Chap 10 : Đoạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu thì vẫn ngồi bên trong điện mà không ngừng muốn biết Phó Hằng nói gì với Anh Lạc . Bản thân cũng thấy lạ vì từ trước tới giờ cô đâu có như vậy , chỉ nghĩ bản thân thay đổi đã làm nương nương như nàng hoảng sợ chỉ không ngừng niệm trú không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Chắc vậy



: Phó Hằng ta biết huynh muốn nói chuyện gì ? - Nhìn người đã lâu không gặp , trong lòng chỉ cảm thấy tội lỗi mà cũng vì vậy mới không đi gặp dù có không ít lần Phó Hằng muốn tìm mình nhưng điều kiếm lí do . Nhưng đó nên hôm nay cô muốn tìm rõ mọi chuyện cắt đứt đi đoạn tình không vốn có này

: Anh Lạc ngoài biên cương có biến ta nhất định sẽ xin Hoàng Thượng ra ngoài đánh giặc , Anh Lạc chờ ta được không ? - Phó Hằng không giấu được sự vui sướng , chỉ cần đánh giặc lập được công nhất định sẽ xin Hoàng Thượng ban hôn cho bản thân và Anh Lạc

Cô chỉ biết thở dài nhìn Phó Hằng vẫn đang cười vui vẻ mà nhìn Anh Lạc trong lòng có chút đau nhói . Đời này Anh Lạc cô chỉ mong ở bên Hoàng Hậu và trả thù cho người , còn chuyện khác thì cô không quan tâm bao gồm cả đoạn tình giữa cô và Phó Hằng

: Phó Hằng ta biết huynh muốn ra biên cương đánh giặt là để lập công mong Hoàng Thượng ban hôn đúng không ? - Không nhanh không chậm mà lên tiếng . Chỉ cần cô vứt bỏ thứ tình cảm này thì Phó Hằng cũng không vì bản thân mà chết

Phó Hằng ú ớ chưa hiểu gì định lên tiếng nhưng đã bị Anh Lạc ngắt lời

: Buông bỏ đi Phó Hằng ! - Một câu chỉ nhẹ nhàng nói ra nhưng lại là tảng đá nặng trong lòng cả hai

: Anh Lạc dù thế nào thì ta vẫn ép buộc nàng ở bên cạnh ta ! - Dù có như nào bản thân vẫn muốn cưới Anh Lạc dù cho nàng ấy không đồng ý thì vẫn ép nàng ở bên

: Phó Hằng ! Ta chưa từng thích huynh cũng chưa từng muốn gả cho huynh . Ta có người mà bản thân ái mộ rồi !

Trực tiếp quay đi từng bước đi mất , dù cô có điềm tỉnh cách mấy cũng không ngăn được đau lòng . Trái tim như bị bốt nghẹt nhưng vẫn cố mạnh mẽ bước đi không quay đầu lại

Dù kiếp trước hay kiếp này ta vẫn phụ huynh , Phó Hằng !





Nghe tiếng bước chân đến gần Hoàng Hậu cũng biết là Anh Lạc trở về trong lòng vừa muốn gặp nhưng mặt khác lại muốn đuổi tiểu quỷ này đi cho bỏ ghét

: Nương nương...- Kết thúc cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ nhưng khi vừa nhìn thấy Hoàng Hậu trong lòng lại vui vẻ không hiểu nổi

: Anh Lạc mau luyện chữ cho đi - Thấy Anh Lạc chạy tới bàn tiếp tục luyện chữ mà tâm cũng tịnh đi được phần nào nhưng vẫn không khỏi thắc mắc bản thân trước kia đâu có như vậy ?

: Nương nương người cầm ngược sách rồi kìa - Không khỏi phát ra tiếng cười khúc khích nhìn bộ dạng của nương nương thật đáng yêu a ~

Chỉ lườm Anh Lạc không nói gì thêm , chả phải là nương nương như mình bị người ta chọc đến đỏ cả mặt rồi sao ? Im lặng vẫn là tốt nhất

: Nương nương người có tâm tư gì sao ? - Đặt lại cây bút xuống Anh Lạc lon ton chạy đến chỗ Hoàng Hậu . Càng đến gần người Anh Lạc càng vui đến khi quỳ trước mặt người tim cũng thế đập nhanh không it

: Tâm sự nha đồ nhóc nhà ngươi ! - Tay theo thói quen chọt mũi Anh Lạc . Lực không mạnh nhưng lại khiến Anh Lạc vui vẻ , Hoàng Hậu bây giờ mới mỉm cười ôn nhu nhìn cô , đôi mắt không của Hoàng Hậu không giấu được sự sủng nịnh

Hoàng Hậu bây giờ lại nghiêm túc nhìn Anh Lạc một cách kì lạ mới từ tốn lên tiếng nhưng giọng có chút hờn dỗi

: Phú Hằng đã nói gì với ngươi ? - Câu này của nương nương làm Anh Lạc cũng nhẹ nhõm tưởng bản thân lại làm sai chuyện gì mà làm người có tâm sự

Anh Lạc suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng

: Phó Hằng muốn lập Anh Lạc làm thiếp...

Cuống sách trên tay không khỏi bị bốt mạnh , Hoàng Hậu cảm giác ông trời muốn trêu đùa cảm xúc của nàng . Tại sao lúc lại cho nàng bay đến tận mây xanh rồi cho nàng ngã thật đau

Thấy nương nương không nói gì nhưng tay lại rung mà quyển sách trên tay sách không giữ được nữa sắp nương nương xé thành từng mảnh trong lòng không khỏi vui sướng . Nương nương vẫn quan tâm Anh Lạc nhiều đến như vậy !

: Nhưng Anh Lạc không muốn chỉ muốn ở bên cạnh phục vụ cho người nên là Anh Lạc nói những lời tuyệt tình và bỏ đi

: À Anh Lạc bảo với Phó Hằng là bản thân có người ái mộ rồi !

Cảm xúc Hoàng Hậu sau khi nghe câu đầu khá thêm được một tí nhưng đến câu còn lại khiến nàng rơi vào hố sâu , tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng mà bao trùm lấy Hoàng Hậu

: Anh Lạc vậy người ngươi ái mộ là ai ? - Khó khăn lắm mới nói được một câu , lòng không kìm được mà nặng trĩu

: Nương nương đây là bí mật không thể bật mí - Anh Lạc lại muốn trêu nương nương một tí nữa thôi chứ trong lòng cô có ai đâu

: Anh Lạc ngươi ! Còn bí với chả mật vậy thì bổn cung không thèm - Chọt mạnh vào mũi Anh Lạc , nương nương như nàng có ngày bị con người này chọc tức mà

: Vậy ngươi cút ra ngoài cho bổn cung , bổn cung muốn yên tĩnh - Phủ phàn đuổi Anh Lạc đi nếu không cô lại bị con người này chọc tức mất

: Ơ kìa ! Nương nương ! - Chỉ muốn nói giỡn xíu thôi mà

Thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm từ nương nương , Anh Lạc chỉ có thể yên lặng mà lui ra ngoài , Anh Lạc từ đó cũng lập ra lời thề hứa sẽ không chọc nương nương để nương nương giận nữa . Chứ bây giờ cô phải nghĩ cách làm sao để dỗ người đây







Ps/ Ahihi tại em phải làm thuyết trình nên là ra chap trễ :))

#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro