Chap 11 : Báo hỷ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Phú Sát Gia hôm nay có biến khi trên bàn ăn Nhĩ Tình có dấu hiệu nôn ói , miễn thứ gì cho vào miệng liền nôn hết ra

Phu nhân thấy vậy vui lắm bởi bà mong muốn có cháu bế tới bây giờ tâm nguyện mới thành nên nụ cười hạnh phúc hiện hết cả trên mặt còn Phó Hằng mặt đã tối đi vài phần khi thấy Nhĩ Tình cứ nôn mãi

Phu nhân liên tục nghĩ đó là hỷ là con của Phó Hằng chứ bà nào ngờ đứa con dâu này mang hỷ nhưng liệu đó có phải con của Phú Sát Gia ?

Lôi Nhĩ Tình vào trong phòng Phó Hằng không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét , bản thân chưa từng ngủ hay đụng chạm gì quá giới hạn vậy cái đứa con mang trong người Nhĩ Tình là ai thì Phó Hằng cũng đã biết

: Phó Hằng ! Chàng làm gì vậy !? - Nhĩ Tình bị kéo đi không khỏi la lớn

: Đứa trẻ là con của ai ? - Phó Hằng mặt vẫn lạnh tanh nhìn Nhĩ Tình vẫn đang gào lên

: Đứa trẻ này là con của chàng là người của Phú Sát Gia - Thấy Phó Hằng không vui khi bản thân mang con càng làm ả tức điên nên không ngừng khiêu khích

Phó Hằng chỉ cười lạnh trong lòng đã rõ cũng nhìn ra được bộ mặt mới chả ả nên muốn khỏi nơi này thật nhanh

: Phó Hằng , chàng đứng lại đó - Nhĩ Tình không ngần ngại chặn Phó Hằng lại miệng không ngừng đe dọa

: Nếu chàng đi nữa bước thiếp sẽ chết cùng đứa bé

Nhĩ Tình gào lên , ả không tin Phó Hằng sẽ không bỏ mặt đứa bé nhưng thứ cô nhận được là gì ? Là sự lạnh lùng tàn nhẫn của Phó Hằng

Nghe tiếng động phu nhân Phú Sát Gia từ bên ngoài đi vào thấy cảnh Nhĩ Tình muốn tự vẫn vội ngăn lại

: Phó Hằng , con coi đi Nhĩ Tình mang thai con cũng không quan tâm nữa là sao ? Đứa trẻ là con của con đó - Bà chỉ vào Nhĩ Tình vẫn còn muốn chết nói với Phó Hằng , đứa con trai này nhưng chỉ có sự im lặng

Bỏ đi để lại đóng hổn độn phía sau mặt kệ cho phu nhân có hét như nào cũng không quay mặt lại nhìn dù chỉ là một cái



Tin tức " Báo hỷ " của Nhĩ Tình nhanh chóng đến tay Anh Lạc và Hoàng Hậu . Chỉ có cô là vẫn bình tĩnh còn Hoàng Hậu thì...

Không khỏi thở dài tí nữa thì quên mất Nhĩ Tình mà thôi kệ cô ta đi nếu bản thân giết người ngay bây giờ chả phải mang nghiệp lắm sao , với lại cô ta còn đang mang thai vậy thì càng không được chỉ đành đợi lúc Nhĩ Tình nuôi con được 3-4 tuổi gì đó thì xử cũng được

Ít nhất thì cách này thì không mang quá nhiều nghiệp đi

: Anh Lạc ! Nhĩ Tình mang thai cô không buồn sao ?

Minh Ngọc không biết từ lúc nào đã xuất hiện gián đoạn suy nghĩ của cô

: Buồn ? Tại sao ta phải buồn ? - Buồn làm gì khi cô còn đang nghĩ coi nương nương ăn gì để giúp người mập lên cứ thấy Hoàng Hậu lại gần sắp thành bộ xương biết đi giống cô rồi

: Thì Nhĩ Tình mang thai con của Phó Hằng cô không thấy buồn miếng nào ư ? - Hảo thật cô không tin vào tai mình nữa rồi

: Chi ? Thôi ta đi làm đồ ăn cho nương nương rồi , nói sau 

Nhanh chóng rời đi chỉ để lại Minh Ngọc ú ớ ở phía sau , nên nấu gì cho nương nương ăn gì đây nhỉ . Kiếp trước cũng học được vài món làm thử coi nương nương có ăn không , lâu lâu nên đổi khẩu vị chứ ăn như vậy quài cũng ngán




: Nương nương

Hoàng Hậu đang nằm ngủ nhưng nghe tiếng gọi là biết ai liền , nói là ngủ nhưng cô thật sự chợp mắt không nổi

Nghĩ đến chuyện Nhĩ Tình mang thai chỉ tội cho Phó Hằng đặt biệt là mẹ nàng vì đứa con ấy là con của Hoàng Thượng hay của Phó Hằng nàng cũng chẳng biết nữa

: Anh Lạc mau ra ngoài đi bổn cung muốn nghĩ ngơi - Biết Anh Lạc này tới đây muốn làm nàng vui nhưng bây giờ thật không có tâm trạng gì cả chỉ có thể đuổi người đi

: Nương nương , Anh Lạc thấy người ăn ít sợ người không no nên Anh Lạc vào bếp làm đồ ăn cho người - Mặt dày là trên hết , tiêu chí dỗi nương nương là bạn chỉ cần mặt dày là đủ

: Bổn cung kh-

Định từ chối nhưng nghe tới 4 chữ " Anh Lạc vào bếp " nàng lại có chút bất ngờ

Thấy trên bàn là bát mì vẫn còn nóng thêm cách trang trí vô cùng ngon miệng đủ hiểu người làm bỏ ra khoảng ít tâm ý vào

: Anh Lạc ngươi học nấu ăn từ khi nào sao ta không biết ? - Nàng có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp , Anh Lạc học nấu ăn từ lúc nào vậy ? Chả phải công việc của cô rất bận rộn sao mà học nấu ăn được

Dìu nương nương tới bàn thấy người có chút tò mò cô vui muốn chết , đã lâu lắm cô mới nấu ăn . Kiếp trước chưa kịp học nữa ai cũng bỏ cô hết nên bản thân chỉ nấu cho mình ăn nên lần này sống lại cô tất nhiên phải nấu cho nương nương trước rồi

: Nương nương là Anh Lạc biết nấu ăn nhưng cũng lâu rồi không nấu , nay thấy người tâm trạng không tốt nên nấu cho người miễn là nương nương không chê

Nghe Anh Lạc nấu cho nàng trong lòng không khỏi ấm áp

: Ta tâm trạng không phải không tốt mà là...Nhĩ Tình - Nhắc tới cái tên tuy lạ mà quen này không khỏi nhớ đến những lời hôm ấy

" Hoàng Thượng đã sủng hạnh nô tì "

Nàng nhớ như in dáng vẻ của Nhĩ Tình thay vì hối cải lại vô cùng đắc ý . Từng câu từng chữ nàng cũng không thể quên được khi Nhĩ Tình tới tìm nàng , nàng cũng không hiểu tại sao Nhĩ Tình lại biến thành con người khác có phải là do nàng không ?

: Anh Lạc ngươi nói xem đứa trẻ mà Nhĩ Tình đang mang có phải con của Phó Hằng không ?













Ps/ Thi xong rồi mấy bà ơi khoẻ quáa =)))

#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro