Chap 7 : Nương nương giận rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Thuần Phi có cầu xin như nào thì thánh chỉ đã định chỉ có tuân theo . Kể từ đó ai cũng không biết được Hoàng Thượng từng sủng ái đâu chỉ biết sau khi nhốt vào lãng cung thì tối hôm đó đã treo cổ tự tử . Anh Lạc thì cho bất kính với Hoàng Thượng nhưng cũng vì có công nên được thưởng vài tấm lụa ở Giang Nam và kèm theo bị phạt 20 gậy

Nhàn Phi lấy kéo cắt đi một cây nến tượng trưng cho một sinh mạng bị loại bỏ , miệng không nhịn được mà nở nụ cười quỷ dị

: Anh Lạc ngươi cũng hay lắm

Vừa là câu khen nhưng giọng thì vô cùng chế giễu


: Minh Ngọc cô không thấy ta như vậy mà còn cố tình bắt ta làm việc ? - Muốn giết người thì nói đi bản thân vừa bị đánh 20 gậy mà còn phải đi nấu trà

: Ta tưởng cô là trâu nên mới sai - Thì đúng dị thật mà cô khoẻ như trâu vậy nên ta mới sai

Minh Ngọc thật ra chỉ muốn chọc cô một tí mục tới tìm cô là để đưa thuốc do Hoàng Hậu chuẩn bị , Anh Lạc ta rất thắc mắc làm sao Hoàng Hậu có thể yêu thương cô như vậy chứ ? Thật bất công

Đưa thuốc vào tay Anh Lạc , Minh Ngọc còn dặn thêm Hoàng Hậu đợi cô khỏe muốn tìm cô nói

: Cần gì đợi ta khỏe , bây giờ đi được mà ? - Đặt lọ thuốc sang một bên Anh Lạc đi đến tẩm điện tìm Hoàng Hậu



: Nương nương người kiếm Anh Lạc ? - Bản thân cô biết nương nương tìm mình vì điều gì

Lúc quỳ xuống Anh Lạc thốn khổ cảm nhận được cơn đau ở mông lại nhìn lên Hoàng Hậu không để ý , thôi xong nương nương giận thật rồi ! Tên cẩu Hoàng Đế đó đúng là oan gia của cô mà

: Hai tiếng nương nương bổn cung không giám nhận , bản thân đúng thật là bị người mình tin tưởng quay đến sắp lú lẫn rồi - Ngữ khí đang có sự tức giận , biết cô gọi đến về việc gì mà còn hỏi

Hoàng Hậu tức giận là phải nguyên nhân cũng là tại Anh Lạc lừa tất cả mọi người vụ cháy đó là do cô bảo người thay đồ vật trong phòng a ca bằng những đồ dễ cháy

Và cũng cô xin nương nương mang đồ đến cho Vĩnh Kỳ để lấy công chuộc tội nếu như bị phát hiện cũng tới mức không bị chém đầu

: Nương nương đúng là Anh Lạc làm chỉ vì để...

: Dụ Thuần Phi ? Anh Lạc ngươi còn nhiều cách mà tại sao lại dùng cách này ? - Nắm chặt chuỗi ngọc liên tục xoay làm bản thân bình tĩnh nhưng bất thành

Nhưng người đâu biết phải làm nhanh chóng để bảo vệ người , Anh Lạc không trách vì chuyện này vốn dĩ chỉ có bản thân cô biết còn những người còn lại thì...

: Anh Lạc trả lời bổn cung ! - Ngữ khí ngày một lớn , Hoàng Hậu có lúc cũng sẽ mất bình tĩnh vì Anh Lạc gây họa lung tung

Chỉ có sự im lặng , Anh Lạc biết phải giải thích làm sao đây ? Nói là bản thân trở về từ tương lai nên biết mọi chuyện à , hay nói là vì người nhưng dù có nói như nào cũng làm nương nương tức giận nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng

: Anh Lạc xem ra lời bổn cung nói chả còn tác dụng gì với ngươi rồi , được vậy ngươi đi đi . Đi cho khuất mắt bổn cung đi khỏi Trường Xuân Cung cũng được

Chỉ biết thở dài mà nhìn Hoàng Hậu trong lòng có một vạn lần nói xin lỗi nhưng điều không thể nói thành lời

: Nương nương Anh Lạc cáo lui

Đi rồi , chỉ còn Hoàng Hậu ở đó chỉ có thể dương mắt nhìn cô . Vừa rồi bản thân không phải không thấy nét mặt khổ sở của Anh Lạc nhưng vì còn đang giận chỉ có thể giả vờ không quan tâm



Đúng là kể từ đó Anh Lạc cách xa Hoàng Hậu thật gặp cô đâu là né tới đó lúc chăm sóc hoa nhài cũng ngó đông ngó tây cũng làm Hoàng Hậu nương nương cũng thấy khó chịu , nói đi là đi luôn à ( Nghe lời gớm =)) )

Minh Ngọc dù có hỏi như nào thì Anh Lạc cũng không nói đăm ra làm cô phải chạy đông chạy tây vì Hoàng Hậu , người vốn dĩ không khó hầu hạ nhưng người hầu hạ ưng ý thì rất ít nên cũng mệt

: Anh Lạc cô giúp ta hầu hạ nương nương đi - Minh Ngọc mè nheo nhìn Anh Lạc vẫn đang chăm sóc cây

: Không thấy ta rất bận sao ? Với lại có nhiều người như vậy mà kiếm ta làm gì ?

Minh Ngọc cứ làm phiền cô mãi , nếu không phải người khiên nhẫn thì Anh Lạc sớm đã ra tay với Minh Ngọc rồi

Hoàng Hậu từ bên trong thấy ở ngoài có chút ồn cũng đi ra xem thì thấy Minh Ngọc đang kéo cổ tay của Anh Lạc mà cầu xin

Thấy nương nương Anh Lạc thì mong bản thân có phép tàn hình chốn cho nhanh nhưng làm sao chạy cho khỏi nắng

Nương nương không nói gì chỉ phất tay ra hiệu cho Anh Lạc đi theo mình vào trong tẩm điện

: Nương nương Anh Lạc phục vụ người không tốt nên người có thể gọi người khác

Vừa vào trong Anh Lạc chỉ mong nói nhanh còn đi ra ngoài hít thở không khí chứ trong đây cô thở không nổi

Nhíu mày nhìn Anh Lạc vẫn đang quỳ không dám ngẩng lên chỉ có thể lạnh lùng nói với cô không quên để ý sắc mặt của Anh Lạc

: Vết thương của ngươi sao rồi ? Còn đau không ? Thuốc đó thoa thuốc liệu có tốt không Anh Lạc ?




Ps/ À quên nói với mấy bà thì giờ tui nói luôn là tui theo phe Ngôn on top nên fic Hợp đồng tình yêu vĩnh viễn thì chắc là fic duy nhất tui cho Lam top =)))

#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro