Chap 4 : Anh Lạc ta xin lỗi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nương nương của mình mắt đã đỏ tới nơi cô định đi đến an ủi nhưng lại thôi

Hoàng Hậu không nói gì chỉ một lúc lâu mới nhỏ giọng nói khẽ

: Anh Lạc ta xin lỗi...! - Giọng nói có chút rung rẫy mà nhìn cô

Anh Lạc nhất thời đông cứng không biết nói gì thêm chỉ có thể nhẹ giọng an ủi cô

: Nương nương chẳng phải bây giờ người vẫn đứng trước mặt Anh Lạc rồi sao ?

Cô không nói gì chỉ nhìn người trước mặt trong lòng như dằng xé không thở nổi . Cắn môi cố làm bản thân không rơi nước mắt chỉ có giọng chút khàn mà lên tiếng

: Bổn cung vì quá yếu đuối...Anh Lạc !

Hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng rồi mới nói tiếng

: Ỷ có ngươi bảo vệ , bổ cung vì mất đi con mà muốn chạy trốn

: Bỏ lại ngươi và Minh Ngọc , Anh Lạc ngươi có nghĩ bổn cung là một Hoàng Hậu yếu đuối tới con mình cũng không bảo vệ được không ?

Từ đầu đến cuối Anh Lạc vẫn quỳ ở nghe cô nói hết trong lòng đau sót mà nói không nên lời . Nếu như...nếu như cô có thể trở về sớm hơn đã không có chuyện này . Vĩnh Tông cũng không phải bị người khác hại , nhưng nương nương à ! Anh Lạc lần này trở về nhất định sẽ báo thù cho người

Nhĩ Tình , Thuần Phi và Nhàn Phi ta thề Nguỵ Anh Lạc ta sẽ trả thù từng người một nợ máu phải trả bằng máu trả thù cho nương nương

Tiếng thở dài khe khẽ vang trong tẩm điện , Anh Lạc lúc này khiên định nhìn Hoàng Hậu

: Nương nương người không phải là Hoàng Hậu yếu đuối nhưng người không dám đối mặt với sự thật nên chọn cách trốn tránh

Siết chặt tay Hoàng Hậu cố nghe hết những gì cô nói . Anh Lạc nói không hề sai bản thân chỉ biết trốn tránh bỏ lại mọi người nhưng lúc cô đi rồi chỉ có những người hại cô thì đắc ý còn những người khác thì câm phẩn vì cô chết đi sẽ liên lụy đến họ

Còn Nguỵ Anh Lạc...

Sẽ vì cô mà bỏ đi hạnh phúc của bản thân mà sẽ báo thù những kẻ mà hại cô

Anh Lạc bổn cung muốn ngươi hạnh phúc nhưng bản thân chưa từng hạnh phúc , chỉ khi ở bên cô mới cảnh thấy vui vẻ nhưng Anh Lạc Tử Cấm Thành là một nơi nguy hiểm không như vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó . Vào ban đêm nơi này sẽ bao phủ bởi màu âm u đen tối những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ , những tiếng la oai oán , những tiếng gào thét tuyệt vọng . Bổn cung càng không muốn ngươi ở đây chỉ mong ngươi tự do hạnh phúc

Thấy nương nương không nói gì Anh Lạc lại nói tiếng

: Nương nương người phải mạnh mẽ hơn để có thể báo được thù , nếu người từ bỏ và trốn tránh thì những kẻ kia sẽ đắc ý hơn mà hại người

Hoàng Hậu nhìn cô trong mắt có chút tia ấm áp xen lẫn một chút u buồn , thở dài một hơi mà hỏi cô

: Anh Lạc vậy ngươi nói xem bổn cung có thể làm được gì ? Bổn cung không tài năng như ngươi nghĩ đâu Anh Lạc à...

: Nương nương Anh Lạc sẽ giúp người ! Chỉ cần người được bình an Anh Lạc sẽ vì người mà báo thù

Dung Âm người biết không ta đợi người 1 kiếp người rồi nhưng ta chỉ có có giúp người được Hoàng Thượng yêu quý và loại bỏ những người làm hại nàng thôi , Dung Âm !

Cả đời này ta sẽ giúp nàng báo được thù , hãy chờ ta Dung Âm !

: Anh Lạc đây là chuyện an oán của ta ngươi không cần xen vào

Không để Anh Lạc nói tiếp Hoàng Hậu đã cắt ngang lời cô và nói muốn yên tĩnh nên đã đuổi cô ra ngoài

Trong tẩm điện bây giờ chỉ còn Hoàng Hậu cùng tiếng thở dài khe khẽ

Anh Lạc bổn cung xin lỗi chỉ có thể mong ngươi bình an

Bước ra khỏi tẩm điện đã thấy Minh Ngọc chạy tới liên tục hỏi nương nương nói gì với cô và một ngàn lẻ một câu hỏi làm Anh Lạc nhức hết cả đầu mà cũng lười trả lời câu hỏi của Minh Ngọc mà đi chỗ khác để lại cô tức muốn ói máu

Ở một bên ở Thuần Phi đang đánh cờ vui vẻ cùng Du Phi trò chuyện

: Thuần Phi tỷ tỷ ! Chúng ta đánh xong có nên thăm Hoàng Hậu không ?

Thuần Phi dừng nước cờ chuẩn bị đánh rồi tiếp tục nói

: Không cần ! Chỉ cần gửi một ít nhân sâm qua là được

Du Phi khó hiểu nhìn Thuần Phi , biết đối phương không hiểu Thuần Phi tiếp tục lên tiếng trong giọng có chút chế giễu

: Bây giờ chỉ còn là kẻ thù chỉ có xã giao chứ không có làm bạn , còn...Nguỵ Anh Lạc !

: Nô tì đó tuy về muộn không cứu được Vĩnh Tông nhưng cũng có thể cứu được Hoàng Hậu của cô ta

Thuần Phi có chút thở dài lên tiếng

: Hoàng Hậu mất đi con cũng không muốn gặp ai nên cả Hoàng Thượng cũng bị cô ta hạn chế gặp . Rốt cuộc Hoàng Hậu đang muốn làm gì ?

: Bây giờ chỉ còn một mình Hoàng Hậu nhưng cô ta vẫn nô tì Anh Lạc đó , chỉ là nô tì nhưng mưu mô không kém - Du Phi cũng nói thêm vào

Mặt Thuần Phi có chút khinh bỉ mà có

: Nguỵ Anh Lạc đó thông minh chắc cũng biết chúng ta phản bội Hoàng Hậu nên sau này phải cẩn thận với cô ta thì hơn

Thuần Phi a người cứ nói chuyện vui vẻ đi vì sắp không còn nói được nữa rồi cứ chuẩn bị đi Anh Lạc ta đã nhắm người đầu tiên của cuộc báo thù rồi , người cố mà đề phòng đi



Ps/ #Tacgialuoinenkhongviettruyen =)))

#KinaBuny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro