Chap 8 : Bổn cung không chấp ngươi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Nương nương người quan tâm Anh Lạc sao ?

Nghe nương nương cô hỏi thăm mình đương nhiên là vui chứ , người là Hoàng Hậu lại quá mềm lòng với mỗi Anh Lạc

: Vậy là nói quan tâm sao ? - Ta không quan tâm , ta không quan tâm

Thấy nương nương vẫn chối nhưng chứ " Có " đã trên mặt người rồi mà . Không còn cách nên chỉ có thể làm nũng thôi vì người dễ mềm lòng mà :)

: Nương nương ~

Nắm lấy vách áo mà bày ra vẽ mặt vô cùng đáng thương liên tục nói Anh Lạc sai rồi hay Anh Lạc biết lỗi rồi

Hoàng Hậu phúc chóc đã mềm lòng nhưng ngoài mặt không quan tâm nhưng đã âm thầm tha thứ cho Anh Lạc kia . Còn cô thì vui vẻ mà quỳ dưới ra sức làm nũng

: Nương nương Anh Lạc sẽ không tái phạm nữa , người tha lỗi cho nô tì đi ~

Chỉ có tiếng thở dài từ phía Hoàng Hậu cô thua rồi , không giận lâu được con người này

: Bổn cung không thèm lời xin lỗi của ngươi

Nắm lấy tay của cô cảm nhận hơi ấm của Hoàng Hậu mà cô yêu . Thấy Anh Lạc đột nhiên im lặng chỉ nắm lấy tay cô áp lên mặt bản thân

: Ngươi không có phép tắc , thôi được rồi ngươi đi luyện chữ đi

Nương nương sao lại mềm lòng vậy a ~ Anh Lạc muốn dỗ nương nương đây vô cùng dễ . Không cần châu báo mà là bản thân phải làm nũng nhưng tiếc thật , cái tên Hoàng Đế đó thì không biết làm chỉ vì quá cao thượng chả biết mấy trò làm nũng nhưng Anh Lạc thì biết

: Bổn cung lại quá mềm lòng với ngươi rồi Anh Lạc

Nhìn cô luyện chữ nhưng vẫn cảm thấy sai sai gì đó . Lúc trước cô viết chữ tay hay bị rung nhưng lần này như cố tình vậy có phải cô muốn làm vậy không ?

Ta kiếp trước viết chữ rất đẹp nhưng nếu lần này về phải giả vờ thôi chứ làm sao




: Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương

Hoàng Hậu miễn thỉnh an rồi nhìn lại từng phi tần sao bây giờ cô cảm nhận ai cũng khác đi , từng là tỷ muội nhưng giờ chỉ còn kẻ thù

: Hoàng Hậu mất đi Vĩnh Tông chắc sẽ rất đau lòng - Gia Tần là người nói đầu tiên . Cô ta em của vị Gia Tần năm xưa nhưng nhan sắc có phần hơn người chị kia , hiện tại thấy Hoàng Hậu mất con sẽ rất đau lòng lấy đâu tinh thần mà thị tẩm ( Cái này tui biết đúng không nữa tại không nhớ :( )

: Bổn cung mất con tuy rất buồn nhưng vì là chủ hậu cung giống như năm đó yếu đuối mà trốn tránh thì không xứng làm Hoàng Hậu Đại Thanh - Rõ ràng muốn cho nhớ lại chuyện mất con nhưng cô bây giờ không còn như trước kia nữa

Mấy tháng nay ai cũng biết Hoàng Thượng đi đến cung Hoàng Hậu không quá 3 lần mà lần nào đến chỉ hỏi thăm không ở lại quá lâu liền chạy qua cung khác

Điều đó làm cô cảm tạ trời mới đúng , lễ vật hay thánh phẩm gì cũng đến cung Hoàng Hậu nàng còn việc ân sủng hay không quan trọng bây giờ mục tiêu là trả thù . Chỉ cần Hoàng Thượng ở gần cô có cảm giác chán ghét còn chạm vào thì cảm thấy buồn nôn roi

: Thần thiếp muốn Hoàng Thượng tới chỗ người nhưng nói như nào cũng không được - Gia Tần vẫn tiếp tục khiêu khích nàng

: Ân sủng thì có ít gì ? Hoàng Hậu vẫn là chính cung - Cuối cùng Nhàn Phi vẫn lên tiếng . Lời nói vô tình lại làm ai đó tổn thương tuy bây giờ hắc hoá nhưng ngoài mặt vẫn phải đóng giả tỷ muội thâm tình

Buổi thỉnh an đó chả có gì vui vẻ toàn mùi thuốc súng chả ai chịu thua , phải nói vài câu mới cho vui nhà . Hoàng Hậu ngày thường không thèm chấp bọn họ bây giờ nói câu nào là chặn họng câu đó

: Nạp Lan tỷ tỷ , tỷ nói xem Hoàng Hậu giống như người hoàn toàn khác không ?

Khánh Phi cùng Thư Tần cùng nhau dùng bữa , nói gì không nói lại nói về chuyện thỉnh an sáng nay khiến Thư Tần có chút bực bản thân sáng nay cũng bị Hoàng Hậu chặn họng cho đến nói được câu nào

Nhưng nghĩ lại một chút lời Khánh Phi cũng đúng không chắc chỉ có chút đúng . Hoàng Hậu thường không quản bọn họ nói gì hay nói gì mình nhưng hôm nay cô và Gia Tần điều bị chặn họng đến mức không nói được gì phải xin lui sớm vì chả có gì để hay để nói xéo nữa

Không để bản thân nghĩ nhiều trực tiếp bỏ qua vấn đề , cô chả quan tâm bây giờ Hoàng Hậu đang thất sủng nhưng sau này thì không . Người là Hoàng Hậu yêu thương nhất dễ gì để bị thất sủng , tới lúc đó Gia Tần phải chịu sự lạnh nhạt , Nhàn Phi không tới mức bị thất sủng vì người thứ hai mà Hoàng Thượng yêu quý là cô ta

: Muội nghĩ nhiều rồi , ăn đi




: Anh Lạc !

Nhàn Phi đi ngự hoa viên muốn ngắm hoa một lúc rồi về nhưng lại gặp Anh Lạc đang hái sương làm nước cho Hoàng Hậu uống

Thấy Nhàn Phi tới trong lòng chỉ biết con người này đã hắc hoá , nói như nào cũng không trở về phía trước nữa nhưng cô sẽ không hại Nhàn Phi ngay vì sau này còn có thứ để trao đổi với cô ta nên tạm thời bỏ qua

: Nô tì thỉnh an Nhàn Phi nương nương

: Anh Lạc ta không biết ngươi làm gì hay đã làm thuật thôi miên gì nhưng lại khiến Hoàng Hậu nương nương của ngươi thay đổi như vậy - Đúng như dự đoán Nhàn Phi đã nhận ra Hoàng Hậu khác đi rất nhiều từ lời nói hành động đều dứt khoát không còn nhẹ tựa lông hồng như xưa

Anh Lạc ta cũng rất tò mò ngươi đã làm gì đó a ~




Ps/ Lười vl :) lịch họ tuần này của mị có mỗi thứ 5 được nghỉ buổi sáng còn thứ 7 với chủ nhật học thêm buổi sáng =))) má mệt chetme

#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro