Chap 12 : Vẫn còn Anh Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sững người khi Hoàng Hậu hỏi cô như vậy , cô biết nương nương đã biết chuyện của Nhĩ Tình và Hoàng Thượng

: Thôi không nói về chuyện này nữa - Thấy Anh Lạc trầm mặc nàng cũng biết không nên nói về chuyện này nữa nên đổi chủ đề

Thấy nàng vì cô mà chịu ăn Anh Lạc không khỏi tò mò , lâu như vậy rồi không nấu không biết còn ngon nữa không

: Nương nương có ngon không ?

: Anh Lạc nấu thì đương nhiên là ngon - Nàng cũng không nhớ lần cuối mình ăn bát mì như này là bao lâu nữa , khi nhập cung nàng ăn sơn hào hải vị đến ngán rồi chỉ muốn một bát mì đơn giản như này thôi

Lâu rồi cô mới ăn no như này thật ngon

: Nương nương người ăn nhẹ một tí đi - Mang tới một dĩa bánh đủ hình thì có các con vật đáng yêu khác nhau đưa trước mặt nàng

: Ta vừa mới ăn còn no với lại...phải ăn thật sao ? - Dễ thương như này nàng sao nở ăn còn huống chi là hình con thỏ đáng yêu thế này cơ chứ

: Người chê món của nô tì sao ? - Ăn nhất định phải ăn , người coi người đi ốm tới mức gió cũng thổi bay đi được rồi phải vỗ béo người từ bây giờ thôi

: Nhưng...- Nàng nhìn đĩa đồ ăn trước mặt rồi nhìn vẻ mặt sắp khóc kia của Anh Lạc , hazz thôi đi nàng chịu thua

Nàng đã có một đêm ngon giấc nhưng vì câu nói của Anh Lạc lại khiến nàng lại mất ngủ

: Nương nương người đừng lo vẫn còn Anh

Dù Anh Lạc nói rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe rõ , không thiếu một chữ

Đó chỉ là lời nói đơn thuần nhưng nàng lại đỏ mà cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy nữa

" Anh Lạc ngốc nhà ngươi khác nào đang tỏ tình với ta ! " - Nàng thầm mắng

Vì câu nói đó hại nàng mất ngủ cả đêm , thật là Anh Lạc vậy còn hỏi nàng ngủ không ngon sau . Đúng thật là không ngon tí nào tất cả là tại Anh Lạc nhà ngươi !

Cuộc sống Hoàng Hậu cứ như vòng tuần hoàn sáng thì thức dậy , vệ sinh trang điểm xong đợi các phi tần khác đến thỉnh an tất nhiên là không thiếu phần mấy người này nói xéo người kia rồi . Sau đó nàng sẽ dùng thiện rồi ngồi đọc sách , xem tấu chương . Rồi lại ngắm hoa nếu chán quá thì đi dạo . Đến tối thì đi ngủ thôi nếu là nàng trước kia chắc là chờ Hoàng Đế tới nhưng nàng không quan tâm hắn nữa

Mỗi ngày cứ trôi qua như thế vô cùng nhàm chán nhưng giờ thì khác khi nàng có Anh Lạc kề bên làm nàng đỡ chán

Anh Lạc với Minh Ngọc thường xuyên đấu khẩu nàng lần nào cũng theo phe Anh Lạc làm Minh Ngọc giận luôn cả nàng . Bây giờ không thấy Anh Lạc chắc là trốn đi đâu rồi , thường ngày trước mặt nàng vô cùng chăm chỉ ấy thế mà quay qua quay lại không thấy người chạy đâu nữa rồi

: Minh Ngọc , Anh Lạc đâu rồi ? - Ngó mãi không thấy đâu nên chỉ đành hỏi Minh Ngọc vậy

: Nương nương ! Anh Lạc đó không biết trốn đi đâu nữa rồi . Tại sao người cứ Anh Lạc , Anh Lạc vậy ? Chả lẽ người không còn Minh Ngọc nữa sao ? - Minh Ngọc vẽ mặt ấm ức trách nàng một câu Anh Lạc , hai câu cũng Anh Lạc không lẽ trong cung này không còn ai nữa mà chỉ có Anh Lạc thôi sao ?

: Ngươi đó giống Anh Lạc muốn leo lên đầu bổn cung ngồi luôn rồi - Thấy Minh Ngọc cũng tội nhưng biết làm sao được

: Ta muốn đi tắm , ngươi gọi Anh Lạc vào là được rồi

Minh Ngọc vâng một tiếng rồi chạy ra ngoài kiếm người , vẫn là Anh Lạc dù cô có nói gì thì trước sau thì vẫn là Anh Lạc . Thật không cam tâm , mang vẽ mặt ấy đi kiếm người Minh Ngọc không khỏi ấm ức

Còn Anh Lạc lúc này đang trong lòng tay cầm một bước vẽ của một người phụ nữ đoan trang hiền thục ở bên góc trái viết hai chữ nhỏ - Dung Âm

Đúng cô vẽ Dung Âm , vẽ Hoàng Hậu nương nương cô đã lén vẽ nàng

Ở kiếp trước cô đã vẽ Dung Âm rất nhiều lần nhưng bây giờ đã thấy người thật rồi

Miệng cô không ngừng lẩm bẩm tên nàng , cái tên đẹp nhất đối với cô chỉ có tên nàng

: Dung Âm...

Cô khẽ khựng lại khi nghe tiếng Minh Ngọc từ phía sau , theo phản xạ bản thân nhanh chóng giấu bước trang đi vào chiếc tử nhỏ kế giường rồi đáp lại tiếng gọi của Minh Ngọc

: Anh Lạc cô nhanh lên , cô được Hoàng Hậu nương nương gọi giúp người tắm kìa nhanh chân lên - Minh Ngọc phàn nàn với cô , người chậm chạm vậy không biết giúp nương nương tắm rửa được không đây ( Chị khỏi lo =))) )

: Nương nương gọi một mình ta thôi ? - Không phải chứ

: Ừ ! có chuyện gì sao ?

Anh Lạc chỉ lắc đầu , nghĩ đến cảnh bản thân hầu hạ nương nương tắm rửa mặt không khỏi đỏ . Lúc trước nàng cũng phục vụ tắm cho nương nương mà có làm sao đâu mà bây giờ mặt lại đỏ như trái cà vậy nè

Minh Ngọc cũng không hỏi thêm cũng không để ý mặt của Anh Lạc đã đỏ mà chỉ hối thúc cô


Anh Lạc thở cũng không dám thở mạnh , cô chỉ lo cởi y phục của người rồi giúp nương nương tắm nhanh hết mức có thể

Hoàng Hậu mặt của đỏ không kém khi thầm nghĩ bản thân sao lại chỉ gọi một mình Anh Lạc tới tấm rửa thế này

Hương thơm hoa nhài bay thoang thoảng tuy rất chỉnh đốn lại cảm xúc cho cô một tí nhưng cảm xúc lại rối loạn một lần nữa khi thấy cơ thể của nương nương

Không ổn tí nào , mặt cả hai lại càng thêm đỏ rồi

Lúc tắm còn ngại hơn khi Anh Lạc nhẹ chạm vào nàng thì lại khiến nàng rùng mình

Anh Lạc trong lòng thì niệm phật cầu mong cho chuyện này trôi nhanh một chút

: An-Anh Lạc ngươi lui đi , bổn cung tự làm được

Trong phòng bây giờ chỉ có tiếng nước chảy . Anh Lạc đã dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài vừa lúc gặp Minh Ngọc mang một ít hoa nhài để vào bồn cho thơm nhìn thấy cô chạy ra

Lạ nhỉ phòng có nóng đâu mà nương nương và Anh Lạc mặt sao lại đỏ thế ?

: Minh Ngọc hoa nhài của bổn cung đâu ?

Nàng bây giờ mới lên tiếng khi biết người vào là Minh Ngọc thì mới thở phào

Khi nghe gọi Minh Ngọc mới không để ý vụ đó nữa vậy cũng tốt , bản thân cuối cùng cũng được nương nương sai bảo rồi . Mặc kệ tên Anh Lạc đó vậy









Ps/ Nhớ ra chưa viết nên bây giờ ngoi lên để viết cho mọi người nè =)))

#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro