Chap 9 : Nương nương phải đang ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàn Phi vẫn tiếp tục tra khảo Anh Lạc . Cô biết Nhàn Phi đã thấy được sự thay đổi của cô và Hoàng Hậu , cả hai đã thay đổi thì làm sao có thể qua mắt được Nhàn Phi cô ta cơ chứ

: Nhàn Phi nương nương nô tì nào dám nói gì với Hoàng Hậu - Cũng thật xui xẻo , cô muốn pha sương cho Hoàng Hậu mà lại gặp cô ta xui xẻo thật chứ

Đang lúc Nhàn Phi vẫn muốn truy hỏi thêm thì Minh Ngọc từ xa chạy tới . Miệng thì chửi Anh Lạc lười biếng

: Anh Lạc , ta kiêu ngươi lấy sương cho Hoàng Hậu sao còn chưa...Ơ nô tì thỉnh an Nhàn Phi nương nương - Lo mắng Anh Lạc tí nữa cô đã thất lễ với Nhàn Phi nhưng tại sao người lại ở đây và còn giống như đang hỏi Anh Lạc thứ gì đó vậy

: Có vẽ Anh Lạc đang rất bận , bổn cung cũng không làm phiền ngươi nhưng Anh Lạc , ta vẫn sẽ tin những gì bản thân nghi ngờ - Không nhiều lời nữa mà trực tiếp bỏ qua cô đi về thẳng về cung đầu cũng không ngoảnh lại

Cô cùng Anh Lạc nấu trà nhưng lại không ngừng nghĩ về lúc gặp Nhàn Phi khi nãy dùng có hỏi thế nào Anh Lạc cũng không trả lời lại bảo với cô đó không phải truyện tốt đẹp gì . Tò mò muốn chết mà cô không nói nên cả ngày đó Minh Ngọc cứ bám theo Anh Lạc liên tục hỏi dò nhưng điều vô ít , ngươi không chịu nói thì đừng trách ta mách nương nương

: Nương nương lúc nãy nô tì có bảo Anh Lạc đi lấy sương cho người nhưng chờ mãi không thấy về nên có lại xem thì thấy Anh Lạc và Nhàn Phi đang nói chuyện gì đó nhưng dù nô tì có hỏi thế nào Anh Lạc cũng không nói . Còn bảo với nô tì là chẳng phải chuyện tốt lành gì - Minh Ngọc thừa lúc Anh Lạc ra canh cửa không chần trừ mà mách nương nương để dạy bảo cô mới được

Hoàng Hậu có hơi chau mày , cô cũng không chắc chắn Nhàn Phi có thấy sự thay đổi của cô không nhưng nếu Anh Lạc nói chuyện không phải chuyện tốt thì chắc chắn là không phải chuyện tốt

Nghĩ tới đây cô chỉ thở dài ra lệnh cho Minh Ngọc lui và kêu Anh Lạc vào

Minh Ngọc tưởng nương nương nhà nàng sẽ trách Anh Lạc nên hớn hở lắm , chạy ra kiêu cô ngay . Không nhịn được mà đắt thắng Anh Lạc à cô chết chắc !



Trong tẩm điện của nương nương thì chỉ còn cô và Hoàng Hậu . Lúc nãy khi kêu cô khuôn mặt vui sướng của Minh Ngọc cô cũng biết là cô đã nói chuyện sáng nay cho Hoàng Hậu , đúng thiệt là hết nói nổi

: Nương nương người gọi Anh Lạc có chuyện gì dặng đo ?

Rõ biết là bản thân mình biết chuyện rồi vậy còn hỏi , Anh Lạc ngươi thật là ta tức chết mà

: Ta kêu ngươi vào luyện chữ , có được không ?

Nghĩ thế nhưng lại không mắng cũng không hỏi lại khiến Anh Lạc nhà ta sợ muốn chết đi được , nương nương người tại sao không hỏi Anh Lạc mà vòng vo làm chi . Người biết làm vậy là nô tì sợ lắm không ?

Dù là như thế vẫn phải tuân lệnh nếu làm người giận thì cô cũng không biết nói gì thêm nữa vì quá là sợ nương nương nhà nàng


Hoàng Hậu lâu lâu lại nhìn cô một cái lúc cô hỏi thì chỉ trả lời ngắn gọn là bổn cung xem ngươi viết chữ cũng không được sao ? Dạ được người muốn nhìn bao nhiêu cũng được

: Nương nương người có gì muốn nói với nô tì thì cứ nói cứ trách chứ đừng nhìn nô tì như thế . Anh Lạc không tập trung luyện chữ được - Đừng nhìn như thế biết là Anh Lạc rất ngượng không ??

Bị phát hiện Hoàng Hậu vẫn chối , vẫn y như câu nói cũ . Thật lòng là muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi

Bị phát hiện tới lần này tới lần khác , mỗi lần như vậy cô chỉ đỏ mặt mà quay đi . Anh Lạc chả kém hơn là bao vì mỗi lần Hoàng Hậu nhìn cô tai không tự chủ được mà đỏ lên

Thấy cô cứ viết chữ mà tay cứ run mãi Hoàng Hậu bỏ sách qua một bên từ từ tiếng tới cầm tay Anh Lạc dạy cô luyện chữ

Khoảng cách bây giờ rất gần đủ để nghe tiếng thở của đối phương , cô không tự chủ mà hít một hơi thật sâu bởi mùi hương mà Hoàng Hậu mang lại . Thơm quá đi mất , đã rất lâu rồi cô chưa ngửi được mùi hương hoa nhài trên người cô , thật là muốn ôm hôn chết đi được

: Anh Lạc bổn cung cầm tay ngươi viết chứ để run như này thì tới bao giờ mới chữ mới đẹp - Chữ xấu như vậy mà đòi viết tên cô , như vậy là súc phạm Hoàng Hậu như cô quá đi mất

Cô ngoan ngoãn gật đầu trong lòng không khỏi vui sướng muốn gào thét lên . Không hiểu sao mỗi lần nương nương lại gần cô thì trong lòng cảm giác hạnh phúc cứ thế được lan toả , hạnh phúc không giấu nổi đã hiện lên hết trên mặt cô

Hoàng Hậu trong lòng không khỏi gào thét khi vô tình chạm vào tay Anh Lạc , không khỏi ngại đến đỏ mặt . Vì là cung nữ phường thêu nên cảm giác khi chạm vào tay cô là mềm và tay cũng không có vết sướt nào cả , cả cảm giác tay cũng rất ấm



Mọi thứ cứ hạnh phúc nếu không có tiếng thông báo của Minh Ngọc

: Nương nương , thiếu gia đến ! Nói là muốn gặp Anh Lạc

Cô vội buông Anh Lạc ra cảm giác vui sướng cứ thế vụt tắt thay vào đó là ghen tị , thật sự cô lại ghen tị với Phó Hằng , em trai của nàng ?

: Anh Lạc ngươi lui đi , tí luyện chữ sau cũng không

Ngữ khí lạnh như băng làm Anh Lạc biết nương nương đã biết ghen rồi trong lòng không khỏi vui vẻ nhưng cũng thật xui khi gặp lại Phó Hằng

Cũng vì kiếp trước vì cô mà mất mạng bây giờ trở về quá khứ lại không khỏi muốn tránh mặt đa phần vì cô năm xưa cũng một phần vì cả hai đã coi nhau là tình cũ...


Trong điện chỉ còn có Hoàng Hậu , nhìn vẽ hoài vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi lo âu . Một ngàn câu hỏi cứ quay quanh cô , Phó Hằng muốn gặp Anh Lạc để làm gì ? Phó Hằng nói gì với Anh Lạc ? Mấy câu hỏi cứ xuất hiện làm nhức hết cả đầu . Tâm trạng cứ thế tệ đi rất nhiều lần

Có phải nàng đang ghen không...?





Ps/ Chúng ta đã có một bước tiến mới yeahh =)))

#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro