Có phải đó là chấp nhận [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mộng Dao, Thẩm Tỷ Tỷ, Dao Dao... "

Nhất Kỳ đứng bên ngoài gõ cửa gọi Mộng Dao dậy, có lẽ vì chuyện hôm qua cô đột nhiên không muốn trực tiếp vào trong đánh thức nàng. Viên Nhất Kỳ kiên nhẫn gõ cửa, đến nỗi nơi các khớp ngón tay va chạm với cánh cửa gỗ dần đỏ lên

Hôm qua ngủ sớm Thẩm Mộng Dao bị gọi một hồi cũng tỉnh, nghe thấy tiếng Nhất Kỳ gọi tên mình cùng âm thanh gõ cửa liên tục nàng vừa tỉnh chỉ tự nghĩ là có chuyện gấp vội rời khỏi giường đi đến mở cửa

" Tới đây "

Nàng mở cửa rõ là cửa không hề khóa, nhưng cô lại không vào trong gọi mình dậy. Mộng Dao có nhiều suy nghĩ nghi hoặc về cô, ngược lại với suy nghĩ của nàng Nhất Kỳ lại rất thoải mái đưa tay lên gỡ xuống sợi tóc còn dính trên mặt Thẩm Tỷ ra

" Chào buổi sáng "

Viên Nhất Kỳ mỉm cười thân thiện chào buổi sáng, Thẩm Mộng Dao lại giống như bị cô gián tiếp mê hoặc chìm trong nụ cười nhẹ nhàng đó, vài giây sau nàng mới thoát khỏi

" Em... em về khi nào ? "

Nhất chưa vội trả lời nàng, cô khom lưng cúi xuống lấy ra đồ vật giấu sau lưng... một đôi dép bông ! Nhất Kỳ cẩn thận đặt trước chân Mộng Dao

" Từ sáng sớm, về để kịp nấu bữa sáng cho chị... "

Cô ngước mặt nhìn lên trên, nói. Nàng trước đó đã theo hành động của cô mà nhìn xuống dưới, hai cặp mắt không chút tương đồng gặp nhau xen lẫn ái ngại, dè chừng

" Vào mùa đông rồi trời chuyển lạnh, cái này xem như quà em đi từ thành phố Z đem về cho chị ha "

Nhất Kỳ đứng dậy trong đầu không chứa suy nghĩ đơn giản nói ra mục đích, nhưng Mộng Dao lại khác bây giờ nàng đang chống chọi với hai dòng suy nghĩ đối lập: Nên tin tưởng hay nghi ngờ cô ? Đúng lúc này Nhất Kỳ đứng dậy

" Em không chắc em sẽ mãi ở cạnh chị được... "

" Ít nhất thì bây giờ em đang ở cạnh chị, tất nhiên là em không muốn nhìn thấy Luật Sư Thẩm vì không được chăm sóc tốt mà bị ốm đâu ... "

Nói ra những gì cất giấu lòng mình, Nhất Kỳ hơi thở nhẹ nhàng cô quay lưng rời đi. Lúc xuống cầu thang cô còn khéo nhắc Mộng Dao thời gian dùng bữa

" Vscn, chúng ta ăn sáng em chờ chị "

.....

Trong bữa ăn Thẩm Mộng Dao cứ nhìn vào hư vô trầm ngâm suy nghĩ. Viên Nhất Kỳ hỏi cái gì nàng cũng chỉ ' ừm ' cho qua chuyện

" Chị ăn đi "

" Ừm "

" Chị ăn nhiều một chút "

" Ừm "

" Thức ăn không hợp khẩu vị sao ? "

" Ừm "

Cô nhìn nàng một lát sau đó bỏ đũa xuống, hai người ngồi đối diện nhau diện tích bàn cũng không phải lớn, Nhất Kỳ đưa tay nâng cằm Mộng Dao lên để nàng trực tiếp nhìn mình, hỏi

" Mộng Dao, là món nào không hợp khẩu vị ? "

Con ngươi màu hổ phách lần nữa giống như thôi miên, Thẩm Mộng Dao mơ mơ hồ hồ đắm mình vào màu vàng tươi thu hút đó, nàng muốn né tránh đảo ánh mắt nhìn xuống lại nhìn trúng môi Nhất Kỳ, trong đầu Mộng Dao đang thầm khẳng định đôi môi đó của cô rất mềm mại rất ... Đúng lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên

" Ting Tong "

Mộng Dao bị âm thanh chuông cửa làm cho thất kinh trở về bình thường, suýt nữa thì nàng đã nổi lên ý muốn hôn cô. Nghĩ lại thôi cũng thật quá ngượng ngùng, nàng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế

" Để chị ra ngoài xem "

Nhất Kỳ không nói gì, yên lặng nhìn nàng ra khỏi phòng bếp

....

" Cô có phải Thẩm Mộng Dao không ? "

" Vâng là tôi "

" Có bưu kiện gửi đến cho cô "

" Cảm ơn anh "

Mộng Dao nhìn hộp đồ gói trong bọc đen nói không hoang mang là nói dối, nàng nhận song thì đóng cửa nhà đi thẳng lên lầu không để tâm việc Nhất Kỳ còn đang ở trong phòng bếp.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy biểu cảm trên mặt lúc nhận được hộp đồ của nàng rất lạ nhưng cũng không muốn hỏi nhiều

Nàng vào phòng khóa trái cửa,tháo bỏ lớp túi đen bọc bên ngoài, khi nhìn thấy chiếc hộp bên trong Mộng Dao cắn chặt răng nhìn chằm chằm. Nó hoàn toàn giống cái hộp lần trước Nam Phong nhận

" !!! "

Mộng Dao nằm trên giường nàng thật sự mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, nghĩ lại những gì từ lúc đầu Nhất Kỳ xuất hiện cho đến hiện tại, cô giống như một người khác. Trước kia vô tình, cấm đoán ra sao, điên loạn ra sao, bá đạo, ngang tàn như thế nào thì bây giờ cô lại hoàn toàn ấm áp nhẹ nhàng chu đáo bấy nhiêu

" Cốc Cốc Cốc "

" Thẩm Tỷ em vào trong được không ? "

Cô đứng bên ngoài hỏi, nàng bên trong không phản ứng ... không nói một lời

" Mộng Dao chị không thoải mái sao ? Muốn cùng em ra ngoài chút... "

Cánh cửa đột ngột mở ra Thẩm Mộng Dao không e dè gì nàng đẩy cô về phía sau Viên Nhất Kỳ không kịp phản ứng bước lùi mấy bước lưng dựa vào bức tường, áo cô mang trên người khá mỏng chỉ chốc lát Nhất Kỳ đã cảm nhận rõ rệt cái lạnh từ vách tường thẩm thấu vào da thịt

" Đừng nói nữa, xin em đừng nói nữa "

Mộng Dao dùng tay mình che đi miệng Nhất Kỳ, gục đầu vào vai cô. Nàng không chấp nhận được mọi thứ đang xảy ra, nó thật sự quá ngột nàng bị chèn ép không thở được một bên là chứng cứ rõ ràng một bên là hiện thực trước mắt

Trên vai truyền đến chút ướt Viên Nhất Kỳ phát hoảng muốn xem nàng làm sao khóc, nhưng cô không thể lập tức đẩy nàng ra thấy Mộng Dao đang dựa vào mình yếu đuối mà nức nở, Nhất Kỳ thả lỏng. Cô cầm lấy cánh tay nàng đang che miệng mình mở ra khoảng trống

" Được, em không nói nữa "

Nhất Kỳ đáp ứng yêu cầu cô để tay nàng lên vai mình nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, ôm chặt thân thể yếu mềm của người mình thương vào lòng

Nhất Kỳ muốn hỏi sao thân nhiệt của nàng lại thấp ngư vậy, cô ôm vào lòng chút ấm áp cũng không cảm nhận được nhưng đã đồng ý với nàng không lên tiếng nên Nhất Kỳ chỉ có thể ôm chặt lấy, cô muốn truyền qua cho nàng chút hơi ấm của mình


Lát sau Mộng Dao cũng không còn dùng lực áp cô vào tường nữa, Nhất Kỳ cảm thấy hai người cứ như vậy đứng ôm nhau cũng không hay cô xoay người bế nàng lên đi vào phòng. Mộng Dao không phản khán gì cả, nàng chỉ muốn không suy nghĩ nữa không đặt nặng vấn đề trong đầu nữa

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, trong phòng Nhất Kỳ ôm lấy Mộng Dao, không rời nàng dù chỉ một khắc

" Dao Dao em có thể nói chuyện không ... "

Nghe Nhất Kỳ hỏi Mộng Dao mắt vẫn nhắm chặt nàng không lên tiếng vờ như đã ngủ

" Em không biết chị gặp phải việc gì nhưng đừng để bản thân áp lực quá ... "

Nhất Kỳ đưa tay lên từng ngón tay của cô chạm nhẹ lên mái tóc nàng, cô hơi cúi đầu hôn lên trán Mộng Dao, hình như cô muốn tiếp tục nói gì đó nhưng toàn bộ đều nghẹn lại ở cổ họng không thể thoát ra cuối cùng chỉ có hai từ ' ngủ ngon ' là toàn vẹn thoát khỏi

"...ngủ ngon "

Không riêng nàng, cô cũng có một điểm tối nằm sâu trong tâm trí, thứ tối tăm đó của cô còn to lớn đến nỗi dù rất nhiều lần cố gắng buông bỏ thì nó vẫn len lỏi đi sâu vào trong tư tưởng. Đỉnh điểm là cô phải điều trị tâm lý một khoảng thời gian dài, cô đã vô cùng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nó, nhưng đâu đó nó vẫn đã dập tắt đi rất nhiều hy vọng đơn thuần của cô. Sự hiện diện của thứ bóng tối đó như một vật to lớn mang trên mình sợi giây xích nặng trĩu đang rơi xuống vực thẳm, vô tình hay cố ý, đã kéo theo hàng ngàn hy vọng ... nó cũng từng suýt thì ... kéo cả cô xuống vực thẳm đó

Viên Nhất Kỳ vừa nghĩ đến nó, cô lại cảm thấy mình không xứng đáng có được thứ cao cả kia. Nhất Kỳ không còn dám nhìn thẳng vào nàng cô đành quay người đi, Mộng Dao không có ngủ nàng tưởng cô muốn rời khỏi liền lên tiếng giữ lại

" Đừng đi "

" Em không đi, em nghĩ là chị ngủ rồi nên tránh một chút thoáng ra cho chị ngủ "

Mộng Dao bị câu trả lời của cô làm cho không biết nên trả lời ra sao bình thường nếu là người khác nói ... hay là cô của trước kia nói, nàng đã không chần chừ mà mắng cô xạo ngôn nhưng hiện tại lại không thể

" Chỉ biết suy nghĩ cho người khác thôi sao ? "

Nhất Kỳ cầm lấy tay nàng đặt lên mặt mình cô bật cười

" Chị không phải là người khác "

Hành động thân mật đến độ tim lần nữa đập loạn Mộng Dao tức khắc không thể nào đối mặt nói chuyện với cô, ngại đến nóng cả mặt

Thấy Mộng Dao quay đi, Nhất Kỳ nhìn vào vùng cổ đỏ ửng của nàng như đoán được gì đó, cô gạt đi suy nghĩ ban nãy nhích người lại gần từ phía sau ôm nàng

" Chị làm sao vậy ? "

" Không... thoải mái thôi "

" Vậy em ra ngoài "

Bị cô dồn vào ngõ cụt, Mộng Dao đúng thật không biết làm sao. Ở cạnh cô mấy suy nghĩ đối chọi kia lúc thì gay gắt lúc lại chẳng thấy đâu ?, Nhất Kỳ cho tay vào trong chăn ấm ôm lấy eo Mộng Dao, cô chợt đưa tay lên trên

" Nhất Kỳ "

Thẩm Mộng Dao hơi hoảng trước cánh tay đang di chuyển đó của cô. Không như nàng đoán trước Viên Nhất Kỳ tay chỉ dừng ở bụng không có làm gì khiến người ta khó xử

" Em nghe "

Nàng vì gấp quá mà gọi tên cô chứ có vấn đề gì đâu ? Mộng Dao không biết nói gì nàng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn mưa buộc miệng mở lời

" Lát nữa chúng ta ra ngoài đi "

" Vâng "

...

Trời tuy đã ngừng mưa, nhưng bên ngoài vẫn một màu xám xịt, mây đen bao phủ

" Chị suy nghĩ gì vậy ? "

Nhất Kỳ trên tay cầm ly sữa đã được làm nóng đi vào phòng, cô thấy nàng đang thẫn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, bất giác cong lên khóe môi

" Không gì cả "

Nhận được câu trả lời Nhất Kỳ đặt ly sữa còn nóng trên kệ tủ, cô leo lên giường kéo chăn phủ lên người mình nhích thân thể lại gần Mộng Dao từ phía sau ôm lấy nàng

" Thân nhiệt chị luôn thấp vậy sao ? "

Mộng Dao phũ nhận điều cô nói

" Là do người em nóng thôi "

....

Cô cúi đầu đặt cằm mình lên vai nàng

" Dao Dao em thích chị, từ lần đầu đối diện đã thích chị "

Đột ngột nhận được lời tỏ tình Thẩm Mộng Dao kinh ngạc, nàng xoay người mở to mắt chằm chằm nhìn cô

" Suỵt "

Nhất Kỳ đưa tay dùng ngón trỏ của mình đặt lên môi nàng, cô mỉm cười, đem toàn bộ tự tin hy vọng mà bản thân có, từ tận sâu trong trái tim từng câu chữ rành mạch vang lên trong căn phòng không chút tiếng động

" Em muốn xin phép chị... "

" Xin phép chị để được chính thức yêu Luật Sư của em... "

Nhất Kỳ cầm lấy tay nàng đặt lên trước ng*c mình để nàng cảm nhận rõ rệt được thứ nằm trong khoang ng*c đang đập loạn

" Luật sư Thẩm Mộng Dao, em yêu chị "

Đôi mắt Viên Nhất Kỳ trở nên long lanh

Thẩm Mộng Dao giống như bị gì đó kích động đến nàng vội rút tay ra né tránh cô, nàng muốn rời khỏi. Không phải vì điều gì khác, chỉ là nàng không chấp nhận được sự thay đổi quá lớn này hai người chỉ mới vài ngày gần đây trở nên thân thiết. Trên hết việc quen biết của cả hai lại trải qua khoảng thời gian không mấy tốt đẹp

" Kỳ...chị... "

Cô thấy nàng muốn đi, liền đưa tay ra giữ lấy. Nhất Kỳ biết nàng khó mà đồng ý. Cô chỉ là đang đánh cược thôi ... Nhưng... cô không muốn thua. Nhất Kỳ chỉ tay trước ng*c Mộng Dao, mắt dần đỏ ửng

" Dao Dao cho em biết ...nơi này của chị cần em không ? "

Chỉ cần có điểm yếu dù là thần tiên cũng không thể chiến thắng ! huống chi là muốn toàn vẹn trở về ?

Mộng Dao kéo tay Nhất Kỳ đến, nàng để cô tự cảm nhận vị trí con tim mà cô vừa chỉ, nó nằm trong đó tưởng chừng yên bình nhưng lại đang không ngừng loạn nhịp...

" Ưm... "

Môi chạm môi có phải thay lời đồng ý ?

Nàng không nói, chủ động hôn cô. Nếu không tính lần trước bị cô ép hôn môi mới buông tha, thì đây chính là lần đầu Mộng Dao chủ động hôn người khác, nàng chẳng chút kinh nghiệm đơn giản chỉ là đặt môi mình lên môi cô chưa đến 10 giây sau đã muốn tách ra. Nhất Kỳ nhìn thấy nàng như vậy chẳng có khả năng làm nên chuyện, cô chậm rãi nhắm mắt giữ nàng trong lòng đáp trả nụ hôn hờ hững, dây dưa đến khi Mộng Dao không còn sức đáp lại mới từ từ tách ra

Mộng Dao thở gấp gục đầu vào hõm cổ Nhất Kỳ yếu giọng

" ......có "

Người ta nói đúng hôn song khó tránh khỏi ' Động Tì.n.h ' và nếu điều đó đã đúng thì không tránh khỏi sự việc tiếp theo !

Rèm cửa sổ được thả xuống che đi toàn bộ khung cảnh kí*h thí*h bên trong
...

" Mộng Dao~ "

" Đừng... đừng gọi tên...hm..ưm...ah ~"

...

" Em muốn chị hôn em "

" Ư...mmm~ "

...

" Dừng...lại...ah~ không ... muốn nữa uhm~ "

" Nhưng em muốn ... Dao Dao một lần nữa thôi "

" Ưm...ahhh~ "

" A "

...

_________________

Lâm Thu ở tòa nhà đối diện, hắn vừa mua một căn hộ ở đây, chỉ vì hắn muốn theo dõi Mộng Dao

Tối qua hắn thấy có người lái xe đến nhưng đang bận nhận cuộc gọi nên hắn không kịp xem kỹ đó là ai

Sáng nay phòng ngủ của Mộng Dao cũng không có động tĩnh gì, bình thường nếu nàng thức dậy thường sẽ kéo gọn rèm cửa lại nhưng hôm nay lại không hắn chẳng nhìn thấy gì bên trong

Từ ngoài nhìn vào hắn chợt thấy trong phòng bếp có người, Viên Nhất Kỳ đang nấu ăn lát sau Mộng Dao xuất hiện hai người dùng bữa cùng nhau
Hành động của Nhất Kỳ đối với Mộng Dao vô cùng thân mật hắn thấy được thì chướng mắt, đành phải sớm hơn dự kiến gửi thêm một tệp văn kiện vụ án qua.

Tưởng sẽ khiến Mộng Dao nảy sinh lòng tin với nó mà tránh xa Nhất Kỳ nhưng không vừa lúc nãy, hắn vừa được chiêm ngưỡng cảnh người mình thích chủ động ôm hôn một nữ nhân hắn tức đến nỗi không thể bình tĩnh xem tiếp tức giận quăng đi máy ảnh trong tay hắn như nổi điên đập phá đồ vật trong nhà

" Mộng Dao...em cùng Viên Nhất Kỳ là loại quan hệ đó thật sao ? "

" Anh ! nhất định sẽ không để em lựa chọn sai lầm đâu "
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro