Chiến hữu có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm Hứa Dương Ngọc Trác đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên...
" Ting ting ting ... "
Hôm nay không có trực ca đêm ở bệnh viện, nàng hiện ở nhà một mình
[ Zhang Xin ... nữa đêm rồi em còn gọi cái gì ? ]
Ngọc Trác nhìn thấy tên người gọi thì phát bực, cả tuần nàng nhắn tin gọi điện tìm cô không thấy đâu, nữa đêm nữa hôm lại đi gọi điện quấy phá giấc ngủ ngàn vàng của nàng
[ Dương Dương ... em thấy trong người không ổn lắm ]
Nàng vốn muốn mắng cô vài câu ai ngờ đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói yếu ớt, vô lực. Ngọc Trác như bị người thương nhéo một cái rõ đau đầu óc bắt đầu tỉnh táo hết mức
[ Em đang ở đâu ?!!! ]
[ Trước nhà ]
Trương Hân nói song liền không chống đỡ nổi thân thể ngã xuống, Hứa Dương Ngọc Trác trong nhà không kịp bật đèn phòng đã nghe trong điện thoại âm thanh lộp cộp rơi vỡ sau đó tắt ngang, nàng vội lao ra ngoài trước mắt là cảnh tượng cô nằm dưới nền gạch lạnh lẽo
" A Hân ! "
" Em làm sao vậy, Trương Hân, Trương Hân... "
Mơ màng nghe thấy nàng gọi mình nhưng thân thể lại vô lực, bất khả kháng không thể hồi đáp. Trương Hân hơi thở càng ngày càng yếu đi nàng đỡ người cô dậy để Trương Hân dựa vào mình thân nhiệt cô dường như ở số 0, Ngọc Trác có cảm giác như đang ôm phải tảng băng, mặt cô không có chút huyết sắc tay nàng run run bấm số gọi điện cho bệnh viện, giọng vội vàng liên tục hối thúc
[ Alo, mau cho xe cấp cứu đến nhà tôi ... nhanh lên]

_______________

Trương Hân nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã hồng hào trở lại không còn trắng bệch như lúc tối, chỉ là trên tráng cô có thêm một cái băng gạc y tế to đùng
" Tỉnh rồi !? "
Thấy cô cựa quậy chắc chắn tỉnh, Hứa Dương Ngọc Trác ngồi một bên khoanh tay gác chân hỏi.  Vừa mở mắt ra đã thấy lão bản nhà mình bày tư thế Trương Hân suýt chút thì ngồi bật dậy nhưng thân thể không cho phép cô vẫn như cũ vô lực
" Ngọc ... "
Lời trong miệng chưa kịp ra khỏi, Ngọc Trác đã không nhân nhượng tranh đoạt đi mất
" ... lao lực quá độ, kiệt sức, thiếu máu, suy dinh dưỡng... ngất xỉu ngay trước cửa nhà, Trương Hân em từ khi nào học cách khinh rẻ cái mạng này vậy ! "
Cô nghe nàng đích thân gọi thẳng tên mình thì gượng gạo cười trừ. Như biết chắc hôm nay bản thân khó mà qua khỏi cửa ải trước mặt cô chỉ đành tươi cười mong ước có thể vượt qua số phận
" Do mấy hôm nay công việc ... nhiều đột xuất thôi ... "
" Thiếu hụt dinh dưỡng đến độ ngất xỉu không đơn giản là do cái mấy hôm của em ! "
Ngọc Trác hoàn toàn bộc phát nàng rất lo cho cô dù bản thân là bác sĩ dù biết rõ là cô chỉ ngất mà thôi nhưng tâm nàng không thể tĩnh lặng được, cả đêm qua nàng không dám chợp mắt trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô ngất xỉu ngay trước cửa nhà bản thân lo lắng đến mất ngủ, cô lại đi biện một cái lý do công việc, nàng tức giận bỏ ra ngoài
" Rầm "
Cánh cửa đập mạnh một cái, đóng chặt
" Ngọc Trác ... xin lỗi "
Trương Hân thấy người thương vì mình tức giận bỏ đi, cô lại không thể làm gì đáy mắt nổi lên ửng đỏ ... rõ ràng cảm nhận được sự bất lực từ trong cơ thể
....
" Chào bác sĩ Hứa "
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đi đến vẻ mặt không mất thoải mái thì nàng không nghĩ nhiều gặp người quen cũng không nên giả ngơ giả điếc hơi khom người chào, nàng xem đó như chuyện đương nhiên lịch sự chào hỏi
" Thẩm Mộng Dao ? Sao cô lại ở đây ? Bị ốm sao ? "
Mộng Dao xua tay, nàng lắc đầu, nói
" Không phải tôi là Nhất Kỳ "
Dương Tỷ nghe đến Nhất Kỳ cơn giận với Trương Hân vừa lắng xuống lại bùng cháy, kiềm chế bản thân một phút trước khi phát động trận chiến, Ngọc Trác bình tĩnh hỏi nàng nơi Nhất Kỳ đang khám
" Cái tên xem thường mạng sống đó, khám ở phòng nào ? "
...
Phòng khám loạn cả lên, Hứa Dương Ngọc Trác cầm trên tay tệp hồ sơ bệnh án của Nhất Kỳ, nàng quơ loạn xạ bên ngoài mấy bác sĩ khác nhìn thấy cũng không giám can ngăn, chỉ dặn với các bệnh nhân khác đừng lo chuyện bao đồng
" Bác Sĩ Từ, anh tránh ra để tôi dạy dỗ cái con người xem tính mạng là trò chơi này "
Viên Nhất Kỳ chạy đông chạy tây né tránh Dương Tỷ
" Dương tỷ bỏ đồ xuống đi ... "
Ngọc Trác đã cháy thì sẽ cháy đến cùng, nàng đời nào lạn đi nghe Nhất Kỳ nói tập hợp đủ sức nàng đẩy Bác Sĩ Từ sang một bên
" Em đứng yên đó cho chị "
Nhất Kỳ thấy Dương Tỷ hùng hổ, cô muốn bỏ chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng cửa ra lại ở ngay sau lưng Ngọc Trác, cô làm sao chạy thoát ?
" Em là do hạ đường huyết thôi mà... "
Nhất Kỳ chớp lấy thời co chạy đi
" VIÊN NHẤT KỲ !!! "
Hứa Dương Ngọc Trác như sử tử gầm, xoạc mội cái ném hết đống giấy tờ vào hướng cô định tẩu thoát, Nhất Kỳ không kịp phản ứng liền hứng trọn luôn tấm bìa cứng vào mặt
" A ! "
...
Sau một trận làm loạn ở phòng khám đến đổ m.áu Hứa Dương Ngọc Trác oanh liệt giành chiến thắng. Ngọc Trác túm lấy vai áo Nhất Kỳ kéo cô về phòng bệnh của Trương Hân, Thẩm Mộng Dao chậm chậm đi theo sau nàng lần đầu thấy Bác Sĩ Hứa tức giận đánh người khá là sửng sốt. Vào trong Ngọc Trác ngồi trên sofa cùng Thẩm Mộng Dao, đưa ánh mắt sắt bén không ưng ý nhìn hai con người một nằm một ngồi kia
Trương Hân thì băng trên trán vì ngất ngã đập đầu xuống nền bị trầy xước chảy máu, Nhất Kỳ thì phải băng sống mũi vì bị chính tay nàng cho ăn nguyên một tệp hồ sơ bệnh án vào mặt đến chảy máu
" Ha ... haha ... hai người các người đúng là chiến hữu có nhau !!! "
Cười thì cười nhưng giận vẫn giận, nàng lần nữa bỏ ra ngoài để lại trong phòng ba người, Hân, Kỳ, Dao tự nhìn nhau ngán ngẩm
" Haizzz... "
Trương Hân thở dài nhìn Nhất Kỳ ngồi trên ghế bên giường bệnh, sau đó lại đưa mắt nhìn Mộng Dao
" A Hân, chị ấy là Thẩm Mộng Dao người trước đó em kể với chị "
Nhất Kỳ đơn giản giới thiệu sơ qua cho Trương Hân
" Chào cô tôi là Trương Hân chị em bạn dì với Nhất Kỳ đồng thời cũng là người thương của Bác Sĩ Hứa, làm quen trong hoàn cảnh này thật là thất lễ quá "
Thẩm Mộng Dao ngồi trên sofa gật đầu ý hiểu từ lúc đầu gặp Ngọc Trác đến ban nãy thấy cô đưa Nhất Kỳ đến phòng bệnh, bỏ đi, nàng đã ngầm hiểu ra lý do làm cho Bác Sĩ Hứa tức giận đánh Nhất Kỳ, nàng như trước lễ phép, rất tôn trọng chào hỏi Trương Hân
" Không sao rất hân hạnh được biết đến chị "
Trương Hân gật đầu chống tay ngồi dậy Viên Nhất Kỳ ngồi cạnh giúp cô sửa lại gối phía sau. Sẵn tiện có thắc mắc tại sao hai người lạo đi chung nên Trương Hân hỏi luôn
" À, Mộng Dao tôi còn muốn biết cô cùng tên đại gia hỏa này là loại quan hệ gì ? "
Thẩm Mộng Dao thấy Trương Hân nhìn Nhất Kỳ rồi quay sang nhìn mình, câu hỏi đó của cô nàng cũng không biết trả lời ra sao đột nhiên lúng túng
" Tôi ... em ấy ... là.. "
Nhất Kỳ nhìn nàng như vậy, cô mỉm cười trả lời thay
" Mộng Dao là người em yêu "
...

______________

Châu Thi Vũ lái xe vào khuôn viên nhà Họ Vương, cô bình đạm xuống xe, bên trong phòng khách Bố Mẹ Vương đang ngồi nói chuyện cùng Ông Tần (Ông của Tần Nguyên)
" Chào bác, chào dì, chào chú "
Thi Vũ khí chất kim chủ vẫn phản phất trên người, cô cúi người lễ phép chào hỏi, Mẹ Vương thấy là cô đến liền vui vẻ ra mặt
" Ây dô, lâu quá không gặp Tiểu Chúc "
Cô theo lẽ thường mỉm cười đáp lại
" Vâng, cũng khá lâu rồi cháu.không gặp dì "
Ông Tần ngồi một bên đánh giá khí chất, ngoại hình, tính cách, tài năng, gia cảnh cô đều rất tốt, nếu không phải nghe qua chuyện cô cùng Vương Dịch có hảo cảm với nhau ông liền có suy nghĩ tác hợp cháu trai mình với cô, ông Tần thấy cô vẫn đứng đó chưa nói thêm gì liền hỏi
" Cháu đến tìm Tiểu Vương sao ? Con bé vừa ra ngoài với Tần Nguyên rồi "
Châu Thi Vũ đang vui vẻ lại như bị người ta cố ý đâm cho một cái đau điếng, cô vẫn giữ thái độ bình thường cười nói như không việc gud quang trọng nhưng trong lòng sóng to sóng nhỏ đang liên tục ập tới
" Vậy thôi, chào mọi người cháu về đây ạ "
Ra đến xe vào chỗ ngồi thắc dây an toàn cô mới có thể bộc lộ hết cảm xúc dồn nén trong đầu, đập vào vô lăng một cái rõ mạnh
" Đồ Vương Dịch thối tha "
...
" Haizzz... "
Vương Dịch chưa hay chuyện nàng thoải mái ngồi vắt chân lên bàn vừa mới tựa lưng vào ghế đã có cuộc gọi đến, cuộc gọi từ thư ký của Châu Thi Vũ
[ Alo ] ... [ Được em biết rồi ] ... [ Không sao, tạm biệt ]
" Haizzzzzzz.... "
Tần Nguyên ngồi một bên ăn dưa hóng chuyện thấy Vương Dịch rất nghiêm túc nói chuyện điện thoại song lại thở dài chán nản thì phì cười
" Ai gọi đến mà thở dài vậy ? "
" Thư ký của Châu Thi Vũ hình như giận dỗi gì đó, chị ấy hủy hết lịch trình trước đó với em rồi "
Tần Nguyên có chút đắn đo khi nghe Vương Dịch nói lịch trình của nàng và Châu Thi Vũ đã bị hủy anh ta biết rõ lịch biểu của nàng, cầm lên miếng dưa hấu mát lạnh Tần Nguyên đưa đến miệng Vương Dịch
" Ồ, vậy Viên Thị 3 ngày nữa mở tiệc hay là em đi cùng anh đi "
Nàng nhận lấy miếng dưa hấu từ tay Tần Nguyên, cắn một miếng mát lạnh
" Ùm... đợi em 1 lát "
Vương Dịch bấm điện thoại soạn tin nhắn gửi đi
[ Thi Vũ, 3 ngày nữa Viên Thị ở tiệc rồi chị có đi cùng ai không ? ] - Tiểu Chủ đã gửi
[ Em đang ở đâu ? Với ai ? ] - Kim Chủ đã xem
Vương Dịch cảm giác kì quái nàng hỏi cô một trời cô lại hỏi ngược lại nàng một vực
Vương Dịch không nghĩ nhiều gửi đi tin nhắn
[ Ở công viên, với Nguyên ca ] - Tiểu Chủ đã gửi
Không biết là đo Châu Thi Vũ bận hay sao cô rất lâu mới trả lời lại tin nhắn mà nàng đã gửi đi
[ Ừm, chị có người đi cùng rồi, chị đang bận có gì nói sau ] - Kim Chủ đã xem
(* Tiểu Chủ = Vương Dịch, * Kim Chủ = Châu Thi Vũ)
Như vậy cô liền offline không đếm xỉa đến nàng, Vương Dịch chau mày cô đã có người cùng dự nàng đành đồng ý với Tần Nguyên cùng anh ta đến bữa tiệc
Châu Thi Vũ nào có bận cô đang hồi tưởng một trời kí ức, toàn bộ đều là Vương Dịch hai người hôn nhau thì thỉnh thoảng vẫn có nhưng chuyện đêm đó sau bữa tiệc của Quý Thiên Cửu là lần đầu. Nàng như vậy một đêm trả qua cùng cô đến trưa hôm sau lại cùng người khác có hành động thân thiết vượt quá tình bạn, thậm chí đến bây giờ còn mặc kệ cô rủ tên kia đi dạo công viên ??? Càng nghĩ đến Châu Thi Vũ lại thêm bực mình
" Tiệc sao ? Tiệc làm sao lại phải cần hai người chứ Châu Thi Vũ tôi sẽ đi một mình ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro