nàng soạn tin nhắn gửi đi

[ Vâng, tôi sẽ sắp xếp ]

...

Nhất Kỳ kéo sẵn ghế mời nàng ngồi, bữa ăn đơn giản vẫn như cũ 1 món canh, 1 món xào, 1 món kho..., cô nhấc đũa gắp thức ăn cho nàng

" Hôm nay hoạt động vất vả rồi, chị ăn nhiều một chút đi "

Mộng Dao đúng là có đói, sáng chỉ ăn một chút, đến trưa cũng không ăn gì, qua giờ trưa lại biến thành đồ ăn của cô, nàng gật đầu mấy cái xem như hiểu ý Nhất Kỳ là muốn mình ăn nhiều chút nhưng khoang đã ! Cái gì mà ' hôm nay hoạt động vất vả ? '

" Đồ biến thái ! Em vừa nói gì hả ! "

" Haha... "

Nhất Kỳ bật cười, bữa cơm hai người cứ như vậy vui vẻ trôi qua

Mộng Dao ngồi trên sofa xem ti vi mặt mày có chút ửng hồng, nàng trông như vậy còn là do ai chứ ? chính là cái tên Viên Nhất Kỳ đang cười thầm trong phòng bếp kia, cô muốn tranh việc với nàng không kiên nể gì nói ra mấy câu ám chỉ mờ ám, làm cho Mộng Dao á khẩu, yên lặng ngoan ngoãn nhường việc lại cho Nhất Kỳ, còn phải nghe lời cô ra ngoài xem ti vi

Nhất Kỳ rất nhanh song việc, cô đi đến chỗ nàng ngồi, đưa tay sờ lên mái tóc

" Tóc chị vẫn còn ướt này "

Mông Dao tùy tiện trả lời

" Ừm, lát nữa sẽ tự khô "

" Đi thôi đi sấy tóc "

Cô kéo tay nàng, cầm lấy điều khiển tivi trên tay Mộng Dao tắt ngang, Thẩm Tỷ tất nhiên không thoải mái với hành động như bảo mẫu của Viên Tổng, nàng nhíu mày trực tiếp nói ra suy nghĩ

" Em đang chiếm tiện nghi nhà của chị đó biết không ! "

" Chị cảm thấy em là đang chiếm tiện nghi ? "

Cô mặt không biểu cảm mà hỏi, tay lại nhấn nút nguồn mở lại ti vi, rất dứt khoát buông tay nàng quay đi Mộng Dao thoáng qua suy đoán rằng Nhất Kỳ dường như giận rồi

Thấy cô đi mất nàng có cảm giác mình vừa nãy không đúng, cô chỉ là quan tâm mình, nàng không nên nói với cô nặng lời

" Kỳ Kỳ "

" Em đây ?, em lấy ít trái cây cho chị "

" Sao em ngốc vậy ... "

Thẩm Mộng Dao ngây người bất lực nói nàng hoàn toàn chịu thua Viên Nhất Kỳ, cô giống như gió trời không thể nắm bắt, nàng đột nhiên nghĩ rằng bản thân đang dần dần bị cô cuốn lấy ôm chặt không thể tách ra ...

" 4 ngày nữa, Viên Thị tổ chức tiệc chị có thể cùng em tham dự không ? "

Nhất Kỳ cầm lấy máy sấy cẩn thận di chuyển qua tóc Mộng Dao, bình đạm mở lời mời nàng

" ... ngày đó chị sẽ đến dự cùng Vũ Tổng "

Cô ánh mắt sâu xa, rõ là biết hết, hiểu hết, nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ hỏi

" Chị làm việc cho Vũ Hoàng sao ? "

" Chị làm luật sư cho họ "

Mộng Dao gật đầu trả lời, Nhất Kỳ liền hỏi tiếp

" Luật sư sao phải đến dự ? hợp đồng đã được kí rồi cơ mà "

" Đó là điều khoản việc làm mà chị đã đồng ý với Vũ Tổng thôi "

" Ừm, thật lạ "

Nhất Kỳ tắt máy sấy muốn đem cất lại chỗ cũ vừa mới đi mấy bước cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt, vội chống tay lên tường sau đó trược xuống, bụng nổi lên khó chịu, hơi thở dần gấp gáp... Mộng Dao mắt nhìn ti vi nghe thấy tiếng động quay đầu lại đã thấy cô gục xuống

" Nhất Kỳ !!! "

Nàng vứt chiếc gối trên người, vội chạy đến đỡ cô, Nhất Kỳ môi tái nhợt nhưng vẫn bình tĩnh trấn an Mộng Dao

" Em không sao chỉ là hạ đường huyết thôi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro